05. Tivi đưa tin
Doãn Khởi ngồi nói chuyện với Tại Hưởng một chút thì cậu mới nhớ ra lát nữa sẽ có một nhóm học sinh đến tiệm cậu chụp ảnh thẻ. Nếu còn ngồi đây thì chắc cậu sẽ mất đơn hàng bảy đứa đó mất. Mà về tiệm một mình không được dù gì cậu còn phải xử lý đơn hàng của những cửa hàng mỹ phẩm kia nữa. Không ngờ chỉ một tấm hình "đóa hoa" đơn giản được Tại Hưởng chụp bây giờ Doãn Khởi lại đắt hàng đến thế
-Anh cùng tôi đến tiệm đi_Doãn Khởi
Tại Hưởng lại đang lấy mấy hạt dâu ra, chắc anh định gieo giống trồng dâu để ăn, hành động ngố ngố này của anh lại khiến cậu buồn cười, nhìn cái người trước mặt cậu đang gieo rắc hạt để trồng dâu chẳng giống hình ảnh mà tivi hay đưa tin tý nào.
-Để chiều tôi đến được không, tôi còn phải ăn trưa_Tại Hưởng, anh vẫn chăm chú vào chậu dâu của mình
-Đến tiệm tôi đi tôi sẽ nấu món ngon cho anh ăn
-Nếu vậy thì cậu chờ tôi một chút để tôi kiếm cái áo nào sạch sạch, Doãn Khởi cậu quả là người tốt đợi đến khi dâu tôi đâm chồi nảy nở tôi nhất định tặng cho cậu_Tại Hưởng
Liệu có đâm chổi nảy nở nổi không đây, chỗ Tại Hưởng ở vừa thiếu ánh sáng đã vậy đất lại thô sơ thì làm sao mà trồng dâu mau lên giống được. Với lại ở đây cậu có chú ý xung quanh hầu như đều bị đập phá, liệu chậu dâu đó có được an toàn không?
-Nhìn ánh mắt đầy tự tin của anh lại khiến bản thân tôi nhớ lại mấy ngày tháng còn nhỏ tôi cũng luôn áp ủ trồng một cây quýt nhưng lại bị mẹ ngăn cản không cho trồng mà hồi đấy tuổi trẻ bồng bột không chịu nghe ai cứ dứt khoát phải trồng cho được cây quýt bán lấy tiền học nhiếp ảnh. Kết cục là không ai chăm sóc vừa lên được một chút xíu liền bị con chó nhà hàng xóm gặm mất, hồi đấy tôi còn tự tin vỗ ngực tuyên bố với cả xóm sẽ làm ra cả vườn quýt nhưng rốt cuộc thất bại ngay từ đầu tiên
-Vì thế mà cậu bỏ cuộc rồi à?_Tại Hưởng, anh đang chăm chú cài lại mấy cái nút áo nhưng cũng dừng lại ở cúc thứ ba khi nghe cậu kể câu chuyện
-Tất nhiên vì lúc đấy tôi bận học lắm
-Vậy nếu muốn ăn quýt thì lấy đâu mà ăn?
-Thì đi mua
Vừa dứt lời Tại Hưởng liền bật cười, nhìn cậu anh tưởng là người kiên cường lắm ai ngờ chưa được bao lâu đã buông rồi. Nhưng mà trồng quýt nghe có vẻ hơi khó đối với người không có kinh nghiệm trồng trọt cậu ta bỏ cũng đúng thôi.
-Mà ngoài trời đang lạnh lắm đấy nếu chỉ mặc một cái sơ mi vậy thôi thì anh sẽ chết cóng đó_Doãn Khởi, nhìn từ trên xuống dưới tên "Kim Đại Gia" trong huyền thoại đang đứng trước mặt cậu thân chỉ mỗi áo sơ mi đen với quần đến cả một cái khăn choàng cổ hay áo khoác cũng không có.
-Toàn bộ quần áo đều ở trong nhà cũ rồi, nếu được thì cậu liều mạng vào lấy giúp tôi. Lúc bị tống khứ ra khỏi chính nhà của mình là lúc tôi đang say ngủ hoàn toàn không biết gì hết chỉ vớ được cái vali đồ vừa mới đi công tác Hawai về. Nên làm gì có áo ấm
"Nghe anh nói như vậy là biết không dễ gì xâm nhập vô căn nhà đấy rồi."
-Vậy thôi anh ráng chịu lạnh đi đến tiệm tôi sẽ mời anh cacao nóng dù gì cũng là tháng cuối của mua đông rồi nên trời cũng không tới mức cóng.
Doãn Khởi và Tại Hưởng đi cùng nhau về tiệm vì đường hẻm chật hẹp nên chỉ đi được một hàng, cậu đi ở phía sau anh, Doãn Khởi chợt nhìn lên phía trước. Nhìn thân hình anh thế này không cho anh làm người mẫu kiếm tiền về cho tiệm thì cũng rất phí nhưng với mấy dụ lùm xùm thì làm sao hút khách được, càng nghĩ Doãn Khởi càng tiếc cho bản thân lúc trước gia phả nghèo khổ cần lắm một ông anh đại gia đến cứu giúp thì không thấy đến tận bây giờ thì được gặp đại gia mà lại là một cựu đại gia rất nổi tiếng nha nhưng....ĐỜI cậu xui
Đi một lát cũng đến tiệm, Doãn Khởi vừa bước vào chưa kịp pha nước cho anh thì mấy em học sinh đến chụp ảnh thẻ. Việc chụp hình là dành cho anh
-Ê bà nhìn dáng anh chụp hình tôi cá chắc đây là một người đẹp trai, đợi ảnh chụp hình cho A Hân xong tui với bà lại xin tài khoản mạng xã hội đi.
Đợi đến khi cô bạn tên A Hân kia chụp xong thì mấy bạn nữ này liền kéo đến chỗ anh. Nhưng vô ích thôi trong thời gian này anh phải tránh mặt mọi người hầu như nếu ở nơi có nhiều người lạ thì khẩu trang với mũ là thú anh không bao giờ rời xa
-Ca ca, anh có thể cho em xin tài khoản mạng xã hội được không?
Tại Hưởng có chút bối rối không biết làm sao, thì cậu bước đến giải cứu cho anh
-Thật xin lỗi mấy nhóc quá nhưng anh này bị mắc bệnh bẩm sinh là không nói được với lại mạng xã hội anh ấy đều không sài. Nếu thích anh nhân viên này thì nhớ quảng cáo bạn bè đến đây ủng hộ tiệm anh để anh có tiền trị bệnh cho anh ấy nhé_Doãn Khởi, cậu nhập tâm vô diễn
Còn Tại Hưởng bên này anh chỉ biết im lặng nhìn người kia kể khổ, tưởng mấy nhóc cấp hai đấy không tin nhưng ai ngờ được tin đến sái cổ cơ đấy. Có mấy bé còn thể hiện sự xúc động bằng cách đăng bài lên diễn đàng để kêu gọi bạn bè. Doãn Khởi thấy thần tài đến liền lập tức được nước diễn cho tới cùng, anh cũng phải hợp sức diễn với cậu, một kịch bản không rõ đầu đuôi chỉ biết từ nay về sau anh phải diễn dài dài. Đợi tiệm không còn một người anh mới cởi bỏ khẩu trang ra để nói chuyện với cậu
-Mấy đứa nhóc nãy tụi nó chỉ mới cấp hai phải gọi tôi là chú luôn chứ anh gì nữa. Tôi năm nay cũng ba tư tuổi rồi còn trẻ gì nữa đâu mà "ca ca", nghe mấy nhóc nãy kêu một tiếng "ca ca" mà tôi bất ngờ đấy.
-Gì ba tư rồi cơ à? Nhìn cứ tưởng gần ba mươi thôi chứ.
-Chắc tại tôi trẻ đẹp quá đấy
-Thôi cho tôi xin
-Mà cậu bảo trưa nay sẽ nấu món ngon cho tôi, vậy rốt cuộc là món gì? sáng giờ hì hục chụp ảnh cho mấy nhóc học sinh rồi giúp cậu chụp ảnh cho sản phẩm bây giờ bụng tôi đói meo rồi đây
-À là mỳ cay đó, trời lạnh ăn mỳ cay cay nóng nóng cho tốt.
Doãn Khởi quay đầu lại thấy Tại Hưởng đang nhìn mình chăm chú, không kìm nổi liền chuyển tầm mắt, nhưng chẳng mấy chốc không tự chủ lại nhìn về phía anh
-Aaa, sao anh im lặng thế tại bản thân tôi vốn dĩ ăn rất đơn giản ngày ba gói mỳ là đủ rồi nên không biết anh muốn ăn gì. Vậy anh muốn ăn gì?Tôi liền làm theo ý anh.
Một người vẫn chưa quá thân thuộc lại bằng lòng nói với mình như vậy, trong lòng Tại Hưởng có chút bất ngờ không kìm nổi nhìn Doãn Khởi thắm thiết.
-À à không có, tự nhiên tôi nghĩ một số chuyện thôi. Để tôi giúp cậu nấu mì
Cậu dẫn anh lên nhà để nấu chứ ở dưới tiệm thì ăn cũng không an toàn, lỡ lúc ăn có khách bước vào thấy mặt anh thì sao? Lại hỏng hết cả chuyện.
Tô mỳ được anh nấu thơm nhứt mũi nhưng chưa kịp ăn thì kênh tivi nhà cậu lại phát tin.
"Kim Tại Hưởng, tài phiệt trẻ 34 tuổi có thật sự tốt bụng như cái vỏ bọc mà mọi người từng thấy? Theo nguồn thông tin chúng tôi nhận được từ những nạn nhân đã từng bị Tại Hưởng hay có cách gọi khác là "Kim Đại Gia" tra tấn, hành hạ"
"Cậu ta cố tình thuê người của xã hội đen bắt giữ con gái tôi để ép tôi trả nợ. Số tiền nợ từ ba mươi triệu sau đó lại bị chính cậu ta kê lên đến một trăm triệu"
"Tôi từng là đồng nghiệp cũ của anh ta, thôi nói về độ ác mồm thâm độc thì tên Kim đó đứng hạng nhì thì không ai hạng nhất"
"Hắn ta từng là kẻ giết người"
"Ai rồi cũng bị vỏ bọc hiền lành giả tạo của hắn lừa thôi, tôi từng bị tên đó đánh cho gãy tay"
Doãn Khởi nghe đến đây liền lập tức tắt nhanh tivi, cậu quay sang về phía Tại Hưởng thì thấy anh vẫn đang tập chung cho gói mì còn lại. Hoàn toàn không mảy may gì đến những lời nói kia trên Tivi. Cậu có chút ngại ngùng không dám bước đến chỗ ngồi, vì chính cậu cũng tò mò níu lại xem nên anh mới phải nghe mấy lời cay như vậy. Tâm trí Doãn Khởi bây giờ nửa tin nửa không tin những gì tivi nói
---
Toi thay chữ oppa là ca ca nhaaaa ~ không biết đúng không chứ toi tra hết cái bảng hết cái web rồi nó ra chữ ca ca. Ai biết từ nào thay thế cho chữ oppa thì nói toi biết nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top