kiss
tôi sẵn sàng cho em tất cả những thứ em muốn, chỉ cần em mở lời một tiếng thôi.
kim doyoung đã nói với em như vậy đấy.
kim doyoung là đối tác làm ăn và cũng là người em tâm giao chí cốt nhất của mẹ em, và ừ, đúng ra với cái khoảng cách và mối quan hệ này, em phải gọi kim doyoung một tiếng cậu. nhưng em thì không thân thiết với mẹ, từ nhỏ tới lớn đều không làm bất kì điều gì mà một cô con gái đáng lẽ sẽ làm.
là một cô con gái rượu ghét mẹ thương ba.
thế nên việc em gọi doyoung một tiếng cậu là điều không xảy ra, dù không có ruột thịt gì với mẹ, nhưng người ta vẫn hay như thế mà phải không? chưa kể, lí do hàng đầu vì em với doyoung rõ là đang yêu nhau mà.
đây không phải là một cuộc giao dịch, không phải bố đường hay bất kể những thứ liên quan đến điều đấy. là em yêu kim doyoung như thế, đơn giản như thế. mối quan hệ này kể cả mẹ cũng không biết, vì em vốn dĩ không muốn nói cho mẹ, chỉ nhắn một tiếng sẽ dọn ra riêng.
trong lúc đang sấy mái tóc vừa gội trong phòng tắm thì chợt ngẫm nghĩ lại, tại sao em có thể quen biết với kim doyoung dù em không hề lại gần mẹ và những người thân cận của mẹ nhỉ? khi còn đang bận quẩn quanh với những mảng kí ức chẳng rõ ràng thì kim doyoung đã vào phòng em từ lúc nào.
à, cũng không phải là phòng em, là phòng mà kim doyoung dành riêng cho em, trong căn biệt thự tưởng chừng cho cả gia đình thì chỉ có mình doyoung thôi. em chuyển ra sống với doyoung cả hai năm gì rồi, từ hồi còn đang học dở năm thứ hai của trường cấp ba.
"quý ngài kim, anh lại không gõ cửa rồi."
kim doyoung bỗng nhấc cả người em đặt lên trên bệ gương trong phòng tắm và ghì chặt đôi môi mềm ngọt đấy lên môi em. phải công nhận một điều dù không dùng son dưỡng mấy, đa phần toàn ăn cắp từ môi em, nhưng môi anh ta cũng rất đẹp, nhân sinh còn có thể có điều kì lạ này sao?
cũng chẳng lạ lẫm gì với cách
em vẫn còn yên vị trong vòng tay ấm áp này, kim doyoung, đừng buông em ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top