25. Tôi sẽ nhớ anh
Một cuộc nói chuyện vui vẻ của Tại Hưởng và Doãn Khởi đang diễn ra thì lại bị một người vệ sĩ xông vào phá hỏng bầu không khí. Chính xác đây là tên tóc vàng mái chẻ. Bên trong phòng ăn Tại Hưởng dụi tắt điếu thuốc, lại khôi phục cái tư thái lười biếng ưu nhã kia. Anh kéo nhẹ cái ghế cho tên đấy ngồi cạnh
-Lần sau có chuyện gì cậu cứ từ từ mà vào không cần phải gấp gáp. _Tại Hưởng
Doãn Khởi vừa ăn vừa hóng chuyện lại thấy tức cười. Tên tóc vàng mái chẻ nhìn cũng rất ra dáng nam tử hán. Cậu chỉ cần lướt sơ qua người tên đó thôi cậu cũng biết chắc chắn là có cơ có múi hơn anh nhiều.
Vậy mà chỉ bị một lời nói rất nhẹ nhàng từ anh thôi mà nhìn tên đó từ bình tĩnh mà bây giờ lại trở nên hỗn loạn. Cứ như xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không được bình tĩnh
-Em xin lỗi.. sáng nay không nhận ra cậu Kim và bạn của cậu nên em có cư xử thất lễ, em hồ đồ quá.
- À ra là chuyện đó nên trông cậu mới hốt hoảng như thế á hả?
- Với lại hôm nay mới là ngày đầu tiên em được gặp mặt cậu nên ...em mới có hành động như vậy
-Thì ra là người mới à?
-Dạ, em vừa được cậu Hai nhận vào đảm nhiệm công việc thư kí
- Không cần phải lo lắng mấy chuyện vặt này tôi không trách
-Em...em cảm ơn
Tên đó vừa đi ra phía cửa thì lập tức bị Tại Hưởng gọi
-Với lại tôi không giống những người kia... không cần sợ tôi
Tên đó gật đầu liên tục, trên mặt còn hiện rõ nét vui vẻ. Doãn Khởi chú ý biểu cảm của tên kia từ đầu đến cuối đều rất lo lắng và sợ hãi. Cậu thầm nghĩ đến lời hù dọa của Thạc Trân hồi sáng, nếu nói việc gia đình họ Kim có thể dễ dàng giết người rồi phi tang xác là chuyện hoàn toàn có thật như vậy thì có lẽ đây sẽ là những người mà cả đời cậu không dám đụng...nhưng biết thế nào đây cậu lại đụng trúng con trai của nhà họ.
Mà Tại Hưởng cũng chẳng có gì để cậu phải sợ, vì trước đó từng có họp báo và chính miệng anh đã khai rằng từ nhỏ đến lớn anh đều ở với mẹ hiền.
"chắc anh ta cũng được nuôi dạy đàng hoàng chứ chỉ cần nhìn đám vệ sĩ nhà anh thôi cũng biết ông Kim là một người bá đạo như nào"
-Xin lỗi vì chuyện ban nãy... chuyện xàm xí nên cậu đừng để ý
- Tôi không phải người nhiều chuyện nên ban nãy tôi làm gì để ý đâu.
-Vậy sao?! mà tôi cần nói với cậu một chuyện
-Chuyện gì?
-Sắp tới tôi phải đi đến một nơi khá xa vì có chút chuyện. Cho tôi nghỉ phép nhé
Nụ cười trên mặt Doãn Khởi bị vụt tắt, cậu muốn hỏi anh sẽ đi đâu có xa không đã thế cậu còn có ý định đòi theo chân của Tại Hưởng nhưng khi nghĩ lại thì thấy bản thân không hơn không kém một người bạn thì lấy gì quyền hỏi han nhiều như thế. Doãn Khởi chỉ còn cách này, cậu cố trưng ra bộ mặt thảm buồn nhất nhìn anh.
-Buồn gì chứ, tôi đi rồi về có bỏ cậu đâu
Doãn Khởi lại nghĩ anh sẽ mềm lòng sau đấy tìm cách ở lại, ai ngờ lại không. Hóa ra gương mặt cậu béo tròn không có chút nào biểu cảm, thậm chí còn có mấy phần buồn cười, không thể nào làm cho người ta sinh ra thương tiếc.
-Nhưng đó là công chuyện gì có thể nói tôi biết được không?_Doãn Khởi
-Là tìm bằng chứng ngoại phạm của một nhân chứng
-Thì ra là chuyện này, anh cứ đi đi. Tại tôi hiểu lầm là anh không muốn cùng làm việc với tôi nữa
-Tôi đã hứa là sẽ làm việc cùng Doãn Khởi rồi mà thì làm sao bỏ cậu đi được.
Gương mặt của cậu rõ là trùng xuống ngay, biết là đi tìm bằng chứng đối với anh rất quan trọng nhưng đối với cậu từ khi có anh đến cùng làm việc cùng ăn chung thì cuộc sống của cậu bỗng thay đổi. Vui vẻ hơn hẳn lúc trước, bây giờ anh đi chằng biết là bao lâu sẽ về. Có khi cậu phải chịu sự buồn chán cả tuần cả tháng chăng
-Doãn Khởi, tôi nói gì sai sao? Tôi xin lỗi
-Tôi sẽ rất nhớ anh
Anh cứ lẳng lặng nhìn Doãn Khởi trước mặt luống cuống tay chân vuốt mặt, anh biết đây là hành động ngăn không cho nước mắt rơi nhưng tại sao cậu lại buồn lại khóc vì một người như anh chứ?. Đến khi Tại Hưởng đặt tay lên đầu cậu xoa vài cái thì Doãn Khởi mới chịu đường đường chính chính ngước mặt lên nhìn anh.
Chưa bao giờ Doãn Khởi lại thấy quý Tại Hưởng như thế. Dù con trai ở khắp mảnh đất sống của cậu, Doãn Khởi đều được trải nghiệm, chỉ là chưa bao giờ cậu có thể nghĩ rằng bản thân sẽ gặp đúng người đã thấy ưng ý ngay từ những ngày đầu. Không phải cậu mê sắc đẹp...à thì ngại quá, nói ra thì có một chút nhưng mười phần của Tại Hưởng thì sắc chỉ chiếm bốn phần sáu phần còn lại chính là cách cư xử tinh tế của anh, những hành động quan tâm tưởng chừng rất bình thường nhưng hóa ra lại mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp
-Đừng như vậy mà người như tôi có gì để cậu phải buồn. Sau này có khi cậu sẽ hối hận đấy
-Người ta buồn gần hết mùa rồi anh mới nói thì ích lợi gì nữa?
Bầu không khí bỗng chốc vui vẻ trở lại cứ như rằng sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng.
-Tôi đã có điện thoại ví dụ hôm nào cậu buồn buồn chán chán thì cứ lấy ra gọi cho tôi. Tuy là tính tôi hơi nhạt nhẽo với nhảm nhí nhưng mà mấy câu chuyện hài tôi học được từ Thạc Trân chắc sẽ không làm cậu thất vọng
-Được được, đây tôi cho anh số
Cứ ngồi trong chỗ này mãi Doãn Khởi thấy có chút ngộp ngạt, cậu mới lái chủ đề là muốn tham quan nhà của anh. Vì nhìn căn nhà này chắc chắn sẽ có nhiều chỗ hay chỗ đẹp tiện cho Doãn Khởi đăng ảnh sống ảo với bạn bè cùng chan lứa. Mà nhắc tới sống ảo cậu mới nhận ra sóng của khu này yếu thật, tuy sang chảnh vậy thôi chứ bắt một tí sóng để ké mạng là cả một quá trình.
-Chỗ này mạng yếu quá
-Vùng ngoại ô mà, với lại người giàu họ ít khi sài mạng đa phần là đi đi về về có sài chắc họ cũng dùng ở công ty hay cơ quan
-Thôi anh đừng nói nữa, đó là anh thôi có khi những người xung quanh họ về họ còn lướt mạng xã hội các thứ
-Tôi không rành xung quanh, nhưng với tôi thì mạng xã hội là thứ rất xa xỉ.
Sau khi mọi thứ trong bếp đã được chính tay Tại Hưởng dọn dẹp sạch sẽ thì anh mới hài lòng bắt lấy tay Doãn Khởi kéo đi, khi đi qua một gian phòng thì cậu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc khiến cậu không thể rời mắt
-Kia là anh sao?
-Đúng rồi, đó là ảnh chân dung lúc nhỏ của tôi.
Doãn Khởi nhìn thoáng qua thì tấm hình có chút kì lạ, đúng là trong tấm hình vui tươi mang màu sắc rất sáng nhưng nhìn càng kĩ lại thấy rất đáng sợ. Cứ như Tại Hưởng em bé sẽ bay ra cắn lấy cậu vậy
-Tấm ảnh làm sao cậu sợ sao?_Tại Hưởng
-Có một chút_Doãn Khởi
-Do là từ bé tôi không được vui chơi nhiều suốt ngày bị bắt ở trong phòng học hành rồi luyện tập thành ra khi bé một chút vui vẻ tôi cũng không biết
-------------
nhìu khi dễ thương chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top