12. Mua thuốc nhuộm cho anh

Tại Hưởng không thể cứ đứng yên như thế mãi, anh biết nếu bây giờ mà ra tay với hắn thì chắc chắn ngày mai sẽ bị mời lên đồn cảnh sát, nhưng anh cũng không thể mặc kệ đứng im để Doãn Khởi bị tên này nói mãi như thế. Anh định ra tay đấm hắn thì lại bị chính cậu ra tay trước

Hết tát rồi lại đấm

-Đê tiện thật! Sao anh lại có thể nói như thế, việc đi làm ở quán bar chẳng phải là do bạn gái hiện tại của anh rủ rê tôi sao? với lại sao anh không nhìn lại anh đi trong lúc quen tôi lại quen thêm bạn A bạn B. Đi khách sạn dụ dỗ gái ngoan không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc là lúc đấy tôi thật nhân nghĩa mà không nói cho cả làng cả thôn biết.

-Cậu cậu....được lắm tôi sẽ kéo phóng viên đến đây

-Được anh cứ việc, tôi sẽ đi báo cảnh sát để đưa những bằng chứng năm đó anh từng dụ dỗ con gái nhà lành đi khách sạn rồi giở trò đồ bại, anh bắt ép người ta làm mấy chuyện dơ bẩn rồi lại uy hiếp mấy cô gái đó. Chỉ trách là người ta hiền người ta im mặc kệ cho anh đe dọa uy hiếp. Là tôi thì anh ăn cơm tù đã mồm rồi

Tên Lệ Thúc lúc này bắt đầu đơ người, việc anh làm sao Doãn Khởi cậu biết được chứ? Nhưng anh cũng không thể tiếp tục gây chuyện vì sắp tới lễ cưới của anh rồi. Lệ Thúc, chỉ biết cúi mặt nhận lấy tranh đi ra khỏi tiệm trước khi đi anh còn không quên bỏ lại một câu

-Lần này coi như tôi thua vậy nhưng mà chúc cậu với anh người yêu nổi tiếng này hạnh phúc lâu dài nhé. Ráng mà sống tốt đừng để cả hai phải cùng lên tivi mất công tôi phải vui vì sung sướng đấy

Chứng kiến toàn cảnh nãy giờ, Doãn Khởi đã là người bảo vệ cho anh khỏi tên điên kia, nhưng anh chẳng thể làm gì giúp cậu. Đến việc muốn đi đến đấm hắn mà còn phải chần chừ suy nghĩ, anh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cậu, không thể nào anh chấp nhận để cho một người nhỏ hơn đã vậy còn đáng yêu che chở như thế. Sau này, anh bắt buộc phải khiến cho thể lực, và sự quyết đoán trong mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có như vậy, khi tương lai xảy ra phiền phức, anh mới có thể dễ dàng đối phó.

-Tại Hưởng, anh đừng để ý những gì tên khùng vừa nãy nói. Hắn ta căn bản cũng là người có bệnh về đầu óc

-Tôi biết mà, xin lỗi vì lúc nãy không thể bảo vệ cậu trước mấy lời nói của tên đó

-Bảo vệ gì chứ, tôi tự đối phó được, chắc anh không biết tôi từng là đại ca của một băng nhóm năm cấp hai đấy võ thuật thì không có nhưng chắc chắn võ mồm là tôi vô cùng thành thạo. Anh không cần bận tâm đâu mà hãy tự bảo vệ chính anh kia kìa.

-Vậy là lúc nãy tôi được một đại ca bảo vệ sao? hạnh phúc thật đấy. Mai mốt có gặp chuyện gì nữa thì tôi sẽ là người đứng ra che chở bảo vệ cho Doãn Khởi đại ca.

-Anh làm tôi xúc động thật đó, đáng lẽ cái người nên phải ở trên tivi mấy tháng nay phải là tên Lệ Thúc đó mới đúng.

Doãn Khởi chợt nhớ ra gì đấy liền nói tiếp –À, tôi chợt nhớ ra là cần đi mua chút đồ, anh đi chung không?

Nói xong cậu mới thấy mình thật hàm hồ, Tại Hưởng đang là nhân vật bị công chúng ném đá phải tránh người vậy mà giờ cậu còn rủ anh đi cùng, nhưng mà cũng không ngăn được cái tính nhiệt tình của anh, cậu còn chưa kịp lấy áo thì anh đã bịt kính mít đến cả áo khoác cũng đã mặc sẵn

--

Cậu chính là muốn rủ anh đi mua thuốc nhuộm, tại vì Doãn Khởi sợ nếu tự cậu đi mua thì cậu sẽ không mua biết mua màu gì, mà sợ mua nhầm màu về lại nhuộm hư quả đầu đẹp trai của anh.

-Khởi, không biết là cậu cần mua gì mà lại phải ghé vào tiệm mỹ phẩm này thế_Tại Hưởng

-Mua thuốc nhuộm cho anh đó, bây giờ anh ra đường dù có kín đáo đến thế nào nhưng hôm trước có người chỉ mới thấy màu tóc của anh lại lập tức nhận ra nên tôi sợ chuyện đấy sẽ tiếp diễn. Nên tôi mới dẫn anh đến đây, với lại đi một mình thì sợ lựa màu không hợp với anh, anh nghĩ tóc anh sẽ màu gì ờ... xanh? Tím? Vàng ?.....

Vì mải mê nói mà cậu không để ý từ xa đang có một chiếc xe lao tới, hình như người lái đang say xỉn đến mức chẳng nhận thức được là phía trước có người. Chiếc xe ngày càng tới gần mà cậu thì vẫn cứ mải mê nói, Tại Hưởng mạnh tay kéo cậu ra khỏi chỗ mà chiếc xe máy đấy đang tiến tới

Còn cậu chỉ vì đang suy nghĩ nên không biết chỉ biết ngay khi vừa nói xong chữ "vàng" là cả người đều đang ngã đè lên người Tại Hưởng. Cậu nhanh chóng đứng dậy sau đó tiến đến chỗ người đàn ông đang say xỉn kia

Doãn Khởi hơi híp mắt lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, cậu cất cao giọng nói –Chạy xe mắt để trên lông mày sao???

Căn bản vì người kia đang trong trạng thái say xỉn cứ tưởng Doãn Khởi đến kiếm chuyện liền vứt nón bảo hiểm về phía cậu

Người đàn ông hơi nóng nảy, mở miệng nói -Cậu đừng có tùy tiện bôi nhọ tôi, sao tôi có thể có mắt trên lông mày được chứ

-Tôi không cần biết, nhưng chú đây vừa tông chúng tôi đấy ạ. Một tiếng xin lỗi không thấy đã vậy còn có ý hành hung tôi sao? ông chú chưa ăn cơm ở đồn cảnh sát thì chưa sợ à?

-Thằng nhóc láo này_Người này có ý xông đến đánh cậu nhưng lần này Tại Hưởng đã ra tay kịp nha, anh chộp lấy bàn tay của tên đấy, thẳng thừng bẻ tay hắn nghe một tiếng "rắc"

Nói gì chứ mấy người say xỉn thì rất yếu thế nên Tại Hưởng xử lý cái một

-Chúng tôi chỉ cần lời xin lỗi thôi, nếu không thì anh này đây *chỉ vào Tại Hưởng* sẽ đánh ông tan xương nát thịt đấy

-Ừ ..ừ thì xin lỗi. Hai cậu đừng nóng chỉ qua tôi có chút thiếu tỉnh táo. Đây đây tôi đưa cậu hai mươi ngàn, mau đi mua cà phê uống cho ấm bụng nhé

Đợi ông chú đó đi hẳn, Doãn Khởi ôm bụng cười. Tự nhiên khi không được thêm hai mươi ngàn như thế, có phải là từ ngày có Tại Hưởng bên cạnh là cậu rất hời không? từ việc công ăn việc làm đi lên, lúc buồn cũng có người an ủi, còn giúp cậu dọn rác, đi ra đường còn được anh cứu cho một mạng đã thế còn được tiền. Anh đứng ở kế cậu nhưng lại không biết vì sao cậu lại cười vui như thế? Không lẽ nhận được hai mươi ngàn thôi mà cũng vui hả ?

Vào tiệm mỹ phẩm, Doãn Khởi lựa ra cho anh tận ba màu tóc khác nhau lần lượt là xanh lá xanh biển và đỏ. Tại Hưởng có cho tiền cũng không nhuộm mấy màu này đâu.

Anh ghé sát lại bên tai của cậu mà thì thầm, vốn chỗ này đông người tốt nhất làm gì cũng nên nói khẽ cười duyên -Tóc tôi hiện tại cũng là nâu vàng, thôi thì nhuộm đè đen lên cho dễ tránh phóng viên.

-Màu đen có đơn giản quá không?_Doãn Khởi

Tại Hưởng lắc đầu

-Nhưng mà nhìn đơn giản vậy thì anh có mất đi vẻ đẹp trai đó không? Lỡ nhuộm lên không còn đẹp trai nữa là tôi đuổi việc đấy nhé.

Tại Hưởng trợn tròn mắt nhìn cậu

Lúc này Doãn Khởi mới biết là mình nói hớt quá rồi – À không ý là... thì là vậy đó. Mặt của anh vốn dĩ đã đẹp nếu vì một màu tóc lên không hợp thì coi như gương mặt sẽ bị hủy hoại đó. Tôi chỉ là đang góp ý cho anh thôi...

Doãn Khởi kế tiếp câu ngay sau khi vớt được chai thuốc màu vàng cuối cùng trên kệ -Màu này ổn lắm, anh tin tôi đi.

Tại Hưởng lần này lắc đầu nhanh hơn mạnh hơn rất nhiều so với lần trước

-Vậy thôi màu đen, nè nếu không đẹp thì phải nhuộm lại vàng đó. Tôi thấy ai nhuộm vàng đều rất đẹp trai

Nói thì nói vậy đấy nhưng Doãn Khởi cậu cũng mua luôn cả thuốc màu vàng cho Tại Hưởng, và điều cực hời nữa là cả hai lọ nhuộm lại bằng đủ số tiền của ông chú lúc nãy đưa. Thế đấy, không cần tốn một đồng làm đẹp cho Tại Hưởng


---

xin lỗi vì off quá lâu huhu. Do ghiền vmas quá. Mà mọi người nhớ vote trên cái app tăng song Fan n Star nha. Ráng nhịn em nó xíu để cho 7 người iu dành được hạng nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top