𝗗𝗮𝘆 𝟭
Tiếng máy móc đều đặn vang lên trong căn phòng trắng xóa. Những con số trên màn hình nhấp nháy, biểu thị sự sống mong manh của em ấy. Tôi ngồi đó, lặng im bên cạnh Min Ah, đôi mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của em.
Em ấy vẫn đẹp, vẫn là Min Ah mà tôi yêu. Nhưng giờ đây, em như một bức tranh tĩnh, không còn nụ cười, không còn tiếng nói.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào những ngón tay em. Chúng lạnh và bất động, hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp từng khiến tôi thấy an toàn.
"Min Ah, em nghe anh không?" Tôi thì thầm, cố nén tiếng nghẹn ngào. "Anh đây. Jaehee của em đây."
Không có lời đáp.
Na Jaemin bước vào phòng, trên tay là một túi giấy nhỏ. Anh đặt nó lên bàn, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
"Daeyoung, em nên ăn chút gì đi," anh nói, giọng khàn khàn.
"Em không đói."
"Em không thể cứ thế này mãi. Min Ah sẽ không muốn nhìn thấy em suy sụp."
Câu nói của anh khiến tôi cứng đờ. Min Ah... cô ấy sẽ không muốn tôi suy sụp? Nhưng làm sao tôi có thể mạnh mẽ khi người tôi yêu nhất nằm đây, bất động như một con búp bê vô hồn?
Jaemin thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. "Daeyoung, em phải tự chăm sóc bản thân. Em không thể giúp Min Ah nếu em tự phá hủy chính mình."
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn đôi tay mình. Chúng run rẩy, như thể cả cơ thể tôi đang từ chối chấp nhận thực tại.
Tối đó, khi Jaemin rời đi, tôi ở lại một mình trong phòng bệnh. Tôi kể cho Min Ah nghe mọi thứ. Những chuyện nhỏ nhặt, những ký ức hạnh phúc của chúng tôi.
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi xem phim không?" Tôi cười khẽ, dù nước mắt chảy dài trên má. "Em cứ cãi anh về kết thúc bộ phim. Anh đã thua, vì em luôn thắng."
Cô ấy không trả lời. Nhưng tôi cứ tiếp tục nói, hy vọng rằng ở một nơi nào đó, Min Ah đang lắng nghe.
Đêm đó, tôi thiếp đi bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay cô.
Và cứ như thế, ngày đầu tiên trong chuỗi ngày không hồi kết bắt đầu.
Em ơi, có phải anh không đủ tốt không?
Vì anh không tốt, nên bây giờ em mới nằm đây, như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top