04.Cùng hợp tác làm ăn
Tại Hưởng vừa bước ra khỏi cửa tiệm ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Không thể trách được, ai bảo ngoại hình của anh quá 'bắt mắt' làm gì, đặc biệt là kiểu bịt kín mít vào ban đêm nhìn cứ như ăn trộm hay biến thái ây. Anh bỏ mặt làm ngơ liền lập tức chạy về nhà, về tới trước cửa nhà anh lại bắt gặp hình ảnh mà anh không nên thấy. Có một tên chủ nợ to con đang đứng ngay trước cửa, dù biết là chỉ có một tên anh có thể xử được nhưng mà tên kia có vẻ là hơi đô con quá mức. Tại Hưởng tự biết sợ mà co chân lên mà chạy nhưng xui xẻo thế nào vừa quay mặt qua lại chạm vào một tên đàn em. Anh liền bị tên đó kéo thẳng về phía tên đô con kia
-Thằng kia mày đi đâu cả chiều giờ? Hai bọn tao phải đứng dằm mưa canh chờ mày về, chắc chiều giờ đi kiếm tiền nhỉ. Kiếm được bao nhiêu thì bao trả bọn tao đi
-Tôi chiều giờ ở đồn cảnh sát một đồng cũng không có, hẹn mấy anh cuối tháng đến_Tại Hưởng, anh cố tỏ vẻ tội nghiệp cho mấy tên này thương tình mà bỏ qua chứ nếu bị tên mập ú đó đánh thì chắc phải nhập viện luôn mất
-Mày giỡn hả?_Tên mập chạy lên giáng cho anh một cú đấm vào má phải
Anh không chống được liền ngã xuống, hai tên này được nước anh mất đà chúng nó xông lên đánh đá anh. Chuyện này mấy ngày trước anh bị rất nhiều nên thành ra có chai sạn vài chỗ nên anh quyết định nằm yên mặc kệ tụi nó chứ mấy tên ốm anh còn xử được còn tên này thì hơi quá sức
Lúc hai tên này bỏ đi còn không quên đạp lên túi đồ của anh
-Khôn hồn cuối tháng trả tiền đi_Tên béo
Tại Hưởng đợi bọn chúng đi hẳn thì anh mới đứng dậy. Anh phủi đồ mình sau đó xách túi ảnh đi vào nhà.
-Cái gương mặt đẹp trai này lại bị thương chỉ vì bọn nó_Tại Hưởng, anh xót xa dùng thuốc đỏ bôi lên vết thương ở trên má.
Tại Hưởng bỏ mặc mấy vết thương còn lại đang rỉ máu mà đi tắm, khi vừa cởi bỏ lớp áo thì cả chục vết bầm vết thương được khâu nằm khắp nơi trên lưng của anh. Anh xã nước nhẹ nhàng tránh động đến vết thương, nhưng mà có vài vết thương cũ đã bị rách ra do bị mấy tên ban nãy tác động vào. Đau thì đau thật nhưng bây giờ cũng tối lắm rồi anh không thể đến bệnh viện hay trạm y tế được. Anh chấp nhận cho máu rỉ mà nằm ngủ tới sáng.
Ở một diễn biến khác
Người ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói trước, chỉ có thể nín thở nhìn ông Kim tức giận đánh thư ký của mình
-Thằng oắt con đó vẫn sống tốt sao? Mấy người làm việc kiểu gì mà con tôi vẫn sống tốt khỏe mạnh vậy. Nếu thấy không được thì giết chết nó luôn đi
-Tôi nghĩ mình nên hành hạ cậu Kim thêm một thời gian nữa đến lúc đấy sẽ tự chịu không nổi mà tự tử thôi ạ. Nếu bây giờ chúng ta xử liền một lúc thì lại không hay đâu thưa ông
-Rốt cuộc là đợi bao lâu làm bao nhiêu cách thì nó mới chịu khai tờ giấy di chúc thừa kế tài sản của mẹ nó chứ?_Ông kim
-Tôi nghĩ sớm muộn gì cậu ta cũng khai ra thôi, ông Kim xin hãy kiên nhẫn một thời gian
-Cái thằng này coi bộ trâu bò thật.
Quay lại với nhà Tại Hưởng
Anh nằm ngủ tới sáng coi vết thương đang rỉ máu như không có. Tại Hưởng chưa kịp mặc áo vào thì lại có tiếng gõ cửa, lần đầu tiên có người đến nhà anh mà gõ cửa một cách tử tế như thế đấy. Anh mở cửa thì thấy Doãn Khởi đang cầm túi đồ gì đấy đứng khép nép trước mặt anh.
Còn phía Doãn Khởi cậu đến đây vì tối qua cậu định ngõ ý mời anh chụp hình cho tiệm của cậu ai ngờ vừa tắm xong ra thì đã thấy anh bỏ về. Hôm nay tiện đường qua nhà anh cậu có mua thêm một chút dâu tây chủ yếu qua dụ anh vào làm cùng. Nhưng vừa được anh mở cửa chào đón thì Doãn Khởi phải trợn tròn mắt nhìn anh.
– Mặt anh lại làm sao thế? Vai anh hình như đang chảy máu kìa
-Tối qua có chút bất cẩn té thôi. Cậu đến đây làm gì?
-A! tôi đến đây gặp anh là có chuyện muốn nói.
Tại Hưởng nghe thấy vậy cũng né sang một bên cho Doãn Khởi vào, cậu cảm thấy thật sự bất ngờ tuy ở ngoài nhìn nhà anh có chút cũ nát nhưng bên trong rất gọn gàng sạch sẽ.
-Anh đến kia ngồi đi, để vết thương rỉ máu như thế không tốt lỡ bị nhiễm trùng thì sao?_Doãn Khởi, kéo lấy tay của Tại Hưởng lại phía ghế ngồi
Lúc đầu Tại Hưởng thấy trong lòng có khó chịu nhưng người này có lòng tốt muốn giúp anh băng bó vết thương thì anh nên thuận theo. Dù gì mới mấy bữa trước vừa bị Thạc Trân chửi xong.
Doãn Khởi giúp anh băng bó thì cậu mới để ý .Cái hình ảnh trước mặt này là sao? Kim Tại Hưởng phiên bản lỗi hả? Lúc trước cậu không phải là người hâm mộ anh ta nhưng ít nhiều gì cũng có xem qua mấy ảnh anh chụp khỏa thân trên. Cơ thể vô cùng đầy đặn cơ múi ...nhưng sao trước mặt cậu lại là bộ xương khô thế này? Đã vậy vết thương nằm chằn chịt khắp nơi. Cái con người này rốt cuộc là đã chịu đựng những gì? Đau đớn biết bao nhưng vẫn vui vẻ sống thế này.
-Anh rốt cuộc là người gì thế? Bị đánh đau như thế chịu áp lực qua bao ngày mà lúc nào tôi gặp anh cũng vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra thế?_Doãn Khởi
-Tại vì tôi vui thì tôi vui thôi chứ lúc tôi buồn cậu cũng đâu có thấy.
-À vậy mà tôi tưởng anh không biết buồn chứ
-Mà cậu đến đây làm gì?_Tại Hưởng, xoay mặt về phía của Doãn Khởi
-Ê khoan tôi chưa dán băng lại cho anh_Doãn Khởi nắm cổ anh quay lại
Xử lý xong vết thương, Tại Hưởng cũng đã mặc áo vô rồi thì cả hai mới ngồi nói chuyện.
-Tôi đến đây định mời anh vào làm việc cùng tôi_Doãn Khởi
-Làm ở tiệm chụp ảnh sao?
-Ừ, mấy tấm ảnh anh chụp "đóa hoa" giúp tôi, sau khi tôi đăng lên mạng xã hội liền nhận được rất nhiều tương tác có vài nhãn hàng đã ngỏ ý mời tôi chụp sản phẩm cho họ. Nhưng tôi không thể chụp được như anh vì khi cầm máy ảnh thì tôi lại bị chứng run tay không thể làm tốt được. Mong anh có thể giúp tôi
-Tôi bận đi làm nhiều việc lắm, cậu nhờ người khác đi_Tại Hưởng, liền lập tức từ chối
-Tôi sẽ chia tiền sản phẩm cho anh, một sản phẩm có thể kiếm được rất nhiều từ hai mươi ngàn có khi lên đến cả trăm đấy.
-Tiền đó cậu không đủ mà dùng ở đây mà chia tiền cho tôi
-Nhưng nếu chúng ta làm cùng nhau thì sẽ nhiều người biết đến người ta sẽ càng book mình rồi từ từ cũng lên nhanh thôi. Trong thời gian dó anh cứ làm ở tiệm tôi rồi ăn cơm ở tiệm, tôi sẽ nấu bữa trưa lẫn tối cho anh
-Như vậy thì không được, căn bản cậu không kiếm được bao nhiêu nay lại tôi vào nữa thì cậu sẽ phá sản đấy Khởi
-Tôi tha thiết cầu xin năn nỉ anh đấy_Doãn Khởi, cậu hết cách rồi ở nhà đang cả chục tin nhắn người ta đòi cậu chụp hình, bây giờ cậu đành mặt dày quỳ xuống nắm lấy chân của Tại Hưởng
-Rồi rồi tôi đồng ý, cậu đừng làm vậy nữa kì lắm_Tại Hưởng, vội đỡ cậu đứng dậy. Cái người này đúng thật là thiếu nghị lực mới bị từ chối có một chút liền quỳ xuống năn nỉ kiểu người như Doãn Khởi mà đi xin việc ở chỗ khác may ra phải đi quỳ dài dài.
-Cảm ơn anh, bây giờ anh mau thay đồ đi rồi cùng tôi đến tiệm. Đang có rất nhiều tin nhắn đang chờ tôi ở nhà đó._Doãn Khởi, vui vẻ nghĩ đến sự nghiệp một ngày càng thành công của mình
Còn Tại Hưởng anh lại suy nghĩ đến từ vừa nãy Doãn Khởi nói "chúng ta" tức là hợp tác làm việc chung sao? Cái anh lo sợ là đây vì anh sợ rằng phải làm việc cùng ai đó, đoàn kết với nhau sau đó lại phản bội anh như cách các nhân viên đến cả thư ký thân cận trong công ty cũng phản bội anh
-Cậu tạo cho tôi nhiều điều kiện thật đấy, bản thân tôi rất biết ơn cậu_Tại Hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top