17. Nam Tuấn & Tại Hưởng
Bên phía tiệm chụp ảnh
Sau khi Thất Hy vừa ra khỏi tiệm thì không gian lúc này im ắng đến đáng sợ. Doãn Khởi ngồi trầm mặt ở một góc còn Tại Hưởng vẫn chăm chú xem đi xem lại tin tức trên mạng. Cậu biết bây giờ không có một chút bằng chứng nào có thể minh oan cho anh vô tội, nhưng mà Tại Hưởng chẳng làm gì nên tội hay khiến bản thân cậu ghét bỏ. Nếu cậu cứ giữ khoảng cách với anh thế này thì thật khó chịu.
Tại Hưởng, mặt anh không nhìn về phía cậu, giọng trầm ấm cất lên -Cậu vẫn còn tin tôi chứ?
Doãn Khởi bị ngập ngùng, chính xác là không biết trả lời như nào. Không phải không tin anh mà là quá khó tin những gì cậu vừa nghe vlogger kia nói. Tình thế này nếu bắt ép cậu trả lời ngay liền thì thật quá khó. Cậu đi vào trong một chút khi quay ra thì cả tiệm chỉ còn lại một mình cậu với một đống cảnh sát đang lôi kéo ai đó lên xe, không cần nói cậu cũng biết thân ảnh đang bị kéo đi đó là ai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay thế nào, mà làm sao mà cảnh sát biết anh đang ở đây mà bắt chứ? Nhìn ra ngoài cửa thì Doãn Khởi lại bắt gặp tên khốn Lệ Thúc, lúc này cậu chỉ muốn cầm con dao trên bếp ra đâm vào yết hầu của tên nhiều chuyện đấy thôi. Doãn Khởi định đi ra xem như thế nào lại bắt gặp ánh mắt vô vọng của anh qua khung cửa kính, ánh nhìn đó như ý bảo cậu từ bỏ đi. Bị cảnh sát bạo lực bắt Tại Hưởng cũng chả buồn phản kháng nữa, đến chuyện họ còn bịa ra hẳn chứng cứ để buộc tội anh và ai ai đều tin như thật. Thì còn cơ hội nào cho anh phản kháng sao?
Doãn Khởi nhìn tên khốn Lệ Thúc đang đứng cười hả hê ở trước cửa, thiếu điều cậu chỉ muốn ra ngoài đấy bóp cổ hắn. Cậu hiểu nơi này bây giờ là không thể tùy tiện đánh người, tình thế bây giờ quá khó khăn cho cậu để đưa ra lựa chọn.
"Nếu mày tin anh ta không phải là người như thế thì chạy đến đồn cảnh sát mau đi, dù đến đó không giúp được gì nhưng điều đấy cũng thể hiện với Tại Hưởng rằng là mày tin anh ta"
"Nhưng lỡ là thật.....aaa ngốc quá sao mà thật được. Những tin này toàn tin nhảm. Sao mình phải tin, Tại Hưởng từng nói ba của anh ấy còn làm cả photoshop để cáo buộc anh chơi thuốc thì mấy thứ này nếu là ba anh hại thì quá dư sức để làm giả chứng cứ rồi"
-Mình thích anh ấy nhưng chẳng thể đưa ra quyết định_Doãn Khởi, ngồi gục ở giữa tiệm thơ thẩn nhìn mọi người bên ngoài đang bàn tán.
---
Chuyện gì rồi cũng đến tai của Thạc Trân thôi, anh đang đi thu tiền nợ nghe tin Tại Hưởng bị bắt vậy thì anh lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Mặc kệ là người kia đang đếm tiền để đưa cho anh.
Tại Hưởng ngồi ở trong đồn liên tục bị những cảnh sát khác quát mắng, họ còn dùng bạo lực chủ yếu kêu anh khai ra nhanh lẹ để họ bắt luôn đỡ phải chờ đợi chi một tháng trời. Vì họ vừa nhận được khoản tiền lớn từ cấp trên với lệnh yêu cầu bắt ngay Kim Tại Hưởng
-Mấy anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không có lời nào để nói cả.
-Đã làm còn không chịu khai nhận? Kim Tại Hưởng có phải là mày quá mặt dày rồi không? mày coi việc mày làm là chuyện nhỏ nên mày không để tâm đến à?
-Để tâm? Tôi không làm chuyện đấy thì tại sao phải để tâm. Anh cảnh sát nếu đã có đủ bằng chứng thì bắt tôi đi sao cứ bắt tôi khai làm gì.
Chính là vì bọn họ không có bằng chứng đủ để bắt anh, vẫn còn lỗi ở rất nhiều chỗ. Cách duy nhất để bắt anh bây giờ chính là tự anh khai nhận.
-Thật sự quá mệt với tên này, giờ chúng ta làm sao đây nhóm trưởng?_Viên cảnh sát
-Cứ đánh đến khi nào hắn nói thì thôi_Nhóm trưởng
-Ai cho mấy người đánh người? Làm cảnh sát chưa gì đã bắt đầu mất kiên nhẫn đến mức đánh người rồi sao? Rồi có bằng chứng gì đâu? mau đem ra ngồi đối chiếu để coi thực hư thế nào. Đã tự tin vỗ ngực đăng bài là có bằng chứng này nọ vậy mà vẫn còn ép người ta khai ra là sao? muốn người ta khai thì phải có bằng chứng đem ra. Đã thế hai người còn không phải thám tử hay công tố viên chỉ là cảnh sát bắt tội phạm. Nói chuyện chẳng có logic gì của một người đang điều tra cả. Là ai đã cho mấy người tiền để làm mấy chuyện ruồi bu kiến đậu này?_Thạc Trân, hùng hổ bước vào đồn cảnh sát, nói không đứt hơi.
-Anh ta là ai mà có thể vào đây?_Nhóm trưởng
-Dạ là ông chủ của quán ăn WWh ạ_ Cảnh sát A
-Phiền anh ra ngoài chúng tôi đang trong quá trình điều tra tội phạm
-Tội phạm gì chứ? Mấy người còn chưa có lệnh bắt Kim Tại Hưởng bằng chứng thì không công khai chỉ bảo là có, thì lấy quyền gì bảo Hưởng nhà tôi là tội phạm?_Nam Tuấn, cũng từ đâu bước vào
Là do khi vừa mới xuống sân bay hàn thì anh đã đọc tin tức này rồi, anh có nhờ vài người bạn quen ở đồn cảnh sát thành phố gửi cho anh địa chỉ của đồn đang thực hiện nhiệm vụ này. Ai ngờ vừa đến là đã thấy cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp của mấy anh cảnh sát kia. Thạc Trân thì không có gì ngạc nhiên khi gặp Nam Tuấn chỉ có mỗi Tại Hưởng
-Người không hẹn lại bất ngờ xuất hiện!_Thạc Trân
-Vụ này của Kim Tại Hưởng sẽ do tôi là người trực tiếp điều tra phiền hai người mau thả Tại Hưởng ra_Nam Tuấn
-Anh là ai mà cả gan dám chen vào chuyện của đội tôi?_Cảnh sát A
-Thì tôi cũng có giấy tờ từ phía cảnh sát thành phố đưa lệnh hết rồi, anh muốn tự đọc hay tôi đọc cho anh nghe?
Hai người kia nghe thấy vậy chỉ biết im lặng. Nhưng mà vòng chân điện tử chắc chắn là Tại Hưởng vẫn phải mang trên người trong vòng một tháng. Nói dễ hiểu thế này, trong vòng một tháng anh không có tìm được bằng chứng ngoại phạm cho Tại Hưởng thì xác định Nam Tuấn mất em, Thạc Trân mất đi con nợ còn Doãn Khởi thì mất....
Ra khỏi đồn cảnh sát là cả tá phóng viên bu đến cản đường bọn họ, Tại Hưởng thì quen rồi, thích chụp anh cho chụp muốn đưa tin gì thì cứ đưa đi. Bây giờ Tại Hưởng lại tuyệt vọng nữa rồi, chẳng biết từ bao giờ mà con người Tại Hưởng lại trở nên yếu đuối như thế. Chắc từ khi biết chuyện này xảy ra cũng đều là do một tay người nhà anh làm nên.
-Chà, lâu rồi chưa về hàn mau đi ăn gì đi. Nghe bảo Thạc Trân ca ca có mở tiệm đồ ăn hay mình đến đó đi_Nam Tuấn
-Tôi muốn về_Taehyung
-Sao lại về, anh về thăm chú thì chú phải vui vẻ đón chào anh chứ. Dù gì anh cũng vừa cứu chú em một trận đó
-Cứu làm gì? Dù gì tôi cũng phải đeo cái vòng này đi ra đường...sẽ rất khó xử nếu để người dân ở phố khác thấy _Tại Hưởng
Thạc Trân bỗng ngồi xuống chỉnh lại quần cho Tại Hưởng nhằm mục đích che đi cái vòng đấy cho cậu
-Được chưa ông tướng? như thế này thì không ai thấy nữa. Với đi với anh cậu sợ cái gì. Anh đây cũng là vua chửi lộn đấy, có ai làm phiền cậu thì anh sẽ đứng ra lo tất.
"Vua chửi sao? tôi còn quen một đại ca chửi lộn đỉnh hơn cả anh"_Suy nghĩ của Tại Hưởng
-Nam Tuấn, cậu về đây nhanh thật đấy. Tôi cứ ngỡ ở bển sướng quá không thèm về_Thạc Trân
-Anh đừng nói vậy em buồn đấy. Chỉ là thấy vụ của thằng nhóc này có chút khó hiểu nên em phải ra tay chứ.
-Hai người nói đủ chưa?_Tại Hưởng
---
Dù đã là hơn ba tiếng anh gặp lại Nam Tuấn rồi nhưng Tại Hưởng vẫn không dám tin người đang ăn cơm đối diện mình lại chính là người anh thất lạc hơn cả chục năm. Từ lúc sinh ra chỉ chào nhau được đúng một lần sau đấy lại biến tăm tích sang mỹ. Rồi mất liên lạc, cứ ngỡ như tình huynh đệ này mãi chẳng thể gắn kết thế nhưng hôm nay, anh lại được chứng kiến người anh tài giỏi ăn mỗi chén cơm mà làm rơi đũa đến hơn trăm lần. (bên mỹ không dùng đũa)
-Ăn xong rồi cùng anh đến một chỗ_Nam Tuấn
-Tôi sợ cứ cái đà ăn rồi rớt thế này có khi đến mai đấy_Thạc Trân
-Đi đâu nữa?_Tại Hưởng
-Anh đừng nói vậy chỉ là em quen dùng nĩa rồi dùng lại đũa có chút khó khăn......Ừ thì đi tìm bằng chứng ngoại phạm cho em chứ đi đâu_Nam Tuấn
-Bây giờ cũng gần tối rồi, tôi có hẹn nên không đi với anh được để hôm khác đi_Tại Hưởng, dù biết là bằng chứng ngoại phạm cho anh quan trọng hơn nhưng dù gì anh cũng đã hứa đi chơi cùng Doãn Khởi rồi. Với lúc nãy bị kéo đi vội anh cũng chưa kịp nói lời chào với cậu. Anh còn nghĩ bây giờ Doãn Khởi đang rất giận anh ở tiệm
-Hẹn cái gì mà hẹn, bây giờ con đường sống của cậu chính là tập trung vào tìm chứng cứ ngoại phạm để minh oan? Tại Hưởng cậu muốn mãi mãi sống trong lời đồn hả? Anh là đang rất nhẹ nhàng với cậu, nếu cậu còn cãi lời hay không nghe theo Nam Tuấn thì đừng trách anh.
-Lời đồn giả ngày càng nhiều thì không sớm gì nó cũng thành sự thật thôi...với chẳng có ai tin bằng chứng bằng cớ gì đâu_Tại Hưởng
-Kim Tại Hưởng, cậu muốn anh đập cậu một trận đúng không? mau mau cất cái mặt thờ ơ đó đi.
Thạc Trân đã hù như thế thì Tại Hưởng không có đường cãi, nếu có thể về sớm thì anh sẽ chạy đến chỗ của Doãn Khởi còn không thì buổi hẹn ngày hôm nay coi như anh hủy với cậu vậy. Biết rằng Doãn Khởi sẽ rất thất vọng nhưng mà cứ mang danh tiếng xấu thế này thì chẳng tốt cho cả hai... với nó sẽ cản đường anh trong nhiều việc.
- Thôi tốt nhất phải trong sạch cái đã thì tương lai mới suôn sẻ_Tại Hưởng
-Cười như vậy thì chắc chắn là đồng ý rồi đấy _Nam Tuấn
---> trời ơi gương mặt hiền lành kẹm nụ cười ngọt ngào.
cho hỏi một tý nếu mà dạng tên hán việt này á thì thêm chữ hyung nó hơi kì đúng không? vậy có những trường hợp khác mình gọi là ca ca hả :v? Xin lỗi nhưng tại vì toi ít khi tìm hiểu mấy dụ hán việt này hic. Muốn gọi sao cho nó hợp với bối cảnh á hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top