𝟬

All are Jaehee's pov

Then it all just stopped
I never though we'd come to this...

Nếu ai hỏi tôi về định nghĩa của hạnh phúc, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là những khoảnh khắc khi tôi ở bên cạnh Min Ah.

Cô ấy là ánh sáng trong cuộc đời tôi, một ánh sáng dịu dàng, không quá chói lóa nhưng đủ để sưởi ấm những ngày tháng tôi từng nghĩ sẽ chìm trong vô định. Chúng tôi không phải kiểu cặp đôi lý tưởng mà ai cũng ao ước, nhưng những khoảnh khắc bên nhau đều mang lại cảm giác đủ đầy.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Min Ah muốn chúng tôi cùng đi thăm một cửa hàng bánh mà cô ấy yêu thích. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cô ấy loay hoay buộc tóc qua tấm kính phản chiếu. Min Ah cười, một nụ cười khiến tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống thật dễ dàng.

"Jaehee, anh mau lại đây, giúp em chọn kẹp tóc đi."

"Em lúc nào chẳng xinh, chọn cái nào mà chẳng được," tôi cười, bước đến gần.

"Nhưng anh phải có ý kiến chứ. Này, anh có nghe không đấy?" Min Ah nhíu mày, nhưng ánh mắt lại lấp lánh.

Cô ấy luôn là thế, luôn biết cách khiến tôi phải mỉm cười, ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất.

Chúng tôi rời khỏi nhà vào lúc 9 giờ sáng. Trên đường đi, Min Ah kể tôi nghe đủ thứ chuyện lặt vặt trong tuần qua, về Na Jaemin, anh họ của cô ấy, về một lần cô ấy bị nhầm lẫn tên khi đặt hàng online.

Đó là một buổi sáng hoàn hảo.

Và rồi, tai nạn xảy ra.

Tôi không biết mình đã hét lên thế nào khi chiếc xe đâm vào bên cạnh chúng tôi. Âm thanh kim loại nghiến vào nhau, tiếng kính vỡ, mọi thứ như một thước phim quay chậm. Tôi chỉ kịp ôm lấy Min Ah trong khoảnh khắc đó.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc tôi mơ hồ, chân tay rã rời. Nhưng rồi tôi nhận ra Min Ah không ở cạnh tôi.

"Min Ah đâu?" Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi, nhưng mọi người chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại.

Na Jaemin là người nói cho tôi sự thật. Giọng anh ấy trầm và nghẹn ngào: "Min Ah... vẫn còn sống, nhưng..."

"Nhưng sao?" Tôi thét lên, bất chấp cơn đau trên cơ thể.

"Cô ấy rơi vào trạng thái thực vật, Daeyoung à. Bác sĩ nói không có nhiều hy vọng."

Thế giới của tôi như sụp đổ.

Và đó là lúc chuỗi ngày đau khổ bắt đầu.

Toàn bộ câu truyện ngắn này sẽ được kể dưới góc nhìn của Jaehee, còn như thế nào thì mnguoi từ từ trải nghiệm và cảm nhận nhee<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top