Ireland mơ mộng

''Đông tử, cậu đi Ireland không?''

Tạ Kim ném cho Lý Hạc Đông một câu như vậy trên bàn cơm. Ném một cách thản nhiên, hờ hững, như thể chỉ là anh đang hỏi Lý Hạc Đông ngày mai nên tới quán nào ăn hay là ăn ở nhà bình thường. Hỏi xong Tạ Kim cũng không gắp đồ ăn cho Lý Hạc Đông nữa mà là dùng ánh mắt câu lấy Lý Hạc Đông, anh mong ngóng có thể dùng ánh mắt mình để moi ra được đáp án từ miệng Lý Hạc Đông.

Lúc Lý Hạc Đông nhìn tới ánh mắt tràn ngập sự chân thành đó của Tạ Kim, không hiểu sao, bỗng nhiên cậu nhớ tới hồi mình với Tạ Kim mới vừa ở bên nhau, hầu như anh cũng dùng kiểu ánh mắt thế này để nhìn mình.

Lý Hạc Đông và Tạ Kim làm bạn diễn với nhau khoảng nửa năm sau mới xác định mối quan hệ hẹn hò. Lúc đó, Lý Hạc Đông còn đang ở chung nhà với anh trai Lý Vân Kiệt của mình,

Tuy nói là từ lúc Lý Hạc Đông tới Đức Vân Xã học tướng thanh, cậu đã trở nên có quy tắc hơn nhiều, nhưng Lý Vân Kiệt vẫn không yên tâm, anh ấy cố chấp lôi Lý Hạc Đông tới ở chung với mình, song mỗi ngày anh ấy còn để mắt nhìn chằm chằm em trai mình, sợ em trai nhà mình lại gây ra tai họa gì nữa.

Nhưng mà Lý Hạc Đông, cái người vừa mới xác định mối quan hệ với Tạ Kim, cũng như tất cả các cặp đôi yêu nhau trong thời kỳ cuồng nhiệt khác, bị ảnh hưởng bởi dopamin mạnh mẽ trong nội tiết, chỉ ước gì mình có thể ở bên Tạ Kim mỗi giây mỗi phút, thế là mỗi ngày Lý Hạc Đông đều phải bí mật đi hẹn hò với Tạ Kim trong ánh mắt dò xét của anh trai mình.

Vì để hẹn hò suôn sẻ mà hai người họ thậm chí còn sáng tạo ra một mật mã. Đó chính là mỗi khi Tạ Kim đến nhà Lý Vân Kiệt tìm Lý Hạc Đông, anh sẽ đứng dưới lầu nhà Lý Vân Kiệt giả tiếng mèo kêu.

''Meow, meow...'' Có vài tiếng mèo kêu vang lên không đúng lúc, cái này đối với Lý Vân Kiệt mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ có thể cho qua được, nhưng đối với Lý Hạc Đông mà nói, cái này báo hiệu là Tạ Kim đã tới, hai người họ tựa như Adam và Eva nghiện nếm trái cấm, ngầm giao ước ký hiệu của sự gặp gỡ, không cần Satan phải cố tình tới dụ dỗ, tự bản thân họ đã lén qua mặt Thượng Đế, qua mặt thần linh để đến vườn địa đàng trộm sạch trái cấm rồi.

Mỗi lần hai người hẹn hò không nhất thiết phải nói với nhau quá nhiều, nhiều khi hai người chỉ im lặng nhìn dòng xe qua lại, sau đó chầm chậm thong thả thoải mái bước xuống phố, từ đầu đường đi tới cuối phố, rồi lại từ cuối phố đi ra đầu đường, cứ đi mà chẳng có mục đích gì. Nhưng cho dù giữa hai người có ít nói chuyện với nhau hơn đi nữa, tay của hai người vẫn luôn không rời nhau ra.

Mỗi lần hẹn hò Tạ Kim sẽ nắm thật chặt lấy tay Lý Hạc Đông không chịu buông, tựa như anh chạy từ xa tới đây chỉ vì một cái nắm tay Lý Hạc Đông thôi. Tay của Lý Hạc Đông không nhỏ nhắn trơn mềm như tay con gái, mà tay cậu to, thô ráp, thế nhưng mà Tạ Kim lại thích nắm tay Lý Hạc Đông. Mỗi lần Tạ Kim nắm chặt tay Lý Hạc Đông, anh luôn cảm thấy như mình đang nắm cả thế giới trong tay vậy.

Họ luôn theo thói quen đi tới nơi đèn đường không chiếu đến, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Nhịp tim của đôi bên bị không gian yên tĩnh phóng đại vô hạn, bên tai ngoại trừ nhịp đập đều đều, nhịp nhàng dao động đó ra thì chẳng còn gì khác. Bóng đêm dịu dàng vô biên, ngay cả chim sẻ cũng không đành lòng quấy nhiễu đôi tình nhân yêu đương vất vả này. Giây phút này là thuộc về riêng Tạ Kim và Lý Hạc Đông, họ dùng cái ôm này để an ủi những ngày nhớ thương mà không gặp được nhau.

Khoảng thời gian vô cùng may mắn thế này cũng chẳng kéo dài được bao lâu ---- vào một ngày trời trong gió nhẹ, Tạ Kim dẫn theo Lý Hạc Đông đến tìm Lý Vân Kiệt để ngửa bài, không đợi cho Lý Vân Kiệt bình tĩnh lại hoàn toàn, Tạ Kim đã thu dọn xong hành lý cho Lý Hạc Đông. Lý Vân Kiệt thấy lúc em trai mình nhìn thấy Tạ Kim thì cực kỳ phấn chấn, anh biết, chuyện này ván đã đóng thuyền, không còn cách nào thay đổi được nữa rồi.

Tháng ngày ở cùng nhau giống như trong tưởng tượng của Lý Hạc Đông, vui vẻ sôi nổi đồng thời cũng sẽ có một chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Tạ Kim duy trì sự hài hước từ trên đài đến trong sinh hoạt thường ngày dưới đài, cũng hòa nhập với cuộc sống của Lý Hạc Đông, trở nên ngọt ngào dính răng như kẹo da trâu xé mãi không rách.

Ai cũng nói trong thất tình lục dục thì tham ăn là nguy hiểm nhất, nhưng trong mắt Lý Hạc Đông thì rõ ràng là tình nguy hiểm nhất. Nó tàn nhẫn gặm nhấm cắn xé một Lý Hạc Đông hoàn chỉnh, sau đó vội vàng chắp vá lại một Lý Hạc Đông khác dựa theo sở thích và thói quen của Tạ Kim, khiến cho Lý Hạc Đông hoàn toàn trở thành một thứ chẳng đâu vào đâu, không giống chính cậu cũng chẳng giống Tạ Kim.

Không chỉ có như vậy, lúc Lý Hạc Đông đối mặt với câu hỏi của Tạ Kim cũng không biết từ chối, bất kể Tạ Kim có nói gì cậu đều sẽ đồng ý. Ví dụ như hiện tại, Tạ Kim hỏi cậu muốn đi Ireland không, cậu cũng trả lời theo thói quen: ''Đi.''

Thật ra đối với Lý Hạc Đông mà nói thì Ireland chỉ là một sự tồn tại không chút thu hút nào giữa vô vàn các địa danh khác, nếu không phải nghiên cứu kỹ lưỡng thì nơi có thể nghĩ tới cũng chỉ có nước Anh.

Lúc Lý Hạc Đông và Tạ Kim ở trên đài ném bao phục từng nói đến đài phun nước trong nhà hàng ở Anh và ''tháp Eiffel ở Anh'' các thứ, ngoại trừ đó ra thì chẳng còn gì khác, trí nhớ liên quan đến nước Anh của Lý Hạc Đông vô cùng mờ nhạt, chỉ nhớ nó là một quốc gia ở bờ bên kia đại dương thôi.

Lý Hạc Đông không biết tại sao tự nhiên Tạ Kim lại nói muốn đi Ireland, cậu cũng không hỏi.

Lúc Lý Hạc Đông lên máy bay đến Hà Lan, đột nhiên cậu mới phản ứng lại kịp, thế là cậu vội vã lay Tạ Kim đang nhắm mắt nghỉ ngơi dậy, hỏi anh sao lại muốn tới Ireland.

Tạ Kim trả lời rất gọn gàng dứt khoát: ''Đi kết hôn.''

Kết hôn đó, chính là, đồng giới trong nước là bất hợp pháp, muốn kết hôn tất nhiên là phải ra nước ngoài, nhưng sao Tạ Kim không đi Hà Lan? Kết hôn đồng giới ở Hà Lan cũng hợp pháp mà, cũng không cần phải đi nửa đường lại đổi máy bay, hạ cánh một lần đã là Hà Lan rồi.

Lúc Tạ Kim đối mặt với thắc mắc của Lý Hạc Đông, anh cố hết sức để hạ thấp giọng, nằm gia tăng thêm cảm giác thần bí: ''Ý nghĩa đó, cậu biết không, tôi thấy trên mạng có người nói ở Ireland không có chế độ ly hôn.''

Tạ Kim nói, Ireland không cho phép ly hôn, chỉ có quy định kéo dài thời hạn cho hôn nhân. Ở Ireland, các cặp đôi không thể ly hôn với nhau, chỉ có thể kết hôn, nhưng họ có thể lựa chọn gia hạn thời gian cho cuộc hôn nhân. Kỳ hạn từ một năm đến 100 năm khác nhau.

Nếu các cặp đôi chọn kỳ hạn 1 năm, vậy họ cần phải trả phí thủ tục tương đương gần 20.000 nhân dân tệ và cũng cần đọc qua các quy định về hôn nhân cũng như các quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân dày đến vài inch, nhưng nếu họ chọn kỳ hạn 100 năm, vậy thì họ chỉ cần nộp phí thủ tục chưa đến 5 nhân dân tệ, cũng không cần phải đọc qua các quy định, cũng như quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân, mà họ sẽ nhận được một tờ chứng nhận kết hôn, bên trên có viết một câu chúc phúc từ thẩm phán Ireland.

''Tiếc là chỉ có thể đặt trước 100 năm thôi.'' Tạ Kim cảm thấy hơi tiếc nuối.

''100 năm còn chưa đủ dài hả? Anh còn muốn đặt bao nhiêu lâu nữa mới được?''

''Ít nhất là phải đặt được 200 năm chứ.''

''Chi vậy? Không đủ tuổi thọ rồi đem tro cốt tới bù vô hả? Anh định sau khi chết đi rồi đặt tro cốt của anh với tôi chung một chỗ, sau đó lại đặt cho nó 100 năm à?''

Ngoài mặt thì Lý Hạc Đông nói mấy lời khó nghe, nhưng trong lòng cậu âm thầm chờ mong hành trình kế tiếp.

Họ phải đến một quốc gia không có chế độ ly hôn để kết hôn, ngay từ đầu họ đã chặn đường lui khỏi hôn nhân, trước mặt họ là một con đường dài và vô tận của hôn nhân, họ sẽ nắm tay nhau đi hết con đường này.

Đất xanh rợp bóng cây, chim bồ câu trắng bay ngợp trời, họ sẽ được pháp luật Ireland chúc phúc, họ sẽ đứng dưới sự chứng kiến của cha xứ và chúa Jesus, hứa hẹn đồng hành với nhau trọn đời.

Sau khi trải qua thêm một lần đổi máy bay thì hai người họ đã đến Ireland. Máy bay hạ cánh, Tạ Kim và Lý Hạc Đông dựa vào vốn tiếng anh hơi sứt sẹo để tìm người chỉ đường ở đó, sau khi họ trao đổi với người chỉ đường bằng cách khoa tay múa chân loạn xạ, rốt cuộc người chỉ đường cũng hiểu được ý của hai người.

Nhưng người chỉ đường lại khiến họ mở rộng tầm mắt. Người đó nói, Ireland là một quốc gia tôn thờ Thiên Chúa giáo, trước đây đúng là có chế độ cấm ly hôn, nhưng chế độ này đã bị bãi bỏ từ năm 1996 rồi, còn chế độ kéo dài thời hạn hôn nhân thì chỉ là lời bịa đặt thôi, thực tế là nó hoàn toàn không tồn tại. Vì hiệu suất làm việc ở Ireland rất thấp, cho nên hiện nay nếu muốn kết hôn ở Ireland thì phải xin phép trước ba tháng.

Tạ Kim và Lý Hạc Đông vội vã đến đây, không ngờ sự thật lại là như vậy, tất nhiên là còn chưa xin phép, cho nên là lần này hai người không kết hôn thành công.

Tạ Kim rất ít khi chơi trò lãng mạn, cũng không giỏi lãng mạn, nhưng khi anh đã thật sự vất vả chơi trò lãng mạn một lần thì nó lại hóa hư vô mờ mịt như bọt biển bay đầy trời trên quảng trường, còn chưa để hai người cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nó mang lại khi bùng nổ thì đã biến mất không còn thấy gì nữa.

Sự hăng hái tràn đầy của Lý Hạc Đông và Tạ Kim dành cho chuyến đi này lập tức bị phá hủy sạch sẽ. Hai người vốn đang nhắm đến hệ thống hôn nhân lãng mạn được mô tả quá đẹp đẽ đến mức phi thực tế của Ireland, nhưng khi họ đến rồi mới phát hiện cái gọi là lãng mạn đó vốn chỉ là giả thôi không có thật.

Hẹn ước trăm năm là giả, cấm ly hôn là giả, ngay cả bóng cây của Ireland vì sự thay đổi của cảm xúc mà cũng làm người ta cảm thấy nó vô cùng mỉa mai.

Tạ Kim nằm suy sụp trong khách sạn vì cú đả kích lúc sáng, nghĩ kiểu gì cũng thấy không cam lòng. Lịch diễn ở sân khấu nhỏ lẫn chuyên trường chất đầy trong cuộc sống của họ, bình thường ngồi ở nhà nghỉ ngơi uống trà thôi đối với hai người mà nói đã là rất quý giá rồi, khỏi phải nói đến hành trình lần này. Lần đi du lịch này cũng không phải là Tạ Kim bốc đồng mà là anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi.

Hướng dẫn lộ trình, chỗ ở và nơi giải trí, Tạ Kim đều đã suy nghĩ kỹ càng, điều duy nhất mà anh đã không suy xét đến cũng là điều mà anh tuyệt đối không bao giờ ngờ được đó chính là chế độ cấm ly hôn của Ireland là giả. Tất cả lãng mạn và kế hoạch đều lấy nó làm nền tảng, nhưng bây giờ nền tảng này không có thật, những thứ còn lại làm sao thực hiện được nữa đây?

Tạ Kim càng nghĩ càng thấy không chấp nhận được, anh đánh thức Lý Hạc Đông đang ngủ say vì mệt mỏi bôn ba vất vả cả một ngày, sau đó đeo nhẫn đã chuẩn bị từ trước đó lên ngón áp út của Lý Hạc Đông một cách vô cùng qua loa cho có lệ như thể anh đang hờn dỗi.

Chiếc nhẫn lạnh buốt, nhẫn màu bạc trơn, không có hoa văn hay đính thêm gì khác.

Tạ Kim vẫn chân thành như trong quá khứ, anh nắm lấy tay Lý Hạc Đông thật chặt như thuở mới yêu, anh hài lòng nhìn chiếc nhẫn có phần chói mắt cùng một kiểu dáng với cái của mình trên tay Lý Hạc Đông, anh như một đứa trẻ đã trải qua trăm đắng ngàn cay rốt cuộc mới có được món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, ấu trĩ nhấn mạnh chủ quyền với Lý Hạc Đông: ''Cho dù không kết hôn thì cậu vẫn là của tôi.''

Không có đất xanh rợp bóng cây, không có bồ câu trắng bay đầy trời, không có sự chúc phúc của pháp luật Ireland, không có sự chứng kiến của linh mục, càng không có lời thề lãng mạn, ngay trong một khách sạn nho nhỏ, vẫn là Tạ Kim không giỏi chơi mấy trò lãng mạn và hơi ấu trĩ, cùng Lý Hạc Đông đã bị Tạ Kim ăn sạch sành sanh.

Hai chữ lãng mạn đối với hai người mà nói có hơi xa xôi nhưng cũng rất gần. Lãng mạn không nhất thiết phải là rầm rộ, một bữa cơm đơn sơ cũng không hẳn là tầm thường. Mọi người sẽ thấy sự thật về chuyện tình cảm lãng mạn ở cả hai người và chợt nhận ra rằng: ''À, hóa ra đây chính là tình yêu.'' 

Hoàn.




Thông tin từ fic này là sự thật đó mọi người,

trước đây Ireland đúng là quốc gia duy nhất ở Châu Âu thời điểm đó cấm ly hôn nhưng 1995

 người dân đã bỏ phiếu thông qua luật cho phép ly hôn, và nó đã được ký quyết định thông qua vào năm 1996,

hiện tại người nước ngoài đến Ireland kết hôn với mục đích lãng mạn thì chỉ là hình thức niềm tin

vì sự nổi tiếng của luật cấm ly hôn ngày xưa tại nước này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top