18.Anh vẫn giữ lời hứa
Doãn Khởi nghe theo con tim lẫn lý trí một mạch buông bỏ tất cả dùng hết sức chạy đến đồn cảnh sát nhưng ông trời lại ngó lơ thành ý của Khởi một phát cho cậu một cú tát
Ở đồn vắng vẻ không một bóng người chỉ có vài hai ba chú cảnh sát giao thông
Khởi bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy không đuổi theo để bây giờ đi tìm thì biết anh ở đâu mà tìm. Trời cũng ngã tối, cậu đành lủi thủi bước về tiệm với hy vọng một lát nữa anh sẽ đến. Cậu ngồi im trong tiệm im lặng tập trung lắng nghe tiếng bước chân của mọi người ở ngoài cửa, bất cứ bước chân nào đi sát gần lại tiệm cậu thì cậu sẽ lập tức bước ra xem đấy là ai. Chuyện này cứ tái đi diễn lại hơn một chục lần đến mức cô bán thiệp ở đối diện lại tưởng cậu chơi ù òa với cổ.
Doãn Khởi tự nhìn ra sự xấu hổ của chính mình, khẽ nhếch môi - Không có anh ta thì đi một mình có gì đâu phải chờ phải đợi. Thế giới này thiếu gì đàn ông tốt đã thế người ta còn trong sạch. Sao mình cứ mãi bận tâm vào tên Tại Hưởng đó làm gì, hắn có xuất hiện hay không mình mặc kệ. Đi một mình cũng được chẳng sao
Cậu dứt lời liền thu dọn áo khoác mà bước đi ra phía đường đông đúc. Tuy là có chút cô đơn nhưng cậu không thể để cái mùa giáng sinh này phải trôi qua một cách lãng xẹt được. Thà có đi đây đó khám phá seoul còn hơn cứ ngồi mãi ở tiệm trông chờ một người.
Phía Tại Hưởng
Nam Tuấn dẫn Tại Hưởng đến chỗ xảy ra vụ án hãm hiếp, nét mặt của cậu lập tức biến sắc. Căn bản cũng từ chỗ này mà thành ra cậu mới thân tàn ma dại như thế. Nam Tuấn đi xem vòng vòng xem có camera an ninh nào không, nhưng tiếc chỗ này chỉ có đúng một cửa hàng tiện lời có camera nhưng nó lại đóng.
-Vào ngày xảy ra chuyện, thì em ở đâu?_Nam Tuấn
-Tất nhiên là ở công ty làm văn bản rồi, tôi còn không biết chỗ này nữa mà_Tại Hưởng
-Vậy ở công ty có camera quay lại là ngày hôm đó em ở đấy không?_Nam Tuấn
Tại Hưởng bận suy nghĩ một chút, cái ngày việc này xảy ra thì công ty của anh đang tới hạn bảo trì camera. –Hình như ngày hôm đó toàn bộ camera không hoạt động
-Vậy lúc em ra về khi ra khỏi công ty có camera ghi lại không?
-Tôi ngủ lại đấy cùng với đống hành lý sang ngày mai phải đi hawai gấp rồi. Nên vừa sáng tinh mơ là tôi đã dọn đi rồi, nếu hỏi coi lúc đó có ai thấy không thì tôi không chắc lúc đấy trời tối lắm nên tôi chẳng để ý
-Ở công ty hôm đó có ai không?
-Có trợ lý đến để cùng tôi đi hawai nhưng anh biết đó tên trợ lý đấy cũng góp một phần trong chuyện này nên không dễ gì lợi dụng được tên đấy đâu
-Mấy cửa hàng gần đấy thì anh tìm hiểu hết rồi toàn góc camera khuất cổng công ty cậu đã thế nó còn khuất luôn cái hẻm kế công ty cậu nữa. Bây giờ chỉ có nước tìm lại mấy chiếc xe mà tối hôm đấy đậu gần câu ty em thôi. Có như thế thì mới chứng minh được là cả buổi em không ra ngoài
-Anh nghĩ dễ tìm mấy chiếc đấy sao
-Tuy là chỉ thấy được ba số cuối của biển số xe nhưng cứ thử, dù gì đã đậu xe gần khu vực công ty em thì chắc cũng là vào mấy quán nước hay quán ăn đối diện. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải chứng minh được người đàn ông trong hình ở con hẻm này không phải em
-Tốn công vô ích thôi, đã tin đồn giả mà ai cũng tin như thật với cả bây giờ chẳng có ai còn chút niềm tin tưởng nào dành cho tôi thì thử hỏi có chỉnh tấm này khác với lúc đầu thì họ vẫn sẽ nói đấy là tôi.
-Thì tất nhiên là tìm tên chủ của cửa hàng này rồi_Nam Tuấn
-Tìm thì tìm nhưng tìm ở đâu?_Tại Hưởng
-Vì em không biết nên anh biết_Nam Tuấn
-Anh... thật sự biết sao?_Tại Hưởng
-Anh mày là ai cơ chứ, địa điểm đã có rồi bây giờ chỉ có việc xách đồ lên rồi đi thôi. Hẹn em hai ngày nữa tụi mình xuất phát_Nam Tuấn
-Sao không đi liền? Làm nhanh gọn lẹ có phải là giúp tôi thoải mái hơn không? mà lỡ xui thế nào hắn ta chạy trốn thì sao?_Tại Hưởng
-Không chạy được đâu, với lại anh cần phải xem lại mấy dụ kia của em nên là ...ráng đợi đi. Sao lúc đầu còn tránh né đòi đi hẹn hò mà vừa nghe tới nhân chứng là háo hức dữ vậy?_Nam Tuấn
-Vì tôi muốn thở trong một không khí thoải mái. Làm việc của mình mà không phải sợ ai phát hiện, đi đâu về đâu cũng không bị nhà báo bám đuôi_Tại Hưởng
Tại Hưởng thấy tình hình ở đây Nam Tuấn cũng coi qua hết rồi không hề phát hiện thêm chuyện gì nên Tại Hưởng cũng được dịp bỏ đi trước
-Không còn gì thì tôi đi đây còn có người đang chờ_Tại Hưởng
-Khoan đã cho anh địa chỉ nhà chú mày đi chứ! Lỡ hai ngày sau đi thì làm sao anh tìm được chú mày?
-Tôi sống trong căn nhà cũ của ông bà_Tại Hưởng, anh kéo khăn choàng lên để che mặt sau đấy liền rời đi
Tình hình phía người tên Mẫn Doãn Khởi chẳng tốt lành là bao ai đời giáng sinh là ngày vui vẻ mà cậu lại ngồi uống rượu cùng với một gương mặt thảm, nhìn vào lại cứ nghĩ là bị thất tình. Ngồi một mình với chai rượu thoáng chốt trời cũng tối hơn, người đi qua lại càng ít vì càng tối thời tiết càng lạnh ít ai ra còn ra ngoài. Nhưng cậu vẫn ngồi đó mặc đó không khí ngày càng lạnh lẽo, xung quanh cậu bây giờ chỉ còn thấp thoáng vài bóng người..nói chung chẳng nhiều.
Lúc này cậu mới dám mạnh dạn khóc to.
-Tại sao mình lại khóc? Tại sao lại nghĩ về tên đáng ghét kia?
-Khởi à! xin đấy đừng nghĩ về cái người kia nữa, hắn ta không tốt đâu!!
-Nhưng không được, càng không muốn nghĩ thì hình dáng của Kim đại gia càng xuất hiện... chắc mình say lắm rồi. Làm sao mà Kim Tại Hưởng bằng xương bằng thịt có thể đang đứng trước mặt mình được cơ chứ...hắn ta đang ở đồn hoặc là đang đi ăn ngon ở đâu đấy rồi, hoàn toàn bỏ mặc Doãn Khởi đáng thương này_Doãn Khởi
-Cậu có biết tôi kiếm cậu vất vả lắm không?_Tại Hưỡng
-Hay thật bây giờ mình còn nghe ra được giọng nói của tên đó....Khởi à! cậu bị điên thật rồi "phụt cười"_Doãn Khởi
Anh bất lực ngồi xuống nhấc cả người cậu lên- Được rồi về thôi.
Cậu vội lau mặt một cái, hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc một chút –Gì cơ, anh anh sao anh lại ở đây?
-Tôi đang thực hiện lời hứa đi chơi giáng sinh cùng cậu. Biết là bây giờ cũng đã trễ nhưng đã hứa thì tôi phải làm.
Doãn Khởi nghe điều này cũng không thể ngăn nổi một tiếng sụt sịt, cậu thấy bản thân thật ích kỉ đâu phải anh muốn như vậy mà là do tình huống bắt anh ấy phải trễ hẹn thế mà cậu lại đi trách móc anh như thế. Đáng lẽ bây giờ cậu phải thấy xúc động vì dù đã trễ nhưng anh vẫn đi tìm để giữ đúng lời hứa, cớ sao Doãn Khởi lại thấy giận bản thân mình như vậy.
-Cậu lại bị làm sao? Thôi ngước mặt lên đi. Bây giờ cậu muốn đi đâu ăn gì tôi đều chiều cậu
Lời nói vô cùng nhẹ nhàng ấm áp, từng câu anh thốt ra làm cho người khác như đang tự ngâm chính mình trong nước đường. Ngọt không tả nổi
-Ăn buffet
-Cái đó thì không được
-Ăn anh
-Cái này thì không thể
-Tôi giỡn thôi
-Chắc cậu say rồi...thôi thì mình về
-Lúc nãy anh có hỏi tôi rằng là tôi có tin anh không, tôi đã mất công suy nghĩ bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi đấy
-À câu hỏi đó sao, tôi thấy nó không còn quan trọng nữa nên..ca
Doãn Khởi liền lập tức ngắt lời, tuy dáng đứng của cậu có chút loạng choạng nhưng lời nói lại vô cùng vững chắc. Cứ như cậu cố giữ bản thân cố tỉnh táo để nói vậy
-Tôi hoàn toàn tin tưởng! Kim Tại Hưởng anh thật sự trong sạch, dù chưa biết anh lâu nhưng đối với tôi một người hiền lành ấm áp như anh tuyệt đối không làm những chuyện đó.
Trong khoảnh khắc Doãn Khởi dứt lời, Tại Hưởng khựng lại vết cắn trên môi của anh bật máu vì dùng lực quá mạnh, anh cứ ngỡ đây chỉ là lời nói chơi của cậu đang trong cơn nửa tỉnh nửa say. Nhưng khi ánh mắt kiên quyết của cậu ánh lên thì anh đã biết rằng dù đây là tỉnh hay say anh vẫn chắc chắn một điều là cậu đang nói thật. Trong lòng chợt hưng phấn lạ thường, muốn mãi được làm bạn cùng người ở trước mặt. (nhưng Khởi không muốn thế đâu)
-Tôi..thật sự cảm ơn, cả ngày hôm nay tôi đã rất mệt tưởng chừng như đã từ bỏ vì chẳng thấy một chút tin tưởng nào từ mọi người. Nhưng nhờ có cậu mà tôi bây giờ cảm thấy rất vui. Khởi, cậu đúng là một người tốt, tôi muốn mãi làm bạn với cậu
"Sao cơ? Làm bạn? Anh nghĩ sao mà anh đòi làm bạn tôi làm bạn trai nghe còn được"
Doãn Khởi nghe hai chữ "làm bạn" có chút hụt hẫng -Ừ..thì làm bạn
-Bây giờ để tôi đưa cậu về, trời bắt đầu lạnh rồi đấy_Tại Hưởng, anh lấy khăn choàng mà Thạc Trân tặng mình để choàng nó cho cậu.
Anh thì cứ ngày càng sát về phía cậu, dù đã cố tránh những hành động thân mật này nhưng cậu không thể. Cậu đã nói rồi khi cậu ở cạnh anh thì cứ như bị khù khờ không suy nghĩ hay hành động gì kịp.
Ánh mắt đối diện là của Tại Hưởng, cậu nhìn hồi lâu không đứt được. Anh không thấy lạ lẫm mấy khi có người nhìn mình chằm chằm đã thế anh còn mỉm cười với cậu, tiện tay chỉnh lại khăn choàng một chút
"Được, kì này có phải bẻ mặt cũng phải nói ra tâm tình này"
Doãn Khởi lại chậm rồi vừa thắt xong là anh đã kéo tay cậu đi rồi, kéo đi nhanh thế này có kêu phải nói ra tâm tình thì chẳng biết phải nói làm sao. Cứ ngỡ anh kéo cậu đi đâu ai ngờ lại kéo về nhà cậu, đã hụt hẫng từ lúc "làm bạn" bây giờ lại càng thêm hụt. Cứ như ngày lãng mạnh như hôm nay lại không hợp để nói ra hay sao ấy chắc đợi thất tịch hay ngày nào buồn buồn có khi lại có thể nói được. Cậu trong lòng là rất muốn giữ anh ở lại cùng cậu hết đêm nay nhưng lại không đủ can đảm để nói.
-Cậu mau vô nhà uống một ly sữa nóng sau đấy hãy đi ngủ thật ngon sáng mai tôi sẽ đem đồ ăn sáng đến
Ngay khi anh vừa định quay gót rời đi thì Doãn Khởi ngập ngùng lên tiếng -Tại Hưởng ...tôi..tôi có chuyện muốn nói với anh
-Khởi? có chuyện gì à_Tại Hưởng
"nói hay không nói?"
"Nói đại đi"
"Thôi không dám lỡ anh ta từ chối lại nhục"
"Trời cả mười mấy năm cua trai, ngươi chưa từng thất bại bây giờ lại sợ thất bại sao?"
-Cậu có gì để nói với tôi à?_Tại Hưởng
-À ..anh ngủ ngon, mai nhớ đến_Doãn Khởi
Đáp lại cậu là cánh tay của anh đặt trên đỉnh đầu của Doãn Khởi đã thế còn kèm thêm một cái gật đầu cùng gương mặt vô cùng dịu dàng ấm áp
"Chết thật ! tên Khởi ngu ngốc, lại vụt mất cơ hội"
Gương mặt này thật đáng yêu huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top