2. Chiếc đuôi nhỏ
Sau ngày hôm đó tần suất Kim Hyukkyu gặp Jeong Jihoon ngày một tăng. Ban đầu anh còn thấy bình thường nhưng dần dà thì thấy có hơi...phiền. Đó cũng là mục đích của Jeong Jihoon mà, em muốn anh quen với sự xuất hiện của mình rồi biến mất sau đó Hyukkyu hyung sẽ tìm đến em. Hề hề kế hoạch hoàn hảo, em tự nhận định như vậy đó. Ngày ngày chăm chỉ tỏ tình đàn anh mong một ngày anh sẽ đồng ý. Bởi người ta thường nói Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Kim Hyukkyu đi đâu sẽ thấy Jihoon đi theo đó, bám theo anh mọi lúc mọi nơi luôn. Gặp anh là luôn mồm
"Anh Hyukkyu~ em thích anh lắm á"
"Ừm"
"Aaaaa Hyukkyu hyung mau đồng ý về bên em đi màa"
"Không"
Cứ vậy đó mà em kiên trì lắm á nha. Được 3 tháng rồi đó
......
Hôm nay cũng thế, vừa reng chuông giờ nghỉ là chẳng thấy Jihoon ở khu năm nhất nữa, thay vào đó em xuất hiện ở khu năm ba, để tìm kiếm ai thì cũng biết rồi đó ha. Còn ai vào đây ngoài đàn anh Kim Hyukkyu (sắp) của em ta chứ
Nhưng hôm nay em đến lớp của anh thì chẳng thấy anh đâu cả, liền lập tức đến thư viện, vì ngoài nơi đó ra thì Kim Hyukkyu chả đi đâu nữa cả. Đến thư viện, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tìm kiếm cuốn sách nào đó qua từng kệ sách. Cuối cùng anh lia mắt thấy cuốn mình tìm ở ngăn trên cùng. Khổ nổi là nơi đó quá ư là cao đi, anh cũng đâu có thấp chứ, nhưng mà cuốn sách đó ở ngăn trên cùng lận ấy, ước chừng khoảng 2 mét. Hừ ai lại xây cái kệ cao quá vậy hả?? Kim Hyukkyu đứng nhìn một hồi, hai má vô thức phình ra, phụng phịu nhìn nó. Rồi anh quyết định nhón chân hết cỡ để lấy cuốn sách đó. Quá đáng, rõ ràng là chạm tới rồi nhưng sao nó khó lấy quá vậy hả?? Jihoon nhìn thấy một màn đó liền cười thầm, Đáng yêu quá trời quá đất. Cười đủ rồi em quyết đi lại giúp đàn anh một chút. Em đi lại đặt một tay lên đầu anh, một tay lấy cuốn sách đó xuống
"Của anh này"
Kim Hyukkyu nhìn sang, cậu trai cao cao lấy giúp anh quyển sách, lại còn xoa đầu rồi cười với anh nữa chứ. Nhìn cái răng mèo kia xem, em ấy trông giống như một con mèo thực thụ - Hyukkyu thầm nghĩ.
"Anh Hyukkyu"
Em gõ nhẹ cuốn sách lên trán anh khi thấy anh đứng đơ người ra đó
"A..à ừ cảm ơn"
Anh hoàn hồn vội nhận lấy cuốn sách từ tay em rồi đi tìm một bàn còn trống ngồi xuống. Gương mặt anh đã hây hây đỏ, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong tim đang đập ba la bum rồi đấy.
'Gì chứ, sao tim đập nhanh thế? Hừ tất cả là tại con mèo đó..Ủa sao mình lại gọi cậu ta là con mèo chứ? Hừ thật đáng ghét'
"Kim Hyukkyu mau đợi em với"
"Kính ngữ của cậu đâu?"
"Hyukkyu hyung~ em thích anh mà"
"Tôi biết rồi"
"Sao anh còn chưa thích em hả? Anh nhìn xem, Chi hun rất là đẹp trai luôn"
Em lại cười, lại lộ răng mèo ra dụ dỗ anh
"Giống mèo"
Anh nói nhỏ ơi là nhỏ, nhưng trong không gian im lặng của thư viện này thì hỏi sao em không nghe thấy chứ
"Sao cơ? Anh vừa nói gì á?"
"Không có gì. Cậu mau im lặng cho tôi đọc sách"
Jeong Jihoon đã thật sự im lặng ngồi cạnh anh. Em chống tay lên cằm ngắm nhìn người em thích đang đọc sách. Kim Hyukkyu thật sự xinh lung linh, nhan sắc của anh cộng thêm hiệu ứng ánh sáng qua cửa sổ làm cho anh của em càng thêm sáng bừng. Ngất ngây con mèo cam rồi nè. Một hồi sau em chuyển sang tư thế nằm xuống bàn luôn, ngắm ngắm hồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhận thấy không còn ánh mắt của người bên cạnh dán lên mình nữa, Hyukkyu bỏ sách xuống quay sang kiểm tra thì thấy ngay nguyên con mèo nằm cạnh mình. Nhìn cái má kìa, núng nính núng nính ấy. Không kiềm được, anh đã lấy tay chọt vào má em. Cảm giác thật sướng cái tay. Má em mềm lại còn núng nính, thèm cắn một phát quá.
'Khoan đã Kim Hyukkyu, mày vừa nghĩ gì vậy, cắn sao? Mày điên rồi. Tất cả là tại Jeong Jihoon'
Jeong Jihoon cục cựa vì chỗ ngủ không thoải mái, làm Kim Hyukkyu đang nhìn em chột dạ theo, vội quay lại đọc sách tiếp. Nhưng chỉ vừa mới cầm lấy quyển sách đã bị em tóm tay lại nắm lấy rồi tựa má lên, làm Hyukkyu một phen hú vía, tưởng đâu bị bắt quả tang chọt má em lúc ngủ chứ. Mắt em vẫn nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều là anh biết đây chỉ là hành động vô thức của em thôi. Nhưng tay em ấm quá, lại còn lớn nữa, bao hết cả tay anh luôn nè. Ấm quá, đến nỗi Hyukkyu quên luôn việc mình phải rút tay ra luôn. Jihoon thành công khiến tim Hyukkyu đập bình bịch lần nữa vì mình. Em nắm tay anh để anh cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay em và sự mịn màng của chiếc má mèo Chi hun, em phả hơi ấm theo từng đợt vào bàn tay trắng nõn ấy khiến chủ nhân của nó ngượng chín cả mặt. Trông Hyukkyu bây giờ chẳng khác con bạch tuộc bị luộc chín là mấy.
Lẽ nào..Jeong Jihoon thật sự thành công khiến Kim Hyukkyu rung động rồi sao?
Đến khi Jihoon tỉnh dậy nhận được sự trống trải từ bên cạnh, là Kim Hyukkyu đã rời đi rồi. Lúc này em có chút buồn
'A Kim Hyukkyu rời đi rồi, anh thấy em phiền thật sao Kim Hyukkyu? Phải kiên trì bao lâu nữa đây chứ..?'
Tối đến, em nằm vắt óc suy nghĩ cả một đêm dài, làm sao để Hyukkyu có thể chú ý tới mình đây. Em nên làm gì để Hyukkyu ghi nhớ bóng hình em, làm sao để Hyukkyu đồng ý ở bên em đây?
Hàng vạn câu hỏi cứ vang lên trong đầu em khiến em không khỏi thở dài thườn thượt. Mãi mê suy nghĩ đến rạng sáng mới chịu ngủ. Mà ngủ một mạch đến trưa luôn...thế là hôm nay em nghỉ học. Em tỉnh dậy trong hoang mang, tự hỏi đây là đâu và em là ai, Huykkyu hyung đã là người yêu của em chưa vậy..? Là em chưa tỉnh hẳn rồi, ngủ dậy rồi bị khờ sao...
Đến khi em tỉnh táo hoàn toàn thì đã nhận ra mình cúp học rồi..không biết Hyukkyu hyung có nhớ mình không ta? Ha ha khùng hết sức, sao Hyukkyu lại nhớ mình chứ. Em tự nghĩ rồi tự thấy mình buồn cười. Hyukkyu hyung ấy à, sẽ không nhớ tới em đâu.
Đến chiều, em nhìn lại đồng hồ thì ước chừng giờ này trường em cũng tan học rồi. Rồi em quay lại lướt ig tiếp. Vẫn là công cuộc nhìn ngắm người trong mộng của em thôi
'Ting' 'Bạn có 1 thông báo mới'
Là tin nhắn ig, em ấn vào thì hiện ra đoạn chat giữa em và anh. Gì chứ Hyukkyu gửi tin nhắn cho mình ấy à. Em nhìn kĩ thật kĩ xem rằng mình có gửi tin cho anh trước cái nào không. Nhận thấy anh là người nhắn trước thì em nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhìn xem nhìn xem, là Kim Hyukkyu gửi tin nhắn trước cho em nè.
_kimhyukkyu_
Hôm nay cậu không đi học sao?
_jeongjihoon_
Hôm nay em không đi học
Hyukkyu hyung nhớ em sao?
_kimhyukkyu_
Cậu đừng có ảo tưởng
Chỉ là thắc mắc sao hôm nay cậu không tìm tôi thôi
Coi kìa coi kìa, em mới không xuất hiện có một ngày thôi mà anh ấy đã tìm em rồi. Trộm vía trộm vía
_jeongjihoon_
Hôm qua em nằm nghĩ xem làm cách nào để anh đồng ý nên em ngủ có chút muộn, đâm ra sáng dậy trễ nên em nghỉ luôn
_kimhyukkyu_
Vậy là do tôi sao?
_jeongjihoon_ Không không là do em
Mà Hyukkyu hyung
_kimhyukkyu_
Hửm?
_jeongjihoon_
Em thích anh lắm á
Anh đồng ý nha
_kimhyukkyu_
Không
_jeongjihoon_
An tueee 😭😭😭
Kim Hyukkyu bên đây gỡ được khúc mắc rồi nên mặt tươi vui lại. Nhắn tin với em mà môi anh cong lên cao ơi là cao luôn.
'Kiên trì thêm xíu nữa đi Jihoon a'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top