𝗗𝗮𝘆 𝟴𝟳
Ngày 87, tôi vẫn ngồi đây, tại căn phòng quen thuộc này, với những âm thanh máy móc đơn điệu lặp đi lặp lại. Thời gian trôi qua như một dòng chảy vô hình, mang theo những cảm xúc dần mòn và kiệt quệ.
Min Ah vẫn bất động. Gương mặt em ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy em dần xa cách hơn.
Hôm nay, như một điều quen thuộc là Jaemin lại bước vào phòng, mang theo một tập tài liệu. Anh đặt nó lên bàn trước mặt tôi, đôi mắt đầy kiên quyết.
"Daeyoung, anh đã nói chuyện với bác sĩ," anh mở lời.
Tôi nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác. "Nói chuyện gì ạ?"
"Về việc đưa Min Ah sang Mỹ để điều trị. Ở đó, họ có công nghệ tốt hơn, khả năng tỉnh lại của Min Ah sẽ cao hơn."
Câu nói của anh khiến tôi lặng người. Một tia hy vọng yếu ớt lóe lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi hiện thực. "Anh nghĩ cô chú của anh có thể chịu nổi chi phí sao? Mọi thứ ở Mỹ đắt đỏ hơn rất nhiều."
"Chi phí là chuyện của gia đình và anh," Jaemin nói, giọng chắc nịch. "Anh chỉ cần em đồng ý. Em là người quan trọng nhất với Min Ah. Quyết định này không thể thiếu em."
Tôi im lặng, mắt nhìn Min Ah. Ý nghĩ đưa cô ấy đi xa làm tôi đau lòng, nhưng nếu đó là cơ hội duy nhất, liệu tôi có thể từ chối?
Mark xuất hiện không lâu sau đó, mang theo một xấp giấy tờ khác. "Tôi nghe Jaemin nói về kế hoạch. Nếu cần, tôi có thể giúp lo liệu các thủ tục ở Mỹ. Gia đình tôi có chút quen biết với một vài bệnh viện lớn."
"Mark..." Tôi gọi tên anh, giọng khàn đi vì cảm xúc. "Tại sao anh làm nhiều thế này cho Min Ah?"
Mark nhìn tôi, đôi mắt trầm lặng. "Cậu không cần suy nghĩ đâu. Min Ah là người mà tất cả chúng ta đều yêu quý."
Đến chiều, Dongyoung và Jungwoo cũng ghé qua. Hai anh trai tôi không nói gì nhiều, nhưng khi Jaemin nhắc đến việc đưa Min Ah sang Mỹ, tôi có thể thấy họ đồng tình.
"Em phải suy nghĩ kỹ, Daeyoung," Dongyoung nói, đặt tay lên vai tôi. "Không phải vì gia đình hay bất cứ ai khác, mà vì Min Ah. Đây có thể là cơ hội cuối cùng."
Sakuya và Jungmin đến vào buổi tối, như thường lệ. Khi nghe câu chuyện, họ cũng không ngần ngại ủng hộ.
"Tôi biết một số trung tâm y tế ở Mỹ," Sakuya nói. "Nếu cần, tôi có thể hỏi thêm thông tin."
Jungmin, vẫn như mọi khi, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng: "Nếu Min Ah sang Mỹ, tôi sẽ gửi đồ ăn ngon đến cho cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại chỉ để ăn đồ của tôi!"
Tôi mỉm cười yếu ớt, nhưng lòng vẫn đầy lo âu.
Đêm đó, khi mọi người rời đi, tôi ngồi bên Min Ah, tay nắm chặt tay em.
"Min Ah, em nghe thấy không? Mọi người đang cố gắng hết sức để giúp em," tôi thì thầm. "Anh không biết mình nên làm gì. Anh sợ mất em, sợ em sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng nếu có một cơ hội, dù chỉ là mong manh nhất, anh sẽ nắm lấy. Vì vậy... nếu em đồng ý, hãy cho anh một dấu hiệu, được không?"
Không có gì xảy ra, như mọi lần.
Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, tôi thề rằng mình cảm thấy những ngón tay cô khẽ run. Chỉ một chút thôi, như một tia sáng yếu ớt giữa bóng tối.
"Min Ah..." Tôi gọi, giọng nghẹn lại.
Nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, nhưng tôi không thể ngăn mình hy vọng.
Và hy vọng, dù mong manh, cũng là thứ duy nhất giúp tôi tiếp tục chờ đợi.
Cuộc đời anh trở nên tốt đẹp hơn vì em
Không có em có lẽ anh cũng không cần nó nữa.
Nhưng em đã từng nói rằng:
"Nếu một ngày, anh muốn từ bỏ cuộc đời mình vì em"
"Thì tốt nhất, đừng làm thế."
"Vì em vẫn ngay đấy đó thôi, đúng khonggg:33"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top