11. Người cũ gây sự
Sáng sớm khi vừa thức giấc, Doãn Khởi ngay lập tức rơi vào trầm tư. Tư thế này là cái quái gì thế, đêm qua cậu bị nhập à? Tại sao cậu lại ôm anh ta, đáng lý ra chỉ có một mình anh ôm cậu thôi chứ giờ lòi ra cậu cũng ôm Tại Hưởng? Đã vậy hai tay cậu còn đang trên cổ anh. Sao lại ôm sát như thế hả Mân Doãn Khởi?
Vốn dĩ trong lòng Doãn Khởi nặng trĩu những suy nghĩ về cảnh tượng này cậu chỉ muốn dứt ra thật lẹ thôi, nhưng nếu bây giờ buông ra thì chắc ...Tại Hưởng sẽ không biết đâu nhỉ mà lỡ có biết thì phải làm sao?
-Thiệt tình, tôi không có ý ôm anh đâu chỉ do là tối qua mộng du hay sao đó nên mới làm như vậy, nếu tối qua anh có bất chợt thức mà thấy thì hãy quên đi nhé. Chẳng có một Mẫn Doãn Khởi nào ôm anh đâu chỉ có một mình Kim Tại Hưởng anh ôm tôi thôi._Doãn Khởi, cậu đang tự đọc thoại một mình thôi nhưng cái chất giọng này thì đến cả người ngoài cửa còn có thể nghe nói chi là người đang nằm cạnh
Tại Hưởng thực sự đã thức ngay từ lúc cậu lấy tay mình ra khỏi cổ anh nhưng anh muốn giả bộ ngủ tiếp để xem tiếp theo cậu sẽ làm gì.
-Cậu thấy ngại sao?_Tại Hưởng
-HẢ?...ừ thì ngại chứ dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau mà lại ôm nhau ngủ trên cùng một cái giường. Nhìn rất là kì cục nha
-Thì sao nào? Tôi thấy rất bình thường chỉ đơn giản là cậu sợ nên tôi mới ôm cậu ngủ thôi, với lại ôm là hành động dùng để an ủi trấn an người khác đó. Cậu cứ nghĩ như vậy đi thì sẽ không có gì để ngại hết.
-Nhưng ôm còn là một việc làm trao đổi yêu thương của mấy cặp yêu nhau đó. Ơ khoan, sao tôi phải nói với anh mấy chuyện này dù gì anh cũng chưa yêu ai bao giờ_Doãn Khởi, đang giảng lí thuyết thì mới nhớ ra tên này là một người đó giờ chưa có mối quan hệ yêu đương.
Doãn Khởi bước xuống giường đi đến chỗ hộp tủ để lấy đồ đi tắm sẵn cậu đưa tiền công của anh ngày hôm qua luôn. Tiền được Doãn Khởi chia vào một phong bì trắng. Vừa đưa đến tay anh thì anh lập tức từ chối lấy
-Tiền công của tôi là cái áo khoác ngày hôm qua, nên cậu không cần đưa nữa đâu.
-Sao mà được, hôm qua anh là người vất vả nhất mà nên cứ cầm lấy rồi đi mua cái gì thật ngon tẩm bổ đi_Yoongi, sợ anh sẽ từ chối nên cậu chạy nhanh vào phòng tắm bỏ anh ở đấy
Tại Hưởng càng nghĩ thì càng thấy cầm số tiền này không được, thế là anh vẫn dùng cách cũ. Để lại phong bì trên giường kèm một tờ giấy. Lúc anh bỏ đi cũng không quên gấp chăn dùm cậu. Tiện thể anh dẹp luôn mấy chai rượu lăng lốc ngoài phòng bếp, sạch sẽ như thế rồi Tại Hưởng mới đi ra cửa
Tờ giấy của Tại Hưởng
"Khởi, tiền này tôi gửi lại cậu. Hôm qua cậu đã tiêu nhiều tiền chỉ để mua cho tôi áo ấm . Nếu tôi lấy số tiền này thì tiền lời cậu lấy ở đâu? Lời đã ít mà cực nhiều. Thôi giữ lại dành sắm đồ đi"
Hôm nay anh sẽ đến tiệm Doãn Khởi lúc trưa, nên là từ sáng đến trưa anh sẽ có một khoản thời gian để đi làm thêm mấy công việc như phát tờ rơi, nhân viên sắp xếp hàng vào kho.... mấy công việc ai sai gì làm đấy. Tại Hưởng lấy những công việc này coi như tập gym luôn cho có chút cơ bắp chứ cũng là đàn ông mà đêm qua đỡ Doãn Khởi, người cậu cũng chỉ có chút xíu mà xém chút nữa anh ngã lộn cổ rồi.
Bên này cậu đang ngồi trong tiệm buồn chán, bình thường có anh ở đây thì hai người lúc rảnh sẽ nói chuyện với nhau bây giờ có một mình cậu ngồi chỉnh ảnh trong không gian vô cùng im lặng. Đã vậy lúc nãy anh còn bỏ tiền lại cho cậu nữa chứ chưa kể còn dọn nhà giùm, rồi cứ thế mà biến mất. Chắc mai mốt khi rủ anh ở lại nhà cậu giấu mẹ nó cái chìa khóa đi cho rồi, cứ để chìa trên bàn là anh thấy rồi tự bỏ về không kịp cho người ta chào một cái.
Hôm nay Doãn Khởi định nấu một chút canh hầm để đãi anh nhưng mà đã qua giờ ăn trưa rồi anh vẫn chưa đến. Đến khi đã qua giờ ăn trưa là cũng hai giờ Tại Hưởng mới đến, đã vậy lúc đến còn mang cho cậu bánh gạo cay nữa. Tên này đúng là muốn chọc điên Doãn Khởi mà, cậu có lòng tốt nấu canh hầm xương bồi bổ cho anh vậy mà anh dám đến trễ hại cậu ăn hết tô canh một mình bây giờ còn xách thêm bịch bánh gạo canh đến cho cậu. Giận thì giận đấy nhưng thấy đồ ăn thì không giận được
-Anh làm gì mà sáng bỏ đi không nói lời nào, đã vậy suốt cả buổi trưa cũng chẳng đến
-Tôi bận chút, từ nay tôi sẽ đến sớm hơn
Đúng là cứ ăn chung thì từ một món bình thường đều trở nên rất ngon, bánh gạo cay là món lúc nào mà Doãn Khởi chẳng ăn, nhưng được ăn cùng ai đó được trò chuyện vui vẻ thì món này nó lại vô cùng ngon, ngon hơn bình thường luôn đấy. Hôm nay tiệm cậu có đơn chụp mẫu áo vest nhưng mà nếu để cậu mặc thì lại là phá hỏng vẻ đẹp của cái áo còn nếu để Tại Hưởng mặc thì không được, suy nghĩ một chút cậu mới nhớ ra công cụ xóa "mặt", thôi thì cứ cho anh mặc rồi tạo kiểu lát hồi cậu sẽ chỉnh sửa
Áo vest được anh khoác lên lại vô cùng vừa vặn, đã thế nhìn còn điển trai hơn khi nãy. Tại Hưởng vốn đã từng là mẫu ảnh nên mấy kiểu tạo dáng để trưng bày sản phẩm thì anh rất thạo nha, nhưng là do cậu cầm máy vẫn chưa hợp ý anh nên cả buổi anh vừa tạo kiểu vừa chỉnh cho cậu. Chụp xong cũng mất ba tiếng thì ra thành phẩm. Doãn Khởi nhìn mà xém một chút nữa là đắm chìm vô vẻ đẹp trai này rồi, chỉ tiếc là phải xóa mặt anh chứ nếu để yên như vậy thì là một cực phẩm. Nhưng xóa mặt rồi thì tấm ảnh có chút ngộ ngộ lạ lạ, như kiểu bộ đồ vest tự ngồi chéo chân, tự banh càng......vậy đó, cậu cứ sợ nhãn hàng kia chê cơ ai ngờ họ lại khen tới tấp đã vậy còn gửi gấp đôi số tiền lúc đầu. Doãn Khởi cá chắc Tại Hưởng là một con mèo thần tài từ ngày hợp tác làm ăn cùng anh thì cậu cứ như thuyền gặp gió phi vèo vèo trên biển.
-Tiểu Khởi à, anh đến lấy ảnh đây_Lệ Thúc, bước vào tiệm
Rõ ràng là đang vui vẻ lại bị phá đám, nhưng mà có gì đó sai sai ở đây. Chết Tại Hưởng anh ấy vẫn đứng ở đây không một khẩu trang mắt kính hay mũ
-Kia là Kim Tại Hưởng mà, tuyệt thật, đến cả người nổi tiếng như vậy mà em cũng quen được sao? não em có vấn đề sao Khởi, hay chia tay anh rồi nên em vã quá hả?_Lệ Thúc vừa nói vừa cười đểu, hắn ta cũng không có để ý gì đến mấy lời đồn của Tại Hưởng chỉ là hắn muốn chọc tức cậu thôi.
-Anh lấy ảnh rồi đi đi đừng có ở đây làm ồn_Doãn Khởi, mặt lạnh ngắt đưa sấp ảnh cho hắn.
Tại Hưởng suốt từ đầu buổi đến giờ chỉ chăm chú vào máy tính chẳng muốn quan tâm đến tên đó nhưng mà sao lại bảo cậu là não có vấn đề, vì Tại Hưởng cũng là dân làm ăn nên trong công việc yếu tố văn minh là trên hết, đây là lần đầu tiên anh nghe người khác chửi bạn làm ăn của anh là "não có vấn đề"! Tại Hưởng nghe đến đây là chỉ muốn tiến đến sàn bằng miệng tên đó nhưng anh không thể vì bản thân Doãn Khởi là người bị nói như thế nhưng còn không làm gì thì Tại Hưởng làm sao có thể ra tay cơ chứ. Tuy anh yếu sức nhưng trước đó có đánh lộn với mấy tên dựt nợ nên tay nghề có chút cao trong việc đánh đấm.
-Tôi có thể chụp một tấm được không? hiếm khi tôi gặp được người nổi tiếng như anh đấy. Mà ví dụ tôi chụp ảnh với anh thì tôi có bị ném đá không?_Lệ Thúc
Tại Hưởng thấy không ổn nên định đi vào trong thì bất ngờ bị tên hắn kéo lại, ý đồ của hắn rất rõ ràng được cậu đoán được ngay. Nãy giờ là cậu còn cố bình tĩnh nhưng khi thấy nhân viên "đẹp trai" của cậu bị đối xử như thế trong người bắt đầu sôi máu. Cậu bây giờ không cần biết cái điện thoại của hắn bao nhiêu tiền một tay cậu giựt lấy ném thẳng ra ngoài lề đường, nhưng lại quá xui cho cái điện thoại, thân chủ chưa kịp ra nhặt liền bị một chiếc xe máy cán ngang
Doãn Khởi đanh mặt nghiêm túc nói –Đây la cảnh cáo của tôi dành cho anh đấy
*đanh mặt : um gương mặt đanh đá ^^
-Sao em lại làm thế? Bị điên rồi sao?
-Ừ tôi bị điên đó thì sao?
-Em là đang cố bảo vệ tên này đúng không? Em bị mất trí à, tỉnh táo lại đi
"Chát"-Việc tôi làm thì tôi sẽ cho là đúng không cần anh nói hay nhắc nhở. Tôi cho anh biết việc thiếu tỉnh táo nhất từ trước đến giờ tôi đã từng làm chính là để bản thân mình phải gặp lại bản mặt của một thằng khốn, cặn bã, âm binh, chướng khí, khùng điên như anh
-Được, tôi như thế trong mắt cậu nhưng lại đỡ hơn cậu đấy Mẫn Doãn Khởi cậu cũng trơ trẽn không khác gì tôi đâu. Cậu thử nhìn lại mình xem cả mấy năm đi học cậu đếm xem cậu từng quen bao nhiêu người từng lợi dụng ít nhất cũng năm sáu thằng. Đã vậy còn từng làm việc trong mấy quán bar_Lệ Thúc, hắn nói bằng một hết sức khinh bỉ và tự tin rằng mình có thể thắng ván đấu mồm này.
--
đấy tưởng tượng đây là dáng của mèo thần tài khi được lil meow meow chụp ảnh cho ikk ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top