09. Uống rượu tâm sự


Tuy chỉ là bao một chầu rượu. Nhưng anh đã đánh trúng trọng tâm nỗi lòng của cậu, bây giờ Doãn Khởi thật sự chỉ muốn mua rượu đồ nhắm về uống để xã hết bực tức trong lòng.

-Tại Hưởng à! Anh là thiên thần sao? cả buổi ngày hôm nay tâm trạng tôi được anh an ủi rất nhiều. Bây giờ còn nghe được lời ấm áp đó từ anh thật sự một chầu rượu là những gì tôi rất muốn. Đi thôi, đi mua rượu về uống nào_Doãn Khởi

-Nếu đã là mua thì để tôi mua cho cậu, ngày nay cậu tốn nhiều tiền rồi_Tại Hưởng

Doãn Khởi áp tay vào ngực, gương mặt thể hiện một cảm xúc vô cùng hạnh phúc –Anh đúng là một thiên thần, à không một thiên thần đẹp trai. Dẫu sao tôi vẫn rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã giúp cho tâm trạng cọc cằn này của tôi, nếu không có anh ở đấy thì chắc bây giờ tôi đang ở trên bệnh viện cùng với thằng khốn Lệ Thúc

-Ừ, vậy nhờ tôi cậu không gây chuyện_Tại Hưởng

"một nụ cười nhẹ nhàng kèm thêm một đôi mắt gây thương nhớ, Hưởngg  anh là đang cố tỏ tình tôi sao?Hết sờ tóc tôi rồi lại nhìn tôi như thế, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì với tôi đúng không ?"

Anh dẫn Doãn Khởi đến quầy bán đồ nhắm cũng như rượu mà trước kia anh hay cùng trợ lý lui tới, hồi đấy cô bán hàng rất quý mến anh chỉ tiếc tin đồn lan nhanh rộng rãi như vậy chỉ sợ giờ đến có khi cô thấy mặt anh lại cầm dao dí. Nhưng đã ở khu vực này thì chỉ có quầy của cô là ngon, với lại Tại Hưởng bịch kín mít như này đố ai nhận ra nhỉ?

-Thiên đường đây sao? toàn món ngon không_Doãn Khởi, đôi mắt sáng lấp lành nhìn hàng đồ ăn. Đã là dân uống rượu chính hiệu còn thấy quầy đồ ngon như này. Cuộc đời cậu không còn gì hối tiếc

-Cậu trai trẻ lựa đi_Cô bán hàng

-Nhiều món quá đi mất, à Ta... trợ lý cậu lựa một món đi tôi mua cho cậu _Doãn Khởi, cậu xém một chút là gọi cả tên anh ra rồi may mà kịp suy nghĩ để đổi cách gọi

-Cậu thích gì cứ lấy đi tôi ăn theo, không phải lo tôi kén ăn!_Tại Hưởng

Doãn Khởi rơi vào hoang mang giữa một núi thức ăn, nhìn ngắm suốt năm phút nhưng lựa cây này lại phân vân cây xiên kia.

-Anh rõ ràng là biết rành rẽ vậy lựa giúp tôi với, nhiều món ngon quá đi mất tôi khó lòng mà lựa.

Tại Hưởng thấy cậu sững sờ nhìn mình, anh cuối cùng cũng phải lựa giúp cậu, những món anh lựa cô chủ quán nhìn qua thoáng chốt nhận ra người quen. Vì chỉ có mỗi mình Tại Hưởng là khách quen đến tiệm cô nhiều đến mức có hẳn thực đơn mang tên anh.

Đợi đến khi tính tiền xong thì Doãn Khởi vui vẻ cầm túi đồ đi trước, anh nhận tiền thối xong lại bị cô giữ lại

-Cô biết cháu, cố mà sống tốt. Những tin đồn trên đài hay báo toàn xàm xí, con cháu nhà cô đều bị cô tịt thu hết mấy tờ báo nói xấu cháu. Mau mau quay lại làm "Kim Đại Gia"

Tại Hưởng có chút xúc động rất muốn được mở khẩu trang để nói chuyện một cách lịch sự với cô nhưng mà nơi này đông người như vậy đã thế quán cô hay có phóng viên đến. Chủ yếu đến để hỏi về anh

-Cô cũng sống tốt, cháu đi trước_Tại Hưởng, anh rất muốn ở lại nhưng những phóng viên ở đằng kia rất nhiều chưa kể chỗ này toàn nhà báo ngầm nằm vùng hay những chiếc camera chạy bằng cơm. Không tốt để đứng lại lâu

-Anh làm gì lâu thế! Tôi muốn về nhà ăn lắm rồi.

Cả hai bắt một chuyến xe về nhà nhưng lần này Doãn Khởi nhất quyết ngồi sát anh để không ai đến gần, mất công lại như lúc đi. Vừa về đến tiệm, anh bắt gặp thấy Thạc Trân đang đi lòng vòng tìm mình.

-Anh kiếm tôi sao?_Tại Hưởng

-Cậu đi đâu đấy? Còn đây là ai?_Thạc Trân, nhìn sang người con trang đi cạnh Tại Hưởng

-Đồng nghiệp mới đó_Tại Hưởng

-Đừng nói bậy, chào anh tôi là chủ của người này *chỉ tay vào Tại Hưởng*_Doãn Khởi

-À à ra là thế, mà cậu rảnh không ra kia nói chuyện với tôi một chút _Thạc Trân

-Vậy tôi vào tiệm trước, lát anh vào nhớ khóa cửa nha_Doãn Khởi

Đợi cậu đi hẳn thì Thạc Trân mới kéo Tại Hưởng vào một góc khuất con đường lớn ngoài kia –Cậu có biết tờ giấy di chúc mẹ để lại cho cậu không?

-Tôi có nghe qua, mà sao vậy?

-Cậu có giữ nó không? nếu cậu giữ nó thì nghe tôi mau ra ngân hàng rút hết số tiền mẹ cậu để lại rồi chạy sang mỹ tìm anh cậu đi nếu còn ở đây thì ông Kim sẽ tìm cách hại cậu phải chết để ông ta hưởng tài sản đấy_Thạc Trân

-Tôi không có giữ, bản thân tôi còn không biết tờ di chúc kia như thế nào_Tại Hưởng

-Cố nhớ những gì trước kia mẹ cậu nói rồi đi tìm đi, cậu còn ở lại hàn quốc này ngày nào thì ngày đó đều có người tìm cách hại_Thạc Trân, bỗng anh kéo sát Tại Hưởng vào góc hẻm

-Mấy món đồ của mẹ để lại, tôi đều để trong nhà cũ hết rồi mà bây giờ muốn vô trong đó rất khó

-Bây giờ, nếu tôi giúp cậu vô được thì nhớ kiếm thật kỹ. Anh chẳng phải mong mày trả tiền gì chỉ mong mày mau quay lại làm Tại Hưởng sống đường đường chính chính như lúc kia. Chứ phải ngày nào cũng né tránh người này người kia thì thật sự anh rất mệt

-Tự nhiên nói chuyện sến súa quá vậy. Tôi biết rồi thôi anh về đi ! cuối tháng nhớ tìm tôi lấy nợ không thì tôi sẽ sài cho hết đấy.

-Vâng! tiền anh thiếu em, em nhớ em tự qua lấy không cần anh hai nhắc, làm ơn làm phước khi có cách nhập vô nhà cũ rồi thì lo mà kiếm lẹ tờ giấy đấy_Thạc Trân

Đợi Thạc Trân đi thì anh cũng vào trong tiệm, đứng ở dưới tiệm mà mùi thơm của thức ăn trên lầu bay khắp nơi

-Tờ di chúc gì chứ, bộ có nữa hả ta?_Tại Hưởng

Tại Hưởng bỏ đi vào tiệm, công nhận Doãn Khởi  xử lý đồ ăn nhanh thật vừa vào là mùi đồ ăn bay khắp nơi. Anh đi lên nhà lại thấy cậu còn bật sẵn nhạc trên tivi, đồ ăn rượu đều được dọn sẵn

Ngồi uống chưa đến ba mươi phút thì anh đã gục rồi, Doãn Khởi thấy chán khi ngồi uống rượu với anh, chưa kịp hết chai thứ hai nữa.

-Anh xỉn rồi sao?_Doãn Khởi

-Tôi nào có xỉn, vẫn tỉnh táo con ông táo lắm._Tại Hưởng

-Thì ra là xỉn lắm rồi_Doãn Khởi, chép miệng thôi kệ cứ mặc xác anh ta thích nói nhảm gì nói cậu phải thưởng thức đống này chứ

Trước ánh mắt thuần khiết của Doãn Khởi, anh lại có khuôn mặt xúc động trước nay chưa từng có, giọng nói anh vô cùng mềm nhũn, khàn khàn nói –Ban nãy lúc nói chuyện với Thạc Trân, anh ấy tự nhiên nhắc đến mẹ nên bây giờ tôi có chút buồn. Sao lại nhắc tới người quá cố chứ? Rồi còn nói với tôi rằng ba tôi đang cố hại tôi, sao tin nổi được đây, không có ai hại con ruột mình cả. Tất cả chỉ là người thư kí thân cận dụ dỗ thôi

-Tự nhiên anh nói chuyện gì vậy?_Doãn Khởi

-Tôi nói cậu nghe, lúc đi làm vì tính tôi hiền không thích quát mắng nhân viên thành ra mối quan hệ của chúng tôi giống bạn bè nhiều hơn là chủ tớ. Nhưng mà tôi tức thật chứ *Anh bỗng dưng bật khóc sướt mướt* cứ mỗi lần giao nhiệm vụ gì là cứ đùng đẩy không chịu làm, không nghiêm túc. Tôi thử quát họ rồi nhưng mà ...không được tích sự gì hết

-Anh đừng khóc, dù họ như thế nhưng mà công ty anh vẫn phát triển đấy thôi

"tự nhien đang nói về ba mẹ xong lại chuyển sang chuyện công ty, Tại Hưởng anh say lắm rồi đấy"

-Ừ thì nó vẫn vậy, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn được tôn trọng thôi._Tại Hưởng, anh gắp một miếng lươn bỏ vô miệng chỉ tiếc là miếng ăn vừa tới miệng liền rớt đất.

-Tôi thấy anh không ổn rồi đấy, nằm nghỉ đi tôi uống một mình.

Tại Hưởng im lặng nằm gục xuống bàn tiếp tục khóc sướt mướt. Thế đấy đã là nhậu tâm sự mà chưa lên cơn say lấy gì tâm sự. Cậu còn chưa thấy nóng người mà tên kia đã say xỉn khóc bù lu bù loa rồi. Doãn Khởi uống đến hết chai thứ ba thì Tại Hưởng dường như đang tỉnh dần, cả hai lại bắt đầu uống cùng nhau. Nhưng lúc này Doãn Khởi có chút chao đảo rồi, chắc do men rượu đã thấm hết vô người 

-Tôi nói thật, những tin đồn báo đài lan tin ác như vậy? Sao anh có thể chịu đựng giỏi thế. Tôi muốn nghe cảm nghĩ của anh

-Cậu là phóng viên à?

-Tôi là thợ chụp hình Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top