03. Vô duyên vô cớ bị bắt
Nằm được đến sáng với cái bụng đói coi bộ Tại Hưởng cũng hay thật, anh định khi thức dậy sẽ nấu nốt mấy miếng thịt kia vì tối qua cúp điện nên anh có vứt chúng sang một bên. Nhưng mà thịt mà để ở ngoài qua đêm chắc chắn sẽ bị hư
-Ôi trời, thịt mua đắt thế mà lại hư hết rồi_Tại Hưởng
Anh còn chưa kịp đem đi vứt thì đã bị cảnh sát trèo rào bao vây vô nhà túm cổ anh lôi đi rồi. Lúc đầu Tại Hưởng hoang mang ngồi trên xe cảnh sát anh không ngừng hỏi vì sao lại bắt anh. Cho đến khi anh thấy dòng chữ "Sản phẩm Dược Tiên của Công ty KTH gây chết người" trên điện thoại của viên cảnh sát anh liền hiểu ra chuyện lại thêm một tin đồn nhảm nhí. Công ty anh chuyên bán về thực phẩm chức năng tốt cho cơ thể thì lấy gì mà chết người.
Tại Hưởng ngồi ở trong đồn từ lúc sáng cho đến tận trưa mới có người đến thẩm vấn anh.
-Đây là đơn kiện của gia đình A, họ kiện anh vì thực phẩm của công ty anh gây chết người
-Xin lỗi có thể cho tôi xin giấy khám nghiệm tử thi được không? có chắc là chết vì thực phẩm của tôi không
-Anh biết đấy anh Kim người ta đã kiện đến nước này rồi thì anh cũng nên thú tội đi chứ ở đấy mà đòi giấy khám nghiệm tử thi cái gì, anh nghĩ anh là ai? tin đồn khắp nơi rồi còn có ai tin ai để mà xét giấy khám nghiệm tử thi sao? Mà nếu có thì anh hy vọng gì ở tờ giấy đó
-Thế các người định làm gì tôi?
-Theo luật là anh sẽ phải ngồi tù nếu có lệnh bắt giam nhưng mà do chưa có giấy khám nghiệm tử thi nên anh phải đền bù cho hộ A là ba tỷ. Và phải hoàn thành tiền đền bù trong hôm nay nếu không nhà của anh sẽ bị chúng tôi siết và anh phải ở đây cho đến khi trả được tiền
Tại Hưởng nghe đến đây có chút nực cười, anh chấp nhận cho chúng siết nhà đấy, rồi còn cả việc mấy người bọn họ bắt anh ngồi ở đây sao? thì cũng được ngồi ở đây cũng tốt hơn là ngồi ở nhà. Nhưng nếu anh làm như thế thì anh đang chứng minh rằng sản phẩm bên anh gây chết người. Đến nước này anh cũng không biết nên làm sao!?
-Này! Mấy người đang cố tình bắt ép tôi đền bù cho một tội lỗi mà không phải tôi gây ra sao?_Tại Hưởng, anh uất ức cầm tập hồ sơ ném thẳng ra cửa.
Nhưng vô ích thôi bây giờ dù anh có gào to đến thế nào cũng chẳng có một tia hy vọng nào cho anh cả. Bọn họ đã dồn anh đến mức này rồi thì anh cũng đành chịu, họ đến cuối cùng cũng chỉ là đang bắt ép anh chết đi thôi chứ kiện cái gì mà kiện, sản phẩm của công ty anh làm ra còn được cả y tế công nhận an toàn thì lấy đâu ra chết người cơ chứ? Có ai từng uống thuốc bổ máu với vitamin mà chết à?. Mấy người cảnh sát căn bản cũng không thèm quan tâm anh làm gì, anh ngồi thất thần một chút thì nhìn thấy Thạc Trân chủ nợ hiền lành đang đi kiếm anh.
-Cậu làm sao mà vô đây đấy?_Thạc Trân đi đến chỗ Tại Hưởng, anh có chút bất ngờ bộ dạng này là gì nữa đây? Coi bộ còn thê thảm hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chân đi dép thân trên thì mặc đồ ngủ
-Có người kiện sản phẩm của công ty tôi giết chết người, bây giờ lại bắt bồi thường tận ba tỷ. Tôi đang không biết làm sao đây, hay anh đi reo bán nhà của tôi đại đi được bao nhiêu thì anh cầm đỡ giúp tôi. Chứ tôi bây giờ chẳng còn tha thiết sống làm chi nữa mọi thứ dồn dập như thể cả thế giới đang muốn tôi chết đi vậy
-Cậu khùng điên cái gì đấy? Tôi đi theo công ty cậu lâu năm chẳng thể nào sản phẩm của bên cậu gây chết người cả cái này thì oan ức quá, cậu với tôi đi vào cục cảnh sát làm rõ. Nếu người ta bắt đền ba tỷ thì tôi trích ba tỷ ra đền cho cậu
-Anh khùng sao? Làm rõ làm rõ, làm bằng cách nào? Bọn họ là đang cố tình dồn ép tôi vào chỗ chết. Bây giờ dù có giấy khám nghiệm tử thi là chứng minh không phải do sản phẩm của tôi hại chết người thì anh đoán xe được bao nhiêu người tin hả? Với lại nếu anh cứ tiếp tục đền mấy khoản tiền đấy cho tôi thì tôi sẽ bỏ trốn khỏi anh đấy. Tôi không còn khả năng chi trả đống tiền tôi nợ anh đâu.
-Kim Tại Hưởng, tôi nói cậu đứng dậy cùng tôi đi vào trong. Nếu có người giúp cậu thì cậu phải biết thuận theo chứ, tôi cũng chẳng muốn giúp cậu gì đâu chỉ là tôi cũng là một nhà đầu tư cho sản phẩm bên cậu. Bây giờ lại nổ ra cái tin sản phẩm gây chết người vậy tôi cũng hưởng ké tin đồn là "đầu tư cho sản phẩm chết người" à?
-Họ căn bản chỉ nhắm vào tôi thôi nên anh không cần lo bản thân sẽ dính vào
-Tôi nói cậu đứng lên, không cần biết là nhắm vào thằng nào nhưng cái tin này quả thật rất sai. Thằng nhóc này sao cứ ngoan cố thế nói đứng thì đứng lẹ cứ đợi anh ra tay à?_Thạc Trân, dùng tay nhấc cả người Tại Hưởng lên
Tại Hưởng vừa định mở miệng muốn từ chối.
Thạc Trân lại nói - Tôi đã gửi đi rất nhiều email rồi nhưng đều đang trong quá trình chờ đợi, bây giờ nếu cậu dính thêm vụ việc này tôi e rằng anh trai của cậu bên nước ngoài sẽ bỏ mặt cậu thật đấy. Tôi biết cậu thấy cái cách này rất nực cười, nhưng mà lỡ anh cậu đọc được thì sao? Nam Tuấn là một người quang minh chính đại, lại hiền lành. Lỡ sau khi anh ta đọc xong, tôi tin anh ta sẽ xem xét lại tình hình và có thể minh oan được cho cậu. Có khi sẽ lấy lại luôn KTH cho cậu
-Vậy là anh vẫn luôn gửi email mấy chuyện này cho anh tôi à? Anh trai tôi là thám tử tư đấy là THÁM TỬ TƯ nếu không có tiền thì anh ta không điều tra đâu, với lại tình cảm anh em đã hơn chục năm mất liên lạc. Anh nghĩ anh trai tôi sẽ nhớ nhung thằng em này à?
-Cậu đừng nói trước như thế, anh trai cậu là người tốt. Nếu bây giờ anh ta chưa nhận được thì tôi sẽ cố gửi thêm cho đến khi nào Nam Tuấn nhận được thì thôi, có khi là ngày hôm sau tuần sau, hay tháng sau kể cả có là năm sau đi nữa. Thì cậu cũng đừng tuyệt vọng, tôi làm như vậy không chỉ giúp cậu trả nợ mà còn giúp cậu phục thù. Kim Tại Hưởng vui vẻ nợ tôi hơn một tỷ nay đâu rồi ?
-Anh mắc cười.
-Bây giờ vô trong đấy tôi nói chuyện nếu bọn họ cứ bắt bồi thường tôi sẽ đứng ra chi trả cho cậu. Chỉ mong cậu cố tiếp tục đi làm để mà trả nợ lại cho tôi, chứ đừng cái kiểu ủ rủ như thế.
Kim Tại Hưởng với Kim Thạc Trân đi vào ngồi bàn cãi từ trưa đến tận chiều lúc này bụng Tại Hưởng đói meo rồi cũng chẳng còn sức để cãi vả, mọi chuyện đều chuyển giao lại cho chủ nợ hiền lành giải quyết. Quả nhiên là Thạc Trân vị vua chửi ông thần cãi vả thiên tài nói chuyện. Sau một tiếng thì phía bên cảnh sát cũng phải cứng họng, họ buộc phải gọi về cho bên gia đình A để rút đơn kiện, và phía nhà đài để gỡ bài đăng
-Đấy cậu thấy chưa mấy người này chỉ là được nước cậu xuống cơ mà làm tới, cứ phải cãi cho banh miệng thì may ra họ mới rút. Bây giờ ra xe đi tôi chở cậu đi ăn một bữa cho đã
-Tôi nợ anh nhiều quá rồi, anh cứ để tôi về nhà ăn là được
-Sao cậu bướng thế? Tôi đây cũng mở quán ăn nên cậu cứ đến ăn đi tôi cũng không có mất đồng nào.
Tại Hưởng đành im lặng đi theo Thạc Trân, đến quán thì Tại Hưởng được một bữa ăn ngon lành phải nói lâu lắm rồi cậu chưa được ăn thịt tươi ngon như vậy. Lúc trước giàu thì phải uống nước suối rượu vang bia không được chạm lấy một giọt nước ngọt. Bây giờ quả là thời cơ tốt cho anh tu bốn lon nước ngọt. Ăn no rồi Tại Hưởng quyết định đi bộ về cho tiêu bớt, vừa ra đến cửa Thạc Trân lại chạy đến nhét vào tay anh năm mươi ngàn.
-Anh cứ làm thế riết tiền nợ lên càng cao tôi sẽ bỏ trốn thật đấy
-Bỏ trốn cái đầu cậu, lo mà đi làm trả nợ đi. Còn nữa mau đeo khẩu trang với mũ vào, lũ kia mà thấy thì chúng nó đập cho banh phây
Tại Hưởng mỉm cười chào tạm biệt Thạc Trân, anh đang đi thì chợt nhớ ra phải sang tiệm của cậu lấy hình. Anh chạy vội đến thì thấy đã đóng cửa, anh ngồi đợi một chút thì trời lại đỗ mưa ngay lúc anh định bỏ đi về thì thấy từ phía xa cậu đang xách túi giấy chạy về phía mình.
-Này! Tôi đợi cả buổi đó_Doãn Khởi, cậu vừa mắng vừa cố mở cửa tiệm thật nhanh để vào
Vừa vào được tiệm chưa xem được ảnh Doãn Khởi đã lên tiếng đuổi anh về -Anh lấy ảnh rồi về đi
-Trời đang mưa mà để tôi ngồi lại một lát
-Mà cả buổi chiều ngày hôm nay anh ở đâu mà không ghé lấy ảnh? Tôi qua nhà anh thì liền gặp mấy tên côn đồn bọn chúng cứ bao vây hỏi tôi là anh ở đâu miết. Đến mức tôi phải nói dối rằng bản thân mình cũng là chủ nợ của anh.
Tại Hưởng nghe vậy có chút sốt sắng liền tiến sát lại hỏi cậu – bọn chúng có làm gì cậu không?
-Không cần quá lo lắng như vậy, tất nhiên là không rồi_Doãn Khởi
-Xin lỗi vì đã phiền cậu như thế
Vẻ mặt của anh lộ rõ sự nghiêm trọng làm cậu lại rơi vào thế bí, Doãn Khởi có chút ngượng ngùng nói –Thôi chuyện không có gì hết, lên nhà tôi đi chứ ngồi đây lạnh quá
Doãn Khởi dẫn anh lên tầng của tiệm, vì là cậu mở tại nhà nên ở dưới là tiệm chụp hình ở trên là nhà cậu ở. Không gian ở trên thì rộng hơn ở dưới rất nhiều
-Anh ngồi ở đấy đi, tôi đi lấy chút đồ uống_Doãn Khởi
-À mà tôi nên gọi cậu là gì?_Tại Hưởng
-Tôi tên Mẫn Doãn Khởi gọi là Khởi được rồi
-Doãn Khởi sao tên này đẹp thật đấy_Tại Hưởng
-Cảm ơn nhưng mà trả lời tôi câu "cả chiều hôm nay anh đi đâu đấy"?_Doãn Khởi, cầm ly nước ép lại đưa cho anh bản thân cậu cũng tự ngồi đối diện phía anh
-Tôi bị đưa lên đồn cảnh sát, à mà cậu không đọc tin tức mới sao? Tin tức sản phẩm của KTH gây chết người
-Nực cười sản phẩm đó mà gây chết người à? Tôi có đọc xém tí nữa đã phẫn nộ rồi đấy. Nhưng mà khi nghĩ lại thì thấy tin đó rất vô lý
-Sao cậu lại thấy phẫn nộ
-Không giấu gì anh, tôi vẫn luôn mua sản phẩm của công ty anh cho mẹ của mình ở dưới quê. Nếu mà có gây chết người thật thì tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh rồi.
-À thì ra vẫn còn cậu tin tưởng tôi sao?_Tại Hưởng, ôm ngực trưng gương mặt "cảm kích" nhìn về phái cậu
-Trừ tin này ra nhé còn mấy tin kia tôi không biết có nên tin anh hay không thôi
-Tất nhiên là cậu phải tin chứ vì mấy tin kia cũng là tin nhảm tất
-Thôi anh ngồi đây xem hình đi tôi đi tắm cái đã cả buổi ngày hôm nay chạy vòng vòng kiếm anh người tôi đầy mồ hôi rồi đây
Tại Hưởng chỉ biết ậm ừ lắng nghe, sau đó lại chăm chú nhìn mấy bức ảnh cậu đã chụp. Nói đi nói lại anh vẫn rất là ưng cái cách cậu chỉnh màu nhìn vào tấm hình là thấy ngay sự hài hòa cân đối rồi. Cách chỉnh này khác xa với mấy thương hiệu trước kia họ chỉnh cho anh.
Tại Hưởng thấy trời đã tạnh liền định bỏ về, anh định đợi cậu ra để nói lời tạm biệt nhưng nhìn trời khá tối mà đường vô nhà anh đi tối sẽ dễ lọt cống. Dù gì đó cũng là một con hẻm cũ với nhỏ trách sao được. Anh đánh kiếm đại tờ giấy nào đó viết lại lời chào cũng như lời cảm ơn.
Để tấm này cho đẹp
Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc bộ này của tôi. Truyện này tôi cung đang trong quá trình viết á nên bạn đẹp nào góp ý thì tôi vô cùng biết ơn luôn để có gì tôi xem rồi sửa kịp chứ như mấy bộ kia sửa đi sửa lại mệt quá hicccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top