28. Giằn xé

Tay của cậu siết chặt cô và cô cũng vậy ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình.

- "Em đã khoẻ hơn rồi chứ?".

- "Em đã tốt hơn rồi và đặc biệt là lúc này khoẻ hơn bao giờ hết khi có anh bên cạnh".

- "Hôm qua anh thật sự rất lo khi em đến đồn cảnh sát. Họ không làm khó em trong lúc thẩm vấn chứ?"

- "Không đâu. Em đã biết tên nhân chứng là giả do Choi Sung Won sắp xếp nên đã kịp thời đi trước hắn một bước rồi. Còn cả Park Kwan Soo nữa ông ta lần này không trực tiếp ra tay nhưng lại nhờ các mối quan hệ thân cận của mình ra tay giúp".

- "Tên Park Kwan Soo đó đúng thật là nham hiểm. Chắc chắn ông ta sẽ không dừng tay lại với em đâu".

- "Em biết chứ. Mục đích của ông ta là cái ghế Tổng thống nên nếu chúng ta tìm được bằng chứng có thể sẽ ngăn cản được bước tiến của ông ta thì thật tốt".

- "Em yên tâm đi. Anh đã tìm ra được vài bằng chứng về việc buôn bán vũ khí của ông ta rồi. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để buộc tội ông ta, chúng ta cần nhiều hơn những chứng cứ đang có".

- "Anh đã tìm ra rồi sao?". Cô buông Je Ha ra nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

- "Hôm qua anh đã ở suốt trong 9 Cloud để điều tra các thương vụ bí mật của Park Kwan Soo. Thật may mắn vì tìm ra được một số chứng cứ còn sót lại, có lẽ ông ta không dọn dẹp sạch sẽ mà vẫn còn những mảnh vụn. Tưởng chừng sẽ không liên quan đến nhau nhưng khi tìm được thì anh đã lần mò liên kết lại các chứng cứ và biết được vài thứ có thể chống lại ông ta". Je Ha nhìn vào cô với ánh mắt chắc nịt.

- "Tốt quá. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta cần thời gian để hạ ván cờ cuối cùng". Nghe cậu nói xong Yoo Jin không khỏi vui trong lòng.

- "Đúng vậy. Lần này Park Kwan Soo sẽ không ngờ được những thứ vô hại lại có thể chống lại ông ta".

- "Anh cũng đã vất vả rồi".

- "Anh không sao mà".

Nói rồi Yoo Jin cũng chủ động hôn nhẹ lên đôi môi cậu như tỏ ý cám ơn. Nhưng Je Ha dễ gì để yên chứ. Cậu ôm chầm ấy cô ấn nụ hôn thật chặt sau một ngày phải cách xa. Cả cô và cậu đều say sưa chìm đắm trong nụ hôn đến khi hết oxi mới buôn nhau ra.

- "Anh nhớ em chết mất".

- "Chúng ta chỉ mới xa nhau 1 ngày thôi mà".

- "Đối với anh chỉ cần xa em 1 phút cũng khiến anh phải nhớ đến em rồi". Je Ha nhìn cô với ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương.

- "Anh dẻo miệng thật. Chắc đã nhiều cô đổ trước lời đường mật này lắm nhỉ?". Yoo Jin nhìn Je Ha với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- "Nào có ai chứ. Những lời này chỉ dành cho em, duy nhất một mình em thôi".

Nghe được câu trả lời của Je Ha cô bổng nhiên bật cười. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản đến thể chỉ cần dành những lời ngọt ngào và những cử chỉ quan tâm cũng đã khiến cô mềm lòng.

Dừng lại chốc lát Yoo Jin chợt tắt nụ cười mà thốt ra câu hỏi, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đầy phức tạp.

- "Je Ha à! Anh có sợ rằng mình bị thiệt thòi không?".

- "Thiệt thòi điều gì?". Cậu thắc mắc hỏi lại.

Ánh mắt cô không nhìn cậu nữa mà  chuyển sang nhìn khung cửa sổ. Cô lại lộ ra vẻ băng khoăn và có chút đượm buồn trong đôi mắt. Cảm giác sợ hãi đó một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí cô. Có lẽ dạo gần đây khi phải nhớ về quá khứ với Eom Hye Rin lại khiến cô dâng sợ hãi. Cô sợ rằng người mình yêu lại bị động tâm với người phụ nữ khác mà phản bội, sợ rằng bản thân lại phải trải qua cảm giác cô đơn dai dẳng cùng cực.

- "Anh vẫn còn trẻ, đẹp trai, phong độ, cũng đầy sức hút biết bao cô gái mê mệt và muốn cạnh bên anh còn em...."

Cô chưa kịp nói thì Je Ha đã chặn cô lại bằng nụ hôn sâu. Có lẽ cậu biết cô định nói gì nên liền chặn lại. Được một lúc thì cậu mới bỏ cô ra.

- "Nghe nè Yoo Jin em còn rất đẹp. Anh không yêu một người vì ngoại hình, sắc đẹp nào cũng sẽ tàn phai. Anh yêu em yêu chính con người em và anh chỉ muốn em biết rằng nếu không phải em thì sẽ không là ai khác".

Lời khẳng định của cậu khiến Yoo Jin đơ người vài giây.

- "Nhưng anh cũng biết là mối quan hệ này thật sự sai trái đúng chứ?".

- "Không có gì sai trái cả. Trên danh nghĩa em và Jang Se Joon là vợ chồng nhưng thật chất không phải vậy. Em và ông ta chỉ là đối tác. Em từng yêu ông ta anh biết nhưng nghĩ lại xem ông ấy đã từng yêu em chưa? Ông ta luôn nghĩ vì em yêu ông ta nên em sẽ không thể bỏ rơi ông ta, chính vì thế mà ông ta càng ngày càng làm càng, ông ta ra ngoài ngoại tinh từ người này đến người khác. Tất cả những điều đó em đều biết rõ mà đúng không?".

Ánh mắt cô đỏ hoe, khoé mắt lại rơm rớm nước mắt. Je Ha thấy vậy thì cũng hạ tông giọng tay đưa lên má cô mà giữ lấy gương mặt.

- "Anh biết em rất bối rối trong mối quan hệ này. Nhưng Yoo Jin à, hãy nghĩ cho bản thân một chút đi, đừng nghĩ cho người khác nữa. Sống cho mình đi, em đã sống vì người khác quá nhiều rồi".

Giọt nước mắt của cô lại rơi trên gương mặt yêu kiều ấy. Tay cậu cũng lau đi nước mắt đang lăn dài, đôi mắt Je Ha cũng đỏ ửng mà nhìn kĩ gương mặt người phụ nữ này.

- "Anh biết em cần thời gian để suy nghĩ vậy hãy dừng 7 ngày lại nhé. Đến khi em có câu trả lời cho chính mình, khi đó nếu em muốn mối quan hệ này thì chúng ta sẽ tiếp tục còn không thì xem như chúng ta chưa từng có gì xảy ra, được chứ?".

Yoo Jin im lặng, cô cũng không biết nên làm gì. Trái tim cô vẫn rất yêu cậu, nhưng lý trí lại ngăn cản không cho phép điều đó tiếp tục xảy ra. Sự dằn xé giữa trái tim và lý trí khiến cô không thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Cảm thấy cô vẫn chưa ổn định lại tâm lý Je Ha lại một lần nữa ôm lấy cô thật chặt và ghé sát vào tai cô.

- "Hãy lắng nghe trái tim và suy nghĩ thật kỹ nhé! Anh tin em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Anh yêu em".

Cô nghe xong cũng ôm lấy cậu thật chặt. Cảm nhận sự chân thành và tình yêu suất phát từ trái tim từ cậu.

- "Em sẽ....sớm đưa ra quyết định, Je Ha à! Hãy...chờ em nhé!". Cô vừa nói vừa nấc nghẹn.

- "Ukm...anh sẽ đợi. Khi em suy nghĩ xong hãy cho anh biết câu trả lời của em nhé!".

Cả hai đều yêu nhau nhưng có lẽ vì cô vẫn còn bức tường ở giữa ngăn cách trái tim nên không thể thoải mái vẫy vùng trong sự hạnh phúc. Cô sợ hãi mà không dám bước tiếp nhưng cậu vẫn luôn ở đó chờ đợi cô tiến lên từng bước một, mặc dù chậm chạp nhưng cậu vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì chờ đợi là một điều hạnh phúc.

Ôm nhau được một lúc thì có tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào phòng làm Yoo Jin và Je Ha phải ngăn lại dòng cảm xúc của mình.

- "Phu nhân đã đến giờ chúng ta đi rồi". Thư kí Kim nói.

- "Được rồi, hãy chờ tôi một chút".

- "Vâng".

Cô quay sang nhìn Je Ha nở nụ cười.

- "Đến giờ em đi công việc rồi".

- "Em đi đâu vậy? Để anh đưa em đi".

- "Không đâu, anh về 9 Cloud đi nhé. Em chỉ đi viếng mộ thôi".

- "Ukm....nhớ cẩn thận nhé! Có việc gì hãy gọi cho anh được chứ".

- "Ukm".

Rồi cậu nhìn cô nở nụ cười nhẹ và hôn nhẹ lên trán.

- "Anh đi nhé!"

Cô nở nụ cười đáp lại cậu rồi cậu cũng rời khỏi phòng của cô. Sau đó cô cũng chuẩn bị thay đồ để đến viếng mộ của Eom Hye Rin.

Bước ra khỏi phòng của Yoo Jin thì Je Ha gặp ngay thư kí Kim đang chờ ở phòng khách. Thấy cậu bước ra từ phòng cô thư kí Kim không khỏi ngạc nhiên và dâng lên đầy những thắc mắc mà chất vấn Je Ha.

- "Tại sao cậu lại đi ra từ phòng của phu nhân?"

- "À...tôi...chỉ đến báo cáo một số chuyện với phu nhân".

- "Cậu báo cáo chuyện gì mà cần phải vào tận phòng như vậy?"

- "Chỉ là tôi tìm được vài chứng cứ những cuộc giao dịch của Park Kwan Soo nên tôi muốn báo cáo cho Phu nhân lập tức thôi".

- "Mai mốt những chuyện đó cậu hãy báo cáo với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với Phu nhân không cần phải đến tận đây".

- "Không đâu. Những chuyện cần nói với Phu nhân tôi sẽ tự mình nói".

Nói rồi cậu cũng bỏ đi mà không biết rằng thư kí Kim đã có chút nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Phu nhân. Đang chìm trong suy nghĩ thì thư kí Kim nghe giọng của Yoo Jin phát ra.

- "Làm gì mà cô đứng đơ người ra đó vậy? Chúng ta đi thôi".

- "Vâng, Phu nhân".

Cả cô và thư kí Kim cùng ra xe đi đến viếng mộ của Eom Hye Rin. Ngay từ khi đến nơi cô đã thấy Anna cũng đang ở đây. Có lẽ cô bé trông thấy mộ mẹ mình mà đã bật khóc. Yoo Jin cũng đi đến đặt bó hoa mình chuẩn bị lên bia mộ của Eom Hye Rin. Anna trông thấy Yoo Jin thì không khỏi bất ngờ mà đứng dậy nhìn cô chằm chằm.

- "Mẹ cô từng thích hoa tú cầu. Có đêm ba cô say rượu và mua hoa tú cầu. Rồi ông ấy hỏi tôi có thích không? Tôi không thích hoa tú cầu. Nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc. Và rồi....tôi đến thăm nhà cô. Tôi lại thấy một bó hoa tú cầu trong bình hoa ở phòng khách".

Yoo Jin nhìn thẳng Anna và từ từ đi lại gần cô bé. Ánh mắt của Anna vẫn luôn hiện lên sự căm thù đối với Yoo Jin.

- "Chắc bây giờ cô ghét tôi đến mức muốn giết tôi nhưng.....ngay giây phút tôi nghĩ mình sẽ giết cô tôi lại chưa bao giờ ghét cô. Vì cô và tôi, đều rất giống nhau".

Cô thở dài khi nhớ về quá khứ đau thương khi nhỏ.

- "Lúc bằng tuổi cô tôi cũng không có mẹ. Thay vào đó là có bà mẹ kế cướp mất ba tôi. Bà ta từ thư kí của ba tôi rồi trở thành người tình. Cuối cùng bà ta trở thành vợ ông ấy. Người phụ nữ đó là mẹ của Choi Sung Won, người mà cô gọi là "chú". Nhưng trớ trêu thay giờ tôi lại trở thành mẹ kế của cô".

Yoo Jin nở nụ cười đầy bất lực khi bản thân lại rơi vào tình cảnh đầy éo le này.

- "Tôi có thể hiểu vì sao mẹ cô lại hành động như thế. Có thể mẹ cô cũng không biết bản thân mình có thai và kết hôn lúc mang thai cô. Rồi quyết định giữ đứa bé sau đó lại ly hôn".

- "Cô có thể quay lại gặp ba cô ở Hàn Quốc. Nhưng rồi....tôi phải làm gì trong tình huống đó? Tôi đã vứt bỏ hết mọi thứ mình có để đến bên ba cô".

- "Thế nên bây giờ....bà định nói với tôi đó là lý do bà giết mẹ tôi sao?". Anna sau một lúc im lặng thì cũng đã lên tiếng.

- "Sẽ tốt hơn nhiều nếu cô là con gái ruột của tôi. Cô sẽ không còn là Goh Anna nữa. Giờ cô sẽ là Jang Anna. Và rồi cô sẽ trở thành con gái tôi thành con hợp pháp của tôi. Vì tôi cũng không có đứa con nào. Nếu cô im lặng cô sẽ trở thành con gái của Tổng thống và thậm chí một ngày nào đó cô sẽ trở thành chủ của Tập đoàn JB. Nếu cô thực sự muốn trả thù tôi thì hãy ra tay sau khi cô được thừa hưởng mọi thứ mà tôi có".

Nói rồi Yoo Jin quay lưng đi thì lại nghe Anna nói khiến cô phải dừng lại.

- "Tôi không cần những thứ đó".

- "Thế thì bây giờ cô nên yên lặng mà đi đi. Đúng rồi, cô nên đến gặp Lafeit đi. Đi làm người mẫu, nàng thơ gì đó của ông ta đi. Hãy sống theo ý mình. Tôi đây sẽ giúp cô hết sức. Bây giờ cô ở đây cô cũng không làm được gì đâu. Cô cũng không thể giả vờ làm người nổi tiếng nữa. Mẹ cô đã chết còn ba cô thì không đáng tin. Cô thật sự muốn sống với mẹ kế như tôi sao?"

- "Nếu tôi từ chối thì sao? Nếu tôi nói sẽ tìm mọi cách để vạch trần kẻ giết mẹ mình?". Anna hơi lưng tròng nói.

Yoo Jin cứng đơ người khi nghe Anna nói.

- "Thế thì cuộc đời của cô sẽ tiếp tục đầy bi kịch. Cô nghĩ xem người chú của cô đã làm gì cho cô chưa? Có giúp cô tìm ra hung thủ thật sự không? Có tôn trọng người mẹ đã mất của cô không? Hay lợi dụng cái chết của mẹ cô làm lan tin đồn sai sự thật nhằm hạ bệ tôi".

- "Anna à, cô nên nhớ kĩ không có ai giúp đỡ mình mà không muốn có lý do. Người chú của cô cũng vậy. Tôi lớn lên cùng cậu ta nên cậu ta ra sao chắc chắn tôi phải là người hiểu rõ nhất. Nên cô hãy tự suy nghĩ thật kĩ nhé, đừng để bị dắt mũi như trò hề của Choi Sung Won nữa".

Sau đó Yoo Jin cũng rời khỏi nơi đó để lại Anna đang tự suy ngẫm về những điều cô nói.

Những ngày sau đó cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc vì thời gian qua cô đã không ở công ty.

Màn đêm buông xuống bầu trời Seoul nhưng toà nhà JSS vẫn còn sáng đèn. Phía bên trong 9 Cloud cô vẫn đang làm việc thì bất chợt nghĩ đến chuyện Je Ha nói với cô. Cô rối bời những suy nghĩ về mối quan hệ với Je Ha, cuộc bầu cử, Anna và cả Jang Se Joon. Mọi thứ đều hiện lên như một mớ hỗn độn trong đầu. Bây giờ thật khó nếu phải lựa chọn giữa Jang Se Joon và Kim Je Ha. Một bên chính là sự hy sinh suốt 20 năm để đổi lấy ngày hôm nay của cô còn một bên là sự hạnh phúc mà cô vẫn luôn hằng mong ước.

Dựa lưng vào ghế mà miên man dòng suy nghĩ thì thư kí Kim từ ngoài đi vào.

- "Phu nhân đã trễ rồi tôi nghĩ bà nên về nhà nghĩ ngơi".

- "Thư kí Kim à!"

- "Vâng Phu nhân".

- "Nếu cho cô lưạ chọn giữa vị trí khó khăn lắm cô mới đạt được và hạnh phúc cô mơ ước thì cô chọn cái nào?"

- "Sao Phu nhân lại hỏi tôi như vậy?"

- "Chỉ là tôi có hơi thắc mắc. Chẳng phải con người thường bị dằn xé bởi những sự lựa chọn sao? Với tôi nghĩ rằng những người trẻ bây giờ đều có những suy nghĩ như thế?"

- "Nếu là tôi, tôi sẽ chọn vị trí khó khăn mới đạt được kia".

Yoo Jin hơi khó hiểu nhìn thư kí Kim hỏi lại.

- "Tại sao cô lại không chọn hạnh phúc?".

- "Đối với tôi hạnh phúc của tôi là được làm việc và đạt được những gì mình mong muốn".

- "Cô lý trí quá rồi. Nếu như có một người đàn ông đến bên cô và cô rất yêu người đấy thậm chí có thể chết vì tình yêu thì cô có tiếp tục lựa chọn không?"

- "Tôi...vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này. Nhưng nếu không có điều gì bó buộc tôi, tôi sẽ chọn cả hai. Cả vị trí tôi mong muốn đạt được và cả sự hạnh phúc kia".

- "Được rồi. Cô cứ về trước đi. Tôi cần làm một số việc nữa nên tôi sẽ về sau".

- "Vâng Phu nhân".

Thư kí Kim cũng nhanh chóng rời khỏi 9 Cloud để cô vẫn một mình trong đó với những cảm xúc rối như tơ vò.

'Đúng vậy. Nếu không có gì bó buộc thì nên chọn cả hai. Nhưng hiện tại mình bị bó buộc nhiều thứ. Cả cuộc hôn nhân với Jang Se Joon, cuộc bầu cử Tổng thống và cả Anna. Có quá nhiều thứ đang bó chặt mình lại và có lẽ số mệnh của mình được định đoạt phải gắn với Jang Se Joon mãi mãi. Sẽ thật tốt hơn nếu Kim Je Ha tìm được người phụ nữ tốt hơn mình và là hậu phương vững chắc cho anh ấy. Mối lương duyên này ngay từ đầu có lẽ không nên có. Phải. Je Ha xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn'.

Cô không tự tin về bản thân mình và cảm thấy không xứng với Je Ha. Nước mắt cũng không kìm được mỗi khi nhớ về cậu. Nhưng nếu bản thân cô ra đi sẽ khiến cậu tìm được mảnh ghép tốt hơn và có cuộc đời bình yên hơn thì cô sẽ không bám víu vào mối tình mới chớm nở này nữa.

[25.8.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top