Kim cương đen, chương 1: Trục quay
Chương 1: Trục quay
- Cô giáo vừa mới gọi điện cho ba…
- Vâng! Con biết rồi.- Tôi thảy cặp xuống nền nhà rồi nhảy phóc lên giường chat chit với cái cell phone. Bố tôi lừ mắt nhìn rồi nói:
- Con sẽ phải vào học trường Minh Đức
Tôi không nhìn lên, nói nhanh:
- Ok, Ok. Nếu ba hết chuyện nói rồi thì đi ra giùm con.
Ba tôi ung dung đi về phía cửa, lôi trong túi ra cả đống bông gòn.
- 1,2,3
- CÁI GÌ!!!!!
Tôi hét lên rồi ngó ra cửa, nhảy nhảy trên giường như con điên:
- Không được!!! Ba không được chuyển con tới cái trường tâm thần đó. Con đang ở trường Lâm Dương ổn lắm mà! Con học từ nhỏ tới lớn ở trương Lâm Dương rồi . Con còn nhiều bạn ở đó lắm, đừng bắt con phải rời xa mái trường thân yêu!- Tôi làm vẻ mặt cún con.
- Ba quyết rồi, đừng hòng lay chuyển ba! Mẹ con cũng đồng ý rồi đó.
- MẸ!!!
******************
- Phương! Dậy đi học.
Tôi chùm mền ngủ tiếp
- PHƯƠNG!!!!!!!!!!!
Tôi bật dậy ngoáy ngoáy lỗ tai, miệng than vãn:
- Mẹ làm gì mà hét to thế , làm như con bị điếc không bằng!
- Mẹ mà không hét như thế chắc con không chịu dậy đâu, còn ngồi đó nữa, ngày hôm nay con đến trường mới đó.
- Khổ quá, biết rồi, nói mãi. Không hiểu sao mẹ như vậy mà ba bảo thời còn trẻ đào hoa lắm cơ, không biết ai mà ngu đi thích mẹ nhỉ?!
- Ba con chứ ai.- Mẹ vênh mặt lên- Con không biết lúc trước mẹ đẹp như thế nào đâu! Giờ mẹ không đẹp bằng lúc xưa thôi. Chứ lúc trước khối chàng xin chết vì mẹ đấy!
- Uh. Ah, con hỏi tí!
- Hỏi đi!- Mẹ tôi vẫn vênh mặt
- Thế lúc trước mẹ tán ba con trước ah??!- Tôi chống cằm, mắt chớp chớp
Vèo, cốp. 2 cuốn sách vừa bay tới va thẳng vào đầu tôi, ‘thân mến’ tặng cho tôi hai cục u. Tôi xoa trán, mặt nhanh nhó nói:
- Sao lúc nào mẹ cũng chơi chiêu này vậy? thảo nào ba con mắc chứng sợ vợ.- Câu cuối tôi nói nhỏ dần
- Huh? Vậy con muốn mẹ phi gì?! Chổi hay dép nhá!- Mẹ tôi giơ cây chổi và đôi dép đi trong nhà lên.
- Áh! Đừng! Con còn yêu đời lắm!- Tôi hét lên rồi chảy như bay vào phòng vệ sinh.
**************************
“ Chết! Phải ăn nhanh lên, sắp trễ rồi. Ngày đầu đến không thể để cho sếp nào chú ý mới được.” Tôi vục mặt vào đống đồ ăn, ăn lấy ăn để. Đến ba mẹ tôi còn há hốc miệng nhìn tôi, bình thường tối luôn làm dáng đủ kiểu, còn bây giờ tốc độ nhai nuốt của tôi chỉ kém tốc độ tên lửa thôi ( t/g: Hơi chém quá) “ Cuối cùng cũng xong đống thức ăn, giờ phải lấy lại hình tượng mới được”. Tôi lấy giấy lau miệng, lúc lắc tóc rồi lấy túi xách đi ra ngoài. Để lại hai bao tử đang đói rã rời và một đống hỗn độn :>
****************************
- Cô chủ, đến nơi rồi.- Người lái xe cung kính mở cửa. Tôi đi ra và nhìn xung quanh.” Woah! Cũng đẹp đấy chứ. Không đến nỗi tồi tàn như mình nghĩ, nhưng cổ kính quá…”
- Cô chủ, hình như sắp trễ giờ rồi.
- Ah! Quên mất. Tạm biệt chú!- Tôi lại hét lên rồi chạy vào trong cánh cổng.
- Ơh, Mình đang ở đâu đây , không biết lớp minh và phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ?- Tôi gãi gãi đầu
- NÀY! Em kia! Làm gì mà đứng đực ra ở đấy đấy? Trốn học hả?!
- Dạ không, em là học sinh mới! Em không biết lớp học ở đâu ạh.- Miệng nói lễ phép như vậy nhưng trong long tôi đang nghĩ “ Bà này khùng chắc? Nếu trốn học thì làm gì đứng đực ra ở đây như một con ngố để bị bắt lên văn phòng uống trà?!”
- Vậy còn đứng đây làm gì? Lên văn phòng hỏ đi chứ.
- Dạ… Em không biết đường ạh.
- Trời! Nãy giờ không nói, theo tôi!
***************************
- Vậy em là Nguyễn Kim Phương Phương àh!
- Vâng! Vậy em học lớp nào cô?
- 12a2, tòa nhà giữa.
- Dạ, cám ơn cô.
Tôi cúi đầu chào cô rồi đi ra cửa. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
- 12a2, tòa nhà giữa; 12a2, tòa nhà giữa… Mà sao mặt bà sếp đó lạnh thế khoog biết, nói chuyện với bả lạnh cả sóng lưng. Chắc vừa bị 7-love.
- Chết, quên tên lớp rồi!- Tôi vỗ bộp vào đầu vẫn không ăn thua. Tôi lại vỗ thêm vài cái nữa vì chỉ có cách này nó mới nhớ lại được (t/g: Giống cái TV hư)
- Ah! Nhớ lại rồi. 12a2, tòa nhà giữa.
Sau một hồi lao lực trèo cao, tôi cũng đến nơi, thật chẳng dễ dàng gì. . Vừa thở phì phò tôi vừa bước vào lớp, cố lấy lại hình tượng nhanh nhất có thể.
- Em chào cô.
Bà giáo chưa nói gì cả lớp đã ồ lên:
-oh!! My heart! Black Princess!
- Ôi, nàng công chúa xinh đẹp của tôi!
…..
Bà giáo có vẻ không nhịn được nữa, quát lớn:
- Các em im lặng ngay, nếu không sẽ bị trực nhật một tuần!- Thấy cả lớp im lặng, bà giáo quay sang tôi- Em là học sinh mới?
- Vâng.- Tôi mở nụ cười thiên thần- Chỗ của em ở đâu ạh?
- Àh, ở dưới kia, cái bàn cuối góc bên phải. Tôi là giáo viên dạy toán và cũng là chủ nhiệm của lớp này- Tên Ly. Chào mừng em tới lớp 12a2, rất vui vì được gặp em.
- Em cũng vậy.- Ngừng một lúc tôi nói tiếp- Em có thể xuống để không làm gián đoạn các bạn đang học tập chứ.
- Uh, được rồi. Em xuống đi.
- Vâng.
Haha! Trông bà Ly đấy có vẻ vui sướng vì gặp được học sinh ngoan ngoãn. Càng tốt! như vậy tôi càng dễ thực hiện được kế hoach của mình. Chẳng phải ai cũng bảo trước cơn bão đều là trời quang mây tạnh còn gì.
****************************
Sau khoảng mấy tiếng ‘liếc mắt đưa tình’với chiếc đồng hồ trên cái bảng. Thì chuông cũng chiều theo ý của tôi reng lên. Phù, thế là hết một ngày học, thật thoải mái. Chứ cứ ngồi điệu kiểu này chắc tôi phải gãy lưng mất, cũng tại mấy đứa kia cứ ngoái cổ xuống nhìn làm tôi phải làm dáng. Người nổi tiếng nó khổ thế đấy. Tôi vừa bước qua cánh cửa thì bị bà Ly gọi giật lại:
- Phương Phương! Đi theo tôi, để tôi chỉ phòng kí túc xá cho em
Xem ra bà này ‘ cảm’ tôi thật rồi, chứ khi vào trường tôi đã được đưa một tấm thẻ có ghi thông tin phòng rồi, với lại tôi ở khu VIP nên cũng gần đây thôi.
Tới nơi, bà ta nói:
- Đây là phòng của em. Mỗi ngày khoảng 8’30 sẽ có người đi kiểm tra phòng và 9h là sẽ tắt điện đi ngủ. Hiểu chưa?
- Dạ, em hiểu rồi ạ.
- Rồi, em đưa điện thoại cho tôi, sau 1 tháng nếu em không phạm quá 10 điều sẽ được trả diện thoại.
- Ơh, điện thoại gì cô?- Tôi làm vẻ mặt ngây thơ
Bà cô thở dài không nói gì, xoay người tôi rồi móc ra chiếc Samsung Gaxlaxy II, thong thả nói:
- Không trung thực, em bị phạt 1 lỗi.- Rồi bà ta đưa ra 1 cuốn sách phải dày bằng cuốn bách khoa toàn thư.- Đây là sách luật của trường, em cầm vào đọc đi.
Tôi nhìn vào cuốn sách, mặt méo xẹo. Dỡn chắc! Đọc xong cuốn nay chắc tôi ‘ Nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân quá’. Thôi kệ, gật đầu đại cho xong.
- Vâng ạ.
- Được rồi, vậy tôi về đây, ở tầng này em chỉ có một mình em thôi đấy, cẩn thận.
- Vâng, cô yên tâm.
Bà ta gật đầu rồi quay đầu bước đi. Tôi đóng cửa, nhấc chân lên lấy ra con Iphone 4G.
- Eh! Thiên Trang rảnh không?
- Rảnh! Định đi bar chơi hả? Mà hôm nay bà có cuộc thi mà phải không?!
- Uh! Nhưng hẹn ở bar Top of Top đi, rồi sau đó tới chỗ cuộc thi.
- Ừa, Tôi gọi cho nhỏ Kiều Trinh nha
- Uh.
Tôi cúp máy rồi bấm số gọi’ Duyên béo’. Chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã hét lên:
- CÁI BÀ KHÙNG KIA!!! Sao chuyển trường không nói cho tôi!
- Gọi cho bà có được đâu! Lúc đó chắc bà đi chơi với thằng nào rồi, còn tắt máy nữa chứ!! Ôi, tai tôi!
- Hì hì, thật hả?
- Uh, thế bà chuyển trường gì??
- Mấy bà kia không nói cho bà biết àh?
- Không.
- Tôi chuyển trường Minh Đức…
- WHAT??? WHY!!!- Nó lại rống lên như bị chọc huyết
- Lại nữa! Chắc tôi phải đi khám tai vì bà quá, mà tôi cũng đâu muốn vậy đâu, bỏ chức Queenka ở trường Lâm Dương tôi cũng buồn lắm chưa, thui, chạy vòng ra đằng sau trường Minh Đức chờ tôi đi rồi còn tới chỗ bar đợi mấy bà kia tới đi thi nữa, nhớ đem theo tấm đệm đó, mấy lần trước té ê mông quá trời!
- Uh, thôi nha
- Ok
Tôi tắt máy rồi chạy tới chỗ bàn trang điểm chỉnh tóc, make up, thay quần áo. Khi trang điểm lên nhìn mặt tôi thêm sắc sảo, công nhận tôi đúng là tiên nữ giáng trần (t/g: Tự kỉ cấp độ cao) tôi tròng vào người bộ váy sequin đen, ngắm mình trong gương thật kĩ để phối đồ, sau đó mới xỏ đôi giày 8 phân màu đen rồi chạy ra khuôn viên trường, chợt điện thoại tôi vang lên:
- Đâu! Bà ở đâu?- tôi hỏi
- Đằng sau bà này, nhanh lên,sắp tới giờ thi rồi- Nó hối
- Uh, be bé cái giọng thôi, coi chừng bị tóm.
Tôi gỡ đôi giày ra, tìm chỗ có thể trèo được rồi nhảy lên, khó nhọc trèo vì tôi chưa bao giờ làm một mình, ở trường cũ có tụi bạn yểm trợ còn ở đây thì phải tự lực cánh sinh thôi.
- Eh, bà kia! Mất hồn vì sắc đẹp của tôi rồi hả, sao còn chưa chịu trải nệm ra?
- Tôi có nhiều hồn lắm, chưa mất đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên cựu Queenka trường Lâm Dương cũng có lúc mất duyên dáng thôi.- Nó cố tình kéo dài giọng.
- Này, đừng có chọc quê tôi! Trải nệm ra đi, trễ giờ bây giờ.
- Ok,Ok
Tôi lấy đà nhảy xuống, chưa kịp tiếp đất đã bị 1 tiếng hét làm giật mình:
- Này! Cái em mặc váy kia. Dừng lại cho tôi!!
- Chết! Ông bảo vệ. ‘ Dọn hàng ‘ nhanh bà ơi
Tôi vớ lấy tấm nệm nằm dưới đất rồi nhảy lên chiếc tay ga phóng đi, bỏ mặc tiếng la í ới của ông bảo vệ ở đằng sau.
*******************************
- Ah! Phương Phương, bà đến rồi! Vào đây nhanh lên!
- Uh, tới ngay.
Tôi phóng như bay tới phòng thí sinh để cho 3 bà bạn chí cốt ‘ đào bới’ tóc của tôi lên.
- Hey! Mấy bà nghĩ lần này bà Phương Phương thắng nổi không? Nghe nói lần này có con nhỏ tên Kim Min Hee gì đó cũng xinh lắm!- Nhỏ Kiều Trinh nói
Tôi quay đầu lai lườm làm nhỏ nuốt nước bọt đánh ực:
- 15’ phút nữa thôi đấy! Nhanh lên nào.- Chị quản lí chạy vào hối thúc.
- Rồi, xong rồi. Look at she!- Nhỏ Khánh Duyên xoa xoa tay trầm trồ
- Woa! Chẳng khác gì barbie!- Thiên Trang tiếp
- Tôi muốn làm ‘ Ác ma Barbie’ hơn.- Tôi lúc lắc mái tóc vừa mới được tạo kiểu- Thôi tôi ra nha!
- Uh, cố lên!- Kiều Trinh nói, nhỏ lúc nào cũng đơn giản hơn tụi tôi
- Good luck bad barbie! Cho tất cả tụi nó biết sự lợi hại của ‘ Tứ đại thiên kiều’ đi!- Thiên Trang vỗ bộp vào vai tôi.
- Thôi đi bà. Dẹp cái tên ‘ Tứ đại Thiên Kiều’ đi, nghe sến quá. Đọc truyện ‘ Bí mật tình yêu phố Angel’ hoài nên nhiễm luôn rồi hả!?- Nhỏ Khánh Duyên phản bác
- Nếu tôi thắng, các bà được gì?- Tôi nheo mắt hỏi
- Ơh, bà này hỏi lạ. Thì cái tên Tứ đại Thiên Kiều được nâng lên một tầng cao mới chứ sao!- Nhỏ Thiên Trang chớp chớp mắt làm vẻ ngây thơ vô (số) tội.
- Đã bảo là bà đừng có gọi là Tứ đại Thiên Vương rồi mà.- Khánh Duyên hét vào tai nhỏ Thiên Trang.
- Nhưng bây giờ ai cũng gọi như vậy còn gì!- Khánh Duyên gân cổ cãi.
- Tôi có 1 điều kiện…- Tôi liếc về phía tụi nó ( Trông rất chi là nguy hiểm)- Nếu tôi thắng, các bà phải chuyển hết về trường Minh Đức cho tôi, OK?
- What!!- Cả 3 tụi nó đồng thanh
- Eh, eh. Chuyện này không liên quan tới tôi nha! Tôi không đi đâu!- Khánh Duyên và Kiều Trinh cùng nói.
- Liên quan chứ sao không liên quan, đừng tưởng tôi không biết vụ cá cược nha- Tôi tiếp- Còn bà Kiều Trinh thì ‘ Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy’. Thôi! Không nói chuyện với mấy bà. Còn 2 phút nữa, tôi ra đây.
Tôi mở cửa bước ra ngoài. Mà đâu hay biết rằng…
…. Một cái đẩy cửa…
… Một vài bước chân…
Sẽ mở ra một cánh cửa tương lai mới
Có cả hạnh phúc, nỗi đau, mất mát…
Bánh xe định mệnh bắt đầu quay….!!!
The end chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top