15. Tặng quà cho nhau
Nằm chửi người kia một lúc thì cậu cũng rơi vào giấc ngủ. Không biết có phải vì chửi anh mà cậu ngủ ngon hơn không. Đến sáng thức dậy vô cùng vui vẻ tỉnh táo, cậu định đi mua quà cho Tại Hưởng dù gì bây giờ cũng còn sớm chắc anh chưa đến. Mà nghĩ thì cũng không biết mua gì cho anh, quần áo thì Doãn Khởi không biết size áo với quần, giày cũng thế. Với lại trời sắp chuyển sang xuân nên thời tiết cũng ấm dần mua khăn quàng cổ thì hơi quá. Thôi tóm lại Doãn Khởi sẽ kiếm mua cho anh một cái đồng hồ, chứ Tại Hưởng đến tiệm cậu cũng không theo giờ giấc gì hết cứ như anh dậy lúc nào là đến lúc đó.
Mất tận hơn nữa tiếng để lựa cho anh một cái đồng hồ đơn giản, giá thì rẻ rồi Doãn Khởi còn tiếc gì nữa chứ đã thế còn đi ngay ngày giảm giá. Lúc mua xong cậu còn không quên ghé vào một tiệm để mua đồ ăn sáng cho cả hai. Đã cất công mua đồ ăn sáng thế này mà tên kia dám đến trễ thì Doãn Khởi chắc chắn sẽ cho anh một trận
Bên này Tại Hưởng cũng đã thức dậy, anh định mặc đơn giản đến tiệm của Doãn Khởi thôi nhưng mà dù gì hôm nay cũng có hẹn đi chơi, ít nhất anh cũng phải diện sơ sơ, chứ bình thường anh mặc đồ phải nói là sơ sài cực. Tại Hưởng kiếm xem trong tủ của mình có gì thì... ôi thôi toàn đồ mặc cho mùa hè. Hết ba lỗ thì quần xà lỏng, không thì đồ bộ. Ít lắm thì chỉ có hai ba cái áo thun bình thường nhưng mà này là áo để anh mặc đi làm cũng đã bị sờn rách phai màu hết rồi, sơ mi thì chỉ có đúng một cái nhưng anh đã mặc nó rồi. Thôi thì đành nhờ đến người chủ nợ hiền lành vậy
Ngày nào cũng thế trước khi ra ngoài anh phải biến thành ninja cái đã, từ nhà đến tiệm của Thạc Trân anh bắt gặp hình ảnh những quầy bán quà giáng sinh, anh mới chợt nhớ ra là bản thân chưa chuẩn bị quà cho cậu. Anh thì muốn mua cái gì đó đặc biệt cho cậu nhưng khổ tiền trả nợ còn không đủ lấy đâu ra mà mua quà cơ chứ, tuy là vậy nhưng không thể nào không tặng được. Tại Hưởng dừng chân tại một quầy bán mấy cái băng đô, anh hồi trước thấy có mấy bạn nữ trên tivi rất thích cài mấy thứ này thôi để anh mua cho cậu một cái hình tai mèo ( ơ anh Doãn Khởi có phải nữ đâu chứ ?).
Vừa đến nơi đã thấy Thạc Trân đang đứng ở ngoài quét dọn may hôm nay là ngày nghỉ nên tiệm khá vắng, dễ dàng cho Tại Hưởng cởi bỏ lớp khẩu trang.
-Phải cậu không vậy Kim Tại Hưởng? Cậu nhuộm tóc làm tôi xém chút nhận không ra đấy_Thạc Trân, anh đang dọn lại tiệm một chút thì bất ngờ Tại Hưởng đi vào, lúc đầu anh đâu có nhận ra định cầm chổi đuổi đi nữa cơ, chứ tiệm người ta có dán cái biển to đùng ở trước cửa là "hôm nay quán nghỉ" vậy mà còn vô. Ai ngờ vị khách đó lại là Tại Hưởng
-Vậy thì tốt quá, đến cả chủ nợ còn nhận không ra thì tôi có thể cao chạy xa bay rồi_Tại Hưởng
-Đừng có lảm nhảm, đến đây làm gì?
-À cho tôi mượn chút đồ đi, hôm nay tôi có hẹn đi chơi với một người bạn...mà chẳng có một bộ đồ đàng hoàng lịch sự.
-Cứ tưởng đến trả nợ, ngồi đó đi tôi đi lên lấy_Thạc Trân
Ngồi đợi một chút thì Thạc Trân đem ra cho Tại Hưởng một bộ đồ, đã thế còn khuyến mãi thêm một đôi giày.
-Đây, mặc thì giữ cho kỹ_Thạc Trân
-Anh đẹp trai? Anh cho em hả?_Tại Hưởng
-Tự nhiên đổi giọng tôi thấy ớn quá, thôi mau mau vô thay rồi đi giùm đi. Nhìn mặt cậu tôi thấy mệt mỏi quá
Thay đồ xong, anh nhanh chóng cầm lấy túi quà đi thẳng đến tiệm của cậu. Anh vừa đến nơi thì Doãn Khởi cũng vừa về tới, nhìn thấy Tại Hưởng lịch lãm đến tiệm cậu xém chút nữa đã ngã nhào ra đất. Cũng tại vì ngày nào anh đến tiệm cũng với một bộ đồ sơ sài, vậy mà hôm nay lại tân trang lên như thế khiến Doãn Khởi có chút bất ngờ.
"gì đây, lần đầu tiên thấy anh ta ăn mặc như thế đấy"
"Chết mất thôi~ Kim Tại Hưởng, anh anh đúng là đồ đáng ghét"
Vào được đến tiệm thì Tại Hưởng mới cởi bỏ khẩu trang với mũ. Doãn Khởi đứng một góc nhìn chăm chú vào người đàn ông cực phẩm trước mặt mà phải dặn lòng tém tém lại kẻo lại rơi nước miếng thì kì. Tại Hưởng thấy cậu nhìn vậy tưởng cậu thắc mắc cái túi đồ của anh, làm anh cuống cuồng lôi ra cho cậu
-À cái này là quà tôi mua nó cho cậu, tại tôi không có nhiều tiền để mua một thứ đặc biệt cho cậu nên chỉ mua được cái này. Nhưng mà sau này nếu có nhiều tiền chắc chắn tôi sẽ mua cho cậu nhiều thứ.
-Anh..anh không cần làm vậy đâu_Doãn Khởi, cầm lấy túi quà từ anh, cậu tò mò bóc ra. Thứ trước mặt khiến cậu đơ vài giây
-Tại tôi thấy cậu khá giống mèo con nên tôi mua nó. Cậu thấy thế nào...nhìn mặt cậu như vậy chắc là không thích rồi_Tại Hưởng
Trời nghĩ sao không thích hả? Mấy thứ dễ thương này Doãn Khởi khá mê đã thế anh còn bảo sao chứ? Bảo cậu giống mèo con ư. Được từ nay cậu sẽ hóa thân thành mèo để dụ dỗ anh.
-Thích lắm chứ, cảm ơn anh. Mà tôi cũng có quà cho anh này
Doãn Khởi đưa cho anh hộp quà mà mình đã chuẩn bị sẵn, đáng lẽ là định tối mới tặng cơ nhưng mà vui quá thành ra cậu tặng luôn.
-Đồng hồ sao? cậu cứ mua mấy thứ đắt tiền này cho tôi làm gì. Như thế sẽ khiến tôi rất ngại_Tại Hưởng, giọng anh trầm xuống, mặt thì nhìn đi về phía khác như không muốn nhận lấy quà của cậu
-Ây da, không sao đâu. Đây cũng là hàng giảm giá nên cũng không đắt lắm. Anh đừng như thế, đâu đưa tay đây tôi mang cho
Không đợi anh trả lời cậu đã kéo lấy bàn tay của anh, được chạm vào bàn tay thon dài của Tại Hưởng, thiếu điều chỉ muốn được lấy chính bàn tay này đặt lên mặt thôi. Nhưng cậu cũng phải giữ bình tĩnh, biết là mê nhưng nếu bây giờ mà lấy tay của anh đặt lên mặt thì có nước anh bỏ chạy mất.
-Mắt thẩm mỹ của tôi quả là rất tốt, tay anh đeo cực kì hợp. Từ nay đi đâu cũng có đồng hồ để xem giờ. Với lại anh hay đến tiệm trễ nên tôi mới mua cái này cho anh đó, cũng là một phần từ tấm lòng của tôi nên anh mà cởi nó ra thì tôi cho cả máy ảnh lên đầu đấy nhé
Tại Hưởng nghe cậu nói vậy trong lòng bỗng vui lên hẳn, biết là ôm cậu sẽ khiến cậu ngại nhưng chỉ có cách đó mới thể hiện được hết lòng thành của anh dành cho cậu. Doãn Khởi khi được anh ôm, liền tận dụng cơ hội chà sát người vào anh một chút không phải là ý đồ dụ dỗ anh đâu chỉ là cậu bị ghiền mùi với hơi ấm của anh đấy, nhắc tới mùi cậu mới để ý hôm nay anh dùng nước hoa sao? thơm thật đấy càng ngửi lại càng ghiền chưa hít đủ thì mình anh kéo ra.
-Thật sự cảm ơn cậu. Những thứ này tôi sẽ giữ kỹ lưỡng._Tại Hưởng, anh buông cậu ra
"Ơ gì vậy? chưa được một phút nữa trời"
-Mà mặt cậu sao buồn thế?_Tai Hưởng
-À không có gì, mà tôi có mua chút đồ ăn sáng. Anh ngồi đấy đi để tôi đi chuẩn bị_Doãn Khởi, mỉm cười, bờ môi mỏng khẽ cong lên, dường như không dám để lộ ra sự u mê của mình dành cho anh.
-Để tôi giúp cậu_Tại Hưởng
Doãn Khởi muốn ngăn anh lại vì khi ở cạnh anh thật lòng mà nói cậu cảm thấy bản thân mình không ổn, hồi đó thì không sao nhưng mà dạo gần đây cứ mỗi lần Tại Hưởng ở gần là đầu óc cậu quay cuồng, bối rối. Cậu sợ khi anh ở cạnh sẽ làm cậu không kiềm được mà thể hiện ra là mình đang thích anh mất. Nhưng bây giờ ngăn anh không được nữa rồi.
Doãn Khởi sững sờ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay của mình đang được anh kéo đi.
-Mà mai mốt đồ ăn sáng cứ để tôi mua cho, cậu đã cho tôi ăn trưa với ăn tối rồi giờ còn luôn cả đồ ăn sáng như thế thì nhiều quá. Cứ để tôi phụ cậu bữa sáng_Tại Hưởng
-Như thế cũng được_Doãn Khởi
Tại Hưởng, anh thấy cái túi mình cầm có gì là lạ giống như là một món ăn liền không cần chuẩn bị, nên mới ngó vào xem –Khoan đã, này là bánh cá mà cần chi phải chuẩn bị chứ. Tôi với cậu ăn trực tiếp nó là được
-Đúng rồi ha, tại tôi quên mất_Doãn Khởi, cười ngượng ngùng.
---
góc tưởng tượng

-Vừa về tiệm mà thấy anh này đang đứng ở tiệm không cần Yoongi ngã nhào ra đất thì toi đã ngã trước rồi
cứ cho như cái này là tai mèo ikk :) má xĩu that á~~
dễ thương
dễ thương quá trời ưi ~~ tưởng tượng cái tay của chị staff là tay của Kim đại gia đi 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top