𝗗𝗮𝘆 𝟰𝟱

Bốn mươi lăm ngày trôi qua, và tôi vẫn đang sống trong một cơn ác mộng không hồi kết. Căn phòng bệnh lạnh lẽo này đã trở thành thế giới của tôi. Mỗi ngày, tôi thức dậy với một chút hy vọng mong manh, nhưng mỗi đêm lại gục xuống trong sự tuyệt vọng.

Min Ah vẫn bất động. Mọi thứ về em ấy vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ sự sống động từng là trái tim của chúng tôi.

Hôm nay, Jaemin đến sớm hơn thường lệ. Anh không mang theo hoa, cũng không mang cơm như mọi khi. Thay vào đó, anh ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi với vẻ nghiêm trọng. "Daeyoung, chúng ta cần nói chuyện."

Tôi không nhìn anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào Min Ah. "Nếu lại là về việc anh muốn em ra ngoài hay về nhà nghỉ ngơi, thì anh không cần nói nữa đâu."

"Không phải vậy," Jaemin thở dài. "Đây là về Min Ah."

Câu nói của anh khiến tim tôi nhói lên. Tôi quay lại nhìn anh, đôi mắt mờ mịt vì lo lắng. "Em ấy... có chuyện gì sao?"

Jaemin lắc đầu. "Không, tình trạng của con bé không thay đổi. Nhưng Daeyoung, chúng ta cần thảo luận về tương lai của con bé."

"Tương l...?" Tôi lặp lại, như thể từ ấy là thứ gì đó xa lạ. 

"Đúng vậy. Bác sĩ đã nói với gia đình rằng cơ hội Min Ah tỉnh lại là rất thấp, gần như không có. Họ muốn biết ý kiến của em về việc... có nên tiếp tục giữ em ấy tiếp tục gắn máy móc không." 

Lời nói của Jaemin như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi bật dậy khỏi ghế, đôi mắt bùng lên giận dữ. "Anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn bỏ rơi Min Ah sao?"

"Không ai muốn bỏ rơi con bé!" Jaemin cũng đứng lên, giọng anh cao hơn. "Nhưng em phải đối diện với thực tế, Daeyoung. Em ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Gia đình đang đau khổ từng ngày, và em cũng vậy. Anh chỉ muốn em nghĩ đến mọi khả năng, không phải để con bé cứ thế này mãi."

"Không! Em sẽ không bỏ cuộc!" Tôi hét lên, hơi thở gấp gáp. "Min Ah sẽ tỉnh lại, anh hiểu không? Em ấy sẽ tỉnh lại. Em biết em ấy sẽ làm được!"

Jaemin nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn giữa đau lòng và bất lực. Anh thở dài, đặt tay lên vai tôi. "Daeyoung, anh hiểu em yêu em ấy. Anh cũng yêu Min Ah, con bé là em gái họ của anh. Nhưng đôi khi, yêu cũng có nghĩa là biết buông tay. Hãy suy nghĩ về điều này, Daeyoung. Vì chính em, và vì cả Min Ah nữa."

Anh ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng trắng xóa. 

Tôi ngồi xuống bên cạnh Min Ah, cầm lấy tay em, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Min Ah, anh không thể làm thế. Anh không thể rời xa em. Làm ơn, em hãy quay lại với anh đi, chỉ một lần thôi..."

Nhưng Min Ah vẫn im lặng. 

Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy móc đơn điệu, và tôi ngồi đó, cảm giác như cả thế giới đang từ từ sụp đổ quanh mình.

À, mùa đông vừa hay cũng đã đến rồi...


Em ơi, mùa đông đến rồi đấy. Còn em thì sao, em đã tỉnh lại chưa?
Mùa em thích nhất đến rồi, mở mắt ra để cho anh biết em còn tồn tại đi.

"Anh ơi, mùa đông đến rồi kìa!"
"Em thích nhất là mùa đông, mặc dù nó lạnh lắm. Nhưng vì thế mà em có thể ôm gối ôm 37 độ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top