Ep10:Gặp lại rồi người yêu cũ(1)
"Xin lỗi vì đã làm vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng ta có thể quay lại như trước kia được không? "
"Nếu như câu nói này được nói ra từ hai năm trước nhất định tôi sẽ cho chị cơ hội "
"Làm ơn xin em hãy cho chị cơ hội "
"Muộn rồi tôi đã cho chị quá nhiều cơ hội là chính chị đã tự vứt bỏ tất cả mọi cơ hội ấy "
-------------------------------------------------------------
"Nayeon làm vậy ổn không? "
Nàng lo lắng nhìn cô em họ đang tự mãn vỗ ngực. Nayeon nhìn thấy Sana bày ra bộ dạng lo lắng này phải cố gắng lắm mới không cười một trận. Cô liền vỗ vai bà chị kia mà trấn an.
"Cách của em không thể nào không ổn được bây giờ chỉ cần diễn xuất của chị nữa thôi em tin chúng ta có thể nắm chắc 50% thành công rồi "
"Chỉ...... Chỉ...50% thôi sao "
Sana bắt đầu đổ mồ hôi hột, trong lòng bất an một phen.
"Yên tâm đi..... "
Nayeon chưa kịp nói hết câu liền bị giọng nói của ai đó cắt ngang.
"Sana, chị có định ăn hay không? "
Câu nói mang đầy mùi bực bội của ai đó khiến cho một số người đang làm chuyện mờ ám bỗng nhiên giật mình.
"À chị ra ngay "
Nàng nhoài người thòi đầu vào phía nhà bếp nói vọng vào.
"Em ấy lạnh lùng quá nhỉ? Ngay cả kính ngữ cũng không thèm dùng luôn "
Nayeon dùng bộ mặt có vẻ đang suy ngẫm, hai tay khoanh trước ngực mà nói.
"Ừ thì trước giờ có bao giờ em ấy chịu nói chuyện đàng hoàng với chị đâu "
"Thôi nào vào chuyện chính đi bắt đầu thôi "
Nayeon bất ngờ ôm lấy eo nàng khiến nàng giật mình muốn đẩy tay cô ra.
"Em làm gì vậy? "- Nàng hốt hoảng hất tay cô ra.
"Suỵt nhỏ tiếng thôi đây là diễn với cả không phải chân chị đang đau sao em chỉ muốn đỡ chị thôi "- Nayeon vội vã trấn an bà chị ngốc nghếch này.
Cô không nhanh không chậm vòng lại tay qua eo nàng, cùng nàng bước vào
. Nayeon nhéo nhẹ vào eo Sana khiến nàng đau đến giật mình rồi cúi xuống thì thầm vào tai nàng :
" Cười lên chị cứ làm bộ mặt này ai mà tin tưởng nổi "
Nghe vậy nàng liền bày ra bộ mặt vui vẻ, bước tới bàn ăn cùng Nayeon. Dahyun nhìn thấy cảnh này trong lòng bất giác khó chịu vô cùng nhưng cố tình lơ đi.
"Bộ 2 người không biết phụ giúp hay sao mà còn ngồi đó"- Dahyun hắng giọng khi thấy hai người cười đùa vui vẻ.
Sana định đứng dậy giúp cậu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền ngồi lại quay sang phía Nayeon mỉm cười.
" Chân của chị.... Chân của chị như vầy chắc không thể nào giúp em được Yeonie à mau giúp em ấy đi " Nàng nhìn Dahyun bằng ánh mắt cún con ủy khuất đẩy tay của Nayeon về phía bếp.
Nayeon vừa dọn dẹp giúp Dahyun vừa ném cái nhìn khinh bỉ về bà chị xảo trá kia đang ngồi vui vẻ cười bên bàn ăn.
*Đúng là làm ơn mắc oán mà rõ ràng là mình còn đang nghĩ cách giúp chị ấy ai ngờ lại bị bà chị này lật lọng thật bất công *Nayeon lẩm bẩm trong lòng khóc thầm.
Suốt cả bữa ăn ngày hôm ấy Sana không buồn đoái hoài gì đến con người đã cực khổ nấu ăn cho nàng lại tình tình tứ tứ với cô em họ. Điều này thật khiến cho ai đó cảm thấy không vui tẹo nào, Kim Dahyun này là tận tâm muốn xin lỗi cất công đổ hết công sức vào làm đồ ăn cho lại bỏ cả tiết học quý báu chỉ để xin lỗi xem ra người ta là chẳng xem thành ý của cậu ra gì rồi. Rõ ràng nhà có khách mà lại cứ tình tứ với nhau như thế quả thật quá đáng mà.
Nào là "Yeonie dạo này em gầy quá! Em phải ăn nhiều vào " rồi lại "Sóc bếu của em chị dạo này bị tuột cân nhiều quá chắc là do ăn uống không đầy đủ đây mà nếu cứ như vậy chị sẽ không còn là sóc bếu đáng yêu của em nữa " vân vân và mây mây. Hai người họ cứ kẻ nói người gắp không buồn nói tiếng nào với Dahyun khiến cậu bực bội một phen.
*cái gì mà Sana của em chứ thật chướng tai *
Suy nghĩ tới đây cậu không chịu nổi được nữa nén tức giận đứng dậy buông một câu lạnh lùng còn không thèm nhìn lại.
"Tôi ăn xong rồi, có chút việc gấp tôi về trước! "-nói rồi họ Kim liền quay đi không thèm ngoảnh lại.
Sana vẫn chưa kịp hiểu gì đứng lên hồn nhiên hỏi.
" Hyun à từ từ đã ...."
Dahyun nghe câu nói này liền khựng lại* chị ta muốn xin lỗi sao? *Nàng thấy cậu đứng lại liền nói nốt câu nói còn dở.
"Vậy bát ai rửa? "
Dahyun tức giận thật rồi tưởng là ai đó xin lỗi ai dè là lo không có ai rửa bát, mặt cậu tối xầm lại nhìn nàng bằng con mắt hừng hực sát khí hình viên đạn, cậu lớn giọng.
"Chị tự đi mà rửa "
"Nhưng chân chị...."
"Mặc chị tôi về! "
.... Rầm..... Cánh cửa cổng bị đóng rầm xuống một cách thô bạo. Sana vẫn chưa hiểu gì còn sụ mặt nhìn Nayeon khiến cô em họ cười lăn lộn. Sau khi trấn tĩnh xong cô vợ vai bà chị ngốc nghếch kia mà giải thích một ngắn gọn.
"Sana unnie em không ngờ diễn xuất của chị lại tốt đến thế, có lẽ chị nên đổi nguyện vọng sang học diễn xuất đi "
"Em nói diễn xuất cái gì cơ? "- Nàng ngu ngơ hỏi lại.
" Ý em là chúng ta thành công rồi! "
"Thành công? Thành công cái gì chứ? "
Ra là vậy Sana từ nãy chả diễn cái quái gì cả chỉ là nàng mải trò chuyện với Nayeon mà quên cậu thôi ai dè con người hậu đậu này đúng là may mắn quá chưa đánh giặc đã chạy đúng là "người khờ có phúc của người khờ".
---------Một lúc sau ngoài ban công--------
.... geureol suman ittamyeon mureobogo shipeosseo
geuttae wae geuraetneunji wae nal naejjochatneunji
eotteon ireumdo eopshi yeojeonhi neol maemdone
jakbyeori musaekhae geu byeonhameopneun saekchae.....
"Nayeon unnie em sắp về nước rồi chị đón em chứ? "
"Đương nhiên rồi chị sẽ tới sớm "
_________________________________________
Sắp làm cú đêm rồi, dạo này ốm riết nên không kịp giờ Update chap mới m.n thông cảm nhé.
Anyong
Sujin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top