behind....don't forget..
năm ấy... em gặp anh.
chiều hè hôm đó, nằm trên cái sàn gỗ trước nhà, em ngâm nga giai điệu của một bài hát, mà đối với em quá đỗi quen thuộc. tay cầm điện thoại, trong màn hình là một bài báo hàn được dịch qua tiếng việt nam, trưởng nhóm nhạc nam quyết định rời nhóm.
hè việt nam nóng lắm, ngồi đấy mà mồ hôi em chảy ròng ròng, nhưng em cũng chả buồn bước vào nhà tránh nóng, ai biết được trong lòng em lúc đó còn nóng hơn như thế nào.
vậy mà, anh lại bỏ đi..
chiều đấy, em ám ảnh mãi, hình ảnh chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ vào quần lịch thiệp, khuôn mặt thờ thẫn cùng với bờ vai nặng trĩu, chắc chẳng ai biết được ngoài bọn em, bờ vai đấy đã chịu đựng, gánh vác và trãi qua những gì..
tại sao? cứ phải là anh? đẩy anh vào góc cho sự cay nghiệt, dữ tợn của họ, cho anh sự áy náy đến đau lòng..
chiều hôm nay, bà em ngồi đấy, kể về chuyện tình của bà ngày xưa, chuyện tình trên chiếc xe đạp cũ mà ông hay đèo bà đi học khi đó, hồi đấy khó khăn, có chiếc xe đạp chở nhau là mừng lắm rồi, chợt em nghĩ... phải chi bọn em và anh cũng có thể đèo nhau trên chiếc xe đạp, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn bây giờ, anh ha?
em gối đầu lên đùi bà, nhắm mắt kể cho bà nghe về một chàng trai trẻ đầy tài năng và đam mê nhiệt huyết, kể cho bà nghe em thương chàng trai ấy như thế nào, bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu giọng ru em ngủ, hôm đấy em khóc rất nhiều, gục vào lòng bà mà khóc.
không nghĩ được rằng em lại thương anh nhiều đến thế, không phải thương hại, không phải tình yêu, chỉ đơn giản là em thương anh.
bây giờ, điều em mong muốn duy nhất, là anh của tụi em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, phải chi tấm vai gầy này của em có thể cho anh dựa dẫm, an ủi anh.
bà em bảo, đừng quá đau lòng vì một ai đó, hãy vẫn nên là cầu chúc và mong muốn người đó được hạnh phúc, hãy vui vì người ta, người ta sẽ hạnh phúc..
anh ơi, hãy như bài hát mà hôm nào bọn em còn ngồi đấy ngâm nga cùng nhóm..
nếu em chẳng thể ghi nhớ anh một cách trọn vẹn
thì chỉ cần anh để lại cho em mảnh ghép khó thể nào quên được
cả cái đêm rạng sáng từng thủ thỉ với nhau lời hứa hẹn
mong anh nhất định sẽ ghi nhớ ngày đó
xin anh đừng quên, xin anh đừng quên
xin anh đừng quên em
đừng lãng quên chúng ta, và đừng lãng quên em
hết tất cả mọi thứ... về bọn em...
end "behind".
tất cả những lời tớ muốn nói, đều đã nói, viết ra những dòng này, nó còn kéo theo cả những giọt nước mắt của tớ, ở đây tớ viết về hanbin, chàng trai em thương thật lòng.
đã tròn hai tháng từ cái ngày ấy, không biết các cậu đã ổn chưa, nhưng thời gian qua, mặc dù tỏ ra là vẫn ổn nhưng sâu trong tâm trí tớ, hình bóng buồn bã của hanbin vẫn ở trong đấy, cứ ám ảnh tớ mãi.
bà tớ nói đúng, đừng quá đau lòng vì một ai đó, cậu nhé? hãy hạnh phúc, hãy thật hạnh phúc, tớ dám chắc nếu kim hanbin biết được bọn mình vẫn buồn như thế, anh ấy sẽ thêm đau lòng và áy náy, hứa với tớ nha?
bọn mình hãy vẫn như lời bài hát " xin đừng quên, hết tất cả về mọi thứ... về chúng ta "
kim hanbin, don't forget...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top