16.Sự cố bất ngờ
Tuy là giáng sinh nhưng tiệm của Doãn Khởi vẫn có rất nhiều đơn của khách hàng, ăn sáng xong là cả hai phải vật vã chụp hình rồi. Hôm nay thì đơn hàng có chút khó khăn, căn bản là Doãn Khởi phải ngồi lên lưng anh để rọi đèn. Lúc đầu cậu ngại cực kiên quyết không chịu lên lưng anh ngồi nhưng chỉ đứng ở dưới rọi đèn thì tấm hình sau khi chụp nhìn có chút không ổn. Cả hai lộn xộn chỉnh sửa một hồi cuối cùng Doãn Khởi cũng phải leo lên lưng anh ngồi. Do là hai tay của anh phải cầm máy ảnh nên cậu phải vòng tay ôm lấy cổ anh, chân thì kẹp chặt vào hông của Tại Hưởng. May mà cậu nhẹ nên Tại Hưởng cũng dễ dàng đứng, cậu thì cũng dễ giữ thăng bằng. Nhưng mà giữ không được lâu Doãn Khởi bị mất đà ở chân, tưởng xíu nữa là lôi cổ anh ngã rồi may làm sao tay anh bắt kịp cậu.
"Cái tay ! cái tay ! cái tay của anh đang để ở mông tôi đó aaaaaa"
-Ổn chứ?
-Không sao, anh mau chụp đi_Doãn Khởi
"Anh còn không mau bỏ tay ra khỏi mông tôi, làm như thế có biết là người ta khoái lắm không?"
Hết ngồi trên lưng bây giờ lại đổi góc chụp tiếp, góc này thì Tại Hưởng giao hết lại máy ảnh cho cậu, chủ yếu để cậu tập chụp. Chứ anh cứ chụp mãi như thế thì làm sao tay nghề cậu lên được. Doãn Khởi thì cũng hơi rối tại cũng lâu chưa cầm lại máy, anh biết vậy nên khi cậu vừa đưa máy lên là tay anh đã ở trên tay cậu để giúp cậu chỉnh rồi. Đón nhận sự ấm áp từ tay anh mà cậu có thêm chút tự tin, tuy là hơi ngại khi mà giọng anh và hơi thở cứ đều đều sát tai cậu như thế.
Anh thậm chí còn cúi lưng, bây giờ là mặt anh ngang hàng với mặt Doãn Khởi rồi đấy, nếu chẳng may cậu xoay mặt sang thì chỉ có nước. Môi chạm môi, lúc đấy thì coi như nụ hôn đầu đời của Tại Hưởng đều bị cậu tướp mất.
Chỉ là chụp dây chuyền và nhẫn mà họ mất cả tiếng để hoàn thành, bây giờ là Doãn Khởi ngồi chỉnh ảnh còn Tại Hưởng thì dọn dẹp. Nói chung cũng nhàn nhưng nhiều tiền. Mọi thứ thật yên tĩnh cho đến khi anh làm ngã hộp đựng đạo cụ xuống, nhìn dáng người luốn cuốn nhặt từng món bỏ vô thùng. Đúng là Tại Hưởng đẹp trai thật nhưng lại hơi vụng về, cái thùng đạo cụ đấy anh làm đỗ cũng hơn một chục lần. Cậu thì để anh ở đấy cất vào còn bản thân thì ngồi chỉnh sửa ảnh tiếp. Được một lúc thì tiệm cậu có người vào, lúc này Doãn Khởi thật sự tá hỏa. Tại Hưởng vẫn ngồi ở kia sắp xếp đồ mà không mảy may rằng là có người vô tiệm. Đã thế người kia hình như là một vlogger và trên tay lại đang cầm máy phát trực tiếp. Rối quá, nên cậu vơ đại cái thùng sốp bên cạnh một phát ụp lên đầu anh.
-Có chuyện gì thế ?_Tại Hưởng, bản thân bị ụp cả thùng xốp lên đầu khiến anh bất ngờ còn định dùng tay cởi bỏ cái thùng đấy ra. Nhưng may mắn làm sao được ăn một cái đạp của cậu thì anh mới nhận ra là có người ở trong này.
-Chào quý khách!_Doãn Khởi
-Ơ..hình như anh chàng kia cần giúp đỡ_Vị vlogger này định tốt bụng đi đến lấy cái thùng ra giúp Tại Hưởng nhưng lại bị Doãn Khởi cản lại
-Trời! Không có gì đâu, anh ta là anh trai tôi tính tình bị lù khù như mấy thằng dở ấy anh đừng quan tâm. Mà không biết cơn gió nào lại kéo anh vào tiệm tôi nhỉ?_Doãn Khởi, bên ngoài nói thế bên trong đau lòng
-Chẳng qua là có mấy bài viết quảng cáo về tiệm của cậu có anh chụp hình cao ráo đẹp trai đã thế chụp còn rất đẹp nên tôi mới muốn ghé qua chụp thử đấy mà. À cho hỏi cái người chụp hình cao ráo đẹp trai đâu rồi_Vlog Thất Hy
Doãn Khởi nghe tới đây là biết đang nhắc tới ai rồi, nhưng mà nếu để Tại Hưởng ra chụp với tình trạng đầu thùng xốp thì rất kì. Mà cậu cũng không đủ tự tin để chụp cho người nổi tiếng đâu. Lỡ xui xẻo thế nào lại không như ý lại bị phốt cho bay tiệm.
Lúc gay cấn thế này thì Tại Hưởng xuất hiện với một cái mặt nạ cáo, anh ghé sát tai nói nhỏ với Doãn Khởi
-Coi như đây là bài kiểm tra khả năng chụp hình của cậu. Hôm nay tôi sẽ không chụp_Tại Hưởng
-Ổn chứ? dù gì nhìn anh khá nổi tiếng đấy_Doãn Khởi
-À cậu ơi...tôi muốn chụp mấy tấm với sản phẩm này đây *đưa sản phẩm ra trước mặt Khởi*_Thất Hy
Lúc đầu thì Doãn Khởi có chút lấn cấn trong việc chụp hình, nhưng nhờ có anh đứng cạnh nên một phần tự tin của Doãn Khởi cũng đã có lại. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi cái điện thoại của Thất Hy reo, buộc Doãn Khởi phải đến lấy giùm.
-Trời trời, tin giật gân. Cậu biết gì chưa
-Sao đấy?
-Cậu biết người tên Kim Tại Hưởng chứ? Hình như sắp có lệnh truy nã anh ta rồi đấy.
-Gì cơ? Truy nã ?_Doãn Khởi
-Thì tại anh ta bị nghi là hãm hiếp người ta bây giờ có gần đủ bằng chứng rồi. Bên phía công an điều tra họ còn tự tin bảo rằng chỉ cần một tháng nữa thôi thì tên Doãn Khởi sẽ bị bắt ngay tại vì bây giờ họ đang mất liên lạc với chủ cửa hàng tiện lợi kế hẻm anh ta đi vào, nơi mà xảy ra hiện trường vụ án.
-Nghe có vẻ như bên phía cảnh sát thật sự không có bằng chứng nhỉ? Gì mà tận một tháng, bộ họ không nghĩ rằng trong vòng một tháng đấy thì Kim Tại Hưởng có thể cao chạy xa bay sao? với lại cậu đừng tin mấy tin tức vớ vẫn này chủ yếu là để bôi tro trét trấu vào mặt anh ta ấy mà. Haizz chả hiểu làm sao lại đi tuyên bố có gần đủ bằng chứng nhưng lại phải đợi tận một tháng mới bắt.. Nghe thôi là thấy phi lí bịa đặt rồi_Doãn Khởi, một trăm lẻ một phần trăm là tin tưởng Tại Hưởng
-Ây, sao cậu nói thế. Tất nhiên phải có thì họ mới mạnh mồm như vậy, với lại trên mạng đang rần rần vụ cảnh sát sẽ bắt Kim Tại Hưởng đeo vòng chân điện tử để hắn khỏi thoát nữa đấy. Đã đến nước như thế thì chắc là thật.
"Vòng chân điện tử?"
Cả chiếc máy ảnh gần hơn cả triệu bị Doãn Khởi cho rơi từ độ cao một mét thẳng xuống đất. Chuyện này là gì nữa đây? Tại sao lại xuất hiện cái tin thối nát này cứ tưởng họ chỉ đưa tin giả chủ yếu gây ảnh hưởng xấu đến Tại Hưởng nhưng họ lại làm thật...Rốt cuộc là Mẫn Doãn Khởi phải làm sao? có nên tin tưởng Tại Hưởng không?
-Lúc đầu tôi nghĩ cái tin hãm hiếp là tin rác nhưng bây giờ đăng tin có gần đủ bằng chứng thì chắc là tin thật rồi. Ôi cái tên trời đánh đó, mau bắt được rồi tống giam đi_Thất Hy
Dù biết rất khó chấp nhận khi nghe những lời này, nhưng Doãn Khởi cậu phải cố bình tĩnh chụp cho xong những bức cuối cùng. Tâm trạng của cậu bây giờ đến nhìn vô máy ảnh mọi thứ đều mờ nhòa, cố gắng lắm mới giữ được bản thân tỉnh táo. Tại Hưởng cũng không kém là bao, anh cứ nghĩ bọn họ buông tha cho anh rồi chứ, ai ngờ cứ hết chuyện này đến chuyện kia. Tuyệt thật bây giờ đưa tin như thế, thì Doãn Khởi với Thạc Trân liệu hai người này có còn tin anh nữa không?
Bên phía Nam Tuấn (tối hôm trước)
Anh đã nhận được mail mà Thạc Trân vẫn luôn cố gắng gửi từng ngày, anh cũng đã coi qua mấy vụ kiện cho đến tin đồn của em trai. Xem được một chút thì bộ não thiên tài của anh phát hiện ra điểm sai ngay. Anh quyết định rồi, trong tối ngày hôm nay sẽ trực tiếp bay về hàn để giúp Tại Hưởng. Chứ những bằng chứng phạm tội của Tại Hưởng mà anh cầm trong tay thế này, không cần kiểm Nam Tuấn cũng dám chắc nó chỉ là giả là photoshop.
-Cậu đặt vé máy bay cho tôi ngay trong hôm nay nhé, cứ lấy chuyến nào sớm nhất đi...à mà khoan đã hình như tôi không tìm ra hộ chiếu, cậu đừng đặt sớm quá để tôi đi tìm hộ chiếu_Nam Tuấn
-Em đang giữ hộ chiếu của anh ạ_Jz
-Trời sao cậu không bảo sớm làm tôi đi tìm_Nam Tuấn
-Cái này là mới sáng nay anh đã đưa em giữ _Jz
-Ừ thì tôi quên, mà thôi cậu đi đặt vé liền cho tôi đi. Dù gì tôi muốn đi về hàn càng nhanh càng tốt_Nam Tuấn
-Dạ không cần đâu ạ, vì chúng ta được hỗ trợ cho cả phi cơ riêng cơ mà... nên đi mua vé chi cho tốn tiền ạ?_Jz
-Dạo này tôi hơi lẫn, thôi thì cậu sắp xếp tí qua nhà tôi rồi đi ngay nhé_Nam Tuấn
-Anh Nam Tuấn, em đang ở dưới nhà anh_Jz
-Vậy à.... đợi tôi một chút_Nam Tuấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top