Chương 4: Cựu Sự Trọng Diễn
Dương Quá và Quách Đồng Phong cúi mình trên mặt đất, lật những tảng đá để tìm dế. Quách Đồng Phong hết nhảy lên rồi nhảy xuống, chỉ tìm được một con dế nhỏ yếu ớt, trong khi Dương Quá khẽ lật một tảng đá nơi góc tường lại tìm thấy một con dế lớn, miệng rộng, càng to, đôi chân chắc nịch, kêu rất vang dội. Quách Đồng Phong bĩu môi, Dương Quá cười bảo: "Muốn con này không?" Đồng Phong gật đầu, Dương Quá đặt con dế vào lòng bàn tay trao cho nó, nói: "Vậy chúng ta đổi cho nhau nhé."
Quách Đồng Phong vui mừng nhận lấy, nhanh chóng vào trong lấy ra chiếc bát sành rồi hứng khởi nói: "Dương bá bá, chúng ta chơi chọi dế đi!"
Dương Quá cười, gọi Tiểu Long Nữ: "Long nhi, lại đây xem nào, thú vị lắm đấy." Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh, chăm chú theo dõi hai người bày trò với hai chú dế.
Trời lạnh, con dế của Dương Quá chẳng buồn động đậy, còn dế của Quách Đồng Phong thì bị kích thích, lập tức nhảy bổ vào con dế nhỏ, khiến con dế của Dương Quá liên tục lùi lại, mãi đến khi nó tựa hẳn vào bát. Quách Đồng Phong khoái chí, nhưng rồi thấy con dế nhỏ đột ngột nhảy lên lưng con dế lớn, cắn chặt lấy cổ đối phương. Dù con dế lớn nhảy bật mạnh thế nào, dế nhỏ vẫn bám chắc không buông. Một lát sau, con dế lớn không động đậy nữa.
Quách Đồng Phong sững sờ, Dương Quá cũng bất ngờ. Nhìn cảnh tượng, Dương Quá cười có chút ái ngại: "Không ngờ con dế nhỏ lại lợi hại hơn."
Quách Đồng Phong nhăn mặt rồi ánh mắt ranh mãnh, cười nói: "Dương bá bá, người cho con con Tiểu Hắc Quỷ này nhé?"
Dương Quá cười gượng hỏi: "Sao lại gọi nó là Tiểu Hắc Quỷ?"
Quách Đồng Phong bĩu môi cao hơn: "Nó không nhỏ sao? Nó không đen sao? Sao lại không gọi là Tiểu Hắc Quỷ chứ?"
Dương Quá run tay đưa bát cho nó, nói: "Dĩ nhiên là cho con." Quách Đồng Phong cười tươi nhận lấy, nói: "Dương bá bá thật tốt!"
Dương Quá cười nhìn Quách Đồng Phong: "Thật ra, lúc còn nhỏ ta cũng từng chọi dế với cô cô của con. Khi ấy, một con Tiểu Hắc Quỷ của ta cũng đã thắng con Đại tướng quân vô địch của muội ấy, và muội ấy cũng xin ta con dế đó."
Quách Đồng Phong mở to mắt tò mò hỏi: "Sau đó bá có cho cô cô không?"
Dương Quá cười ngại ngùng: "Cô cô của con giận quá, nên đã đạp chết nó rồi."
Quách Đồng Phong tiếc rẻ kêu lên: "Vì sao cô cô lại làm vậy?"
Dương Quá cười nhớ lại: "Cô cô con nghĩ rằng ta không chịu cho muội ấy."
Quách Đồng Phong hỏi tiếp: "Sao bá bá lại không cho cô cô chứ? Cô cô chẳng phải là muội muội của bá sao?"
Dương Quá cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Ta muốn nghe muội ấy khen ta mấy câu."
Quách Đồng Phong cười bảo: "Nếu bá bá cho cô cô, chẳng phải cô cô liền sẽ khen bá sao?"
Dương Quá cũng cười: "Con nói phải, là ta suy nghĩ sai rồi."
Quách Đồng Phong thấy mình được khen, cười rạng rỡ: "Vậy sau đó thì sao? Bá có tức giận không?"
"...Ta đã đánh cô cô con một cái.."
"A!" Quách Đồng Phong kinh hãi, ngập ngừng hỏi: "Cô cô có hận bá bá không?"
Dương Quá cười mà buồn bã: "Không, là ta hận muội ấy."
Quách Đồng Phong nhăn mặt nói: "Dương bá bá, là người sai rồi."
Dương Quá cũng đáp: "Phải, là ta sai."
Một đời chàng vốn có thể êm đẹp, nhưng chỉ vì một cái tát mà đổi thay, để rồi "Một đời uất hận thành hôm nay, bốn biển không người bầu bạn lúc chiều tà."
Tiểu Long Nữ nghe thấy Quách Đồng Phong nói Dương Quá không đúng, gương mặt thoáng biến sắc. Dương Quá nắm lấy tay nàng, nàng nhẹ giọng nói: "Quá nhi, chàng rất tốt."
Dương Quá mỉm cười nhìn nàng: "Trong lòng Long nhi, ta thế nào cũng là tốt nhất."
Tiểu Long Nữ gật đầu mỉm cười.
Quách Đồng Phong có chút e ngại nàng, ôm chặt bát dế, nói với Dương Quá: "Dương bá bá, ta đi tặng con dế này cho cô cô, người có đi không?"
Dương Quá đáp: "Bảo cô cô của con đến đây bắt dế, muội ấy cũng không đến, sao lại thích thứ này chứ?"
Quách Đồng Phong nói: "Sao lại không thích? Cô phụ từng tặng cô một con dế bằng cỏ, dù đã phai màu rồi nhưng cô cô vẫn luôn giữ như bảo bối. Con dế dũng mãnh này sao cô cô lại không thích chứ?"
Dương Quá cũng biết chuyện về Gia Luật Tề, hỏi: "Cô cô của con vẫn còn nhớ về Gia Luật bang chủ sao?"
Quách Đồng Phong hỏi: "Gia Luật bang chủ? Bá bá nói là cô phụ sao?"
Dương Quá khẽ gật đầu.
Quách Đồng Phong đáp: "Cô cô không hay nhắc đến cô phụ, nhưng phụ thân, mẫu thân đều nói rằng cô cô vẫn chưa quên được cô phụ. Tiếc là con và huynh trưởng đều chưa từng gặp cô phụ. Con hỏi cô phụ là người như thế nào, cô cô chỉ bảo cô phụ là nhi lang tốt nhất trên thế gian này."
Dương Quá cười lạnh: "Nhi lang tốt nhất sao? Nhi lang tốt sao lại..." Chàng vốn muốn nói câu "Nhi lang tốt sao lại bỏ thê tử, phản quốc.." nhưng nghĩ Quách Đồng Phong chỉ là một đứa trẻ mới 5-6 tuổi, làm sao có thể nói những lời này với nó, đành nhịn lại. Chàng hỏi tiếp: "Cô phụ của con là nhi lang tốt nhất, tốt hơn cả gia gia của con sao?"
Quách Đồng Phong ôm bát dế cười lớn: "Dương bá bá, con cũng đã hỏi như vậy đó!"
Dương Quá mỉm cười: "Vậy cô cô của con trả lời ra sao?"
"Cô cô bảo gia gia sao có thể gọi là 'nhi lang'."
Dương Quá trong lòng ngấm ngầm không phục, dù bản thân đã làm không biết bao là chuyện hiệp nghĩa, chí ít trong lứa đồng trang thì chàng cũng là một đại nhân vật. Thế mà nay lại không bằng một kẻ phản quốc như Gia Luật Tề.
Quách Đồng Phong không hay biết, lại hỏi: "Con đi tặng dế cho cô cô, Dương bá bá và Dương bá mẫu có đi không ạ?"
Dương Quá lắc đầu, lạnh lùng đáp: "Ta và Dương bá mẫu của con còn muốn ngắm phong cảnh thêm."
Quách Đồng Phong đành ôm bát dế chạy đi.
—— —— ——
"Một đời uất hận thành hôm nay, bốn biển không người bầu bạn lúc chiều tà."
Trích từ tác phẩm "Nhớ Cố Hương" của Trần Diên Khắc, sáng tác vào năm 1945.
* Từ "儿郎" (nhi lang) trong tiếng Trung cổ có nghĩa là "chàng trai trẻ," "người con trai," hoặc "chàng rể" và thường mang sắc thái trìu mến hoặc tôn kính, dùng để chỉ những thanh niên tài năng hoặc đấng trượng phu. Cách gọi này xuất hiện trong văn học cổ và thơ ca để thể hiện tình cảm thân thiết hoặc sự ngưỡng mộ dành cho những người nam thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top