38. Chọc tức anh
Sao một hồi quyết định cậu vẫn sẽ đi gặp bạn cũ....
Ai trách Doãn Khởi một cái cho cậu tỉnh
*Phần trong " ..." là cuộc trò chuyện qua điện thoại
"Tại Hưởng, em ăn xong rồi"_Doãn Khởi
"Được, bây giờ anh đi ra trạm chờ em"_Tại Hưởng
"Anh à, không cần đâu.."_Doãn Khởi
"Bạch Tử chở em vào thẳng luôn sao?"_Tại Hưởng
"Đúng vậy nên là anh cứ ở trong nhà chờ, đừng có ngoan cố đi ra làm gì trời đang mưa râm râm đấy"_Doãn Khởi
"Anh biết rồi, kêu bạn em chạy xe cẩn thận"_Tại Hưởng
Nghe những lời kia qua điện thoại thì thử hỏi xem cậu có còn tâm trạng để đi ăn nhậu không? Nếu lát hồi anh từ chối một cái dù là gì cậu cũng vui vẻ chấp nhận ở nhà. Doãn Khởi muốn từ chối lắm nhưng mà bạn thân lại từ chối bạn thân nó cứ ngượng mồm thế nào.
"Tại Hưởng, em trông chờ hết vào anh.. nhớ từ chối kịch liệt lên nhé"
Về đền đoạn đường của khu cậu ở, chưa gì mà mắt của Doãn Khởi có chút cay xè khi thấy anh từ phía xa cứ đi qua đi lại ngóng ra hướng trạm xe buýt cách nhà cậu cũng vài cây. Mà trời lại đang mưa râm râm, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng không hề có thêm một em áo khoác hay chiếc ô nào. Nhìn mà chỉ muốn lao thẳng xuống xe chạy lại ôm anh
*Tức là hướng đi ra trạm xe từ nhà Khởi là đi về hướng bên trái nhưng cậu về nhà lại chạy từ hướng bên phải lên nên mới thấy anh đứng ngóng trông ở phía trước
-Anh ơi, em về rồi nè em còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon về_Doãn Khởi
Ai cứu Tại Hưởng đi, anh ta sắp chết chìm trong tình yêu dễ thương kia của cậu mất rồi. Chỉ tiếc là hình ảnh kia của Doãn Khởi sẽ càng khiến anh thích cậu hơn nếu như không có tên đốn mạt Bạch Tử ở phía trước, ngón tay hắn ta luôn lén đưa ngón giữa lên để khiêu khích Tại Hưởng.
-Mau vô nhà thôi Khởi, em còn trên xe bạn em làm gì?_Tại Hưởng
-À chỉ là chỉ là....em muốn xin anh đi gặp bạn cũ, là đi chơi với nhiều bạn nam khác. Ừ thì ý em là là thì là vậy đó. Anh có cho em đi không?_Doãn Khởi, cậu nháy mắt muốn liệt luôn cả cơ mắt nhưng hình như Tại Hưởng không hiểu
"Xin đấy xin đấy, nói không giùm em đi"
-Ừ, em đi đi_Tại Hưởng, anh vui vẻ đáp. Gì chứ đi chơi gặp bạn bè thì là dịp vui sao anh lại nói không được
"Kim Tại Hưởng, anh để tôi đi là anh chấp nhận mất tôi đấy nhé"
-Em đi thiệt đó, kể cả là sẽ có cảnh thân thiết thân mật với nhiều bạn trai khác?_Doãn Khởi
-Càng thân nhiều với bạn bè thì vui chứ sao, đó là điều tốt nữa với cả làm việc cả tuần em chưa được thư giãn nên cứ đi chơi thoải mái đi._Tại Hưởng
-BẠCH TỬ, ĐỨNG CHỜ XÍU TÔI VÔ THAY ĐỒ_Doãn Khởi, không biết trời xanh may trắng hay như nào lại khi không quát vào mặt người bạn đang không biết đang xảy ra chuyện gì
Đợi Doãn Khởi đi huốt thì Bạch Tử mới quay sang nói chuyện với anh bằng một giọng điệu không còn gì trơ trẽn hơn
-Sao để Khởi đi dễ dàng vậy?_Bạch Tử
-Vì em ấy muốn đi gặp bạn thì tôi có quyền gì cấm? Làm người yêu chứ không làm ông nội_Tại Hưởng
- Xem ra vị huynh đài này không có gì là sợ mất người yêu rồi_Bạch Tử
-Ý cậu là sao?_Tại Hưởng
-Tức là chúng tôi sẽ đi karaoke còn có nhậu nữa. Rượu vô lời ra có khi đó sẽ là cơ hội cho tôi được tỏ tình cậu ấy chăng. Đã thế người chở cậu ấy đi là tôi và người chở cậu ấy về cũng là tôi. Nên việc Doãn Khởi của anh sẽ ngủ ở đâu ngủ ở giường nào đều là do tôi quyết định... À với cả đám bạn của tôi không có ai mà không mê Khởi hết. Anh Hưởng à, anh nên chuẩn bị tinh thần mất người yêu đi... thế nhé đã cho đi thì không có quyền ngăn_Bạch Tử
-Nói nhiều với dài dòng quá, chỉ cần ngắn gọn là cậu sẽ cướp Khởi đi.
Nghe những lời từ miệng hắn ta anh vừa bực vừa buồn cười. Nhìn thái độ của cậu đối với hắn ta mấy nay là cũng đủ hiểu Doãn Khởi khó chịu với Bạch Tử như nào khi mà hắn ta cứ liên tục thân mật để chọc tức anh. Đã mới có chút xíu mà cậu đã bực lên thì thử hỏi tên Bạch Tử đó lấy đâu ra cơ hội thân mật rồi tỏ tình cậu cơ chứ. Đúng là tên hề
-Mình đi thôi_Doãn Khởi
-A Khởi, cậu bị dính bụi ở môi nè...để mình lau giúp cho_Bạch Tử
Bàn tay của tên Bạch Tử chạm vào mặt Doãn Khởi, chưa hết hắn còn tự tiện xoa đầu véo má. Tại Hưởng anh nhìn hai người họ đang giở trò thân mật trước mặt anh, dù là sức chịu đựng có giới hạn nhưng nếu tên kia thử làm vậy nữa xem thì anh sẽ cho hắn đi xuống địa ngục.
-Đi vui vẻ_Tại Hưởng
-Chuyện đó anh không cần phải nhắc._Bạch Tử
-Tôi đâu có nhắc cậu, tôi nhắc Doãn Khởi_Tại Hưởng
Đợi đến khi hai người đó đi, Tại Hưởng mới ngờ ngợ khó chịu trong người. Chắc bây giờ anh mới nổi máu ghen đây, không biết lúc nãy cố nhịn điềm đạm chi không biết để bây giờ lại sôi máu ùng ục cứ như núi lửa sắp hóa rồng thiên.
-Không sao mà! ổn thôi em ấy sẽ về_Tại Hưởng
Bước vào nhà thì anh thấy có tờ giấy để địa chỉ chỗ cậu sẽ đi chơi đã thế còn kèm theo lời nhắn
-"Tối nay em ngủ ở nhà Bạch Tử, anh khỏi chờ"..cái gì mà ngủ ở nhà tên đó. Ai cho phép em làm như thế_Tại Hưởng, anh vò nát tờ giấy trong tay. Anh cố lao nhanh ra ngoài để ngăn không cho cậu đi nữa nhưng mà hình như lại chậm một bước rồi.
Tại Hưởng càng nhìn càng tức giận môi bỗng chốt cũng bật máu vì anh cắn quá mạnh. Nhưng biết làm sao đây? Toàn bộ xe của anh đều để ở bên nhà kia hết rồi, nhưng bây giờ cũng không thể nào đi tàu điện đến đánh ghen được.
"Anh Trân?"_Tại Hưởng
"Sao nữa có chuyện gì?"_Thạc Trân
"Cho em mượn xe"_Tại Hưởng
"Nợ tiền chưa trả bây giờ lại mượn xe, Tại Hưởng sao cậu ám tôi dai như đỉa vậy"_Thạc Trân
"Giờ em đi bộ qua tiệm anh đây, chắc cũng mất cả tiếng quá nên là anh ráng chờ em mà không được dẹp tiệm đó"_Tại Hưởng
"Nè..nè tôi không cho mượn đâu khỏi qua đi"
--- cả tiếng lết bộ của Tại Hưởng ^^ ---
-Chìa khóa xe anh để ở đâu?_Tại Hưởng
-Đã nói không cho rồi mà vẫn cố lếch qua ...chìa khóa trên bàn kìa. Xăng đổ đầy rồi khỏi lo trả xe trước nửa đêm giùm_Thạc Trân
-Biết rồi, ông anh nói nhiều quá_Tại Hưởng
Dù là lưng đổi mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả mảng áo. Nhìn lưng anh thôi là đủ biết lượng nước trong cơ thể mất nhiều cỡ nào nhưng một phút ngồi nghỉ để uống nước anh cũng không cho phép bản thân được ngồi xuống nhâm nhi nước trong khi người yêu lại sắp bị tên khốn nạn cướp đi.
Tại Hưởng biết nếu bây giờ mà bị công an bắt vì tội lái xe quá tốc độ thì sẽ không hay nhưng người yêu của anh sắp bị mấy tên khốn kia cướp mất rồi, chỗ ăn uống thì lại khá xa. Lên ga càng nhanh thì máu trong người anh lại càng nóng, chỉ cần nghĩ đến mấy hành động tên Bạch Tử kia đụng chạm vào Khởi của anh đã đủ để anh phát điên lên để xử đẹp tên đấy rồi. Dù là người điềm đạm nhưng cái gì cũng có giới hạn, cái tên đó nếu lát hồi dám đụng vào một sợi tóc hay môi của cậu. Anh hứa anh sẽ nhừ tử với hắn.
-Cái tên khốn đó từ lần đầu gặp là đã khó ưa rồi._Tại Hưởng
-Muốn cướp hoa sao? Được ...để coi ngươi có đập bể được cái chậu sắt này không mà đòi cướp.
Anh gọi cậu muốn nổ cả máy nhưng không ai nghe, đã thế còn gặp thêm kẹt xe do tai nạn ở phía trước. Còn gì tức hơn nữa
ủa cho đi xong ảnh ghen :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top