Chương 2: Khởi đầu của chuỗi bi kịch

Kim cươngđen

Chương 2: Khởi đầu của chuỗi bi kịch

Thích  và không thích…

                 Em không có quyền lựa chọn

      Vì em sinh ra là để hi sinh….

-         Chào mừng các bạn đã đến xem cuộc thi Teen Queen 2012…- Tiếng MC giới thiệu Chương trình vang lên- Sau đây là đến phần giới thiệu thí sinh, sau đây xin mời bạn thí sinh mang số báo danh 001.

-         Xin chào! Mình tên là Trần Bảo Anh…

Một lúc sau…

-         Và bây giờ xin trân trọng mời bạn thí sinh mang số báo danh 100. Nguyễn Kim Phương Phương-  Queenka 4 năm liền của cuộc thi lên sân khấu .

MC vừa dứt lời, tiếng hoan hô đồng loạt vang lên. Tôi trong chiếc váy đen Sequin thướt tha đi ra, đến giữa sân khấu, tôi cầm một bên mép váy, nhún nhẹ đầu gối chào theo phong cách tiểu thư Châu Âu. Tiếng hoan hô càng vang dội hơn.

-         Bis bis! ủng hộ Black Princess của Tứ đại Thiên Kiều!

-         Nguyễn Kim Phương Phương cố lên! Tớ luôn luôn ủng hộ cậu!!

-         Black Princess! U are the one in my heart!!

Tôi mỉm cười và giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Lập tức xung quanh náy giờ ồn ào hơn cái chợ vỡ  bỗng chốc im lặng, tôi lấy giọng và nói vào micro:

-         Hi everyone! Như các bạn biết đó, tớ là Black Princess. Lần này tớ đến đây lần nữa là để thử xem mình còn đủ sức làm Queenka nữa không, bởi vì theo tớ biết…- Tôi nói chậm, không quên ‘khuyến mãi’ thêm vài nụ cười ‘ Đổ gánh, nghiêng thùng’ của mình- Chúng ta sẽ có thêm một thí sinh xuất sắc tên là: Kim Min Hee

Bên dưới bắt đầu xuất hiện nhiều lời bàn tán và phản đối:

-         Không biết Min Hee có xinh không nhỉ? Được Black Princess nói là chắc cũng xinh lắm ( Mà thật ra tôi cũng có biết gì đâu)

-         Kim Min Hee là cái thá gì chứ! Black Princess là nhất!!

-         Black Princess không cần khiêm tốn như vậy đâu.

-         Phải đó! Phải đó! Black Princess không cần khiêm tốn, cho Min Hee biết sự lợi hại đi!

-         Tuy nhiên…- Tôi nháy mắt- Tớ sẽ cố gắng hết mình vì sự ủng hộ của các bạn.

Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên trong quảng trường

-         Tiếp theo nữa là thí sinh 101- Kim Min Hee.

Cả khán đài im lặng chờ đợi. Ngay đó một cô bé bước ra. Nếu Black Princess tôi đây đẹp theo kiểu tiểu thư, lạnh lung, sắc sảo. Thì Barbie ( Biệt danh của Min Hee, tôi nghe người ta nói vậy) lại đẹp theo kiểu trong sáng, ngây thơ, năng động có chút gì đó teen teen hơi phổ thông.

-         Um… Chào các bạn. Mình là Kim Min Hee. Xin hãy chỉ bảo thêm.- Min Hee gập người lại chào theo kiểu Hàn

-         Ôi! Tớ nghũ là tớ trúng mũi tên Thần Cupid rồi~

-          Thôi đi ông! Nhìn bình thường!

-         Uh! Không bằng một nửa của Black Princess nữa, vậy mà có đứa dám đem so sánh với Black Princess!

-         Được rồi, chúng ta đã xong phần giới thiệu. Bây giờ là đến phần Trang phục và thể hiện cá tính.- Giọng MC vang lên.

                     *******************************

-         Các bà nhớ đó, ngày mai tôi mà chưa thấy mấy bà ở trường này là biết tay tôi. Nhớ là tôi thắng rồi đấy!

-         Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

-         Vậy… Bye bye!

-         Um… Bye.

Tôi bám vào tường rồi ‘ triển công’ thuật Ninja đúng chất Ninja rùa. Nhảy xuống đất, tôi phủi tay rồi chạy về phía kí túc xá, lén lút trông cứ như ăn trộm vậy. Thật khó tin! Black Princess danh giá này mà cũng có ngày như vậy.Đi ngang qua phòng Hiệu trưởng, bỗng tôi nghe được tiếng bà cô chủ nhiệm và hiệu trưởng.

-         Hôm nay có 8 em xin chuyển vào trường phải không cô?

-         Ừ, có tới 7 em tự xin vào học, nghe nói đều là siêu quậy. Phải chuyển vào lớp khác nhau không thôi tụi nó kết bè, kết phái lại thì mình khổ

-         Vâng, bây giờ hình như chúng ta có cuộc họp.

-         Được rồi, đi thôi.

Tôi chờ cho 2 bà giáo đi khuất liền nhảy ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía phòng hiệu trưởng.

“ Hồ sơ học sinh mới chuyển đến nằm dâu ta? Ah, đây rồi! Công nhận mấy bà này nhanh ghê, ế, mà hình như có 5 đứa tự xin vào. Không biết tụi nào mà ngu thế nhỉ? Thây kệ, nhanh nhanh không thì chết.”

Tôi phủi tay, đóng cửa rồi tung tăng đi về phía kí túc xá. Mà không hay biết có 1 nụ cười bí hiểm ddayf toan tính ở đằng sau mình.

                            *******************************

-         PHƯƠNG PHƯƠNG!!!!

Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy ba bà bạn đang vẫy tay lia lịa.

-         Đây này, đây này!

Tôi chạy ra phía tụi nó, chưa mở miệng tụi nó đã nắm tay tôi ra sức lay, hỏi dồn dập. Ngay cả nhỏ Kiều Trinh vốn nhút nhát cũng trông ‘khí thế ngút trời’:

-         Bà này, trả lời tôi ngay! Tứ Đại Thiên Vương có phải học cùng lớp với bà không? Hả, hả!!?

-         Từ từ đã, có chuyện gì thì phải nói từ từ tôi mới hiểu chứ! Tứ Đại Thiên Vương là tụi nào?- Tôi vừa nói vừa gỡ tay của tụi nó ra.

-         OMG!! Đừng nói là bà không biết nha!- Khánh Duyên hét lên

-         Biết thì hỏi làm gì, mà này, đang ở trước cổng trường đấy! Bà muốn lâm vào hoàn cảnh ‘ Mặc dù em không cao nhưng ai cũng phải ngoái nhìn’ hả?

-         Huh?

-         Đừng hét nữa, vào chỗ nào đó rồi nói chuyện, canteen thẳng tiến!                                                             *********************************

-         Ậy à ho ất ả ụi ôi à ọ ào ùng ớp ới à ah? ( Vậy bà cho tất cả tụi tôi vào họ vào cùng lớp với bà àh?)- Khánh Duyên nhồm nhoàm nói.

-         Uh.- Tôi nhún vai, rút một tờ giấy lau miệng- Mà nhìn bà ăn giống ăn mày quá, làm ơn tiểu thư lên một chút coi!

-         Mệt bà quá, đã ăn thì phải ra ăn chứ. Như các bà thì cứ như mèo ăn ấy!

-         Bà mà ăn vậy là Vương Duy Anh không thích bà đâu đấy.- Thiên Trang lên tiếng.

-         Lo gì! Chẳng có cậu ấy ở đây đâu.- Khánh Duyên vẫn ăn.

-         Sao không? Nãy tôi thấy họ liên tục nhìn về phía bàn tụi mình đó!- Thiên Trang làm ra vẻ bí ẩn

-         Họ á! ... Mà, họ là ai?- Tôi true

-         Tứ Đại Thiên Vương

-         Phụt!!

Khánh Duyên phụt gần hết đống đồ ăn chưa nhai hết trong miệng ra. Vội chùi mép, nhỏ ngồi thẳng lưng lên, gác chéo chân, mỗi lần ăn 1 miếng ( còn nhỏ hơn tụi tôi ăn nữa) nó đều cười 1 cái, chớp mắt liên hồi. Làm tụi tôi cứ lo nhỏ sẽ bị sái quai hàm hoặc lé mắt.

-         Tình yêu làm con người thay đổi nhanh thật.- Nhỏ Kiều Trinh bình thường hiền lành, nhút nhát mà nhiều lúc buông những câu ác liệt thật ( Mà còn đúng nữa chứ)

-         Hi hi, đừng giỡn nữa mà!- Nó phẩy tay, che miệng cười khúc khích.

Tụi tôi trợn tròn mắt nhìn nó như thấy ma, còn có vẫn tiếp tục nụ cười e thẹn giả nai. Thay đổi thái độ 180’ như vậy, chắc tôi phải thuyết phục nó từ bỏ ước mơ kinh tế để tham gia showbiz quá. Đúng lúc đó có 1 bàn tay đập lên vai của tôi và 1 giọng nói cất lên:

-         Hi! Tớ có thể ngồi ở đây không?- 1 Tên khỉ đột từ đâu bay ra hỏi. ( Đối với tôi, bọn con trai chỉ là tui khỉ đột không não) Tôi chưa kịp nói, nhỏ Khánh Duyên đã lên tiếng.

-         Dĩ nhiên rồi!- Tôi nhìn sang, phát hiện thấy hai mắt nó hiện toàn hình trái tim.

Tôi lại quay sang 2 đứa kia cầu cứu, tụi nó cho tôi ăn bánh bơ, đội mũ phớt thành công. Đúng là tụi trọng sắc khinh bạn >”_”<

-         Ah! Cậu tên gì vậy?- Tôi hỏi tên khỉ đột đó. 3 nhỏ kia đang nói chuyện với hắn ta đều quay sang trợn mặt nhìn tôi, còn hắn thì nhìn tôi như là người mới từ trên trời rớt xuống.

-         Uh… Tớ tên là Vương Duy Anh ở trong Tứ Đại Thiên Vương. – Tên khỉ đột đó cố nhấn mạnh 4 chữ cuối.

-         Vậy àh!- Tôi nhún vai, ra vẻ vô tội.- Không biết.

Coi bộ hắn shock tập 2

-         Ah…um.- Hắn có vẻ lung túng, sau đó quay ra phía sau ngoắt ai đó.- Mấy cậu lại đây!

Tôi thấy 1 cool boy tiến lại phía chúng tôi, còn 2 tên nữa đang ngồi đấu mắt với tên họ Vượn Duy Anh( Tôi tự đặt). Cuối cùng 2 tên kia cũng lững thững đi về phía chúng tôi với vẻ bất đắc dĩ, đúng là mấy tên chột, được ngồi với tụi tôi là vinh dự lắm rồi mà còn làm cái dáng đó, ai kêu ngồi đây đâu chứ, tôi còn mong tụi nó biến càng nhanh càng tốt đấy chứ. 2 nhỏ kia thì phải khỏi nói rồi, sáng mắt lên vì thấy trai đẹp, chỉ có mỗi Thiên Trang là có vẻ không hứng thú thôi.

-         Giới thiệu nhé, mình là Minh Bảo Quân.- 1 tên khỉ đột lên tiếng, hắn ta trông có vẻ thân thiện.

-         Mình là Kim Nguyệt Dạ.- Tên khác tiếp.

-         Lý Hoài Vũ.- Chàng cool boy nói.

-         Các cậu chắc biết tụi tớ?- Nhỏ Khánh Duyên hỏi.

Tên Vượn chưa kịp nói, cái con khỉ đột tên Dạ đã xen vào:

-         Tớ không biết, các cậu nói đi. Nhìn các cậu quen lắm!Ah! Đúng rồi,- Hắn chỉ tay vào tôi- Cậu có phải là Ugly Princess không?!

Nhìn vẻ mặt tí tởn của hắn, tôi muốn phang nguyên cái bàn này vào mặt của tên khỉ đột đó. Chắc chắn là hắn muốn trả thù tôi đây mà. Đúng là đồ tiểu nhân, giả bộ không biết tụi tôi rồi còn nói tôi xấu xí nữa chứ. Tôi tức muốn xì khói nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:

-         Cậu thật tiểu nhân.- Tôi nói

-         Sao cơ? Mình nghe không rõ, cậu nói to lên. Cái gì?! Cậu khen mình đẹp trai hả! Không dám, không dám! Mình biết mình đẹp trai nhưng đẹp trai nhưng đừng khen trực tiếp chứ!- Một mình hắn tự biên tự diễn.

Hầu hết các bàn trong canteen đều nhìn về phía tụi tôi, đúng là những đứa nhiều truyện.

-         Cậu bình tĩnh đi, mình chỉ khen cậu đẹp trai như dog, tài năng như pig thôi mà, việc gì cậu phải xúc động đến như thế! Cậu có cần mình gọi điện thoại đến bệnh viện Tâm thần không! Mình đặt 1 chỗ trước nhé?- Tôi cũng không vừa, đốp lại ngay

-          - Ấy ấy, đừng như thế! Nếu cậu muốn thì đặt 2 suất luôn đi, tớ với cậu đến đó chơi. Bé Phương Phương nhé!- Hắn lại làm cái vẻ mặt tí tởn đó nữa.

-         Này! Tớ biết là não cậu có vấn đề, nên tớ không chấp với kẻ điên. Nhưng về việc cậu kêu tớ là ‘bé’ đó! Nếu cậu có thích tớ thì thích trong im lặng thôi nhé! Đừng lộ liễu quá.

-         Ha ha, bé Phương Phương tự tin quá. Tôi không bao giờ thích loại như bé đâu!- Hắn cười ha hả làm tôi tức sôi máu

-         Loại như tôi là loại gì hả?! Ít ra tôi không cùng loại như cậu!!- Tôi đáp trả.

Hắn im lăng nhìn tôi, tôi khó hiểu nhìn lại. Gì chứ! Đừng nói là tên khỉ đột đó thích tôi thật nha. Đang im lặng, chợt hắn bật cười ha hả làm tôi sởn hết cả gai ốc.

-         Ha ha, tôi đúng là ngu, sao cô nhớ ra tôi chứ!- Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi, còn tụi tôi thì ngồi nhìn theo hắn khó hiểu, hình như tên khỉ đột đó khùng nặng rồi.

-         Àh! Xin lỗi các cậu nha! Bình thường nó cũng hơi điên điên .- Chàng Vượn đó vừa mỉm cười vừa đưa tay gãi gãi đầu làm vẻ mặt hối lỗi ( Tôi thì chẳng thấy thế, Chắc dịnh dùng Mỹ nam kế đây mà). Nhỏ Khánh Duyên thì thôi rồi, mắt trưng ra 2 hình trái tim to đùng. Tôi huých vào vai nhỏ:

-         Nước miếng chảy ra rồi kìa, kinh quá!- Rồi quay sang tên họ Vượn tươi cười- Không sao đâu, mình hiểu mà, sống với người điên khổ lắm, cậu đi tìm cậu ta đi.- Tôi đá đểu rồi đuổi khéo.

-         Tốt quá! Cậu vẫn như xưa.- Hắn ta buông một câu không-hiểu-nổi rồi bỏ đi

2 tên còn lại cũng đi theo tên Vượn Duy Anh. Trước khi đi, anh chàng tên Lý Hoài Vũ quay lại mỉm cười với tôi, Ôi! Tôi nghĩ tôi sắp đổ vì anh chàng đó rồi! Không, không đời nào! Phải tỉnh lại! Phương Phương! Mày không thể để sai lầm giống như lúc trước nữa! Tôi nhéo tay mình trong gầm bàn mà thấy đau điếng, nhưng không hiểu sao trong tim tôi lại thấy vui sướng nhỉ?! Đúng là hâm thật rồi!

                            ********************************

Trên đường về kí túc xá tôi liên tục bị tra tấn lỗ tai bởi những tiếng than vãn của nhỏ Khánh Duyên và Kiều Trinh (Con nhỏ Kiều Trinh này bình thường thục nữ mà cứ đụng vào anh nào của nó thì cứ gọi là quay ngoắt 360’) Nhỏ Thiên Trang thường thì hay phang vào vài câu mà bây giờ đăm chiêu như bà già ấy. Một lúc sau 2 con nhỏ trời đánh kia thấy tôi không nói gì thì bực tức đi trước, lúc đó nhỏ Thiên Trang mới kéo kéo tay tôi :

-         Eh! Bà thấy cái ông tên Kim Nguyệt Dạ quen quen không?

-         Quen cái gì?!- Tôi sẵng giọng hỏi lại, tôi vẫn còn đang cay cú tên đó, người ta là ngọc nữ đẹp ngời ngời đây mà hắn dám chê bai, đúng là có mắt như mù.

Nhỏ Thiên Trang không để ý tới thái độ của tôi, nói ngay:

-         Giống cái ông Như...

-         Stop ngay!! Đừng nói nữa!- Tôi hét lên

-         Thật là! Lâu vậy mà bà vẫn chưa quên hả?

-         Thôi, bye bà! Tôi đi trước đây.- Tôi chạy vụt đi mặc tiếng kêu í ới của nhỏ bạn phía sau. Tôi chạy ra sau khuôn viên của trường, ngồi bệt xuống đất tôi thở dốc. Sao lâu như vậy tôi lại chưa quên chứ, cái tên như hắn đáng lẽ tôi phải quên lâu rồi mới đúng...

-         Phương Phương?- Đang suy nghĩ thì tôi bị 1 giọng nói cắt đứt dòng kí ức. Tôi ngẩn đầu lên nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Ôi không! Đừng là hắn chứ!

-         Là cậu àh? Sao cậu lại ở đây!- Tên Vượn Duy Anh tiếp tục hỏi, giọng như là lo sợ

-         Àh, tớ chỉ đi dạo thôi. –Tôi nói dối

-         Uh.- Hắn đáp và sau đó mọi thứ lại chìm vào yên lặng, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.

-         Này!

-         Cái gì.- Tôi hờ hững đáp

-         Cậu thật sự...- Hắn nhìn vào mắt tôi- Thật sự quên tụi tớ rồi sao, hả Our girl?

Một trang sách mới được lật ra...

Thêm những nhân vật mới, 1 sự ‘ tình cờ’?

Lại 1 cánh cửa nữa được mở ra...

Những cánh cửa tương lai, em sẽ chọn cái nào?!

Nước mắt hay... Nỗi đau???

  Đúng là một trò đùa của Số Phận!

The end chapter 2 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top