Chương 3: Cố Nhân Lai Phóng
Năm mới cũng sắp đến, ấy mà Tương Dương Thành cũng chẳng có mấy phần vui vẻ. Quách Phù sau khi thao luyện binh lính xong xuôi cũng bỏ xuống gươm giáo chậm rãi trở về nhà. Dọc theo đường đi nhìn thấy đều là dân chúng sắc mặt vàng vọt, quần áo tả tơi, ngay cả màu đỏ trên câu đối treo ngoài cửa cũng chẳng còn chút sắc đỏ nào. Nàng nhịn không được, hồi tưởng về năm tháng xưa kia từng có một ngày Tương Dương Thành giăng đèn kết hoa, nàng vận hỉ phục đỏ thẫm hướng về phía phu quân của nàng. Cảnh tượng khi ấy thật tốt biết bao nhiêu, làm sao có thể nghĩ được sẽ có một ngày thành ra như thế này?
Dọc theo đường đi, nàng cùng dân chúng binh lính chào hỏi cười nói, mặc dù mặt mỗi một người đều có phần xanh xao, nhưng chung quy nhân dịp mừng năm mới nên cũng náo nhiệt hơn được vài phần.
Quách Phù vừa bước vào nhà liền nghe trong phòng khách có tiếng ồn ào, Phá Lỗ mừng rỡ hớn hở chạy tới cười nói: "Đại tỷ, tỷ xem là ai tới kìa?"
Quách Phù cười trách chàng: "Đã làm cha rồi sao còn không có chút hình tượng nào như vậy?"
Quách Phá Lỗ cười hắc hắc, đứng thẳng người: "Đệ đây là cao hứng."
Tiểu nhi tử của Quách Phá Lỗ cũng chạy trước tới, nhào vào lòng Quách Phù, cười nói: "Cô cô, nhà ta có khách tới, còn mang theo thật nhiều đồ vật ~ "
Quách Phù ôm lấy đứa nhỏ, cười nói: "Con mèo ham ăn, con chỉ biết có ăn thôi à?"
Nàng vừa ôm Quách Đồng Phong đi vào phòng khách đã nhìn thấy phụ thân lôi kéo cánh tay Dương Quá nói vài ba chuyện cũ. Tiểu Long Nữ đứng ở một bên mỉm cười nhìn lấy chàng. Dương Quá thấy được Quách Phù tiến đến, xoay đầu cười hiền: "Phù muội."
Quách Phù cũng ngạc nhiên hô: "Dương đại ca, Dương đại tẩu, đã nhiều năm không gặp."
Dương Quá cũng cười nói: "Phải, cũng đã 4 năm rồi. Lần trước tới đây Đồng Phong còn đang quấn tã, hiện đã lớn như vậy rồi." Nói rồi chàng hướng nơi Quách Phù rồi vươn tay ra, hỏi Quách Đồng Phong: "Có thể để bá bá ôm một cái không?"
Quách Đồng Phong nhìn thấy một cánh tay kia của chàng liền có chút do dự, nhẹ gật đầu, Quách Phù đem Quách Đồng Phong đưa tới, cẩn thận bày xong vị trí, thuận tiện cho Dương Quá bế bồng. Quách Đồng Phong nhìn lấy Tiểu Long Nữ đang đứng cạnh Dương Quá, cảm thấy nàng tựa như tảng băng, nó sợ run cả người. Nó rụt rè úp mặt vào ngực Dương Quá. Chàng từ từ ngắm nhìn, xem xét khuôn mặt của Quách Đồng Phong, cười nói: "Dáng dấp rất giống cô cô của nó."
Quách Phá Lỗ ở một bên cười nói: "Vâng, Hồng Quân giống mẫu thân của nó, Đồng Phong giống cô cô nó, cũng may là không đứa nào giống ta."
Quách Phù vừa cười vừa mắng chàng: "Dung mạo đệ giống cha, cha dáng dấp không được sao?"
Quách Phá Lỗ gãi gãi đầu đáp: "Vẫn là không có đẹp bằng tỷ tỷ."
Quách Tĩnh cười bảo: "Phù nhi, không có phép tắc."
Quách Đồng Phong cũng cảm thấy cô cô dáng dấp đẹp, nghe người này nói mình lớn lên giống cô cô, cũng không nhịn được sự yêu thích đối với người này mấy phần. Nó ôm lấy cổ Dương Quá, thân thiết nói: "Dương bá bá, con dẫn người đi chơi nha~ "
Một lời này của nó nói ra, trong phòng khách người của Quách gia lẫn Dương Quá cũng nhịn không được cười ồ lên, mẫu thân nó hỏi: "Phong nhi, con tính đem Dương bá bá đi đâu chơi đây?"
Quách Đồng Phong đắc ý nói: "Ra phía sau viện bắt dế, con hôm kia nghe thấy tiếng dế kêu, thái công công nói qua mùa đông thì dế xuất hiện nhiều nhất."
Dương Quá ôm Quách Đồng Phong cười hiền hỏi lấy Quách Phù: "Phù muội đi cùng chứ?"
Quách Phù có chút không hiểu thấu: "Ta đi làm cái gì?" Lại đối với Quách Đồng Phong nói:
"Phong nhi, con đưa Dương bá bá và Dương bá mẫu đi chơi đi, không được phép giở tính xấu, đã nghe rõ chưa?"
Quách Đồng Phong lớn tiếng nói: "Dạ biết!"
Dương Quá ôm Quách Đồng Phong đi ra hai bước, quay đầu ôn nhu, lưu luyến mở miệng: "Long nhi, đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi."
Quách Phù mệt mỏi không thôi, liền trở về thay y phục, chỉ có thể thấy bóng dáng nàng nhỏ bé lưu lại góc hành lang kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top