4-Thằng chó này mày gan
Đi theo hắn cả buổi sáng thì phải về chuẩn bị cặp sách,quần áo đi tới trường.Bây giờ cũng còn sớm,chuẩn bị xong đồ cậu sẽ ăn chút gì đó và ngủ một giấc.Đồng thời lúc đó Taehyung Kim đẩy cửa vào phòng nhẹ nhàng nói:
-Xuống ăn chút đồ ăn đi,người làm nấu xong rồi.Nếu em từ chối ăn ta sẽ không bảo kê em nữa.
Trời má,nghĩ sao đi đe doạ người ta kiểu thế.Kim Huynh tự đòi bảo kê người ta mà.Jungkook baby theo hắn xuống nhà bếp.Wào,lần đầu tiên được ăn mấy cái sơn hào hải vị này.Nhìn mà thấy ngon rồi.Jeon JungKook ăn no say lối về luôn.Ăn no rồi mà thấy quản gia với hắn chưa ăn xong đành lịch sự thốt lên:
"Xin phép mọi người,tôi lên nhà nha"
Quản gia nhìn cậu lễ phép mà trong lòng thấy thích thích.Cậu bé này sao có thể dễ thương ngoan ngoãn đến vậy.
-Cậu chủ à,sao người lại đem cậu nhóc kia về Kim Gia vậy ạ
-Tôi không biết chỉ là thấy thích thích,mà ông lo ăn cho xong đi.
JungKook bé bỏng ăn xong lên giường ngủ một giấc tròn trĩnh đến chiều luôn.Ngủ say quá suýt muộn học:
-Để ta đưa em đi học.À nếu gặp chuyện gì cứ đưa số điện thoại của ta cho người cần gặp phụ huynh em
Hắn ta sao hôm nay lại tốt như vậy?Người làm trong nhà rất ghen tị với cậu.Kim thiếu chưa từng ngỏ lời giúp đỡ ai.Chỉ có người ta cho thiếu gia một thứ àm anh ta cần thì sẽ giúp.Còn Jeon JungKook đã ăn nhờ ở đậu còn được hắn quan tâm từng tí một.
"A..không cần đâu.Trường gần đây em có thể tự đi được.Cảm ơn ngài đã có ý tốt"
Cậu đi bộ đến trường học vừa tới cổng thì gặp Jorier
-Ủa JungKook?Đi cái gì tới vậy
Cô ấy nhìn trước nhìn sau xem ai đưa cậu tới
"Tao đi bộ mày ngó cái gì?Nhìn ma nhìn quỷ gì vậy?"
-Má người ta hỏi lo lắng tí tẹo mà làm như kiểu...
Jorier ghen ghét nhìn Jeon Jeon vênh váo láo lếu thái độ.
"Con chó này nói nhiều.Vào lớp,thật muốn bẻ cổ mày"
Cậu trải qua 2 tiết đầy tẻ nhạt.Jorier ngồi xa quá không tiện nói chuyện.Nghe tiếng trống ra chơi cậu oà cảm xúc thầm thương trộm nhớ ôm Jorier vì bao nhiêu tiết học xa cách.
-Tao đi mua sandwich mày đứng đây đợi nha JungKook.
Hiện tại cả hai có hơi đói bụng mà cậu không có tiền nên Jorier chịu thiệt mua bánh cho cậu ăn chống đói:)
Jorier vừa đi thì bọn con ông cháu cha lần nữa đến gây sự kéo cậu ra sau trường.Thằng đầu đàn là cháu ông hiệu trưởng nên luôn nghĩ mình có quyền nhất trong trường.Nắm tóc JungKook lôi lại quát:
-THẰNG RANH,CON BẠN MÀY LẦN TRƯỚC ĐÁNH TAO VÀO VIỆN.HÔM NAY TAO TRẢ CẢ LÃI LẪN GỐC CHO MÀY.BỌN MÀY LÊN GIỮ TAY NÓ TÁT LIÊN TỤC VÀO MẶT CHO TAO.
Lũ bám đuôi nghe xong tuân thủ hành nghề giữ tay cậu tát liên tục khiến nó in hẳn cả bàn tay lên mặt.
"Bỏ tôi ra đi xin lỗi các cậu mà.Lần sau sẽ không như vậy nữa.Tha tôi đi mà.Lạy các cậu"
MẸ MÀY NÓI NHIỀU À?TÁT MẠNH LÊN.
Tên đầu đàn đạp cậu khiến cậu mà đà quỳ xuống.Lúc đó cô giáo đi ngang qua thấy bất bình lên tiếng:
-Làm cái trò gì vậy hả?Đây là trường học chứ không phải chỗ cho bọn du côn các em làm càng theo tôi lên hiệu trưởng.
Bọn kia nghe đến từ "hiệu trưởng" nhởn nhơ đi theo vì dù bọn họ có làm gì sai thì ông hiểu trưởng luôn tìm cách giải quyết ổn thoả.
-JEON JUNGKOOK ĐỌC SỐ NGƯỜI GIÁM HỘ MAU!
"Thưa thầy em không có làm gì sai hết.Tại bọn chúng lại và lôi em ra sau trường"
CÒN ĐỨNG ĐÓ TRÁCH AI HẢ?AI BẢO LẦN TRƯỚC EM GÂY SỰ VỚI BỌN NÓ.Ôi cháu ông con có sao không?Ông sẽ giải quyết chuyện này lấy lại công bằng cho con.
Ông hiệu trưởng quát cậu xong thì quay sang lo lắng thương xót thằng nhóc kia.Nhưng cậu đâu làm gì sai đâu?
-MÀY ĐỌC SỐ NHANH THẰNG RANH
Jeon miễn cưỡng nhớ ra số Kim Taehyung nên đọc ra cho hiệu trưởng
"1264xxx34"
Hiệu trưởng nhấc máy vừa chờ phản hồi của đầu dây bên kia vừa lườm liếc cậu.Chờ mãi thì có giọng nói vang lên:
-Alo Kim Taehyung nghe!
Xin chào,tôi là hiệu trưởng của em Jeon JungKook Xin hỏi anh có phải người giám hộ của cháu không?
Giọng bên kia lạnh lẽo đáp:
-Là tôi
Phiền anh đến trường giải quyết chuyện của cháu với một nhóm bạn khác với ạ!
-Đến ngày
Kim Taehyung nghe xong nổi máu lên.Chỉ cần phát hiện Jeon JungKook có vết thương ngoài da dù nhỏ nhẹ thế nào hắn cũng xe đánh chết thằng gây ra.Phóng như bay tới trường.Phanh gấp giữa sân trường.Chạy lên phòng hiệu trưởng.Thấy Jeon ngồi khóc trong góc chạy nhanh lại hỏi:
-EM CÓ SAO KHÔNG?NÓI TÔI NGHE(lấy tay xoay cậu một vòng kiểm tra nhìn vào mặt cậu thì phát hiện dâú hằn lại của lần tát khi nãy.Mà nổi khùng.
Nghe hiệu trưởng lèm nhà lèm nhèm bên tai nhưng chỉ quan sát từng dấu hằn trên mặt JungKook.
-Chuyện là như vậy ạ!
-Ông nói đủ chưa?
Kim Taehyung cọc cằn đứng dậy chỉ vào mặt từng đứa kiềm chế cảm xúc mà gặng hỏi:
-THẰNG CHÓ CHẾT NÀO CẢ GAN ĐÁNH VÀO MẶT EM ẤY
Tên hung hăng nghe vậy liền trốn tránh chỉ ra hai thằng con trai khi nãy vữa giữ tay chân vừa tát JungKook.Hai tên kia sợ hãi chối sự thật:
-Hắn ta kêu chúng tôi giữ tay lại và tát vào mặt cậu ấy.Chúng tôi chỉ làm theo thôi.Chúng tôi vô tội,xin anh tha choo.
Hắn chẳng biết ý nghĩa của từ "tha" là gì.Nhưng phải đợi xử nốt tên hiệu trưởng rồi đem xác tất cả về thiêu chung đi chết có bạn chẳng phải sẽ vui hơn sao
-Khi nãy ông nói ai là thằng ranh?HẢ!Lũ chó chết bọn mày gan đến mức đó sao?Để tao lấy gan của chúng mày cho mấy con sư tử nhà tao ăn nhé.Còn đứng ngây ra đó sao Jennifer?Đưa chúng nó về nhớ quay video lại và tiếp đãi chúng nhiệt tình cho tôi.
Hắn liếc nhìn cô gái đứng ở cửa mà gọi vào.Cô ta được tổ chức huấn luyện rất đặc biệt rất trung thành.Cô ta thích em gái của Kim nên thường thường đều canh trước cổng nhà hắn mà ngó tới ngó lui
"À nhớ rút hồ sơ nữa nhé.Ngày mai JungKook sẽ chuyển trường.Tạm biệt bọn chó.Đây là món quà đầu tiên và cuối cùng cho bọn mày.
Sau đó hắn cầm tay JungKook ra xe về Kim Gia
(VIẾT CÁI CHAP NÀY MỎI TAY QUÁ.TỚ MUỐN KẾT THÚC NÓ NGẮN HƠN NHƯNG SỢ CÁC CẬU CẢM THẤY KHÔNG HAY"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top