Chương 26: Học chữ

Nàng cố tình nhắc đến chuyện buổi trưa hai lần, hắn không hề bất ngờ, điều này chứng tỏ cung nhân hầu hạ ngoài điện không hề lừa trên gạt dưới, bọn họ đã bẩm báo chuyện nàng đến dập đầu tạ ơn.

Nếu không thì...

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Thừa Uyên, không ngờ gã cũng đang nhìn mình.

Không hiểu sao Vệ Tương lại chột dạ, theo phản xạ cúi đầu, nhưng nàng chợt nhận ra mình không có gì phải hoảng loạn cả.

Lần này có lẽ thật sự do nàng nghĩ nhiều, nhưng thực chất nàng cũng đang dò xét "đồng minh" của mình. Nói đến cùng, cung nhân ở ngự tiền đều là người của Dung Thừa Uyên, nếu có kẻ ăn cây táo rào cây sung, với nàng mà nói không mấy liên quan, nhưng đối với chưởng ấn như gã lại là tai họa ngầm.

Vì vậy nàng thản nhiên nhìn lại thì bắt gặp Dung Thừa Uyên không hề né tránh, lần nữa đối diện với nàng, gã gật đầu như muốn nói lời cảm ơn.

Trong lúc đó, Vệ Tương đã theo Sở Nguyên Dục vào phòng. Trên đường tới, Dung Thừa Uyên đã lệnh cung nhân chuẩn bị bữa tối, lúc này các cung nhân ngự tiền màng đồ ăn tối đến, Vệ Tương và hoàng đế đi rửa tay, sau đó ăn tối.

Ăn xong, Sở Nguyên Dục quả thật "nghe lời" Vệ Tương, không bận rộn chính vụ nữa.

Hắn đi tắm thay đồ trước, sau đó lệnh Dung Thừa Uyên mang mấy cuốn sách giải trí gần đây hắn đọc tới. Trong lúc đó Vệ Tương cũng đi tắm thay đồ, đến khi quay lại, nàng thấy hắn mặc đồ ngủ màu đen ngồi cạnh bàn đọc sách.

Vệ Tương thầm tính toán chừng mực, mở lời quyến rũ: "Trời ạ, lang quân nhà ai mà tuấn tú thế? Làm người ta vừa nhìn đã thấy rung động rồi."

Sở Nguyên Dục đỏ mặt ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc: "Thế đây là tiên tử ở đây tới vậy? Để phàm nhân tục tử như ta được chiêm ngưỡng dung nhan, đúng là khiến người ta thấy xấu hổ."

Vừa dứt lời, cả hai đều bật cười, Vệ Tương ngồi xuống dựa vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Vệ Tương mỉm cười, đưa mắt nhìn cuốn sách hắn đọc.

Đó là một cuốn sách lịch sử viết về các món ăn ở dân gian. Điều này khiến Vệ Tương nhớ đến một chuyện, vì thế nàng to gan giơ tay che sách lại, không cho hắn đọc nữa, sau đó ngồi thẳng người dậy, hỏi: "Hôm nay thần thiếp gặp một câu hỏi khó, bệ hạ suy nghĩ giúp thần thiếp có được không?"

Sở Nguyên Dục đương nhiên không ngại, hắn đặt cuốn sách xuống bàn, cười nói: "Nàng nói thử xem." Sau đó hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Có người bắt nạt nàng à?"

"Bệ hạ nói gì vậy?" Vệ Tương oán trách liếc xéo, "Hôm nay thần thiếp có tham dự 'Phẩm Điểm Tiểu Tụ' Ngưng cơ nương tử tổ chức. Trước khi ra về, Mạnh bảo lâm có ra một đề bài để lần tới chúng thần thiếp chuẩn bị điểm tâm theo. Đề bài nghe thì dễ, nhưng bảo phải áp dụng để làm bánh, thần thiếp lại không nghĩ ra."

Sở Nguyên Dục cười hỏi: "Là đề gì?"

"Chỉ có năm chữ 'Nhìn trên đầu mỹ nhân'." Nói tới đây Vệ Tương thở dài, "Thần thiếp nghĩ đến trâm hoa, có điều nếu muốn làm bánh hình bông hoa tuy sát đề nhưng lại hơi gượng ép. Suy cho cùng hoa có đẹp đến đâu cũng không phải để cài trên đầu mỹ nhân."

"ha ha ha." Sở Nguyên Dục đột nhiên cười lớn, tiếng cười sảng khoái đến mức Vệ Tương giật mình.

"Sao bệ hạ lại cười?" Nàng ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cười đến nỗi suýt rơi nước mắt mới miễn cưỡng dừng lại, cầm sách gõ nhẹ trán nàng một cái: "Chỉ có nàng mới nghĩ hoa không phải để cài trên đầu mỹ nhân. Đánh bừa mà trúng, cuối cùng lại để lòi ra."

"Sao bệ hạ nói vậy?"

Sở Nguyên Dục nhìn Dung Thừa Uyên: "Mang giấy bút đến đây."

Dung Thừa Uyên khom người lui xuống, một lát sau, gã bưng một mâm văn phòng tứ bảo vào, cẩn thận đặt lên bàn, sau đó lui sang một bên.

Sở Nguyên Dục cầm bút, Vệ Tương vẫn tựa vào vai hắn, nhìn hắn viết: "Xuân dĩ quy lai, khán mỹ nhân đầu thượng, niểu niểu xuân phiêu. Vô đoan phong vũ, vị khẳng thu tẫn dư hàn. Niên thì yến tử, liêu kim tiêu, mộng đáo tây viên. Hồn vị bạn, hoàng cam tiến tửu, canh truyện thanh cửu đôi bàn (*)."

(*) Dịch nghĩa: Mùa xuân đã về, ngắm nhìn trên đầu mỹ nhân như cờ xuân bay phấp phới. Không có gió mát, liệu có còn lại chút lạnh của mùa thu? Năm tháng trôi qua, chim én bay, mộng mơ đưa ta đến Tây Viên. Hồn không ở bên, rượu hoàng cam tặng bạn, canh khuya bên đôi bàn.

Vệ Tương xuất thân từ Vĩnh Hạng u ám, chỉ từng xem vài buổi biểu diễn ở Dịch Đình Cục, chưa từng đọc sách. Nhìn mấy câu này, nàng chỉ có thể đoán được nó là một bài thơ, nhưng là tác giả nào thì nàng lại không hề hay biết.

Vệ Tương hoang mang như phải đối diện với kẻ thù, may mà biểu cảm trên gương mặt che đậy tốt, nàng vẫn tươi cười nhìn hắn viết.

Một lúc sau, Sở Nguyên Dục đã viết xong cả bài thơ, lúc này hắn gác bút xuống, dịu dàng giải thích: "Đây là bài Hán Cung Xuân của nhà thơ Tân Khí Tập, đề bài "nhìn đầu mỹ nhân" Mạnh bảo lâm lấy từ trong bài thơ này."

"Thì ra là vậy." Vệ Tương gật đầu, thấy trong bài thơ có nói "hoàng cam tiến tửu", rồi "thanh cửu đôi bàn", nàng ngẩng đầu hỏi: "Thế thần thiếp dùng thanh cửu làm món ăn chắc là sát đề phải không?"

"Đương nhiên là được, nhưng nếu nàng chuẩn bị 'ngũ tân bàn' thì hợp hơn."

Vệ Tương lại hoang mang: "Ngũ tân bàn?"

Thấy nàng không hiểu, Sở Nguyên Dục cười giải thích: "Đó là 'quỹ xuân bàn' kết hợp từ hành, gừng, tỏi, hẹ và rau cải, mọi người thường sẽ tặng nhau vào mồng một Tết cùng những lời chúc phúc."

"Thần thiếp chưa từng nghe kể."

"Đây là phong tục dân gian, trong cung không như vậy. Tiểu Tương thuở nhỏ đã sống trong cung, đương nhiên là chưa nghe nói."

Từ đầu đến cuối hắn đều bao dung cho sự ngốc nghếch của nàng, Vệ Tương cọ vào cánh tay hắn, giơ tay chỉ trang giấy: "Thần thiếp muốn treo nó lên."

Sở Nguyên Dục cười hỏi: "Nàng thích à?"

Vệ Tương thủ thỉ: "Đây là bài thơ đầu tiên bệ hạ viết cho thần thiếp, cũng là lần đầu tiên có người giảng thơ cho thần thiếp nghe. Nét chữ và tấm lòng đều đáng quý, thần thiếp phải trân trọng mới được."

Nói tới đây, khóe mắt nàng ửng đỏ.

Thấy nàng như vậy, lồng ngực Sở Nguyên Dục rất khó chịu, mấy lần hắn muốn hỏi quá khứ của nàng nhưng cuối cùng lại thôi.

Hắn biết nàng khác với các phi tần kia, cho dù có những người cùng xuất thân cung nữ nhưng nàng vẫn khác. Xuất thân của nàng rất thấp, suy nghĩ lại tinh tế, hắn sợ hỏi nhiều sẽ chạm vào nỗi đau của nàng. Không muốn nàng đau lòng, hắn không dám hỏi, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười.

"Nếu nàng muốn học, sau này trẫm sẽ từ từ dạy nàng."

Vệ Tương ngẩng đầu.

Tuy những gì nàng nói là muốn lấy được sự thương cảm của hắn nhưng nàng không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy. Nàng ngơ ngác một lúc lâu, bỗng lắc đầu thật mạnh, kiên quyết từ chối: "Không cần!"

Sở Nguyên Dục sửng sốt: "Tại sao chứ?"

Khóe mắt Vệ Tương càng đỏ hơn: "Thần thiếp ngu ngốc, sẽ làm bệ hạ tức giận."

"Không đâu." Thấy nàng như muốn khóc, hắn thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể nói những lời thật lòng nhất, "Trong cung có rất nhiều người không giỏi chữ, nhưng đa số họ không quan tâm. Nàng muốn học đã tốt lắm rồi, trẫm biết được mong muốn của nàng thì chắc chắn sẽ dốc lòng dạy nàng."

"Thật không?"

Hắn bật cười: "Lúc trẫm mới học chữ, mẫu hậu với Truân mẫu phi đều rất tức giận. Tiểu Tương dịu dàng thế này, chắc chắn sẽ là học trò ngoan, không khiến sư phụ mình tức giận đâu."

Vệ Tương thầm nghĩ: Đúng là biết dỗ dành người khác.

Nàng nhắc tới từ "ngốc", hắn lập tức khéo léo thay đổi đề tài, còn dỗ cho nàng vui.

Vệ Tương nghẹn ngào: "Trước giờ chưa có ai tốt với thần thiếp như vậy..."

"Được rồi." Hắn vỗ vỗ lưng nàng, không muốn nàng tiếp tục chìm vào đau thương nữa nên bắt đầu cầm bút viết vài chữ, giảng cho nàng nghe.

Bầu không khí vô cùng ngọt ngào, Dung Thừa Uyên khom người lặng lẽ lui xuống, dặn đồ đệ của mình vài câu rồi rời khỏi Dao Trì Uyển.

Trương Vi Lễ xuất cung đến phủ của Dung Thừa Uyên. Trước khi đi, gã bảo tiểu đồ đệ Tiểu Hà Tử chuẩn bị xe ngựa, đồng thời dặn dò: "Tâm trạng của gia gia ngươi hôm nay không tốt, ngươi nhớ hầu hạ cho cẩn thận đấy!"

Tiểu Hà Tử nghe vậy liền cân não suy nghĩ!

Tuy Tiểu Hà Tử chỉ mới mười tuổi nhưng xung quanh toàn là đại thái giám, gã đương nhiên phải cố gắng học hỏi. Nhờ vậy, gã mới được sư phụ giao cho việc "nhìn bề ngoài là việc tốt", cũng chính là chuẩn bị xe ngựa cho Dung Thừa Uyên, sau đó chạy đi tìm Phó Thành.

Sư phụ bảo gã đi gọi Phó Thành theo chưởng ấn về phủ.

Tiểu Hà Tử nói: "Ta phải về phủ của chưởng ấn nghe lệnh trước, lát nữa ngươi hầu hạ chưởng ấn trở về, cẩn thận một chút."

Không chờ Phó Thành nói câu nào, Tiểu Hà Tử đã đi trước.

Dù lớn hơn Tiểu Hà Tử hai tuổi, trong lòng cũng thấy có gì đó không ổn, Phó Thành vẫn phải làm theo.

Dung Thừa Uyên xuất cung bằng cửa sau, thấy Phó Thành câm như hến đứng bên cạnh xe ngựa của mình, gã nhíu mày đi tới.

Thấy Dung Thừa Uyên đến gần, Phó Thành quỳ xuống: "Chưởng ấn."

Nói xong, gã khom người, cố gắng giữ lưng thẳng đến Dung Thừa Uyên giẫm lên để leo lên xe.

Việc này không có gì sai cả, bình thường gã cũng hầu hạ sư phụ Lưu Hoài Ân của hắn như vậy, vô số tiểu thái giám trong cung khi hầu hạ sư phụ của mình cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top