Chương 2
Hay hơn khi nghe cùng Too Bad For Us - Rosé
________
Bốn giờ sáng, Gitae còn đang ngủ say như chết.
Ji Eun lặng lẽ bước xuống giường. Trước khi rời khỏi phòng, cô nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn từ biệt.
Trong bữa tối, Gitae có hỏi về việc quần áo của Ji Eun trong tủ tại sao chỉ còn lại một vài bộ, cô nói dối rằng mình đã đem ra tiệm sửa. Thực chất, Ji Eun đã bỏ chúng vào vali và cất ở một góc trong nhà kho.
Hành lí đã chuẩn bị đủ, áo đã khoác lên, dây giày cũng đã buộc xong, nhưng tại sao...
Tại sao chân của Ji Eun lại không chịu đứng lên, tại sao cô lại không chịu bước đi?
Ji Eun ngồi trước cửa ra vào, đôi vai gầy run lên theo từng lần nấc nghẹn. Cô cắn chặt lấy tay mình để ngăn những thanh âm yếu đuối cất lên.
"Gitae sẽ nghe thấy mất."
Mặc dù bản thân biết rõ điều đó là không nên, thế nhưng Ji Eun vẫn không thể tự chủ được, nước mắt của cô chẳng nghe lời cô gì cả.
"Bình tĩnh nào Ji Eun, bình tĩnh nào."
Cô gái bé nhỏ ngồi bó gối trong màn đêm. Ji Eun bắt chéo hai tay rồi đặt lên vai, đó là cách cô tự ôm lấy bản thân, tự vỗ về chính mình.
"Chẳng có gì phải lưu luyến cả, mày đã nhận được gì kia chứ?" Lí trí của Ji Eun liên tục gào thét.
"Nhưng đó là Kim Gitae, Kim Gitae mà Jang Ji Eun mày yêu đấy!" Trái tim cô cũng đang quát lên.
Lí trí đã thôi không gào thét nữa. Lần này nó trở nên bình tĩnh đến lạ.
"Thì sao? Anh ta có yêu mày không?"
"Chuyện này..." Trái tim ngập ngừng.
Một cái nhếch mép khinh miệt: "Mày vốn biết rõ câu trả lời rồi mà."
"Phải rồi nhỉ."
Lần này không còn sự đấu tranh giữa lí trí và con tim nữa. Ji Eun bật cười, hóa ra vấn đề đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều.
Ji Eun đứng dậy, quệt tay lau đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ.
Cô mang theo cả con mèo mun mà mình đã nhặt về lúc trước.
"Vứt nó đi, gớm chết đi được!"
"Em thấy đáng yêu mà, còn tội nghiệp nữa."
Gitae từng rất không ưa con mèo mà Ji Eun nhặt về. Rồi sau đó, hắn vuốt ve nó nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, Gitae vẫn không thích nó.
Đúng vậy, sống chung và có những tiếp xúc thân mật không đồng nghĩa với việc sẽ thích đối phương.
Nếu Ji Eun rời đi mà để con mèo lại, Gitae sẽ giết nó mất!
Cô mang theo hành lí, tra chìa khóa vào ổ.
"Cạch."
Ji Eun mở cửa.
Bốn giờ sáng, khi công việc sưởi ấm cho muôn loài của mặt trời vẫn còn chưa bắt đầu, Ji Eun đã ra đi trong một khoảng không lạnh lẽo như thế đấy.
Không có trăng, không có sao, cũng chẳng có lấy chút ánh sáng của mặt trời.
Con đường phía trước thật mờ mịt.
"Lạnh quá!" Ji Eun khịt khịt mũi, rút mặt vào áo khoác mà thầm cảm thán về cái lạnh âm độ của những ngày lập đông.
Việc hít thở vào mùa đông trở nên thật thú vị. Khi Ji Eun thở ra, hơi thở của cô sẽ hóa thành một làn khói trắng lơ lửng trong không trung. Hệt như là khói thuốc vậy.
Khói thuốc sao?
Chờ đã.
Mùi thuốc lá, Ji Eun thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá.
Trong một khoảnh khắc, cô sững sờ.
Có nên quay lại đằng sau không? Chắc là không phải đâu, trên đời này đâu chỉ có mình hắn hút thuốc.
Ji Eun căng thẳng đến mức móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hằng lên cả những vệt trắng dã. Có lẽ chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút nữa thôi là tay cô sẽ bật cả máu.
"Không phải, không phải đâu." Ji Eun thầm trấn an bản thân.
Cô tiếp tục bước đi.
Nhưng khi vừa bước được bước đầu tiên, Ji Eun lại một lần nữa đứng khựng lại.
"Vào trong đi, em ghét nhất là trời lạnh mà." Chất giọng trầm đục nhàn nhạt vang lên.
Kim Gitae đang đứng ở ngay phía sau Ji Eun, sự tồn tại của hắn thật mạnh mẽ, thật rõ ràng.
Cô yêu nhưng đồng thời cũng hận điều đó đến thấu xương.
Gitae rít một hơi thuốc, khói thuốc hòa cùng hơi thở tạo nên một lớp màn mở ảo che lấp cả biểu cảm trên gương mặt hắn.
"Anh sẽ coi như chưa thấy gì nên là..."
"Gitae." Ji Eun ngắt lời hắn.
"Sao?"
"Em ghét trời lạnh." Cô nói.
"Anh biết."
Khóe môi Ji Eun khẽ nâng lên.
"Ghét cả mùi thuốc lá nữa."
Rõ ràng là cô đang cười nhưng trông gương mặt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. Nụ cười ấy mới chua xót làm sao.
Phải rồi, Ji Eun vốn ghét mùi thuốc lá, cô ghét nó kinh khủng. Vậy thì vì cớ gì Ji Eun lại sống cùng một tên hút thuốc trước mặt cô?
Vì cớ gì Ji Eun lại sống cùng một tên chỉ đang trao cho cô chút lòng thương hại?
"Nói nhảm gì vậy?" Sắc mặt Gitae đã thay đổi: "Mau vào trong đi, anh không muốn lặp lại lần thứ ba đâu."
Ji Eun vẫn đứng quay lưng về phía Gitae, cô không có vẻ gì là sẽ làm theo lời hắn cả.
Gitae nhíu mày, hắn thật sự không nói lần ba. Lần này Gitae trực tiếp bước đến, thô lỗ nắm lấy cổ tay cô.
"Rốt cuộc là em đang định làm gì?" Hắn lớn tiếng hỏi.
Bàn tay của Gitae thật lớn và thô ráp. Lực nắm của hắn khiến cổ tay cô đau nhói, có lẽ sẽ để lại vết bầm. Nhưng cái tên to xác ấy nào có quan tâm, Gitae bây giờ chỉ để ý đến duy nhất một chuyện mà thôi.
Hắn xoay người Ji Eun lại, để cô và hắn có thể mặt đối mặt.
Nhìn xem, trong đôi mắt đen lạnh lẽo ấy chỉ có sự tức giận. Gitae không quan tâm đến cảm xúc của Ji Eun, hắn chỉ để ý đến việc cô rời khỏi hắn và tức giận vì điều đó.
"Thằng khốn nạn..." Thanh âm yếu ớt run rẩy cất lên.
Thật tội nghiệp cho đôi môi ấy, đôi môi đã bị cô cắn chặt đến mức rỉ cả máu.
Sau bảy năm chung sống, Ji Eun biết rõ con người hắn. Cô biết cách làm hắn vui.
Và cũng biết rất rõ cách khiến hắn phát điên.
"Mày giống hệt cha mày!"
Có lẽ Ji Eun sẽ chết vào hôm nay...
___________
Ê tui thích chương này quá 😢
Theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhé mọi người 💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top