𝗗𝗮𝘆 𝟮𝟬

Đã hai mươi ngày kể từ khi tai nạn xảy ra, hai mươi ngày tôi bước vào một vòng lặp mệt mỏi mà không tìm thấy lối ra. 

Mỗi sáng, tôi thức dậy trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Min Ah, cơ thể ê ẩm và đôi mắt cay xè. Y tá vẫn đến kiểm tra định kỳ, họ luôn chào tôi bằng ánh mắt thông cảm, nhưng không ai nói bất kỳ điều gì khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.

Min Ah vẫn nằm đó, không động đậy, không phản ứng. Gương mặt em vẫn đẹp, như thể đang say ngủ, nhưng sự im lặng ấy là điều khiến tôi đau đớn nhất.

Hôm nay, Na Jaemin ghé thăm vào buổi trưa. Anh mang theo hộp cơm tôi không muốn ăn, một bó hoa tôi không thấy cần thiết, và vô số lời khuyên tôi chẳng buồn nghe.

"Daeyoung, em phải tỉnh táo lại," Jaemin nói, ngồi xuống bên cạnh tôi. Giọng anh không còn nhẹ nhàng như trước, mà đã pha chút cáu kỉnh. "Em không thể cứ sống như thế này mãi. Min Ah cần em, nhưng em cũng cần chính mình."

Tôi không đáp. Ánh mắt vẫn dán vào Min Ah, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, em ấy sẽ mở mắt và nói với tôi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Daeyoung, em nhìn anh đi!" Jaemin đột ngột cao giọng, khiến tôi giật mình. "Min Ah đang chiến đấu từng giây, từng phút. Nhưng em thì sao? Em nghĩ việc ngồi đây cả ngày sẽ làm được gì cho em ấy sao?"

Tôi quay sang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. "Anh nghĩ em không muốn làm gì sao? Anh nghĩ em không đau sao? Anh có hiểu cảm giác này không, Jaemin? Anh có hiểu không?!"

Câu hỏi của tôi khiến anh im lặng. Một thoáng áy náy hiện lên trong mắt anh, nhưng Jaemin nhanh chóng lắc đầu.

"Anh không hiểu hết, Daeyoung, nhưng anh biết rằng Min Ah không muốn nhìn em tự hành hạ bản thân như thế này. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, thì người tiếp theo gục ngã sẽ là em."

Jaemin rời đi sau đó, để lại tôi một mình với những lời anh nói và nỗi trống rỗng trong lòng.

Đêm nay, như mọi đêm khác, tôi lại kể chuyện cho Min Ah. Nhưng lần này, giọng tôi run rẩy hơn.

"Min Ah, hôm nay Jaemin đã la anh đấy," tôi cười nhạt. "Anh ấy bảo anh nên làm gì đó khác ngoài việc ngồi đây cả ngày. Em nghĩ sao? Anh có nên nghe lời anh ấy không?"

Em ấy vẫn im lặng.

Tôi nắm lấy tay em, những ngón tay lạnh lẽo vẫn không đáp lại cái siết chặt của tôi.

"Min Ah... nếu em nghe anh, hãy cho anh một dấu hiệu. Chỉ một dấu hiệu thôi, bất cứ thứ gì cũng được."

Không có gì xảy ra.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình đang dần mất đi từng mảnh hy vọng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top