𝗗𝗮𝘆 𝟭𝟬𝟬
Đã bốn ngày kể từ khi Min Ah được chuyển sang Mỹ. Em ấy đã đi rồi, và tôi vẫn ở đây, nơi mà mọi thứ đã thay đổi. Khoảng cách không chỉ là về mặt địa lý. Cảm giác trống vắng trong lòng tôi, một nỗi cô đơn khó tả, dường như càng rộng thêm.
Những ngày này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đếm thời gian, hy vọng một điều gì đó sẽ thay đổi. Jaemin gọi cho tôi mỗi ngày, cập nhật tình hình của Min Ah, nhưng những cuộc trò chuyện đó dần trở nên xa lạ. Tôi cảm giác như mọi thứ chỉ còn là những lời nói vô nghĩa, không thể lấp đầy khoảng trống trong tôi.
Tôi ngồi ở ghế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì ngoài những đám mây xám ảm đạm. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục quay, nhưng đối với tôi, tất cả như đã dừng lại.
Mark gọi vào buổi sáng, giọng anh nghe có vẻ căng thẳng. "Jaehee, tôi vừa nghe từ bác sĩ bên đó. Tình trạng của Min Ah... không có nhiều thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn phải kiên nhẫn."
"Kiên nhẫn," tôi lặp lại, giọng nghẹn lại. "Tôi đã kiên nhẫn đủ lâu rồi. Em ấy sẽ tỉnh lại, phải không? Đúng không?"
"Jaehee," Mark ngừng một lúc, như thể anh đang suy nghĩ về cách nói tiếp. "Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng không phải lúc nào cũng có thể điều khiển mọi thứ. Min Ah cần thời gian và sự chăm sóc, nhưng cậu cũng cần chăm sóc cho bản thân."
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận ngoài cửa sổ. Những lời của Mark cứ văng vẳng trong đầu, nhưng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống không thể giải thích được trong lòng tôi.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ như một bóng ma đi qua các căn phòng, làm những việc lặt vặt mà không nhớ mình đã làm gì. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, nhưng tôi biết mình vẫn phải chờ. Vì nếu tôi không chờ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được Min Ah trở lại.
Buổi tối, tôi gọi video call cho Jaemin. Anh ấy xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Jaehee, anh biết em không muốn nghe điều này, nhưng em cần phải chuẩn bị tinh thần. Các bác sĩ bên đó nói rằng... khả năng Min Ah tỉnh lại vẫn rất thấp."
Tôi không thể tiếp tục nghe nữa. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh. "Min Ah sẽ tỉnh lại, Jaemin. Em ấy phải tỉnh lại. Anh không thể nói như thế được."
Jaemin thở dài, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong giọng nói. "Anh không nói em không có lý. Nhưng đôi khi chúng ta phải đối diện với sự thật."
Tôi tắt video call, không nói gì thêm.
Lần này, không phải là sự im lặng của Min Ah khiến tôi cảm thấy đau đớn, mà là sự im lặng của chính mình. Sự im lặng trong tâm hồn, nơi mọi thứ dường như sụp đổ.
Vào khuya, tôi lại tìm đến chiếc điện thoại, mở lại những bức ảnh cũ của tôi và Min Ah. Những bức ảnh cười đùa, những khoảnh khắc đầy hạnh phúc, những ngày tháng mà tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi ở bên em ấy.
"Min Ah, em có thể tỉnh lại không?" Tôi thì thầm, đôi mắt đẫm lệ. "Anh không thể tiếp tục sống mà thiếu em. Em là tất cả của anh."
Đó là lần đầu tiên sau bốn ngày, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Không phải để từ bỏ, mà là để tiếp tục chiến đấu vì Min Ah, dù khó khăn đến đâu.
Dù em ấy đang ở đâu, dù cách xa đến đâu, tôi sẽ chờ.
Min Ah, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Anh nhớ em..
"Anh ơi, em làm món anh thích này!"
Giọng nói của em vốn còn ở đây mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top