𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮
Min Ah's pov
Tôi không biết mình có thể gọi mình là gì bây giờ. Linh hồn, bóng ma, hay chỉ đơn giản là một phần ký ức không bao giờ phai mờ? Mọi thứ xung quanh tôi giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ, những màu sắc mờ nhạt, như thể tôi đang lơ lửng giữa thế giới này và thế giới khác.
Lần cuối cùng tôi có thể cảm nhận được mình là người sống, tôi đã nhìn thấy Jaehee, khuôn mặt đầy hy vọng, đôi mắt lấp lánh với tình yêu dành cho tôi. Nhưng giờ thì, tôi chỉ còn là một cơn gió nhẹ, lướt qua những ký ức ấy. Tôi không thể trở lại, dù có muốn đến đâu đi nữa.
Vậy mà tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh. Nhìn thấy những gì đã xảy ra với cuộc sống của Jaehee sau khi tôi ra đi.
Anh ấy không thể yêu ai khác. Tôi hiểu điều đó. Làm sao anh ấy có thể yêu ai khác khi trái tim anh chỉ có tôi? Anh ấy cứ sống trong sự cô đơn ấy, với những ký ức không bao giờ phai mờ.
Jaehee đã bỏ qua tất cả những lời khuyên, những cuộc gọi của Jaemin, của Mark, của mọi người. Anh ấy cứ đắm chìm trong nỗi buồn của chính mình. Cả thế giới vẫn tiếp tục xoay, nhưng đối với Jaehee, mọi thứ dường như ngừng lại từ khi tôi rời đi. Anh ấy vẫn đến những nơi chúng tôi đã từng đi, vẫn nói những câu chuyện như thể tôi chỉ vắng mặt một thời gian ngắn.
Tôi muốn có thể gọi anh ấy lại, để nói với anh ấy rằng tôi vẫn ở đây, vẫn dõi theo từng bước đi của anh, nhưng tôi không thể. Mỗi lần tôi cố gắng tiếp cận, tôi lại cảm nhận được sự vô hình của mình. Tôi không thể chạm vào anh, không thể nói chuyện với anh. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng.
Tôi thấy anh vẫn đến thăm mộ tôi. Anh ấy không nói gì, chỉ đứng đó một lúc lâu, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt. Anh ấy không hề biết rằng tôi đang ở ngay bên cạnh, dõi theo từng bước chân của anh. Mỗi lần anh quỳ xuống trước bia mộ, tôi muốn kéo anh lên, muốn nói cho anh biết rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tôi không thể.
Chỉ còn lại những ký ức, những giây phút chúng tôi cùng cười, cùng khóc. Những lần tôi nắm tay anh ấy, cảm nhận được hơi ấm từ anh, những lần chúng tôi hứa sẽ luôn ở bên nhau, không rời xa.
Cái chết đã tước đi tất cả những điều đó. Và tôi, dù có thể thấy mọi thứ từ trên cao, nhưng tôi không thể quay lại, không thể thay đổi quá khứ.
Tôi không thể làm gì ngoài việc tiếp tục quan sát. Những ngày tháng trôi qua, Jaehee cứ sống trong vòng luẩn quẩn của chính mình. Những người bạn vẫn xuất hiện bên cạnh anh ấy, nhưng tôi biết, chẳng ai có thể thay thế tôi. Dù anh ấy có tìm kiếm bao nhiêu lần, dù anh ấy có mở rộng trái tim mình đến đâu, sẽ không ai có thể lấp đầy khoảng trống tôi để lại.
Một ngày nọ, tôi thấy anh ấy ngồi một mình trong căn phòng trống, tay cầm chiếc điện thoại, nhìn vào những bức ảnh của chúng tôi. Những bức ảnh mờ dần theo thời gian, nhưng ký ức thì vẫn sống mãi trong lòng anh. Anh ấy thở dài, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào không gian trống rỗng.
"Min Ah," anh ấy thì thầm, "Anh vẫn nhớ em. Mãi mãi."
Lời nói của anh ấy như một cú đấm vào trái tim tôi. Tôi muốn đáp lại, muốn cho anh ấy biết rằng tôi vẫn ở đó, nhưng tôi không thể.
Vậy là tôi vẫn ở đây, trong bóng tối, trong cái không gian vô hình này, mãi dõi theo Jaehee. Anh ấy không biết tôi ở đó, nhưng tôi vẫn sẽ ở đó, dù không thể làm gì cho anh ấy.
Và như vậy, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi của anh từ trong những giấc mơ, những khoảnh khắc lướt qua, âm vang đâu đó trong không gian:
"Min Ah..."
Lúc ấy, tôi mỉm cười, dù biết rằng tôi không thể ở bên anh nữa.
Kiếp này tôi nợ anh
Kiếp sau nếu có duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại..
Still with you
The endd, camon vì đã đọc hết em nó. Chia sẻ trải nghiệm của mnguoi dưới bluan cho toii biết nhé:>
Start: 5-1-2025
End: 10-1-2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top