Chương 2: Phu Thê Dạ Thoại

Buổi chiều, Hoàng Dung về đến nhà, Quách Tĩnh đang nằm sấp trên giường nghiên cứu cuốn binh pháp trước mặt. Hoàng Dung xuyên qua ngọn đèn dầu lập lòe, nhìn lấy nét mặt kiên nghị của Tĩnh ca ca cùng mái đầu sớm đã bạc đi nhiều của chàng, cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp. Bọn họ đều già cả rồi, ngay cả Phù nhi cũng không còn nhỏ nữa.

Quách Tĩnh ngẩng đầu liền thấy nàng bước vào, hướng nàng vẫy tay cười, Hoàng Dung từ từ ngồi xuống cạnh chàng, Quách Tĩnh kéo lấy tay nàng, nửa ngày không nói gì, hai người chỉ có cười cười sau lại trầm mặc nhìn nhau, khoảng không chẳng người lên tiếng, ấy thế mà lại có ý nghĩa khác rằng ta hiểu chàng, mà chàng cũng hiểu ta.


Quách Tĩnh cân nhắc mở miệng, lắp bắp nói: "Dung.. Dung nhi, nhạc phụ cùng đại sư phụ những năm này không, không biết sống như thế nào.. Qua năm, muội, muội liền mang theo Phù nhi và Phá Lỗ hai đứa nó về Đào Hoa Đảo xem thử.. Xem thử, còn phải tìm Tương nhi về."

 Hoàng Dung cười vỗ vỗ tay của chàng, nói khẽ: "Ca ca ngốc của ta, huynh ngay cả nói dối cũng nói không rõ ràng. Tương nhi một mực ở bên ngoài du ngoạn, muội ngược lại không lo lắng, chỉ duy có Phù nhi và Phá Lỗ hai đứa nhỏ thành thật này, phải nghĩ cách lừa bọn nó rời đi, muội cũng đã có biện pháp rồi."

 Quách Tĩnh sững sờ nói: "Vậy, vậy Dung nhi muội thì sao?"

Hoàng Dung nước mắt chực trào, tựa lên lưng Quách Tĩnh, giọng dịu dàng xướng lên câu nói: "Sống, huynh cõng muội. Chết, huynh cõng muội."

Quách Tĩnh nhớ lại khung cảnh khi xưa, thiếu niên năm ấy trên lưng cõng theo bạch y Dung nhi thời thiếu nữ vượt núi cao vực sâu đi cầu y hỏi dược, chậm rãi nở nụ cười, vậy mà bất tri bất giác cũng đã cùng nhau đi qua một đời, chàng vỗ vỗ bàn tay Dung nhi, nói: "Tốt, chúng ta vợ chồng đồng lòng chung chỗ, tiểu tử ngốc vĩnh viễn cõng Dung nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top