Chap 6

May mắn làm sao, hôm nay mẹ đã đến đón Kim Jisoo nhưng mặt em cứ buồn rười rượi, ánh mắt cứ ngoài lại nhìn nàng một cách lưu luyến. Nàng không hiểu tại sao khi nhìn ánh mắt đó lại bất giác thấy lo lắng, Jennie tự an ủi bản thân rằng chỉ là do quá quý mến đứa nhỏ mà thôi.

-Con bé về nhà thì mình thấy lo làm gì cơ chứ...khùng thật rồi.

Jisoo bước từng bước mà cảm giác chân mình như nặng đi..thật khó khăn để tiếp tục. Nhìn vào phía cửa xe ô tô khiến em lại nghĩ đến cảnh về nhà lại phải nhìn bố mẹ tiếp tục chửi mắng nhau hay tệ hơn là em sẽ phải ở với bảo mẫu, người mà cứ mỗi khi tức gì đó lại thẳng tay đánh em, dùng vật nhọn hoắt đâm sâu vào tay rồi lại vào chân em rồi bắt em phải câm miệng lại. Người Jisoo run lên từng đợt sau khi nghĩ đến nó, em cứ cố gắng đi thật chậm, đầu quay lại nhìn vào phía cô Jen nhưng em chợt nhận ra hình bóng người thương của em đã chẳng còn ở đó nữa. Trái tim như hẫng đi và vỡ vụn, em dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía mẹ, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng và cứ như thế em lại phải lên xe và đi đến nơi mà em cho rằng nó chẳng khác địa ngục là mấy.

-Jisoo à, hôm nay mẹ không về nhà nên con qua ở với cô bảo mẫu nhé. Con ngoan nhớ ăn nhiều rồi mai cô đưa đi học nha.

Im lặng lắng nghe chứ cũng chẳng biết phản kháng thế nào, bất giác Jisoo nhìn vào lòng bàn tay mình vẫn còn những chấm đen do kim gây ra rồi em lại nhớ về cái cách mà ngày hôm đó cô Jen nhìn vào những vết ấy của em....hẳn là nó rất xấu xí nên cô mới nhìn như vậy. Nước mắt em rơi lúc nào không hay, nhoè đi cả tầm nhìn còn bàn tay nhỏ vẫn cố gắng chùi đi những cái vết kim gớm ghiếc ấy. Em sợ lắm, sợ đau, sợ xấu, sợ cô Jen không thương em nữa...em thật sự thấy sợ lắm rồi.

-Jisoo à! Con sao thế? Sao lại khóc?

Bà Kim có chút hoảng khi nhìn thấy con gái như thể mất quyền kiểm soát hành vi mà cứ liên tục chà sát vào tay còn điên cuồng đánh lên nó đến mức đỏ ửng và thậm chí còn vừa gào lên vừa cào mạnh vào lòng bàn tay như bị điên lên vậy. 

-Kim Jisoo! Con ơi! Con ơi!

Bà nhanh chóng ôm lấy con vào lòng, không biết bao lâu rồi bà mới thấy con mình gào lên thảm thiết như vậy. Cầm bàn tay rách đến tứa máu của con lên bỗng những vết đen khiến bà nhận ra gì đó. 

-Dừng xe! 

Ôm chặt Jisoo vào lòng, bà hỏi con.

-Jisoo! Là bảo mẫu làm ra đúng không?

Đứa nhỏ điền cuồng gật đầu, gương mặt giàn dụa nước mắt ấy khiến bà thêm phẫn uất.

-Mẹ ơi...con sợ lắm...sợ bị đánh lắm mẹ ơi! Con muốn ở với cô Jen thôi...con muốn ở với cô Jen.

Nghiến chặt răng mình, bà kêu người lái xe quay về trường. 

Jennie tiễn xong em học sinh cuối cùng của lớp về với phụ huynh cũng nhanh tay dọn đồ tính về thì nghe tiếng xe ô tô dừng gấp trước trường. Đưa mắt nhìn thì thấy Kim Jisoo đang khóc rất to cùng với mẹ tiến đến chỗ mình, nàng vội vàng chạy ra hỏi mà lòng không khỏi lo sợ.

-Dạ có chuyện gì vậy chị?

-Em có nhận trông trẻ ngoài giờ không? Chị sẽ trả lương cao.

Nghe đến lương cao khiến nàng có chút mủi lòng nhưng vẫn nghĩ liệu rằng việc này có quá bất cập với một người  còn trẻ như nàng không, miệng tính từ chối nhưng mẹ Jisoo đã đưa con bé ra rồi đi mất như thể mấy câu lúc nãy không phải câu hỏi mà chỉ là thông báo thôi vậy. Dẫu chẳng hiểu gì nhưng Jennie vẫn ôm Jisoo lên liên tục dỗ ngọt.

-Bé con nhớ cô hả?

-Dạ! 

-Dị bé con về nhà với cô nha.

-Ngủ chung được không ạ?

-Cô sẽ ôm Soo thật chặt.

Jisoo nghe vậy liền rụi vào vai cô, hai bàn tay còn không quên nắm chặt vào áo Jennie, giọng nghẹn ngào nói.

-Em muốn ở với cô thôi.

Ở chỗ khác mẹ Jisoo đến tận nhà người bảo mẫu kia làm ầm lên, bà chẳng khác gì đi đánh ghen mà cầm kéo cắt trụi tóc bà ta rồi gào lên.

-CON CHÓ NHÀ MÀY DÁM ĐÁNH CON TAO CƠ À!

Jisoo ngoan ngoãn ăn no tắm sạch rồi lăn ra ngủ ở trong vòng tay của nàng, Jennie chỉ thấy đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu. Nàng tắm cho Soo cũng đã thấy những vết cào, vết chọc nhưng chỉ chua xót mà bôi thuốc cho đứa nhóc.

-Soo ngủ ngoan. 

Nửa đêm Jisoo mắc vệ sinh nên tỉnh giấc, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh giải quyết thì đi ra thấy cô Jen vẫn đang say giấc. Nằm xuống bên cạnh, Jisoo cứ ngắm nhìn cô mãi rồi tủm tỉm cười. Dụi mặt vào lòng bàn tay Jennie rồi hôn một cái chóc lên mu bàn tay ấy.

-Soo thích cô lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top