3. Ra là vậy

"Kim Hyukkyu em đã trở lại bên anh rồi nè"

"Sao cậu không nghỉ thêm nhỉ? Như vậy sẽ đỡ phiền tôi hơn"

"Hyukkyu hyung đừng nói lời cay đắng mà. Em thích Hyukkyu nhiều lắm á"

"Không. Biết rồi"

Hôm sau em đi học lại liền đến tìm anh. Vừa nhìn thấy đã quàng vai anh kéo lại gần mình

Hyukkyu vừa trả em câu cuối liền hất vai đẩy tay em xuống rồi đi một mạch về lớp

'Sau một ngày không gặp, Hyukkyu hyung xinh hơn hả ta..?'

Simp hết cứu rồi

Ở lớp Kim Hyukkyu

"Này Hyukkyu, cậu em hay đi cùng cậu á, là ai vậy?"

"Là đàn em năm nhất"

Hyukkyu trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào sách, tay cặm cụi ghi ghi.

"Em ấy tên gì thế?"

"Jeong Jihoon. Làm sao?"

"Đâu làm sao, chỉ là thấy cậu ta đẹp trai quá, muốn cưa cẩm"

"Có đối tượng rồi"

"Là ai?"

"Cậu tự đi mà hỏi"

Hyukkyu đột nhiên thay đổi tông giọng, chẳng biết là do người ta hỏi nhiều làm phiền anh hay là do có người muốn cưa cẩm em (của anh) đây ta.

Hyukkyu hằn học đi xuống sân trường, định bụng sẽ đi dạo chút cho khuây khỏa thôi. Nào ngờ lại gặp cái mặt mèo đó ở đây

"Kim Hyukkyu, chúng ta thật có duyên"

"Duyên? Tôi với cậu chắc duyên âm đấy"

"Hyukkyu a, anh đừng tàn nhẫn với em nữa có được không~?"

Jihoon lại giở giọng mè nheo để dụ anh nữa rồi

"Đây cho anh này"

"Gì đây?"

"Anh thích bánh ngọt đúng không? Tặng anh, hồi sáng anh đi vội quá chưa đưa cho anh được"

"Sao cậu biết tôi thích bánh ngọt?"

"Tại em thích anh mà, gì em cũng biết hết đó"

"Thế cậu là biến thái theo dõi tôi sao?"

"....không phải mà, trên ig anh có đăng đấy thôi"

"Vậy à, tưởng đâu.."

"Huhu Hyukkyu hyung toàn nghĩ xấu cho em"

"Cậu có đẹp sao?"

"Có mò, Chi hun đẹp mò. Thế Hyukkyu làm người yêu em nhé?"

"Không. Nhưng hộp bánh..tôi nhận. Cảm ơn"

"Anh nhận là anh thích em rồi đấy nhé"

"Thế trả này"

"Ơ thôi em đùa, anh cứ ăn đi rồi đồng ý sau cũng được"

"Không"

"Huhu Kim Hyukkyu aa"

"Thế nhé. Đi trước đây"

Đến khi về lại lớp thì bạn anh đến hỏi chuyện khi thấy anh mang về hộp bánh cùng vẻ mặt rạng rỡ

"Này Kim Hyukkyu, cậu ta thích cậu à?"

"Ừ"

"Còn cậu thì sao?"

Đúng vậy, còn Hyukkyu thì sao? Hyukkyu có thích Jihoon không? Bản thân anh cũng chẳng biết nữa. Thích hay không thích đây. Hyukkyu sợ rằng mình chỉ đang nhầm lẫn giữa việc thích và việc đột nhiên có người tiếp cận nên chỉ hơi rung động. Nếu như chỉ hơi rung động mà đồng ý với em ấy, chắc hẳn tương lai sẽ làm đau em. Hyukkyu nghĩ thầm trong bụng

"Này Hyukkyu"

"Tớ thật sự..cũng không biết rõ, rằng cảm xúc trong tim của mình là gì nữa"

"Vậy cậu thấy thế nào?"

"Cảm thấy thế nào ấy à. Tớ cảm thấy, khi nhìn thấy Jihoon, tớ thấy hơi hồi hộp. Đặc biệt là khi Jihoon cười, em ấy có nụ cười hệt một con mèo dễ thương, khiến tim tớ loạn nhịp lên cả. Jihoon thật sự rất tốt, em ấy luôn quan tâm đến tớ, từ những việc nhỏ nhặt nhất"

"Và cậu tận hưởng nó?"

"Thật không muốn thừa nhận nhưng tớ rất thích việc đó"

"Vậy cậu thích em ta rồi còn gì nữa. Mau cho em ấy danh phận đi"

"Gì chứ? Tớ thật sự chưa từng thích ai, cũng không dám chắc có phải thích hay không nữa"

Cuộc trò chuyện bị ngưng vì giảng viên cũng đã vào lớp rồi. Trong suốt những tiết học đó, lần đầu tiên Kim Hyukkyu chẳng nghe giảng. Anh lơ là nghĩ về điều mình vừa nói với bạn. Lời nói của bạn anh cứ vang lên trong đầu anh 'cậu thích em ta rồi, mau cho người ta danh phận đi'. Hyukkyu thầm nghĩ 'Thích sao? Thích là cảm giác thế nào chứ?'

Mãi đến giờ về, Jihoon vươn vai một cái rồi thu xếp đồ đạc chạy qua khu năm ba liền

"A Hyukkyu hyung"

"Gì nữa đây?"

Hai người vừa đi vừa nói

"Chi hun tính rủ anh đi ăn á"

"Bận rồi"

"Anh bận gì vậy? Cho Chi hun bận chung với"

"Bận học"

Ặc..Jihoon trước giờ không có mặn mà với chuyện học hành chút nào

"Vậy mai anh rảnh không?"

"Không"

"Vậy ngày mốt?"

"Không"

"Ngày kia?"

"Không"

"Huhu khi nào anh mới rảnh chứ"

"Không biết. Vậy nha tôi về đây"

'Sao có cảm giác như anh Hyukkyu né tránh mình vậy nhỉ? Hay do mình nghĩ nhiều rồi'

Jihoon chán ơi là chán, nằm trên giường lăn qua lăn lại hoài vẫn chưa hết chán. Nên em quyết định đi dạo. Em đi đến công viên gần nhà hóng mát nhưng nhìn kìa, bóng dáng ai quen thuộc ở ngay đó vậy. Em tò mò đi lại gần xem thử

Người đó...không phải chứ..

Em không tin vào mắt mình, núp đằng sau bụi rậm gần đó rình người ta

Người đó là Kim Hyukkyu người em thích mà..còn bên cạnh là ai chứ. Trông họ thân thiết quá, còn cười đùa nữa. Hyukkyu chưa từng cười với mình như vậy.

'Khoan đã, họ làm gì kia. H..hôn nhau?'

'Ra là vậy sao, ra đây là lí do anh từ chối em sao. Em hiểu rồi, lâu nay chỉ là do tự mình lừa mình thôi. Thật ra chẳng có Kim Hyukkyu nào thích Jeong Jihoon cả'

Em nghĩ thầm, tầm nhìn mờ dần đi vì nước mắt. Lúc này, trời xui đất khiến nào em lại đạp trúng cành cây khô chứ

"Ai đó?"

Chàng trai cạnh Hyukkyu lên tiếng

Em biết mình bị lộ rồi nên không thèm rình nữa mà đứng lên. Trước khi đứng còn vội quẹt đi nước mắt trên má

"Jihoon, sao em ở đây?"

"Hyukkyu..chẳng phải anh bận học sao? Em hiểu rồi, không làm phiền hai người nữa. Xin lỗi"

"Ơ khoan.."

Em nói rồi vội chạy đi vì nước mắt em đã chực trào ra khỏi rồi. Em vội chạy đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, dáng vẻ thất bại này của em. Ra khỏi nơi đó, em thở phào vì giờ đây mình có thể khóc mà không ai biết rồi. Em kéo mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie lên, mặt cúi gầm xuống đất. Nước mắt em rơi theo từng nhịp bước chân. Trời cũng bắt đầu nổi cơn mưa. Sao chứ trời cũng muốn khóc cho tình cảm của em sao...

Jeong Jihoon em chính thức thất tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top