Chương 1: Cô Nhạn Thất Lữ

Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tỏa ra khắp nơi trên mặt đất khô cằn, Quách Phù ôm kiếm đứng tại tường thành, trời chiều ánh lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Mặc dù vẻ tiều tụy cùng những vết tích của tháng năm lộ rõ, nhưng phong hoa lại chẳng hề giảm đi. Nàng kinh ngạc nhìn lên trời, bên trên là con cô nhạn mất bạn chầm chậm lướt qua, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ bờ vai của mình, nàng đột nhiên cảnh giác quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa, đong đầy yêu thương của Hoàng Dung. Nàng mặt không biến sắc thở ra một hơi, thả lòng mình cười nói: "Mẹ.."

Hoàng Dung cũng ngẩng đầu lên nhìn con nhạn đang không biết phải bay về phương nào kia, cười nói: "Ta đến thay con, mau trở về ăn chút gì đi."

Quách Phù cúi đầu xuống nhẹ gật đầu, Hoàng Dung thấy nàng tâm tình sa sút, cũng như năm đó dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình, đem nàng ôm vào trong ngực, tay vỗ vỗ sống lưng của nàng khuyên bảo: "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Quách Phù tựa ở đầu vai của mẫu thân, cổ họng nghẹn ứ ủy khuất mà nói: "Con gái vô dụng, mười ba năm rồi, còn không quên được chàng."

Hoàng Dung thở dài một hơi: "Con thương nhớ nó, làm sao chắc chắn được nó không hề nhớ đến con?"

Quách Phù gắt một cái: "Người ta vừa trở về liền nhậm chức thừa tướng, tự có quận chúa nương nương tuổi trẻ mỹ mạo, hài tử chắc cũng đã sinh mấy đứa, làm sao còn có thể nhớ con?"

Hoàng Dung vỗ vỗ sống lưng của nàng, hỏi ngược lại: "Tề nhi đối với con như thế nào? Con còn không rõ sao?"

Nhớ tới nhiều năm ân ái, Quách Phù trong lòng  đầy chua xót, mười ba năm qua nàng vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho vấn đề này: "Mẹ, chàng quy hàng Mông Cổ, mẹ cùng cha vì sao không trách chàng? Còn không cho con hận chàng?"

Hoàng Dung sờ lên tóc của nàng, mái tóc dài đen mượt khi xưa nay đã xơ xác không thôi, còn pha thêm vài sợi bạc, nhìn lấy đứa con gái mình yêu thương nhất bao lâu nay bị dày vò tới dạng này, Hoàng Dung không khỏi trong lòng đau xót. Đứa nhỏ này từ thời niên thiếu đã theo nàng cùng Tĩnh ca ca thủ thành, hơn nửa cuộc đời đều là bỏ thời gian quanh quẩn trong thành trì. Mùa đông năm này quân Mông Cổ tấn công càng thêm kịch liệt, đến đầu xuân năm sau tình cảnh gì sẽ xảy ra còn không biết chắc. Tương nhi luôn nói nàng bất công, nhưng với đứa con gái được nuông chiều từ tấm bé này đây, thì nàng làm sao mà không yêu thương nó nhiều hơn người khác? Nàng một bên vuốt lấy mái tóc của Quách Phù, một bên ôn hòa nói: "Con hận nó, trong lòng có cảm thấy tốt hơn không?"

Quách Phù mím môi một cái, lại không có lên tiếng, Hoàng Dung nói tiếp: "Gia Luật lão thừa tướng tôn sùng nho pháp, lúc Thành Cát Tư Hãn phá thành, người đã khuyên hắn đừng nên đồ sát bách tính bên trong, Tề nhi và phụ thân nó rất giống nhau. Nó vì phụ thân sửa lại án xử sai chính là hiếu đạo, chúng ta đứng ở lập trường nào mà ngăn cản nó? Ta và cha con thủ Tương Dương thành không phải là vì  triều đình nhà Tống, chính là vì để cho bách tính người Hán có thể có thêm mấy năm yên bình, không bị quân Mông Cổ quấy nhiễu. So với việc cùng với Tề nhi trở mặt thành thù, vậy thì thà rằng để nó rời đi, để nó phổ biến nho pháp, nếu người Mông Cổ chiếm được thành thì cũng có hy vọng chừa được con đường sống cho bách tính."

Quách Phù đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: "Mẹ.. mẹ nói Tương Dương Thành này, còn có thể giữ được không?"

Hoàng Dung hé miệng cười một cái, giữa trời chiều thanh tao yên nhiên, nói: "Còn ta và cha con kia mà."

Quách Phù nhìn qua hàng tóc bạc trên đầu mẫu thân, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nàng ôm chặt lấy mẫu thân, đem đầu vùi vào lòng ngực người, trầm trầm nói: "Con và mọi người cùng chung một chỗ." Vô cùng kiên quyết.

Hoàng Dung biết trưởng nữ tính tình giống hệt Tĩnh ca ca, cố chấp bộc trực, cũng không còn cách nào khuyên nàng, đành phải khác tìm cách, vỗ vỗ lưng của nàng trêu đùa: "Con vẫn còn là bé con sao? Nhanh đi ăn cơm đi."

Quách Phù bước xuống thành lâu, nhìn lại con cô nhạn kia, cô nhạn đã đã đi xa, xa vời vợi cho đến khi chỉ xót lại một chấm đen nho nhỏ, nàng đã biết Tương Dương Thành tất không thể giữ, phụ mẫu đã quyết tâm ôm thành tuẫn táng, nàng tóm lại là muốn đi cùng bọn họ.

Tề ca, Tề ca, chỉ mong lấy Tề ca có thể nhớ đến tình nghĩ với người Hán trước đây, vì bách tính trong thành mà hòa giải một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top