Kim tiểu thư ngươi lại hóa mèo a~6

Kim Lăng và Lam Tư Truy đang đứng giữa một vùng đất mơ hồ,một vùng đất xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc thuộc lạ lùng,vùng đất này đang nhòa dần như một mảnh kí ức trong tâm trí mỗi người sắp tan biến vào hư không. 

Từ xa,họ thấy một nữ tử đang ngồi thẩn thơ giữa đồng cỏ bạt ngàn. Nàng buộc tóc đuôi ngựa,trên trán điểm chu sa. Dựa vào cách ăn mặc thì đến 7-8 phần cô gái này là quí tộc,bên hông nàng ta đeo một miếng ngọc bội khắc 2 chữ "Kim Lan". Nữ tử này thực rất giống Kim Lăng ,mà không chỉ đơn thuần là giống, còn có thể so sánh với nhân bản của hắn.

-Nàng ta có vẻ không nhìn thấy chúng ta- Lam Tư Truy thì thầm vào tai Kim Lăng

-Ân... trước đó ngươi tránh xa ta ra đã (°///°)-Kim Lăng vội ngoảnh đầu ,để lộ vành tai đỏ lựng.

Lam Tư Truy cắn nhẹ vào chiếc tai mềm mại.

-Ngươi vẫn đáng yêu kể cả khi có trở thành mèo ♡ 

-Ngô...

Y tham lam  chiếm lấy chiếc cổ trắng nõn,để lại trên đó dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Lam Tư Truy toan hướng đến đôi môi mềm mại của Kim Lăng THÌ giọng nói bí ẩn kia lại xuất hiện (đòe mòe suýt chút nữa nữa thôi là có H đấy :3):

-Kim Lăng,nữ tử tên Kim Lan ấy là tiền kiếp của ngươi,các ngươi đã bị nhốt trong ảo mộng do chính ta tạo ra ara ara. Giờ thì Lam Tư Truy,ôn lại chút kỉ niệm cũ với đạo lữ của ngươi nhé ara ara. Con người thật đáng thương~

-Ê,quay lại đây,thế méo nào tiền kiếp của lão tử lại là con gái. Ê! Lên tiếng đi,đừng có giả thần giả quỷ như vậy.

Đáp lại Kim Lăng là một sự im lặng đến đáng sợ.

-A Lan,tiền kiếp của ngươi rời đi rồi kìa. Xem ra A Lăng khi là nữ tử cũng đáng yêu không kém a~♡ 

Lam Tư Truy  hôn nhẹ lên môi Kim Lăng.

-Ngươi bảo ai là A Lan, ta là Kim Lăng,Kim Lăng,hay ngươi thích nữ tử kia rồi,thích thì chạy theo người ta đi,để ta lại đây. Hứ!-Kim Lăng đung đưa chiếc đuôi mềm mại,dùng bàn tay nhỏ đẩy Lam Tư Truy ra.

Y liền trầm mặc,khuôn mặt ôn nhu tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn cười gượng mà kéo tay Kim Lăng:

-Đi mau,không chừng có thể thoát khỏi đây nha~

Kim Lăng nghe vậy liền thu móng vuốt ngoan ngoãn đi theo Lam Tư Truy.

#Tại Lam thị,Ngụy Vô Tiện đang cười thầm: Để mấy đứa nhỏ một mình với nhau không biết phát sinh ra loại chuyện gì nhỉ#

*suy nghĩ trong sáng nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top