Chương 56: Ẩn tình

Đây đương nhiên là điều Vệ Tương sợ nhất, nhưng đồng thời cũng là điều không cần phải sợ nhất.

Ở hậu cung không có ai thật sự được sủng ái mãi mãi, nếu cứ sợ người này người kia thì chẳng khác nào tự làm khó chính mình.

Trong mắt Vệ Tương, được sủng ái đến bây giờ không có gì đáng nhắc đến, sau khi thất sủng vẫn được sủng ái trở lại mới gọi là bản lĩnh.

Bởi vậy tuy nỗi lo của Tích Lâm Vệ Tương cũng sợ, nhưng nàng không bận tâm. Nếu trong thời gian này thiên tử sủng ái người mới, nàng không có gì phải lo lắng, mà nếu nàng không thể lấy lại được sủng ái, thì sủng ái nhất thời này càng không đáng nhắc đến.

...

Ở góc hẻo lánh nhất Vĩnh Hạng, nữ quan tiến cung gần hai mươi năm như Hà Chi cũng tưởng nơi này sớm đã hoang tàn.

Đến hôm nay, nàng ta mới biết nơi này không hoang tàn mà thậm chí còn có tầng hầm.

Hầm này rất sâu, vừa có thể dùng làm phòng giam vừa có thể dùng phòng tra tấn. Trong phòng tra tấn có rất nhiều dụng cụ, nếu bị hành hình ở đây, dù có la rách cổ họng bên ngoài cũng không nghe thấy.

Giữa trưa Hà Chi bị đưa đến đây.

Ban đầu có một thái giám đến Thượng Cung Cục nói có việc cần nhờ, muốn mời nàng ta một bữa. Việc kiểu này không hiếm thấy trong cung nên Hà Chi không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý, còn thoải mái ăn uống.

Nhưng tiệc vừa chấm dứt, họ đã bị bốn thái giám khác chặn đường, nàng ta chưa kịp giải thích đã bị bịt miệng, kéo xuống hầm này.

Nửa ngày trôi qua vẫn không có ai đến tra tấn, nàng ta cứ bị nhốt ở đây, miệng thì bị bị kín. Thời gian đầu không có gì khó khăn, nhưng dần dần, đồ ăn và nước đã tiêu hóa xong, đến lúc cần tìm đường ra.

Hà Chi chỉ đành ra hiệu xin bốn thái giám cho mình ra ngoài, nhưng bốn thái giám canh giữ đều ngoảnh mặt làm ngơ, giống như mắt mù tai điếc vậy.

Hà Chi làm việc trong cung bao nhiêu năm đương nhiên hiểu ý của họ, chỉ có thể cố nhịn.

Tới gần giờ Tý, khi Tống Ngọc Bằng xuống hầm, Hà Chi đã đến giới hạn. Nàng ta kẹp chặt hai chân, mặt trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng kêu khổ thấu trời.

Tống Ngọc Bằng thong dong đến xem nàng ta, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện, nhấp ngụm trà, mới lên tiếng: "Hà Chi cô nương, ta biết ngươi đã làm việc lâu trong cung, sắp được thăng lên tứ phẩm ti bộ. Quy tắc trong cung chắc ngươi đều biết, mọi người thoải mái đi, cần nói thì nói, đừng làm khó nhau."

Hà Chi thở hổn hển, đang định trả lời, nhưng vừa mở miệng lại càng khó nhịn, cố gắng nói: "Công công... Muốn hỏi gì..."

Tống Ngọc Bằng khẽ cười: "Sáu ngày trước, ngươi có gặp nữ quan chưởng sự của Vệ tài nhân tên Quỳnh Phương không?"

"... Có." Hà Chi cắn chặt răng.

"Thế à?" Tống Ngọc gật đầu, "Nói nghe xem."

"Ta..." Hà Chi muốn khóc, nhưng nàng ta cũng biết Tống Ngọc Bằng chắc chắn sẽ không để mình ra ngoài, chỉ có thể cố gắng nói, "Ta và Quỳnh Phương đi uống trà, còn có...Còn có hai nữ quan khác."

Còn người khác?

Tống Ngọc Bằng hỏi: "Ai? Đó là nhân chứng, sao ngay từ đầu ngươi không nói?"

Hà Chi lắc đầu liên tục: "Ta... Ta không biết họ... Là Quỳnh  Phương đưa họ tới, nói... Đều là cung nhân của Dao Trì Uyển..."

"Cùng uống trà mà ngươi không biết tên của họ?" Tống Ngọc Bằng cười khẩy, "Bao nhiêu tuổi?"

"Gần bằng... Gần bằng Quỳnh Phương..."

"Ở Dao Trì Uyển làm công việc gì?"

"Không biết..." Hà Chi cúi đầu bật khóc, "Ta chỉ nghe... Nghe họ nói lúc đầu làm việc ở Dịch Đình Cục và Tập Nghệ Quán, còn lại thì không biết..."

Nghe vậy Tống Ngọc Bằng liền biết nàng ta nói ai, cười lạnh đập bàn: "Ai sai khiến ngươi!"

"Không có! Ta nói thật!" Hà Chi ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Bằng chằm chằm, hét to, "Công công bao che Vệ tài nhân như vậy chẳng khác nào đổi trắng thay đen!"

Tống Ngọc Bằng bật cười.

...

Vệ Tương đương nhiên không biết chuyện thẩm vấn, nhưng ba ngày sau, nàng nghe được kết quả.

Vệ Tương sững sờ: "Còn muốn kéo thêm hai nữ tiến sĩ? Dù kẻ đứng sau là ai, muốn hỏi thăm tên tuổi không có khó khăn gì, tại sao lại vụng về như vậy?"

Tống Ngọc Bằng khom người cười đáp: "Đương nhiên là không khó, nhưng họ không ngờ hai nữ tiến sĩ không ghi tên vào danh sách người của Dao Trì Uyển, mà chỉ là đang làm việc ở Lâm Chiếu Cung. Huống hồ chưởng ấn rất quan tâm trên dưới Lâm Chiếu Cung, các cung nhân không muốn đắc tội chưởng ấn thì phải đề phòng người ngoài, phần lớn sẽ tránh tiết lộ chuyện trong Lâm Chiếu Cung, càng sẽ không để người ngoài điều tra được gì. Còn về Cục Dịch Đình và Tập Nghệ Quan, bên đó có sổ sách ghi chép họ chuyển đi, may mà chưởng ấn sắp xếp chu đáo nên sự việc không ảnh hưởng đến hai nữ tiến sĩ."

"Thì ra là vậy." Vệ Tương gật đầu, lại hỏi, "Thế kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Cung phi à?"

Tống Ngọc Bằng lắc đầu: "Hà Chi ngậm miệng quá chặt, không chịu khai ra. Cách có thể dùng đều đã dùng rồi, nhưng nàng ta đúng là trung thành. Nô tài còn điều tra lý lịch của Hà Chi, có điều từ khi tiến cung nàng ta chỉ ở mỗi Thượng Cung Cục, chưa từng hầu hạ phi tần nào, càng không có họ hàng hay thân thiết với ai, không tra được gì."

"Thôi, đi bước nào hay bước nấy, công công vất vả rồi."

Tống Ngọc Bằng cười khổ: "Chưa giải quyết xong xuôi, không dám nhận lời cảm ơn của nương tử."

Sau đó Tống Ngọc Bằng cáo lui, Vệ Tương bảo Phó Thành đi tiễn, Phó Thành theo quy định lấy chút ngân lượng đưa cho Tống Ngọc Bằng, nhưng khi quay lại phòng, trên tay gã vẫn cầm hà bao: "Tống Ngọc Bằng nói mình không làm được gì, nhất quyết không nhận."

"Đúng là đồ đệ của chưởng ấn, yêu cầu với bản thân cũng cao như vậy."

Nhớ tới những gì Tống Ngọc Bằng nói, Tích Lâm không yên tâm: "Nếu thật sự có kẻ nhằm vào chúng ta thì phải làm sao đây?"

Vệ Tương bình tĩnh: "Lo cái gì? Sủng phi mà không bị ai nhắm vào mới là kỳ lạ."

Tích Lâm mím môi: "Nô tỳ chỉ sợ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, không dễ đề phòng thôi."

"Không sao. Dù đó là ai, một khi đã nhắm vào chúng ta chỉ chắc chắn sẽ không vì thua mà lùi, sẽ có lần thứ hai. Rồi chúng ta cũng sẽ gặp mặt."

Thấy nàng bình tĩnh như vậy, các cung nhân cũng yên tâm.

...

Trong mấy ngày này, mọi người trong cung ai cũng sống trong nơm nớp lo sợ.

Người của Thượng Cung Cục đi lại nhiều với lục cung, qua điều tra, rất nhiều cung nhân trong cung của các phi tần có tiếp xúc với Thượng Cung Cục, trong đó có Mẫn thần phi đang mang thai. Ai cũng biết bệnh đậu mùa nguy hiểm thế nào, dù ngoài mặt đều nói "Bệ hạ hành xử quyết đoán, bệnh đậu mùa chắc chắn đã được khống chế trong phạm vi Thượng Cung Cục, không lây lan ra ngoài" nhưng trong lòng thì không hề yên tâm.

Lo lắng này không phải vô cớ, trong cung đông người, dịch bệnh lại không thấy không nghe không sờ được, dù có cẩn thận thế nào cũng khó mà tránh được sai sót.

Ở Tử Thần Điện, Sở Nguyên Dục vô cùng buồn phiền. Hắn là thiên tử, điều cần lo không chỉ có hậu cung mà còn có triều đình và dân gian.

Bây giờ ở dân gian chưa biết chuyện có bệnh đậu mùa, nhưng trong triều, quan viên của Hồng Lư Tự phụ trách nhận quà của phiên bang đều đã phải ở nhà nghỉ ngơi. Sứ thần của nước La Sát đã trên đường đến, đây vốn là thời điểm cần dùng người của Hồng Lư Tự, thế nên bây giờ nhân lực trở nên không đủ. Nguyên nhân xuất hiện bệnh đậu mùa còn chưa rõ, bây giờ yết kiến sứ thần sẽ sẽ là một mối nguy khác.

Bởi vậy, trong triều có người dâng sớ đề nghị bảo sứ thần nước La Sát trở về.

Nhưng sao có thể làm như vậy? Đường xá xa xôi, sứ thần nước khác đến vốn là chuyện không thể đổi, hiện giờ vẫn chưa xác định bệnh đậu mùa có phải đến từ nước La Sát hay không, bảo người ta vòng về thì quá ngạo mạn, huống hồ nước La Sát vừa có tân quân kế vị chứ!

Nếu xử lý không tốt sẽ dễ gây ra chiến tranh. Tuy dù đánh Đại Yển chưa chắc thua, nhưng là một hoàng đế không thể mặc kệ tất cả mà đánh nhau với nước láng giềng, khiến thần dân hai bên đều sống trong chiến tranh.

Vì vậy Đại Yển vẫn phải tiếp đón sứ thần nước La Sát. Quân thần Đại Yển chỉ mong họ còn hai ba tháng mới tới, nếu đến lúc đó bệnh đậu mùa được giải quyết hoặc xác định nguồn bệnh là từ nước La Sát thì mọi việc dễ xử lý.

Vì việc này mà Sở Nguyên Dục không có tâm trạng ăn uống, luôn bị cung nhân nhắc nhở.

Nhắc đến cũng lạ, vốn dĩ không phải ngày ngày hắn đều đi gặp Vệ Tương, nhưng bây giờ phong tỏa Lâm Chiếu Cung, hắn biết không gặp nàng được, trong lòng cứ nôn nao.

Thanh phi thấy hắn bận rộn chính sự nên ba ngày liên tiếp đều đến Tử Thần Điện bầu bạn, muốn giúp hắn giải sâu. Hắn đương nhiên biết ý tốt của Thanh phi, nhưng trong đầu cứ luôn hiện lên hình ảnh của một người khác.

Điều này khiến hắn trong ba ngày nay không hề giữ Thanh phi ngủ lại Tử Thần Điện, càng cảm thấy việc của Quỳnh Phương có ẩn tình khác.

Đến nửa đêm ngày thứ năm, Vệ Tương đang ngủ sâu, đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng động, lập tức bừng tỉnh.

Trong đêm đen không thấy gì cả, Vệ Tương biết Lâm Chiếu Cung đang đóng cửa cung nên không nghĩ là Sở Nguyên Dục, cảnh giác hỏi: "Ai đó?"

Thấy nàng căng thẳng như vậy, Sở Nguyên Dục bật cười: "Còn có thể là ai? Hái hoa tặc đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top