23. Hiểu lầm??
Cả hai bắt đầu hành động, Doãn Khởi đi lẻ một mình đến nơi đã được Thạc Trân đưa địa chỉ từ trước. Đúng là khu nhà giàu, nhìn từ ngoài vô trong không có ai giống cậu, người không đi con xe 3 tỷ thì cũng chiếc xe đạp độc nhất vô nhị chứ ai dép xỏ đi bộ như cậu. Chẳng biết tấy mấy ở đây có bị nghi ngờ không! nhìn cậu từ trên xuống dưới chả khác gì mấy người nhà quê mới lên. Nhưng đây lại là một phần kịch bản của Thạc Trân, anh ta bắt cậu phải giả làm người nhà quê đi lạc vào nơi này sau đó thì hỏi đường tiện thể xem xét tình hình. Nghe có vẻ chuyên nghiệp như mấy trinh sát nhỉ? nhưng mà có dễ thành công không đây ?
- Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch. Mày không làm được thì không ai có thể làm được, trên thế giới này chỉ có Khởi ta là người nhà quê đầu tiên bước chân vào đây.
Ngay khi vừa đứng trước căn có số nhà y chang những gì Thạc Trân đã đưa....
-Có vẻ như anh ta đang ở trong đây_Doãn Khởi, cậu vội đi ra một góc đứng để xem xét tình hình, chỉ sợ là mấy tên vừa nãy ở nhà Tại Hưởng còn nhớ mặt cậu thì diễn xuất gì nữa. Nhưng may mắn là ban nãy chỉ có mỗi một tên tóc vàng là tiếp xúc gần với cậu và bây giờ hắn đang leo lên một chiếc xe để đi đâu đó.
Thời tới giờ ai cản cậu thì cậu cũng vẫn làm liều. Khởi dáo dác nhìn quanh thì thấy ở sau căn nhà của anh là một hàng rào không quá cao hướng đó lại là đi thẳng ra phía công viên. Nếu cậu lẻn vô được ...thì có thể cậu với Tại Hưởng sẽ leo rào chạy về phía công viên đấy. Nghĩ thì dễ lắm chứ cái tật hậu đậu của Doãn Khởi không biết có toàn mạng vào được trong căn nhà kia hay không.
-Nhưng mà sao vào được đây, với lại anh Thạc Trân đã nói rồi nếu bị phát hiện thì sẽ bị giết rồi giấu xác, cuộc đời của mình còn rất dài đã thế còn chưa báo hiếu cho cha mẹ già, nếu bây giờ mà bị giết thì thật uổng phí. Khởi à suốt mấy năm đi học chưa từng được học giỏi, ngươi mau vặn óc suy nghĩ đi? Suy nghĩ thử coi rằng anh ta có đáng cho mày tiến vào trong đó không ? chưa kể nhà anh ta to như vậy có khi vào rồi chẳng biết anh ta ở đâu...Hay là gọi cho Thạc Trân nhỉ? mà nếu vậy thì lâu lắc quá lỡ tên đầu vàng về thì lại toi.....Ông ơi con phải làm sao đây?
Cho dù mới quen biết không lâu nhưng Khởi vừa nhìn căn nhà vừa đắn đo suy nghĩ, đáng lẽ đối với người không quá thân thiết thì cậu có thể dễ dàng bỏ về hoặc là không quan tâm luôn
- Hay cứ ra khỏi chỗ này sau đó đi gặp Thạc Trân để tìm cách khác nhỉ. Tên tóc vàng chắc đi cũng lâu...
"Mẫn Doãn Khởi, ngươi là một tên chết nhát, nhìn xem tên nào vừa rồi mạnh miệng bảo sẽ tìm Tại Hưởng nhưng bây giờ lại bỏ về đây nè ??"
-Xin chào_Doãn Khởi
-Cậu là ai?_Vệ Sĩ Lương
-Thật ngại quá, ở trên gọi tôi đến để dọn dẹp_Doãn Khởi
-Dọn dẹp? bộ có người đến dọn dẹp sao?_Vệ sĩ Lương
-Thì có nhưng mà nghe đâu là người nữ_ Vệ sĩ Diệp
-Người nữ có việc bận nên bên trên họ đổi sang cho tôi ấy mà_Doãn Khởi
-Vậy cậu vào đi mà nhớ cẩn thận, không được động vào đồ ở trên tầng hai,... toàn hàng quý hiếm đấy chạm vào mà bể thì có nước bán gan thận đi mới có tiền đền_Vệ sĩ Diệp
Doãn Khởi có chút rén nhưng đã chào hỏi như vậy rồi, bây giờ mà bỏ đi thì có nước bại lộ hết
-Mà ta có cần gọi lại bên kia để xác nhận cậu ta có phải là người dọn dẹp không ạ?_Vệ sĩ Lương
-Cần chi! Phiền phức lắm dù gì căn nhà này cuối cùng cũng bị bỏ hoang mà_Vệ sĩ Diệp
-À..à cậu cứ vào dọn đi nhé. _Vệ sĩ Lương
Không ngờ lại dễ dàng cho cậu thông qua như thế, may thật ban nãy cậu không bỏ đi không thì lại vụt mất cơ hội tốt. Mấy tên vệ sĩ ngoài đấy chắc chỉ đi làm vì lương nên chẳng có tí tâm nào. Vào được bên trong thì cậu bắt đầu công việc tìm kiếm Tại Hưởng
-Đã vào đây mà không có Tại Hưởng chắc mình cắn lưỡi chết cho rồi.
Khởi lấy hết dũng khí chạy vọt lên tầng, lên trên đây thì mới thấy cuộc sống của người giàu thật xa hoa. Có cả hẳn bộ chơi game trên đây. Nhìn thôi cũng biết ở đây chẳng có phòng nào chứa anh.
Cùng lúc đó thì Tại Hưởng đang ăn nằm sung sướng ở trong phòng ngủ của chính mình. Cũng phải nói là lâu lắm rồi anh chưa được gặp lại chiếc giường mến thương này, lúc trước chưa bị phá sản thì đây là căn nhà anh yêu quý nhất, lúc nào cũng đi đi về về ở đây. Chỉ là lúc trước thì khác bây giờ về lại thì thấy nó không còn giống xưa nữa, chắc là do thiếu hơi thở, thiếu mùi hương nồng và cả không khí ấm áp mà những người hồi đấy làm ở đây. Bây giờ căn nhà này chẳng khác gì một căn nhà hoang lạnh lẽo trống rỗng.
Doãn Khởi thấy ở tầng này mà chỉ kiếm thông qua trực giác thì lại có chút khó khăn vì căn bản chỗ này khá nhiều phòng và cấu trúc mỗi tầng mỗi khác. Cậu đành đánh liều mở cửa từng phòng xem như thế nào lỡ xui gặp phải tên vệ sĩ nào thì....xong đời vậy.
Chắc hôm nay trời độ, cậu mở cửa tất cả các phòng ra và ở bên trong chỉ có đồ trưng bày chứ chả thấy người, đến khi định từ bỏ thì cậu thấy ở phía sát cửa sổ trời có một căn phòng
-Không biết phòng này phải không? nhưng ai lại đặt chỗ ngủ ở vị trí chẳng giống phòng ngủ thế?
Nắm cửa vừa được cậu chạm vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra
"Thôi chết rồi"
Mắt anh đột nhiên thắt lại, vừa bất ngờ, giận dữ lại luống cuống
-Làm sao mà cậu lại ở đây?
Gương mặt lo sợ bỗng nhiên biến mất, không biết năng lượng ở đâu ập tới. Doãn Khởi lấy lại sức sống liền nhảy vào người anh.
- Trời ạ, tôi còn tưởng sẽ không gặp được anh đấy
-Nhưng sao cậu ở đây được
-Là tôi đã lén vào
Đang nói chuyện thì Khởi nhận thấy có người đang bước lên, cậu không màn đến Tại Hưởng đang đứng ngơ ngẫn ở trước mặt mà liền lập tức xoay người lại, cậu còn tạo sẵn một tư thế phòng thủ rất chuyên nghiệp nữa cơ. Né vỏ dưa gặp vỏ dừa, né tên tóc vàng thì bây giờ cậu gặp ngay tên lúc đầu uy hiếp Tại Hưởng, tên đó ít nhiều gì có nhớ mặt cậu
-Nè, cậu là ai? Ai cho cậu lên đây_Vệ sĩ Lý
Cứ đứng im thế này cũng chết, nhìn tên này có vẻ khôn hơn mấy tên ở dưới nên cậu không thể biện minh cho việc cậu ở đây được. Mà tên này có vẻ hơi tôm tép nếu bây giờ cậu tung đòn có khi lại thắng được hắn. Rồi cậu với anh sẽ có cơ hội chạy trốn
-Kim Tại Hưởng, anh nên ghi nhớ khoảnh khắc này đi vì hôm nay tôi Doãn Khởi sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu anh.
-Nè nè cậu kia, cậu là ai đấy ?_Vệ sĩ Lý
-Gì ...cơ ...cứu? sao lại cứu?_Tại Hưởng
Lời nói của anh vừa đứt thì cái tát từ bàn tay của cậu bay thẳng vào mặt tên vệ sĩ, khiến hắn choáng váng đầu óc, không đứng vững, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi phịch xuống nền đất!
-Ơ...?_Tại Hưởng
-Tôi với anh mau chạy, cơ hội cuối cùng đó_Doãn Khởi
-Sao lại chạy?_Tại Hưởng
Dù lực kéo của Doãn Khởi rất mạnh, nhưng anh đã nhanh chóng ôm cây cột treo đồ ở bên cạnh để giữ mình lại. Tất nhiên cậu thấy anh làm như thế thì rất bực, liền mạnh tay kéo anh thì anh níu người lại.
-Kim Tại Hưởng, rốt cuộc anh đã bị bọn chúng cho uống bùa mê thuốc lúa gì mà không chịu chạy ?Anh không sợ chết sao?
-Có tôi ở đây thì sao phải sợ chết ?
-Có anh ở đây thì sao anh là thần chết à. Có thể giữ mạng được với đám người xã hội đen kia sao. Tôi đã cất công liều mình đến đây để cứu anh và bây giờ anh đang làm sao thế?
-Vì họ là người của tôi
-Anh đang lảm nhảm gì thế. Có phải đã bị bọn họ cho cả cây xà beng vào đâu không? nên bây giờ đầu óc của anh mới lu mờ về bọn người xấu đấy. Tôi nghe Thạc Trân kể hết rồi tình cảnh của anh hiện tại rất nguy..nên là mình mau chạy đi
Hahaha ~ chẳng biết từ đâu lại xuất hiện tiếng cười quái dị như thế đã thế còn kèm thêm tiếng vỗ tay. Thường thường những cảnh gần trốn thành công mà xuất hiện tiếng cười và tiếng vỗ tay thì nó sẽ là điềm không lành. Chẳng lẽ sẽ có tên trùm nào đó xông ra bắt lấy cậu rồi đem cậu đi hành hạ tra hỏi như trong mấy bộ phim ? hay là cậu sẽ bị bắn bỏ bởi một cây súng...
-Lần đầu tiên tôi thấy có người dám liều mình để bảo vệ thằng em của tôi đấy..thật khâm phục._Nam Tuấn
Doãn Khởi cảm thấy lời nói của người đàn ông đeo kính kia giống như một lời thách thức, nó khiến cậu bực mình, cậu lắc lắc tay mình như thể nếu ai còn dám đe dọa anh với cậu thì cậu sẽ tiếp tục cho người ấy một trận tát! Chưa kịp manh động thì đã bị chính Tại Hưởng kéo chặt lại vào lòng
-Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây này
"À à cảnh này sẽ là mấy anh nam chính thường kiểu "em cứ đứng ở phía sau anh này, anh sẽ bảo vệ em, em đừng manh động không thì sẽ nguy" ... đúng không ta?"
Mắt Doãn Khởi chớp chớp liên tục như đang chờ đợi một điều gì đó -Anh nói đi
-Thật ra toàn bộ chuyện tôi bị bắt đi cho đến bây giờ là mục đích của anh tôi. Anh ấy có việc nên kêu tôi đến đây thôi với lại mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, cậu không cần quá lo lắng
Đồng tử Doãn Khởi co lại và đỏ dần lên, cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi lòng của ai kia, tay của cậu cũng siết thành nắm đấm chủ yếu để dồn lực vào cổ họng - Này anh kia!?
-Sao..sao thế?_Tại Hưởng
-Không nói sớm!_Doãn Khởi
----
gần 2k chữ hic, dạo này toi học nên có chút bỏ bê :( sory mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top