𝗗𝗮𝘆 𝟭𝟱𝟬 - 𝗘𝗡𝗗

Ngày 150, tôi đã quyết định.

Quyết định buông bỏ.

Không phải vì tôi không còn yêu Min Ah, mà vì tôi quá mệt mỏi với cuộc chiến vô nghĩa này. Khoảng cách đã nuốt chửng mọi thứ, và tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn theo dòng thời gian trôi qua. Mỗi ngày tôi đều thầm cầu nguyện, nhưng hy vọng giờ đây đã trở nên mỏng manh, như một sợi dây mảnh mai, dễ dàng bị gió cuốn bay.

Tôi đã không nhận ra lúc nào mình đã gục ngã hoàn toàn. Tất cả chỉ còn là những tiếng thở dài, những ngày vô định.

Bản thân tôi không thể tha thứ cho mình. Tôi không thể tiếp tục sống với một nửa trái tim đã mất.

Và rồi, tôi nhận được tin từ Jaemin, trong một cuộc gọi đầy nghẹn ngào.

"Jaehee..." Giọng anh run rẩy. "Min Ah... Min Ah không qua khỏi."

Những từ đó như một cú đấm vào tim tôi. Cả thế giới như sụp đổ. Tôi không thể thở được. Nhịp tim tôi dường như cũng ngừng lại.

Min Ah, em ấy đã buông xuôi. Em ấy không còn nữa.

Tôi ngồi đó, không thể tin nổi. Nước mắt không thể rơi. Chỉ có sự im lặng, sự im lặng nặng nề bao phủ mọi thứ.

Sự tuyệt vọng ấy giống như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả trong tôi. Và khi tôi nghe tin rằng nhịp tim của Min Ah đã ngừng, tôi cũng cảm thấy phần nào trái tim mình tan vỡ theo.

Nhiều năm sau

Thời gian trôi qua, và tôi vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau ấy. Tôi sống trong bóng tối của chính mình, không thể yêu ai, không thể tìm thấy một lý do để tiếp tục sống một cách trọn vẹn.

Min Ah đã rời bỏ thế giới này, và tôi, tôi cũng đã rời bỏ chính mình. Những năm tháng sau đó chỉ là những đêm dài cô đơn, những buổi sáng mờ nhạt, và những ký ức không thể phai mờ.

Tôi không thể yêu ai khác nữa. Vì trong tim tôi chỉ có Min Ah, và hình ảnh cô ấy sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống ấy, vì đó là một khoảng trống mà chính tôi đã tạo ra, một khoảng trống chỉ có Min Ah mới có thể lấp đầy.

Mọi người vẫn đến và đi trong cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn không thể thoát ra khỏi quá khứ. Mỗi lần tôi nhắm mắt, tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đó trong không gian tiếng gọi dịu dàng:

"Jaehee ahh..."

Tiếng gọi ấy không bao giờ tắt. Mãi mãi.




Mối tình của chúng tôi, còn dang dang dở lắm...

Chuyện của mình còn dài lắm, thôi thì tôi đành hẹn em kiếp sau.

Có duyên sẽ gặp lại..

"Jaehee ah, em vẫn ở cạnh anh thôi mà..."

Then it all just stopped
I never though we'd come to this

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top