Chap 1: Mở Đầu
Trường cấp 3 Hybe là ngôi trường lớn nhất Hàn Quốc nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, Hybe nổi tiếng với nền giáo dục và đào tạo học sinh rất tốt, ở đây hội tụ những học sinh ưu tú và thiên tài và đặc biệt còn là những cậu ấm cô chiêu, nơi đây tốt như vậy ai ai cũng muốn đỗ vào trường này để có tương lai rộng mở.
Woo Yunnie (Y/n) 17 tuổi là học sinh của trường Hybe, năm nay là năm cuối cấp của cô, Yunnie là cô gái có cá tính mạnh, trong trường thì..ừm ờ thì cô cũng thuộc dạng bình thường, nhan sắc cũng tạm ổn, thành tích thì cũng giỏi nhưng không quá xuất sắc, cô chỉ đến cỡ đó thôi còn lại chả có gì để miêu tả cả, lí do cô được học ở đây là vì cô đủ điểm vào vậy thôi chứ gia thế của Yunnie thì...mồ côi cô được một người phụ nữ nhận nuôi, mẹ nuôi cô là lao công mà cái đáng chú ý hơn bà làm việc tại trường Hybe trường mà cô đang học luôn cơ. Nhưng mà cô chả thèm quan tâm gì mấy cô rất thương mẹ nuôi và có chí cầu tiến nên cô rất chú tâm vào việc học.
Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi tan học Yunnie tạm biệt đám bạn cô đi tìm mẹ nuôi để phụ bà, vì thường giờ này mẹ cô còn phải lau chùi cửa kính và quét dọn.
Y/n: Mẹ ơi!!
( Mẹ của Yunnie là bà Woo MiOk M/O )
M/O: Yunnie con tan rồi sao nào lại đây phụ mẹ khiêng cái thùng nước này đi đổ rồi chúng ta cùng về.
Y/n: Ơ? Hết việc rồi sau ạ nay mẹ làm nhanh thế.
M/O: À..nay cô hiệu phó bảo mai là ngày lao động nên nhà trường sẽ tổ chức hoạt động cho học sinh đi lao động tại trường nên mẹ chỉ lau nốt mấy cái bàn này rồi về.
Y/n: Vâng vậy về thôi mẹ con khiêng thùng nước đi đổ rồi. Nay mẹ về sớm con muốn ăn sườn sào chua ngọt và canh kim chi.
M/O: Được được bây giờ hai mẹ con mình đi chợ luôn nhé.
Cứ thế hai mẹ con Yunnie đi về sẵn ghé vào chợ mua thức ăn Yunnie có việc nên xin phép mẹ ghé qua nhà sách một tý sẵn đợi bà đi chợ xong cùng về. Sau một lúc hai mẹ con cùng về vì tiếc kiệm tiền nên họ chỉ đi bộ về chứ không gọi xe buýt, đến đoạn ngã ba khi đang qua đường thì bịt rau củ bị đứt dây rơi ra Yunnie lo phụ mẹ nhặt lại thì bỗng nghe tiếng hét của bà MiOk cô quay lại thì thấy mẹ đang chạy tới chưa kịp định hình thì..."gầm" đầu óc cô choàng váng, hô hấp khó khăn cô cố mở mắt tìm kiếm mẹ nuôi của mình thì nghe có rất nhiều giọng nói bên tai, chắc là người qua đường.
- Mau! Mau! Mau gọi cấp cứu đi con bé còn thở, còn dì này hơi thở ngày càng yếu rồi..mau lên!!
- Xe cấp cứu sắp đến chưa hô hấp của con bé rất yếu..
- Tội họ quá..
Những lời bàn tán xì xào ngày một nhỏ rồi tắt hẳn cô không còn nghe tiếng gì nữa..
Ủng hộ và bình chọn để mình có động lực ra truyện điều điều nha 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top