07.Hẹn đi chơi
Cậu chạy thẳng vô phòng in ảnh, đứng ở trong đây im ắng vô cùng Doãn Khởi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh đến cỡ nào. Cậu lén nhìn ra phía ngoài xem tình hình như nào, cách một lớp cửa sổ thủy tinh, cậu nhìn thấy Tại Hưởng chăm chú chỉnh lại máy ảnh không còn để tâm đến cậu. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm chứ nếu anh mà còn tò mò dí theo cậu vô tận đây chắc cậu sẽ ngất mất
Dưới ánh nắng vàng của buổi xế chiều, khuôn mặt thanh tú lông mi dày đôi mắt thuần khiết, bàn tay thon dài cầm chiếc máy ảnh khiến đôi mắt của Doãn Khởi bị chính hình ảnh của anh hấp dẫn, không cách nào dời mắt khỏi. Lúc này anh đứng bên ngoài nhìn vào thẳng phòng in ảnh. Khoảnh khắc ngắn thôi khi hai người mắt chạm mắt nhau, cậu được nhìn rõ gương mặt tuấn tú đó dưới ánh nắng, nếu anh không phải là người mà tin tức dạo gần đây đưa tin xấu thì chắc chắn Doãn Khởi cậu sẽ không ngại mà tiến tới cưa cẩm anh
Tại Hưởng đang đứng chỉnh máy thì cứ có cảm giác như có ai đang đứng nhìn mình, ngay lúc vừa quay mặt lại thì là lúc hai người chạm mặt, anh chỉ đơn giản gật đầu mỉm cười, trong lòng không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng cái người trong phòng in kia thì lại khác, cậu không biết mình bị cái gì, nụ cười tưởng như rất bình thường, như thế nào lại khiến cậu phản ứng mãnh liệt như vậy.
Bất quá cậu cũng không có nhiều thời gian xem xét vấn đề này, bởi vì ngay sau đó Tại Hưởng liền mở cửa đi vào
-Khởi, cậu đứng ở đây chi vậy?
Doãn Khởi ngẩn ngơ lập tức khôi phục lại trạng thái ít nói điềm tĩnh – À tôi đứng đây để lấy .. DÙ. Đúng rồi tôi đang kiếm cây dù tại tôi sợ lát mưa
-Dù cậu để ở ngoài cửa !mà trong đây là phòng in ảnh làm sao mà để dù được_Tại Hưởng
Cậu bị anh đưa vào thế bí chẳng biết nói gì thêm nữa, Doãn Khởi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, nghiêng đầu nhìn anh –À tôi dạo này đầu óc cứ trên mây, chắc là do công việc suôn sẻ nên hơi nghĩ ngợi đến nhiều thứ
Tại Hưởng, anh dùng tay xoa nhẹ đầu của cậu hạ thấp giọng nói –Làm ăn mà không tỉnh táo là không tốt, nhớ làm gì làm cũng phải chăm sóc cho mình một cái đầu lạnh thì mới yên tâm làm ăn lên được.
-Tôi ..tôi..tôi biết rồi, cảm ơn anh_Doãn Khởi, cậu suýt một chút nữa là ngã nhào rồi, tên kia hắn đang làm gì cậu vậy tự nhiên xoa đầu còn cái tông giọng dìu dàng đó là sao? làm vậy với cậu chi. Biết là cậu rất dễ ngại không hả?
-Giờ thì mình đi thôi cho kịp chuyến xe buýt nữa, nếu mà cậu cứ chậm chạp như thế sẽ lỡ chuyến đó_Tại Hưởng
Doãn Khởi chậm rãi gật đầu sau đó lao nhanh ra ngoài, Tại Hưởng nhìn cậu như vậy lại có chút lo lắng cứ sợ cậu có vấn đề gì ở trong người. Lúc trước anh có được nghe khách hàng của mình nói khi mặt nóng đỏ ửng lên là dấu hiệu của sốt.
-Không biết có phải là sốt hay không?_Tại Hưởng
-Anh vừa hối thúc tôi đó giờ anh lại đứng đây làm gì?_Doãn Khởi
Cậu thấy anh đi ra ngoài chỉ với một cái áo sơ mi mỏng tay ngắn như thế, lòng cậu có chút khó xử. Doãn Khởi chạy lên tầng cố tìm cho anh một cái áo khoác. Dường như cái tủ của cậu đang chống đối cậu tìm áo cho anh hay nào đấy mà tìm mãi không thấy một cái áo khoác, dù là trước đó từ quê lên cậu đã chuẩn bị cho mình hơn cả chục cái áo khoác.
-Cuối cùng cũng tìm được_Doãn Khởi, cậu cầm chiếc áo ngấm nghía một lát mới nhớ ra đây là áo khoác mà anh người yêu cũ năm cấp ba tặng nó cho cậu nhân dịp kỉ niệm bốn tháng yêu đương.
Doãn Khởi mặc kệ, đồ của ai còn quan trọng sao dù gì cũng chia tay rồi? Nếu cứ để anh thân trần đi ra ngoài với thời tiết lạnh này thì có phải cậu là một tên ác quỷ nhỏ mọn, không biết nghĩ đến người khác không? Khi xuống dưới nhà cậu đã thấy một Tại Hưởng bịt kín mít mặt mũi rồi, nhìn thì có chút mắc cười cứ như anh là người nổi tiếng vậy. Mà cũng đúng nhỉ dạo này Tại Hưởng cứ đang hot sần sần lại trên mạng, khắp nơi chỗ nào cũng bàn tán
-Này, anh mặc áo này đi_Doãn Khởi
-Cảm ơn_Tại Hưởng, nhận lấy chiếc áo liền lập tức khoác lên
Doãn Khởi nhìn anh không chớp mắt, quả là dáng của anh rất đẹp mặc gì cũng hợp đã vậy mặc vào một phát y chang tên người yêu cũ của cậu. Nhưng anh đẹp trai hơn tên đấy rất nhiều
Cả hai ngồi đợi xe buýt một chút thì xe cũng tới, nhưng trên xe chỉ còn một chỗ ngồi nên anh nhường cậu ngồi ở vị trí đó còn bản thân thì đứng cạnh giữ đồ, giờ này cũng là giờ hành chính người ta đi làm về nên có chút đông đúc. Lúc xe thắng gấp chỉ vì muốn đỡ bạn nữ học sinh kia mà mũ của Tại Hưởng rớt xuống. Chẳng biết người đó có phải người hâm mộ anh không mà chỉ cần nhìn thấy màu tóc vàng là ngay lập tức nhận ra ngay.
-Aaa! Kim..Tại Hưởng nè mọi người ơi
-Sao?
-Sao? tên đó là Kim Đại Gia thật hả?
-Trời còn mặt mũi đi ra đường luôn sao
-Cái con người mặt dày này đỉnh thật, làm biết bao chuyện xấu lại còn dám ra đường tên này quả thật là mặt dày
-Cậu trai trẻ cậu qua đây ngồi đi, mau tránh xa cái tên Tại Hưởng đấy ra.
-Dạ không cần đâu, cô cứ ngồi đấy đi. Dù gì cháu sắp xuống ở trạm kế rồi_Doãn Khởi, bởi vì cậu không có đủ can đảm để qua bên đấy ngồi nên cậu mới quyết định ngồi lại ở đây. Chứ hai người đã đi làm ăn chung mà cậu còn bỏ anh đi như thế thì còn gì là hợp tác nữa chứ
Xe còn chưa tới trạm là mọi người cứ liên tục đuổi anh xuống xe, nhưng nếu Tại Hưởng xuống xe lúc này là đồng nghĩa với việc Doãn Khởi cũng phải xuống theo. Vì bọn họ quá ồn ào nên bác tài đành dừng xe lại bất chấp luật giao thông để cho anh xuống, Doãn Khởi hứa rồi đã là làm việc cùng nhau thì không thể bỏ nhau. Đợi xe chạy một chút thì cậu bắt đầu diễn trò đau bụng để xin bác tài cho mình xuống ngay
Do là Doãn Khởi đã cách xa anh cả đoạn nên cậu phải đi ngược lại để kiếm anh, cứ tưởng xa nhau lắm ai ngờ đi được một chút liền thấy anh
-Sao cậu lại xuống xe thế?_Tại Hưởng
-Tôi không thể để anh đi một mình được, tụi mình làm việc chung với nhau thì phải đồng cam cộng khổ chứ. Tôi không thể yên lòng khi để anh cầm một đống đồ đi dưới trời mùa đông này đâu
-Khởi, cậu quả là người tốt_Tại Hưởng
Cả hai người cùng nhau đi dưới trời mùa đông tháng mười hai, tuy là đường có xa đồ thì lỉnh kỉnh nhưng mà đi như thế này Doãn Khởi mới để ý cảnh vật xung quanh được mọi người tranh trí để đón giáng sinh. Cậu mới nhớ ra đây là năm đâu tiên cậu đón giáng sinh ở thủ đô thay vì về quê. Đâm ra bạn bè cũng không có, cậu mới chợt nhìn sang người bên cạnh
"Có nên rủ anh ta không? mà đi chơi giáng sinh kiểu gì khi còn có người chỉ nhìn màu tóc là nhận ra Tại Hưởng ngay"
"À mình có thể mua thuốc nhuộm cho anh ta mà"
"Nhưng mình cũng có thể về quê đi chơi với các bạn mà"
"Năm nay làm ăn chưa phát đạt về quê làm gì? Thôi kệ tiêu một chút cho hắn vậy, dù gì cũng nhờ con mèo thần tài Tại Hưởng mà tiệm của mình được rất nhiều người đến chụp ảnh"
-Khởi, cậu nghĩ gì mà nhìn mặt đăm chiêu thế?
-À.. giáng sinh này anh đi chơi với tôi không? dù gì năm nay là năm đầu tôi đón giáng sinh ở đây, bản thân tôi còn chưa biết phải đi đâu ở mảnh đất rộng này
-Được chứ, dù gì tôi cũng rảnh mà
-Vậy hẹn anh đó, lúc đấy phải dắt tôi đi chơi nhiều nơi đấy.
Doãn Khởi không biết làm sao mà lại cảm thấy vô cùng hào hứng với buổi đi chơi này, không phải là cảm giác được đi chơi giáng sinh hay khám phá Seoul gì. Mà đây chắc là mùa giáng sinh đầu tiên cậu đi chơi cùng một người lạ đã vậy người này còn dính nhiều tin đồn ác nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top