𝗗𝗮𝘆 𝟭𝟯𝟬

Ngày thứ 130, sự tuyệt vọng trong tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Đã ba tháng kể từ khi Min Ah rời đi, ba tháng tôi sống trong cơn lốc cảm xúc mà không thể thoát ra. Mỗi lần nhìn vào điện thoại, tôi lại thấy hình ảnh của em ấy, vẫn nằm im trong chiếc giường bệnh nơi ấy, ở một nơi xa xôi, cách tôi nửa vòng trái đất. 

Những cuộc gọi của Jaemin vẫn tiếp tục, nhưng mỗi lần anh nói về tình trạng của Min Ah, tôi lại cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn. Không phải vì anh thiếu sự quan tâm, mà vì tôi không thể chịu đựng được những thông tin mà anh mang đến.

"Jaehee, tình trạng của Min Ah vẫn chưa thay đổi nhiều. Các bác sĩ nói có thể con bé cần một thời gian dài hơn nữa..." Jaemin lại gọi. Giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi.

"Bao lâu nữa?" Tôi gần như hét lên, giọng khản đặc. "Bao lâu nữa Min Ah mới có thể tỉnh lại? Cả gần năm tháng rồi, Jaemin, đã gần năm tháng kể từ ngày đó và 3 tháng Min Ah sang đó rồi!"

Tôi đấm mạnh vào tường. Cảm giác tức giận và bất lực dâng trào, đôi mắt tôi mờ đi vì nước mắt. "Em ấy đang ở đó, còn em, em ở đây. Chúng ta đang ở hai thế giới khác biệt, Jaemin!"

"Jaehee, anh hiểu mà," Jaemin nói, giọng anh thận trọng, cố gắng kiềm chế. "Nhưng em cũng cần phải... cần phải chấp nhận rằng chúng ta không thể thay đổi mọi thứ. Chúng ta có thể làm mọi thứ để giúp Min Ah, nhưng có những thứ ngoài tầm kiểm soát."

"Em không thể," tôi gằn từng chữ. "Em không thể chấp nhận điều đó. Em ấy là tất cả đối với em. Cái gì ngoài tầm kiểm soát? Cái gì ngoài tầm kiểm soát khi em không thể ở bên em ấy?"

Tôi cúp máy mà không nghe Jaemin nói thêm. Giống như mọi lần, tôi chỉ muốn đập tan tất cả, muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ngạt thở này.

Tối đến, tôi không còn sức lực để làm gì ngoài ngồi trong bóng tối. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đã trở nên vô nghĩa. Những căn phòng lạnh lẽo, những người thân xung quanh, tất cả đều mờ nhạt, không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng tôi.

Tôi nghĩ về Min Ah, về những lúc em ấy mỉm cười, về những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Lúc ấy, tôi không nghĩ rằng có một ngày chúng tôi sẽ bị chia cắt bởi một khoảng cách quá lớn, cả về thể xác và tinh thần. Tôi đã từng tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy sự bất lực này, vô cùng câm lặng.

Những ngày không có Min Ah cứ trôi qua như những cơn sóng vỗ vào bờ. Cảm giác trống vắng là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được.

Mark gọi tôi vào đêm đó.

"Jaehee, có thể cậu không muốn nghe, nhưng cậu cần phải chăm sóc bản thân."

"Đừng nói nữa, Mark," tôi gắt lên, cảm giác như một quả bóng căng thẳng đang muốn nổ tung. "Anh không hiểu đâu. Mọi thứ đang vỡ vụn, và tôi không thể thay đổi gì."

"Jaehee, cậu cần phải bước ra khỏi cái hố này. Mình không thể cứ ở mãi trong bóng tối." Mark im lặng một lúc, rồi nói tiếp, "Min Ah cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Cậu phải tìm cách để giúp chính mình trước khi có thể giúp em ấy."

Tôi ngồi xuống, tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác thất vọng dâng lên như một con sóng vỡ. Tôi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, chẳng thể cảm nhận được sự bình yên. Tất cả chỉ còn lại là khoảng cách, khoảng cách lớn đến mức tôi không thể với tới Min Ah nữa.

Đêm đó, khi tôi nhìn vào màn hình điện thoại, những thông báo từ nhóm chat của gia đình, bạn bè, hay những cuộc gọi từ Jaemin lại càng làm tôi thêm tuyệt vọng. Dường như tôi đã rơi vào một vũng lầy mà không thể tự mình thoát ra. Mọi người vẫn đang sống, nhưng tôi... tôi như một linh hồn lạc lõng.

Min Ah ở đâu? Tại sao em ấy không thể ở bên tôi lúc này?

Sự bất lực dâng lên từng phút, như thể tất cả sức lực trong tôi đã bị hút cạn. Giờ đây, mỗi phút trôi qua đều là một cuộc chiến mà tôi không thể thắng.

Nhưng tôi biết một điều. Mặc dù tuyệt vọng đến mức này, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top