20. Liều mình tỏ tình

Bây giờ đã là gần một giờ, Doãn Khởi cứ nằm trên giường trằn chọc nhớ về anh mãi. Cậu hối hận vì sao lúc nãy lại không nói ra là mình thích anh đại cho rồi, thà bị từ chối còn hơn là hối hận. Cứ nằm bức rức thế này chắc tới sáng mới ngủ mất. Nhưng mà không nói rồi cứ để trong lòng mãi như thế thì đến bảo giờ cậu mới có thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm của mình với anh. Không lẽ cứ mãi âm thầm giữ mãi như thế?

-Đến nhà anh ta xử luôn cho tiện

Chắc vì tình mà Khởi mất đi suy nghĩ, bằng một cách nào đó mà chứng sợ đường tối của cậu lại biến mất, một thân một mình với bộ đồ ngủ cùng chiếc áo khoác đi ra bên ngoài. Đã thế điện thoại hay cả đồ dùng phòng thân cậu cũng không mang theo.

-Từ nhà mình đến nhà anh ta cũng mười phút, nếu chạy thì chắc còn năm phút. Dù gì chân mình dài chạy chắc cũng nhanh, vừa chạy vừa cầu nguyện chắc chắn sẽ an toàn. Gặp chuyện gì cứ hét cháy nhà là được. ..Ổn thôi Doãn Khởi, có làm như thế thì tên kia mới xúc động đâm ra mà thích mày được chứ.

Tại Hưởng thì chuẩn bị ngủ thì thấy có gì đó là lạ như kiểu sắp có chuyện gì đến vậy nên anh ngồi hút thuốc ở sân vườn một tý.

-A chậu dâu này của mình, chắc nó cũng chết rồi vì trời lạnh. Đã hứa cho Khởi vài quả thế mà lại chết hết như vậy_Tại Hưởng, anh đem chậu cây đi vứt ở mảnh đất trống sau nhà của anh

Lúc này Doãn Khởi vừa chạy đến trước cửa nhà anh, nhưng đứng ngó mãi chẳng thấy ai trong nhà cậu lại sợ anh đã ngủ, nếu bây giờ tay không đi về thì không được. Có cho tiền cậu cũng không dám một mình đi ra con hẻm này. Đã mệt trời lại vừa lạnh vừa tối, khu này lại vắng đa sống là nhà của mấy tên lưu manh với người già

-Hưởng, anh có trong đấy không? _Doãn Khởi, kêu anh lần một

-Tại Hưởng ơi anh có trỏng không?_Doãn Khởi, kêu lần hai

-Hưởng ơi....là tôi Khởi đây_Doãn Khởi, kêu lần ba

Lần cuối cậu kêu nhưng đáp lại là khoảng không trống lặng, cậu định từ bỏ để trèo thẳng vào nhà anh luôn thì lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía mảnh đất trống sau nhà anh. Doãn Khởi càng căng thẳng hơn khi tiếng bước chân kia gần như đã để gần cậu

-Khởi??_Tại Hưởng

Đã định hét toáng lên rồi nhưng may là cậu còn bình tĩnh để nhận ra đó là anh nếu không thì cả hẻm được mất giấc

-Tại Hưởng! tên đáng ghét anh đi đâu mà để tôi kêu nãy giờ?_Doãn Khởi

-Tôi đi vứt đồ, mà cậu đến đây làm gì?_Tại Hưởng

-Tôi... tôi đến để ngủ với anh!!_Doãn Khởi

-Sao cơ?_Tại Hưởng

-Sao trăng gì nữa, trời lạnh quá tôi sắp đóng băng rồi đây. Anh định để chủ của mình đứng ngoài trời lạnh thế này à?_Doãn Khởi

Những hành động của cậu làm anh ở đó cứng đơ, không lẽ đây là Doãn Khởi chưa tỉnh rượu sao? Anh cũng không thể nói được gì thêm đành mở cửa mời cậu vào nhà

-Tối này tôi với anh sẽ ngủ ở đâu?_Doãn Khởi

Anh dẫn cậu vào một căn phòng chỉ có một nệm một chăn, nhìn như thế thì chỉ vừa đủ một người, tại anh nằm nệm cũng phải giường không thể chứa hai thân người được –Cậu ngủ đây, tôi ngủ ngoài

-Tôi không thích, anh phải ngủ với tôi_Doãn Khởi, kiên quyết nói, đã thế còn ôm chặt lấy người của anh

-Tôi..tôi đến đây không phải chỉ để ngủ và là có chuyện quan trọng cần nói.

Anh có hơi bất ngờ với caí ôm này của cậu nhưng anh không thể đẩy cậu ra được. Vì Taị Hưởng nghĩ Doãn Khởi vẫn còn say nên anh đành thuận theo chiều ý cậu vậy

Anh kéo Khởi vào trong, thuận tiện đóng cửa lại. Để cậu ngồi xuống, anh đi đến bên ngăn kéo tủ lấy ra một ít khăn giấy cho cậu lau mặt dù gì ban nãy cũng là chạy ngoài đường. Mặt mũi có khi sẽ dính bụi như thế không tốt cho da.

-Rồi cậu nói đi, đến đây là có chuyện gì?_Taị Hưởng

Doãn Khởi nơm nớp lo sợ khi phải nói chuyện này cho anh nghe, sợ anh ấy sẽ tránh cậu hay lại trêu ghẹo....Nhưng đã đến đây rồi dù có bị gì cũng phải thử

-Tôi thích anh

-Thì tôi cũng thích cậu

-Không phải thích kiểu có cảm tình đâu

-Ý cậu là sao tôi vẫn chưa hiểu?

-Tôi không muốn tôi với anh ở mức bạn bè, muốn anh làm bạn trai tôi.

-Là cậu thích tôi giống mấy kiểu yêu đương đấy hả?_Tại Hưởng, anh cuối cùng cũng hiểu ra đã thế còn không lấy gì bất ngờ, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười.

-Kim Tại Hưởng anh thông minh thật, tôi lại cứ tưởng phải ngồi giải thích tới sáng

-Nhưng mà...tôi không đáng để cậu thích đâu nên là ...không được đâu_Taị Hưởng, anh tự biết bản thân hiện tại không thích hợp dính vào những chuyện yêu đương vì dễ gây thiệt hại cho cậu, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Doãn Khởi lúc này tự trong anh thấy cậu rất đáng yêu. Khi không ai lại chạy bộ một mình đến nhà người ta lúc giữa đêm hôm lạnh lẽo chỉ để tỏ tình ? Tuy là anh chưa từng yêu nhưng chắc khi yêu anh cũng sẽ không làm vậy.

Taị Hưởng nhấc chân rời đi, hoàn toàn phớt lờ Doãn Khởi. Đợi anh đi hẳn cậu mới thầm chửi bản thân mình vì sao lại nhút nhát như thế, nụ cười trên mặt cậu hoàn toàn biến mất, cậu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tưởng chừng cứ như đã bật máu.

Kể từ lúc Tại Hưởng ra ngoài thì cậu trong phòng cứ nằm xoay lượn khắp nơi cũng gần bốn mươi phút, chắc chắn lúc này anh đã ngủ say. Cậu mới từ từ bước ra ngoài. Thấy anh đang nằm im trên ghế như thế, cậu mới có can đảm nắm nhẹ lấy tay anh

-Tại Hưởng, thật xin lỗi nhưng phải anh tỉnh ngay, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói

Người đang nằm bị nắm như thế thì giật mình tỉnh dậy, dù là bị đánh thức ngang cơ nhưng giọng điệu của anh vẫn rất nhẹ nhàng như sợ lỡ cao giọng thì lại làm cậu tổn thương –Lại có chuyện gì sao?

-Tôi nói tôi thích anh, sao anh lại bỏ đi?_Doãn Khởi

-Chỉ là tôi thấy mình không nên ở lại_Tại Hưởng

-Vì sao?_Doãn Khởi

-Ở lại thì cậu sẽ bị ngại_Tại Hưởng

-Không đâu, anh bỏ đi như vậy thật sự làm tôi rất đau lòng. Tại Hưởng, anh thật đáng ghét...

"Chính xác là tôi rất nhục chứ không đau lòng"

Chính vào lúc này, lúc mà mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ. Cả anh và cậu đều bốn mắt nhìn nhau không rời. Doãn khởi tận dụng thời cơ anh lơ là một phát nhảy lên người anh ngồi, vì cứ đứng như cây cột thì chẳng được tích sự gì. Ở vị trí này Doãn Khởi có có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh rõ hơn khiến người ở trên như Doãn Khởi có thể nghe từng tiếng một cách rõ ràng.

-Anh..anh không được từ chối tôi đâu đấy

Taị Hưởng chỉ kịp tròn mắt nhìn cậu, Doãn Khởi cúi đầu xuống hôn lên môi anh, lúc đầu anh có chút bất ngờ cả hai tay đều đã nắm chặt lấy vai cậu cứ như sắp đẩy cậu xuống vậy. Lý trí của anh bị chết dần dần đi, hoàn toàn không điều khiển được mọi hành động của bản thân, chính Tại Hưởng đã rất run rẩy nhưng vẫn thuận theo mà buông khớp hàm ra, nghênh đón lấy môi lưỡi của cậu. Chẳng biết vì sao cái cảm giác hôn nhau thế này khiến anh thực sự thoải mái và vô cùng thích thú. Dù nó có hơi biến thái nhưng mà được chạm vào môi mềm được nhìn kĩ gương mặt của Khởi. Anh cứ như bị bỏ bùa cả cơ thế không cử động được, chỉ có cơ miệng là vẫn hoạt động tốt.

Doãn Khởi có chút bất ngờ vì anh đã không đẩy cậu ra, bây giờ cậu không cần biết lí do là gì, cậu cố gắng tận dụng mọi cơ hội để có thể tiến sâu được vào anh hơn

Lưỡi của Doãn Khởi từ bao giờ đã tiếp xúc được với lưỡi của người kia. Cả thân của cậu run rẫy, chỉ sợ không vững liền ngã xuống.

Làm sao mã ngã được khi mà cánh tay của Taị Hưởng đang gì chặt lấy thân thể cậu ~Nụ hôn càng sâu càng khiến cả người cậu tê tê dại dại giống như bị điện giật. Anh đè ngược lại cậu, cố để cậu nằm ở dưới mình như thế sẽ đỡ loạn hơn, nhưng tư thế này lại càng khiến cậu thêm thích thù, đầu gối cứ liên tục cọ vào nơi thầm kín của anh. Cả người Tại Hưởng run lên một hơi sau đó liền ngã sập vào người của Doãn Khởi, hai người dán vào nhau, hoàn toàn không chống đỡ được, nếu không phải cuối cùng tại chân của cậu chạm vào anh, có thể anh cũng chưa muốn dừng việc hôn lại.

-Được rồi, cậu ngủ đi_Tại Hưởng

Taị Hưởng không nghĩ tới rằng là giữa anh với cậu sẽ có một nụ hôn đúng nghĩa như vậy, ngoài dự kiến của anh, hoàn toàn không nằm trong khống chế, chỉ là đại não và thân thể lại hoàn toàn không cùng anh hợp tác dừng lại, trong lúc hôn cả não của anh đều rất mơ hồ có cảm giác chờ mong sâu thêm và triền miên.

-Anh phải ở lại đây_Doãn Khởi, kéo lấy tay anh, mặt có chút đỏ quay sang nơi khác

-Tôi với cậu vào phòng ngủ, ở đây rất chật_Tại Hưởng

Doãn Khởi ngượng đến mức đứng dậy cũng không thể đứng, khiến anh phải cúi người ẳm cậu như ẳm này công chúa đi vào phòng. Cả đêm, hai người đều không ai nói chuyện đợi đến khi cậu kéo anh sát lại với người cậu thì Tại Hưởng mới như được hoàn hồn về xác

-Sao đấy?_Tại Hưởng

-Nếu anh cứ cách xa tôi như thế thì tôi sẽ bị chính anh làm cho buồn rầu mất ăn mất ngủ có khi là hao hụt đến mức suy dinh dưỡng

-Đây đây tôi nằm sát vào người cậu được chưa, sát như bị dính keo luôn_Tại Hưởng

-Anh thật biết đùa_Doãn Khởi

-Mà tôi quý cậu lắm nên mới nói cái này_Tại Hưởng

-Anh nói đi, nói tào lao tôi đánh anh đấy_Doãn Khởi

-Cậu không thể thích tôi được đâu, thích tôi cậu chỉ nhận lấy đau lòng, với lại bản thân tôi cũng mang lại phiền toái cho cậu rất là nhiều... Này quý lắm tôi mới khuyên thật lòng cậu như vậy

-Tại sao lại là không thể? Tôi là Mẫn Doãn Khởi, bất cứ cái gì không thể vô tay tôi đều có thể

-Khởi, cậu thật sự....


--- 
mình sẽ tranh thủ sửa mấy chap ở trên thành Doãn Khởi với Tại Hưởng hết ~ 


trời ơi nét đẹp này :( tại sao lại từ chối Khởi hẻ ?

à mà cho toi hỏi ví dụ kêu Khởi á thì kêu như nào nó mới dễ thương thân mật mọi người? toi ít đọc chuyển ver lắm hic: Khởi khởi, thấy ở đâu còn là Khởi nhi hay gì nữa á... hic 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top