Ngày đầu của tình yêu

Doãn Khởi cứ tưởng mình sẽ thức suốt đêm vì cái tin chấn động này, nhưng thực tế chứng minh tuổi trẻ không đùa được đâu. Rõ ràng phút trước còn đang lăn lộn suy tư phút sau đã khọt khọt như heo. Với cả cái nết một khi đã ngủ là y như rằng mê mang chẳng biết gì, chính bản thân cậu cả đêm đã chui rút vào người của Tại Hưởng ngủ say mê đến bốn giờ sáng sau đấy mơ màng xoay người chuyển hướng đưa chân gác lên cổ của anh, hại anh cứ tưởng ma quỷ phương nào về đây bóp cổ mình

Cũng vì tại ai đó mà Tại Hưởng giật mình tỉnh dậy, nhưng nhanh thôi anh cũng đã kéo cậu về lại vị trí ban đầu, cả hai ngủ thêm một chút thì Doãn Khởi giật mình tỉnh dậy

-Tại Hưởng! anh dậy đi

Anh vốn đã bị mất giấc ngửa ngang lúc bốn giờ nên bây giờ chẳng thể tỉnh dậy nổi mà chỉ có thể ú ớ vài câu coi như có trả lời Doãn Khởi

-Tối qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy anh tỏ tình tôi. Điên thiệt chứ

-Sao lại điên? Tất cả là sự thật ừm ác mộng có thật

-Anh này bộ thích giỡn lắm hả? Làm sao mà chuyện không thể lại có thể được

-Em thấy việc anh thích em là chuyện không thể hả????

-Vậy là thật hả?

Anh ngoắc ngoắc ngón tay, Doãn Khởi không chút suy nghĩ đưa mặt đến gần. Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, cơ thể cậu bất giác rùng mình.

-Nếu anh nói rằng anh thật tâm với em, anh thích em...và tất cả chuyện đêm qua đều là thật thì em tin chứ?

Giọng anh ấy vốn rất êm tai, pha chút nồng đậm từ tính, khi anh ấy nói câu này ít nhiều có tình cảm và nghiêm túc.

Những lời cảm động như vậy vang lên bên tai, Doãn Khởi sững sờ tại chỗ, cậu dám chắc rằng những gì đêm qua và hiện nay đều là thật. Nhưng người tính không bằng Tại Hưởng tính, ngay lúc người ta đang hoang mang mắc kẹt ở giữa biển hàng vạn câu hỏi thì anh ta hôn một cái vào ngay đỉnh trán Doãn Khởi.

"Chụt"

-Hôn ở trán cũng không đủ đâu.

-Không đủ cũng không sao, có Tại Hưởng anh ở đây là đủ với em quá rồi còn gì

-Nói đúng rồi còn nói to

Doãn Khởi cậu nghĩ bản thân mình sắp điên rồi rõ ràng đêm qua không có uống giọt rượu nào mà sáng ra đã mơ hồ, hoang mang đã thế cái chuyện anh thích cậu thì làm sao cậu có thể sống yên chứ? Tại vì cậu thích muốn chết luôn, hoàn toàn không thể yên ổn. Đáng lẽ giờ này Doãn Khởi đang phải tung hô ăn mừng nhảy múa chứ không phải bình tĩnh nằm trong lòng ngực Tại Hưởng để ngủ, ôi thôi Doãn Khởi sắp không diễn nổi nữa rồi. Trong ngực tràn ngập một luồng nhiệt, đang sôi trào, đấu đá lung tung

Tư thế của cậu có chút khó khăn trong việc nhìn mặt của anh, cậu cố trở mình thật nhẹ để có thể ngắm nghía lại nhan sắc tuyệt vời kia

Đúng là lúc thức thì đẹp lúc ngủ thì tóc tai bù xù che hết mặt, bây giờ hỏi đẹp hay xấu thì Doãn Khởi cũng khó mà mò được đường trả lời. Nhưng người yêu của cậu ta mà muốn đẹp hay xấu đều được.

Bên tai cậu bỗng xuất hiện một âm thanh, là tiếng hít thở vững vàng của anh, chóp mũi của anh liên tục cạ vào phần trán của cậu

-Làm gì nãy giờ sao chưa chịu ngủ?

Doãn Khởi vẫn duy trì tư thế dựa vào trong ngực anh, lại cảm giác được lực giữ chặt của tay anh đặt ở bả vai cậu, và dường như anh vừa lắc vai cậu vậy

-Người ta ngủ không được

Tại Hưởng chậm rãi mở hai mắt cố nhìn xuống người ở bên trong lòng, đúng thật là nhìn cậu chẳng có chút buồn ngủ nào bây giờ mà cứ nằm nướng ở trên giường miết thì chỉ có nước bị Doãn Khởi phá cho mất ngủ

Anh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng dậy nửa người trên. Cánh tay cũng tự nhiên mà buông cậu ra

-Được rồi dậy thôi.

-Nhưng anh chưa ngủ đủ mà.

-Hôm nay là ngày cuối anh ở lại đây mà nên dậy sớm tranh thủ thời gian đi chứ. Đợi đến khi người ta đi rồi thì ai kia lại than thở buồn bã thì không được đâu đó

-Ai kia là ai kia, tuyệt đối không phải em đâu mà lo

Thực ra được đóng vai một người yêu của cậu khiến anh thoải mái hơn việc chỉ là một người bạn. Nói sao nhỉ? kiểu như từ giờ có thể làm gì mà không cần lo người ấy hiểu lầm trách móc. Như hồi đó mỗi lần ôm cậu thôi là coi như sẽ có một cuộc nói chuyện bi sầu... còn bây giờ thì thoải mái hơn hẳn. Tuy là có hơi khó khăn khi cả hai đi ra đường. Với việc yêu đương đối với Tại Hưởng cứ như giải toán muốn biết kết quả như nào thì phải trải qua biết bao nhiêu là chặn đường, mà đi đúng hướng thì ra kết quả đẹp còn đi sai hướng thì thôi...

-Coi bộ làm người giàu sướng thật, ngồi ăn sáng ngoài vườn tận hưởng không khí trong lành.

-Chứ hồi đấy em ăn sáng ở đâu?

-Ở trên xe buýt

-Vậy em thích ăn sáng ngoài vườn như này không?

-Thích chứ, rất là thích. Sống nhẹ nhàng thong thả ăn sáng hít thở tuy hơi chán vì không có truyền hình hay điện thoại nhưng mà tự nhiên lại thấy yên bình

-Vậy anh cho em đứng tên khu vườn này đấy

Mẫn Doãn Khởi xém một chút nữa là sặc hết sữa trong mồm ra ngoài, chỉ là câu nói vu vơ thôi mà anh cũng dễ dàng chấp nhận như vậy.

-Anh thật biết nói đùa

-Nói thật, em muốn gì anh đều cho nhưng với điều kiện món đồ đó hay tài sản đó đều nằm trong khả năng của anh

-Không cần đâu cả hai cứ như vậy là được rồi, cứ an nhàn tận hưởng những gì mình có. Ừm em thì cũng chẳng mong muốn thứ gì...ừm...Đợi khi anh giàu rồi thì có thể cho em cái xe thể thao mui trần được không?

-Câu trước đớp câu sao. Tính nết em ranh ma quá đấy

Hiếm khi cậu thấy vui khi bên cạnh bạn trai như này, trước kia quen ai cậu cũng chỉ có một cảm xúc một biểu cảm, không phải cậu chán họ hay gì nhưng ai cũng như ai thì thật sự rất chán. Ít ai như Tại Hưởng, cứ cho là cậu u mê anh quá đến mức một câu cũng khen mười câu càng khen đi. 

----

Tự nhiên trong giai đoạn này toi bí í kinh khủng :) chỉ mong đến đoạn gặp Bạn của Khởi, hay Chuyến đi chơi li kì .....Hoặc Người lạ ...Với toi khong cố ý làm dài dòng truyện đâu hic nhưng mà có lí do hết á hhuhu toi sẽ cố gắng rút gọn lại để show ra nhiều drama sắp tới ^^

toi ráng kím mấy ảnh anh Hưởng hiền hiền cho hợp nhân vật mà hic sao toàn ra ảnh nhìn ngầu ngầu dữ dữ hong z chèn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top