kim cuisine (p2)

“Cậu đã ở đâu thế hả Lee Eunhyuk???” Hankyung nói. Anh không vui vì hành vi của Eunhyuk. Anh đã nói dối Donghae cho Eunhyuk nhưng Eunhyuk không thèm bận tâm xuất hiện. Eunhyuk cũng không gọi cho ai để nói mình đang ở đâu hay đang làm gì. 

Eunhyuk ủ rũ bước vào phòng ăn, không nói tiếng nào mà chỉ ngồi một mình trên ghế.

“Anh hỏi em làm gì khi đã biết em ở đâu rồi??” Eunhyuk bực bội thở dài.

“Anh tệ lắm Eunhyuk. Anh quan tâm đến cái câu lạc bộ đó còn hơn người anh yêu…” Yesung không muốn gặp hyung của mình tí nào.

“Tối qua là lần cuối anh ở đó, anh không còn là thành viên hay Casanova số 1 ở club nữa. Anh ra luôn rồi… thế nên em sẽ không gặp anh loanh quanh gần đó đâu…” Eunhyuk hớt lời trước khi thằng em trai tếp tục cảm thán. 

“Tốt cho em thôi… nhưng em có xuất hiện ở Lee cuisin như đã hứa đâu…” Hankyung nghiêm nghị nói.

“Hae hyung buồn lắm đấy…” Yesung đặt muỗng xuống, nhìn lên bồi thêm. “Và anh thì… khỉ gió!! Má anh sao thế kia? Mắt nữa???” Yesung quên mất đang định nói gì. Cậu bất ngờ thấy anh trai có băng cá nhân trên má và một vết thâm tàn nhẫn dưới mắt. Hankyung hạ tờ báo xuống nhìn Eunhyuk.

“Chuyện gì vậy??” Hankyung nói, cầm mặt Eunhyuk quay qua quay lại. Eunhyuk co rúm vì sự thô lỗ của ông anh.

“Ouch… từ từ hyung… đau mà…” Eunhyuk la.

“Nếu gặp Hae hyung sáng nay chắc anh còn bị thương nhiều hơn… Trời ạ, sao anh có thể bắt anh ấy chờ anh cả đêm thế chứ??? Nếu là em thì em cũng bực nữa… may mà anh ấy chưa phải người yêu của anh…” Yesung lắc đầu.

“Nói cho đúng thì…” Eunhyuk giơ ngón trỏ lên, vẫy vẫy trước mặt thằng em.

“Donghae chính thức đã là Cá của anh, hoặc em có thể nói… cậu ấy giờ là NGƯỜI YÊU CỦA ANH!!!” anh hét vào tai Yesung.

“Gì?” Hankyung sững người.

“Khi nào?” Chân mày Yesung nối lại thành một đường.

“Làm sao?” Hankyung vẫn sững người.

“Muốn hỏi câu nào trước?” Eunhyuk cười cười.

“Cái nào cũng được…” Hankyung và Yesung đồng thanh nói.

“Rồi… nhớ ngày em đi đưa quà của ba me cho dì Yonhee không?” Eunhyuk nhìn hai anh em của anh đang vừa gật gù vừa dán mắt vào anh.

“Donghae ở đó với Dennis Oh. Cậu ấy bỏ thằng đó để đi hẹn hò với em… nhắc lại nhé… bỏ thằng đó… để đi hẹn hò… CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN của tụi em… hahaha.” Anh cười to khi mơ màng nhớ về sự kiện ngọt ngào xảy ra trong rạp chiếu phim. Rồi nhận ra hai người kia vẫn đang nhìn anh chằm chằm, Eunhyuk đằng hắng và tiếp tục kể. “Tối đó, em ngỏ lời với cậu ấy làm người yêu em… cậu ấy bảo VÂNG và HÔN em…”

“Không thể nào!!! Anh nói dối… Hae hyung không làm thế đâu.” Yesung không tin vào tai mình.

“Cậu ấy đã làm thế đấy!”

“Không làm… Cái phần nói ‘vâng’ thì còn có thể vì Hae hyung cũng hơi hơi thích anh, nhưng cái phần hôn hít… không thể nào…” Yesung nghi ngờ nhìn Eunhyuk. Cậu biết Donghae không phải loại người đó, dù gì Yesung cũng đã cắm ở Lee cuisin ở một năm rồi.

“Thôi được rồi! Là anh hôn cậu ấy trước…” Eunhyuk bĩu môi vì Hankyung đang cười như điên.

“Nghe được hơn rồi…” Yesung nhếch chân mày trêu.

“Vậy cuối cùng em đã hẹn hò với thiên thần cuối cùng của nhà họ Lee…” Hankyung mỉm cười.

“Chúc mừng…” Anh mừng cho Eunhyuk đã có một mối quan hệ nghiêm túc với một người, và anh chắc người đó sẽ đối tốt với Eunhyuk.

“Cám ơn hyung…” Eunhyuk mỉm cười lại.

“Mà má anh bị sao thế hyung?” Yesung tò mò.

“Cái này??” Eunhyuk chỉ vào má. Yesung gật đầu liên tiếp.

“Dao găm bay…” anh thật không muốn kể cái chuyện đã xảy ra, xấu hổ gì đâu.

“Quỷ thần ơi!!!!!!! Bao nhiêu cái???” Yesung nhìn có vẻ hào hứng, đưa nắm tay lên gần miệng.

“N… năm…” Yesung nhìn có vẻ đã thấy cảnh đó trước đây.

“Khỉ gió!!!!!!!!!! Anh toi đời rồi, hyung!!! Hahaha…”

“Sunggie… cẩn thận cái miệng coi…” Hankyung liếc Yesung vẫn đang vừa chửi vừa bò cười.

“Xin lỗi hyung… chỉ là… thế anh về cửa tiệm tối qua và Hae hyung tặng anh thứ đó nhỉ…” Yesung chỉ vào má Eunhyuk. Eunhyuk gật đầu thở dài.

“Haha… Hae chắc điên với anh lắm… 5 con dao…” Yesung cười khoái trá.

“Hae làm được thế à??” Hankyung nhìn Yesung.

“Oh vâng hyung… anh ấy giỏi lắm đấy… lần đầu em gặp anh ấy, em bị hai cái kẹp gần cổ vì anh ấy nghĩ em đang quấy rầy Ryeowook… Ryeowook không nói với người nhà là tụi em đang hẹn hò… vì thế Hae hyung cực kì tức giận vì thấy em nằm trên Ryeowook lúc vừa về nhà…”

“Wow…” Hankyung tự dưng thấy may may vì không phải trải nghiệm sự đáng sợ đó. Anh biết Heechul qua Yesung và anh đã luôn nhờ Donghae làm quân sư cho kế hoạch tán Heechul của anh. Vì thế Donghae biết rõ về mối quan hệ của Hankyung.

“Thế còn vết thâm kia là sao??? Ai đấm anh thế??” Yesung bắt đầu cười lần nữa.

“Đừng nói là… cũng Hae hyung nhá????”

“Ai trồng khoai đất này…” Eunhyuk thở dài, đập đầu vào bàn.

“Chuyện ra sao thế…” Hankyung thật lòng rất muốn biết, anh chưa từng chứng kiến mặt bạo lực của Donghae trước đây. Heechul nói với anh là Donghae có tính sở hữu cực kì cao với mọi người trong gia đình. Cậu ấy nếu muốn thì cực kì bạo lực, nhưng Heechul cũng có nhắc qua là Donghae dù gì cũng vẫn nhẹ nhàng hơn Heechul. Hankyung tưởng tượng cảnh Heechul cũng làm thế mà sởn gai ốc.

“Hae cho anh ngủ với cậu ấy một đêm…” Eunhyuk bắt đầu kể.

+Flash back+

“Cá~ đồ ngủ của em dễ thương quá… còn thơm nữa…” Eunhyuk nói, sờ sờ ngửi ngửi bộ đồ ngủ in hình Hamtaro anh đang mặc. Anh yêu mùi vị ngọt ngào lưu lại trên đó của Donghae.

“Yah, đừng có làm như mấy tên yêu râu xanh Eunhyuk… ngủ nào…” Donghae bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ hình giống anh như màu hồng.

“Aw… tụi mình trông dễ thương quá cơ… như những người đang yêu say đắm ấy…” Eunhyuk hớn hở nhảy phóc lên giường. Anh không biết tại sao khi ở cùng Donghae anh cứ trở nên trẻ con, nhưng Donghae cũng không có vẻ gì khó chịu. Thực ra Donghae còn thích Eunhyuk trẻ con như thế. Eunhyuk nhảy lên giường rồi chui người xuống dưới chiếc chăn dày ấm áp.

“Ahhh… mềm mềm, ấm ấm… và mùi của em thơm thật…” Eunhyuk lăn lăn dưới chăn một cách đáng yêu.

“Yah… đó đâu phải giường anh.”

“Huh??” Eunhyuk kéo cái chăn lên tận mắt.

“Giường của anh kia kìa…” Donghae trỏ tay về tấm nệm cạnh giường.

“Cá~~ sao anh không được ngủ giường với em???”

“Vì đúng là em đã tha cho anh, cơ mà vẫn còn giận anh… thế nên em quyết định anh sẽ không ngủ cùng giường với em…” Donghae nghiêm nghị nói quay đi và cười thầm khi thấy Eunhyuk ôm chặt cứng một cái gối và tạo một khuôn mặt đáng yêu

“Nhưng Cá ơi~~ lạnh mà~~ ngủ với nhau ấm hơn~~”

“Đừng lo. Em sẽ bật lò sưởi…” Donghae cười dịu dàng với Eunhyuk. Cậu rất thích cách Eunhyuk gọi cậu, nghe rất ấm và ngọt. Cậu cười khúc khích vì Eunhyuk đang xả tức vào cái giường.

+End of flash back+

“Hyung, vào đề giùm cái… em đang muốn biết sao anh bị thương cơ mà…” Yesung giả ngáp.

“Nín đi Sunggie… nếu muốn biết thì đừng nhảy vô họng anh chứ…” 

“Giữ trật tự mà nghe đi Sunggie…” Hankyung liếc rồi đập giỡn vào miệng Yesung. “Tiếp đi Eunhyuk-ah…” anh mỉm cười.

“Rồi… thế là…” Eunhyuk tiếp tục câu chuyện.

+Flash back lần hai+

“Cá~~”

“Geeze… Eunhyuk, đi ngủ đi… anh muốn ngủ trên sàn hay hành lang??? Cho chọn đấy…”

“Trên sàn… cơ mà…” Eunhyuk xuống cái nệm bên giường Donghae. Một nụ cười cực đểu dán trên mặt.

“Nhưng gì…”

“Anh cần hôn chúc ngủ ngon… nhiều nhiều nha…” Eunhyuk lầm bầm phần cuối.

“Aish…” Donghae leo lên giường.

“Hôn chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn đi ngủ chịu không???”

“Chịu liền...” Eunhyuk cười toe vừa giơ mặt lại gần vừa nhắm mắt, chờ được hôn, và một thứ gì đó chạm vào má.

“Hôn, Cá ơi… không phải hít hít ở má…” bĩu môi.

“Anh thật là…” Donghae lắc đầu và dựa và hôn phớt lên môi Eunhyuk.

Eunhyuk kéo Donghae xuống tấm nệm của anh hôn sâu hơn. Donghae sững người vì hành động của Eunhyuk, cậu định đứng lên những Eunhyuk giữ quá chặt. Donghae đập mạnh vào đầu Eunhyuk.

“Úi~” Eunhyuk thả Donghae ra.

“Đừng có ăn gian…” Donghae nói, leo lên lại cái giường êm ấm.

“Giờ ngủ đi. Ngủ ngon nhé Eunhyuk…” Anh nói, tắt đèn.

“Em không gọi anh là Hyukie…” Eunhyuk hờn dỗi.

“Aish… ngủ ngon Hyukie~~~~” Donghae nói, thầm cười. Cậu nghe tiếng nấc.

“Gì nữa đấy Eunhyuk???”

“Hôn chúc ngủ ngon… em quên nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào của anh rồi…” Eunhyuk khẽ nói. Donghae ngồi dậy ngó Eunhyuk đang cuộn lại như quả bóng.

“Aish… người yêu gì trẻ con thế không biết… không tin nổi anh từng một thời là Casanova đệ nhất…” Donghae khúc khích cười lắc đầu.

“Rồi rồi… leo lên đây… em sẽ hôn chúc anh ngủ ngon thật ngọt ngào…” Eunhyuk quăng mình lên giường nhanh hơn điện xẹt. Donghae biết mình đã bị lừa. Nhưng lỡ rồi. Eunhyuk chộp lấy cậu nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng. Eunhyuk đẩy cậu xuống giường, đưa mặt lại gần.

“Thế để anh hôn em chúc ngủ ngon trước. Rồi em hôn anh sau…” Eunhyuk cười đểu. Anh nắm cả hai tay Donghae giơ lên đầu, đè lên người cậu mà tiến đến để hôn Donghae. Donghae cười ngọt ngào với anh và chèn cả hai chân cậu vào giữa chân Eunhyuk. Khi Eunhyuk chuẩn bị chạm môi cậu, Donghae đột nhiên nâng chân lên và dang rộng ra.

“Ah!!!!” Eunhyuk cảm thấy nỗi đau xộc vào phần dưới khi chân anh bị Donghae nâng lên và dang ra gần 180 độ.

“Hae-ah!!!!! Đau quá!!!! Cái mông của anh!!”

“Đừng nói dối mà Hyukie… Thừa nhận là anh thích thế đi…” Donghae mỉm cười nhẹ dang chân rộng hơn.

“Ah!!! Cá Hae!!!! Thôi mà… anh sẽ không làm thế nữa!!! Đi mà!!!” Eunhyuk hét lên đau đớn.

“Chắc không đấy??”

“Chắc mà Cá… Không làm thế nữa đâu…” Eunhyuk thở phào khi Donghae hơi hạ chân xuống, nhưng đầu gối cậu vẫn đang giơ lên và Eunhyuk vẫn đang chổng mông lên trời. Tới tận khi Donghae thấy Eunhyuk thực sự không dám làm gì nữa, cậu mới bỏ chân xuống.

“Giờ dậy và đi ngủ đi…”

“Vâng thưa Cá…” Eunhyuk cảm thấy thất bại gì đâu khi bò trở lại tấm nệm.

‘Cá nhà mình dữ quá… làm sao lừa cậu ấy làm tình với mình đây nhỉ? Ah!!’ anh nghĩ về chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ và anh nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

5 giờ sáng.

Eunhyuk đi vào phòng từ phòng rửa tay. Anh nhận thấy Donghae đang yên bình ngủ trên giường. Một ý tưởng xấu xa loé lên, và Eunhyuk cười nhăn nhở chui vào tấm chăn của Donghae từ dưới chân cậu. Anh từ từ bỏ lên cho tới khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Donghae. Eunhyuk nuốt nước bọt cái ực khi nhìn dáng ngủ quyến rũ của Donghae, áo cậu hơi nâng lên, phơi bày làn da trắng sữa ngon lành.

“Oi trời ạ… người yêu của anh sao mà đẹp thế này… em có biết em làm anh điên đảo thế nào không???” Eunhyuk trèo lên người Donghae. Ý nghĩ xấu xa lấn chiếm lí trí. Anh chậm rãi tiến đến gần để hôn đôi môi đầy căng của Donghae và nhắm mắt lại vì cảm xúc dâng trào. Anh hoàn toàn quên hết mọi thứ, để mặc cho cơ thể muốn làm gì thì làm. Môi anh tận hưởng mọi chỗ trên mặt Donghae, một tay chống người để không ngã đè lên cậu, tay còn lại dịu dàng vuốt ve cơ thể Donghae.

“Đừng có mà mơ…” Donghae lẩm nhẩm nói mớ, cùng lúc thúc cùi chỏ về phía trước.

“Ouch!” Eunhyuk hét lên đau đớn khi cái cùi chỏ tiếp xúc chính xác vào giữa mặt, anh ôm mắt lăn trên giường.

“Gì thế! Chuyện gì vậy?!!” Donghae giật mình tỉnh dậy vì tiếng thét đau đớn và nhìn quanh. Cậu bất ngờ thấy Eunhyuk đang lăn trên giường.

“Eunhyuk… chuyện gì vậy anh??” Cậu quay Eunhyuk lại xem mặt và thấy máu đang rỉ ra từ vết cắt dưới mắt.

“Oh trời ơi! Baby, anh làm sao thế này??” cậu quỳ trước mặt Eunhyuk, ôm lấy mặt anh.

“Không… không có gì đâu Cá… anh… anh đứng dậy và đụng trúng cạnh giường…” Eunhyuk giật nảy khi Donghae chạm vào chỗ đó.

+End of flash back lần hai+

“Thảm hại…” Yesung lắc đầu.

“Yah!!” Eunhyuk tàn nhẫn đập đầu thằng em.

“Em chắc Hae hyung bò lăn ra cười khi thấy cảnh đó…” Yesung vừa cười khúc khích vừa xoa xoa cái đầu đau.

“Thực ra thì đúng thế… cậu ấy không tin lời anh nhưng cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra.”

“Sao không nói thật là cậu ấy đã đánh em? Có khi còn nhận được nụ hôn để bù lại hay gì đó đấy…” Hankyung cười đểu.

“Làm sao được hyung? Nếu em nói em đang cố cưỡng bức cậu ấy lúc cậu ấy đang ngủ, dám chắc em còn tàn tạ hơn thế này ấy…”

“Anh không thể xài mấy chiêu bài đặc biệt để làm tình với anh ấy như khi anh là Casanova đâu. Anh phải cho anh ấy thời gian để chấp nhận và tự nguyện đến với anh.” Yesung nhìn cái mặt ngố tàu của ông anh.

“Thời gian? Bao lâu? Anh muốn cậu ấy sớm là của anh. Dễ cậu ấy đổi ý lắm. Và anh không muốn có ai khác đến đem cậu ấy đi mất.” Eunhyuk nghĩ về Dennis. Thật anh không muốn thừa nhận mình đang cảm thấy rất không an toàn.

“Khi một người nhà họ Lee quyết định chọn ai đó, họ sẽ không thay đổi dễ dàng đâu hyung. Trừ khi người họ đang hẹn họ là một thằng cực kì khốn khiếp… ý em là thực sự tồi tệ.” Yesung đặt tay lên vai Eunhyuk.

“Hi vọng thế…” Eunhyuk khẽ nói.

“Ôi trời ạ, em thật sự muốn cậu ấy… rất muốn. Cảm giác khi cậu ấy ở gần thật tuyệt. Mọi người biết khi cậu ấy ngồi vào lòng em trong rạp chiếu phim, cùng em chia sẻ nụ hôn ngọt ngào, trái tim em đã cảm thấy rất ấm áp…” anh cười hạnh phúc khi nghĩ về lời tỏ tình trong rạp chiếu. Khi quay lại nhìn hai anh em của anh, Eunhyuk cười khẩy vì Hankyung đang há hốc miệng còn Yesung thả rơi cái miêng, đứng hình.

“Sao…”

“Hae làm gì?? Wow…” Hankyung chưa bao giờ tưởng tượng nổi Donghae sẽ làm một chuyện như thế nơi công cộng.

“Anh cần giúp đỡ Sunggie-ah. Em giúp hyung được không??” Eunhyuk nhìn em trai, đeo cái vẻ mặt dễ thương nhất mà anh nặn ra được.

“Không xi nhê gì với em đâu hyung. Nhưng có khi Hae hyung thích đấy. Mà đương nhiên là em sẽ giúp anh, anh là hyung của em mà!” Yesung vui vẻ nói.

“Nếu nghe lời em, không lâu nữa Hae hyung sẽ là của anh…” 

“Thật chứ??” Mặt Eunhyuk sáng rỡ lên như Giáng Sinh đến sớm.

“Tin em đi hyung. Em là người đầu tiên phát hiện ra gia đình họ Lee và đã hẹn hò một trong số đó hơn cả năm rồi. Em biết họ rõ hơn hai anh nhiều.”

“Aw… cám ơn em… cám ơn em Sunggie-ah~ anh yêu em…” Eunhyuk ôm chặt Yesung.

“Giờ anh phải đi làm. Rồi sau đó đi gặp Hae…” Anh sung sướng nói.

“Gặp hai người ở nhà họ Lee sau nhé??” anh bước ra khỏi phòng, ngân nga một giai điệu hạnh phúc.

“Em thực sự sẽ làm như em nói à Sunggie?” Hankyung nhìn thằng em đang cười như phát rồ.

“Oh, em sẽ giúp anh ấy thôi… nhưng trước tiên… phải bày chút trò vui đã…” Nụ cười ác quỷ hiện lên mặt Yesung. 

CHAP 11

“Eunhyuk hyung đâu ạ?” Ryeowook hỏi Donghae ngay khi cậu vừa bước chân xuống nhà hàng. Cậu không thấy bóng dáng quen thuộc thường bám theo hyung mình mỗi sáng. 

“Ờ, anh ấy đâu rồi nhỉ? Mấy hôm nay chẳng thấy anh ấy đến” Sungmin hùa theo cậu em sinh đôi, tìm kiếm chàng trai được nhắc đến.

“Anh ấy sẽ bận rộn với cuộc họp buổi sáng. Đã sắp hết năm tài chính rồi. Nên anh bảo anh ấy đừng tới đây một tuần” Donghae nói trong khi cậu kiểm tra danh sách mua hàng. Cậu nhớ gần đây Eunhyuk trông rất suy nhược. Cậu không muốn Eunhyuk làm gì quá sức. Nên cậu bảo Eunhyuk đừng ép mình tới đây giúp cậu mỗi sáng.

“Aw… giờ anh biết mọi thứ về anh ấy nhỉ… Thật là bất ngờ quá đi… anh còn có người khác ngoài bọn em để mà phải quan tâm…” Sungmin chọc anh trai

“Thật là khổ khi không thấy người yêu mỗi ngày trong 1 tuần em nhỉ…Em sống nổi không??” Sungmin và Ryeowook cười khúc khích khi nghe thấy Heechul bắn Donghae câu hỏi mà họ đều muốn hỏi.

“Tất nhiên em có thể! Đối với em, anh ta đâu phải là cả cuộc sống… vẫn chưa…” Donghae lẩm bầm từ cuối cùng nhưng cũng đủ để cả nhà nghe thấy và ngoác miệng ra cười. Đúng là cậu nhớ Eunhyuk lắm nhưng cậu có thể ích kỉ được khi cậu biết rằng bạn trai mình phải lăn lộn giữa công việc ở tòa soạn và công ty quảng cáo Lee. Anh còn giúp cậu đi mua đồ mỗi sáng. Quá nhiều để một người đàn ông có thể xử lí.

“ Dù sao anh ấy vẫn sẽ tới ăn tối” Donghae lắc đầu nhìn cái gia đình toàn những ngườitò mò của mình

“Ooh~~~” cặp song sinh ồ lên sung sướng.

“ Em cũng không thấy anh ấy đến ăn tối nữa” Ryeowook nói sự thật. Hai ngày nay cậu chẳng thấy Eunhyuk đến ăn tối nhưng cậu chẳng dám hỏi.

“Ờ thì, anh ấy tới rất muộn và anh đã làm cho anh ấy bữa ăn nhẹ” Donghae nhẹ nhàng nói

“Hmm… ắt phải là bữa ăn bí mật. Chẳng ai trong bọn em biết về nó…và bọn anh đã ĂN tối ở đâu??” Sungmin vẫn luôn là một người tò mò.

“Tất nhiên ở đây…”

“Dóc…Đêm nào em chả xuống sạc máy quay. Làm gì có ai ở dưới này sau khi nhà hàng đóng cửa” Ryeowook nhìn chằm chằm hyung của mình đang giả vờ không nghe thấy gì

“ Trừ phi hai người ăn ở chỗ khác…như là…trong phòng ngủ của em…chắc phải là một bữa tối đặc biệt…” Heechul ngoác miệng cười khi anh đập tay với Ryeowook và Sungmin.

“Yah…em không phải như anh…hay em … và em, Chullie hyung…” Donghae chỉ tay về phía các anh em mình từng người một

Heechul và Ryeowook luôn nói về những gì họ làm ở trên giường dù Donghae không hề muốn biết. Họ nói rằng Donghae cần có sự chuẩn bị nên cậu cần biết mọi loại tình tiết có thể xảy ra. Nhưng Sungmin thì khác. Từ khi cậu hẹn hò với Kyuhyun, cậu trở nên rất lãng mạn. Kyuhyun thực sự đã thay đổi Min

“Ooh~~~~ DONGHAE hyung có bí mật cần giữ kín ~~~~” Sungmin nói đùa với Ryeowook.

“Oh dừng lại…giờ em đi đây” Donghae không muốn nói chuyện với họ nữa. Cậu biết điều họ đang ám chỉ mà.

Từ khi mọi người biết Eunhyuk và cậu ở cùng nhau, họ bắt đầu trở nên vô cùng tò mò. Họ muôn biết từng chi tiết trong cuộc sống riêng tư của hai người, đặc biệt là đời sống tình dục.

“Hae hyung, anh đã…chưa?”

“Không, Min-ah. Bọn anh vẫn chưa làm gì cả, nếu đó là những gì em muốn biết” Donghae nhìn cậu em khi cậu biết thứ gì trong đầu cậu bé

“Sao chưa?” Sungmin bắt đầu léo nhéo

“Anh muốn bạn trai mình chết vì nhịn đói hả???”

“Này! Sex không phải là câu trả lời cho mọi mối quan hệ, em biết mà?”

“CHÍNH NÓ!!!” Heechul và cặp sinh đôi đồng thanh

“Đặc biệt là với Eunhyuk hyung…sex là mọi thứ với anh ấy…khi anh yêu một ai đó, anh làm vậy với người ta…” Ryeowook tỏ ra khó chịu

“Hyung, anh định để tình trạng này kéo dài bao lâu nữa? Eunhyuk hyung không giống bạn trai của tụi em phải không? Anh ấy là playboy người luôn làm những gì anh ta muốn”

“Yeah…chơi khó là chiến thuật tốt để thêm chút gia vị cho cuộc sống yêu đương của mình nhưng nếu anh cứ mãi như thế, anh biết điều gì sẽ xảy ra mà, phải không?” Sungmin gật gù

“Yah yah… mấy đứa đang ủng hộ hay đang ép buộc hyung của mấy đứa quan hệ hả?” Heechul đánh yêu vào đầu Sungmin và Ryeowook

“Anh không đồng ý à? Eunhyuk hyung luôn luôn làm những gì anh ấy muốn. Nếu anh ấy phải chờ đợi quá lâu, anh ấy có thể bỏ đi và làm điều đó với người nào sẵn sàng thỏa mãn anh ấy. Anh ấy nổi tiếng nhà giàu và ai cũng muốn có một phần của anh ấy” Sungmin nói

“Min nói đúng đó Hae ah…” Heechul quay lại em trai

“Vậy, nếu điều đó xảy ra thật. Thì anh ấy chẳng xứng với tình yêu của em. Em sẽ để anh ấy đi… Sao em phải quan tâm nếu anh ấy không thể đợi em sẵn sàng?” Donghae nhún vai và bỏ ra khỏi nhà hàng, mặc kệ gia đình anh đang vô cùng bối rối.

“Hae hyung thật sự nghĩ thế à? Anh ấy thực sự không quan tâm sao?” Sungmin nhìn Heechul với một câu hỏi lớn trong mắt

“Có thể Hae hyung chưa thực sự yêu Eunhyuk hyung. Đó là lí do tại sao anh ấy nói thế…” Ryeowook cố nghĩ sâu xa

“Không…Hae yêu Eunhyuk. Tin hyung đi…” Heechul nhìn theo Donghae đang rời đi, bỏ lại nhà hàng sau lưng.

Phía bên ngoài nhà hàng…

“Anh ấy yêu mình. Anh ấy sẽ không làm như thế…Anh ấy sẽ không làm thế với mình…” Donghae tự nói đi nói lại với bản thân. Cậu nghĩ đến những điều mà các anh em cậu nói. Cậu cũng không cảm thấy mối quan hệ của mình có cái gì chắc chắn. Cậu không cố tình làm khó. Cậu biết rất rõ Eunhyuk là người tham vọng. Nhưng cậu muốn chắc chắn rằng Eunhyuk không đùa giỡn cậu.

+Flash back+

“ Sao em lại nói điều này với anh, Sunggie? Anh ấy là hyung của em cơ mà?” Donghae nhìn Sunggie nếm món ăn mới của cậu trong bếp

Yesung nói với cậu về tai nạn nhỏ trên mặt Eunhyuk khi cậu ở với Sung mấy hôm trước. Donghae nghĩ rằng chính mình là người làm đau Eunhyuk nhưng cậu không biết rằng lúc đó Eunhyuk đang cố làm gì đó khiếm nhã với cậu. Từ khi cậu biết điều đó, cậu rất cẩn thận với việc để Eunhyuk vào phòng mình.

“Vì em quý anh như anh trai mình. Nên em cần nói với anh những gì hyung em đang nghĩ. Từ giờ trở đi, anh ấy sẽ luôn dõi theo trinh tiết của anh ”

“Em nói nghe như phim kinh dị ấy” Donghae cười

“ Thế em muốn anh làm gì?”

“Chà, em biết cuối cùng thì anh cũng sẽ gác sự dễ thương của mình lại đằng sau vì anh ấy, và sẵn sang …Ouch!!” Yesung hét lên khi Donghae đập mạnh vào tay cậu. Cậu bĩu môi và xoa xoa cánh tay.

“Tất cả những gì em muốn khuyên là hãy chắc chắn rằng, dù anh ấy làm gì, đừng trao cho anh ấy quá dễ dãi. Anh ấy cần phải cố gắng nhiều vì nó.”

“Em muốn anh đùa giỡn với bạn trai mình sao?”

“Đúng ra là thế…em muốn anh đùa giỡn với anh ấy một chút” Yesung nhếch môi. Và rồi mặt cậu trở nên nghiêm trọng

“Không hyung. Em chỉ muốn anh bớt chút thời gian suy nghĩ và tìm hiểu tính cách thực sự của Eunhyuk hyung. Em muốn anh chắc rằng hyung em thực sự yêu anh và sẵn sàng trao tất cả cho anh. Em yêu quý cả hai người và em không muốn sau này anh hối tiếc vì Eunhyuk hyung không như những gì anh mong đợi” Cậu thở dài và tiếp tục

“Thực tế, Eunhyuk hyung đã từnghẹn hò với rất nhiều phụ nữ nhưng đó không phải tình yêu. Họ chỉ lợi dụng nhau. Anh ấy sử dụnghọ như là thứ công cụ để giải tỏa stress. Họ chỉ muốn dùng anh ấy để được nổi tiếng một cách nhanh chóng. Họ không hề biết con người thực của Eunhyuk và hyung cũng không để tâm chuyện đó. Anh ấy trốn trong cái vỏ ốc bé nhỏ của mình để được yên thân” Cậu nhìn Donghae đang tập trung vào câu chuyện của cậu

“Nhưng anh ấy đã phá vỡ cái vỏ đó khi anh ấy gặp anh…anh làm anh ấy thấy được giá trị của gia đình. Anh khiến anh ấy hạnh phúc. Anh cũng khiến anh ấy dễ bị tổn thương. Và anh đã biến đổi anh ấy thành con người khác tốt hơn. Hơn thế nữa em có thể kể cho anh về hyung em, anh ấy nói một cách tự tin rằng anh ấy thực sự yêu anh và muốn anh chỉ là của riêng anh ấy. Nghe có vẻ như một sự ám ảnh nhưng trước đây anh ấy chưa từng nói điều gì về ai như thế cả. Nên em chắc rằng anh ấy yêu anh” Yesung nhìn Donghae đang mỉm cười hạnh phúc

“Vậy khi nào thì anh có thể?”

“Anh sẽ biết điều đó, Hae hyung. Em không thể nói với anh là khi nào nhưng anh sẽ biết thì đâu là thời điểm thích hợp. Anh sẽ tự biết khi anh đã sẵn sàng…” Yesung mỉm cười ngọt ngào với Donghae

+ End of flash back+

“Hy vọng em nói đúng về hyung của em, Sunggie ah…”

“Hankyung hyung, Eunhyuk đâu ạ? Em tới tòa soạn của cậu ấy. Họ nói cậu ấy tới đây” Kyuhyun chạy vào văn phòng của Hankyung

“Không, nó không ở đây” Hankyung nhìn Kyuhyun trông rất mơ màng

“Sao thế? Có hẹn với nó hả?” anh cười khúc khích

“ Em chẳng có ai để ăn trưa cùng. Andy hyung ra ngoài với khách hàng và bỏ em một mình trong văn phòng. Eunhyuk thì biến mất tăm. Nhưng em biết cậu ấy không đi cùng Donghae vì em đã nhận được cuộc gọi từ cá heo của em rồi” Kyuhyun nói, bĩu môi

“Đi với hyung đi. Anh cũng đang định đi ăn trưa. Chullie bận rồi. Nên anh phải tự đi ăn ở một nhà hàng xa lạ” Hankyung mỉm cười với bạn của em trai

“Nghe tệ nhỉ hyung nhỉ…chúng ta thực sự bị nhà họ Lee quyến rũ hết rồi” Kyuhyun cười với Hankyung. Họ đều yêu món ăn nhà họ Lee

“ĐI thôi hyung…” Kyuhyun chờ Hankyung tắt laptop. Họ bước ra khỏi văn phòng một cách chậm rãi.

“Kyuhyun-shi, anh đang tìm Eunhyuk-shi à?” một nhân viên tiếp tân của tập đoàn Lee gọi

“Phải! Cô thấy cậu ta à?” Kyuhyun lắc mạnh tay cô

“Mới 10 phút thôi. Tôi thấy anh ấy…” cô gái cô lục lại trí nhớ

“Kyuhyun oppa” ai đó gọi với từ đằng sau. Anh nhìn khuôn mặt đang sốc của hankyung và quay lại phía giọng nói. Mắt anh gần như nhảy ra ngoài khi anh thấy người đứng sau

“Gr…Grace…chào…” Kyuhyun mỉm cười yếu ớt

“Annyonghaseyo Hankyung oppa và Kyuhyun oppa” cô gái tên Grace cúi đầu nhẹ nhàng

“Chào…e…em làm gì ở đây vậy? Lâu tôi gặp em…thật là…bất ngờ…anh đoán…” Kyuhyun nói, quay lại nhìn Hankyung, người vẫn còn đang sốc

“Well, em tới để gặp…”

“Grace!” Eunhyuk chạy về phía ba người họ

“Hey…xin lỗi đã để em phải đợi” anh thở hổn hên, vỗ nhẹ vai cô

“Không sao. Em cũng vừa mới tới” Grace mỉm cười ấm áp với anh

“Chúng ta đi chứ?” Eunhyuk hỏi

“Vâng, Hankyung oppa, Kyuhyun oppa, gặp hai anh sau nhé…” Grace lại cúi đầu

“Hyung, Kyu-ah, chiều nay mình không về đâu, được không? Nếu ai cần, gọi điện cho mình nhé” Eunhyuk vội vã nói với anh trai và bạn mình. Hankyung và Kyuhyun vẫn còn sốc đến chẳng nói nên lời.

“Đi thôi…” anh đưa Grace tới thang máy

“Hyung, sao Eunhyuk lại đi với Grace? Grace về Hàn Quốc từ bao giờ?” anh nhìn Hankyung

“Anh cũng chẳng biết Kyu ah…” Hankyung cố suy nghĩ logic cho tình huống này nhưng chẳng hiểu gì.

“Em nghĩ Eunhyuk đã là của Donghae. Sao cậu ấy là đi với người yêu cũ?” Kyuhyun huých tay Hankyung khi anh cố tự tìm câu trả lời.

“Em tự hỏi liệu Hae có biết chuyện này không? Hy vọng Eunhyuk có thể giải thích với chúng ta khi chúng ta hỏi cậu ấy về sự cố này” Anh hy vọng rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra giữa hai người họ. Grace là một trong những cô gái Eunhyuk đã nghiêm túc hẹn hò. Họ cũng hay ra ngoài. Họ chia tay vì Grace muốn trở thành nghệ sĩ. Cô rời bỏ cậu ta để tới Ý vài năm

“Shoot…em không biết chúng ta có thể ăn ngon lành mà không nghĩ tới chuyện này không…” anh nói, day day thái dương

Bãi đỗ xe…

“ Chúng ta không nên gặp nhau ở văn phòng của anh, oppa. Giờ Hankyung oppa và Kyuhyun oppa đã biết rồi. Làm sao chúng ta có thể giữ bí mật được? Em không muốn bị bạn trai anh giết đâu” Grace phàn nàn

“Đừng lo, anh sẽ nói với họ. Ít ra thì chỉ có hai người đó biết về cuộc hẹn của chúng ta. Còn về Hae của anh, cậu ấy rất dịu dàng và tốt bụng. Cậu ấy sẽ không hại em đâu.” Eunhyuk vỗ nhẹ lên vai Grace vỗ về

“Nhưng nhớ giữ bí mật đấy nhé? Không ai khác biết về chúng ta, đặc biệt là baby của anh” anh nhìn cô

“Anh có thể tin tưởng em mà oppa. Em không muốn bị tung tin với anh nữa. Thật là mệt mỏi khi cứ phải xin lỗi” Grace mỉm cười

“Tốt. Đi mua sắm và tới nhà em nào. Không đợi được nữa…” Eunhyuk mở cửa xe cho Grace

“Được rồi…” Grace mỉm cười, bước vào xe của Eunhyuk

Họ không biết rằng cuộc gặp bí mật của họ bị một người đàn ông bắt gặp, người mà đã bước vào tòa cao ốc ngay khi họ vừa đi. Hắn trốn đi khi nhìn thấy Eunhyuk. Hắn tới gần họ hơn và nghe được câu chuyện của họ từ đầu tới cuối. Một nụ cười gian ác xuất hiện trên khuôn mặt.

“ Không có gì gọi là ‘Bí mật’ đâu Lee Eunhyuk…” mắt gã dõi theo chiếc xe của Eunhyuk tới khi nó khuất hẳn.

“Tao dám chắc điều đó” hắn cười điên cuồng khi bước chân vào tòa nhà.

“Thấy chưa, em đã nói với anh điều này sẽ xảy ra mà…không ai tin em…” Sungmin nhẹ nhàng, quăng cuốn tạp chí đi

“không thể nào. Eunhyuk sẽ không bao giờ làm thế. Anh tin cậu ấy” Heechul nói với cậu em trai, trông không vui về cái tin họ vừa nhận được

“Hyung, Eunhyuk đã từng luôn có mặt trong mục tin đồn trong mỗi tạp chí. Anh không nhớ sao? Ngựa quen đường cũ thôi” Sungmin liếc nhìn anh trai

“Nhưng em nghĩ…” Ryeowook đang định nói những gì cậu nghĩ

“Angel, cậu không tin mình à? Mình chưa bao giờ nói dối cậu…cậu hiểu mình mà…” Dennis dõi theo Donghae, đang bước vào nhà bếp. Ba chàng trai họ Lee rón rén đến gần hai chàng trai và dỏng tai lên cửa. Họ khoái mấy chuyện với vẩn, đặc biệt là về mấy người họ biết.

“Vậy chính cậu là người tung tinh đồn. Sao cậu lại làm thế hả Dennis?” Donghae nhìn bạn. Donghae đã nghe vài cái tin đồn khác về Eunhyuk mấy ngày gần đây. Mỗi tạp chí nói một chuyện. Cậu chẳng biết phải tin ai nữa.

“Mình chỉ muốn mọi người biết sự thật. Mình đã ở đó và mình nghe thấy hết những gì họ nói. Mình chỉ muốn cảnh báo cho cậu, Angel. Cậu là bạn mình. Mình không muốn anh ta nghĩ rằng cậu dễ dàng bị lừa dối. Anh ta không tốt đẹp như cậu tưởng đâu. Anh ta đã ra ngoài với cô gái khác sau lưng cậu” Dennis níu lấy tay Donghae trước khi cậu quay đi.

“Angel, nếu anh ta được như những gì cậu nghĩ, sao anh ta không tới đây với cậu nữa? Bình thường mình thấy anh ra suốt ngày bám theo cậu mà. Anh ta tới đây mỗi sáng, phải không?”

“Cậu theo dõi mình đó hả?” Donghae lườm anh

“Không! Mình chỉ biết, ok?”

“Mình bảo anh ấy đừng tới đây nữa vì anh ấy quá mệt mỏi vì công việc” Donghae bênh vực Eunhyuk

“Tối qua thì sao? Mình nghe nói tối nào anh ta cũng tới đây mà! Cậu cũng bảo anh ta đừng tới hả?” Dennis thấy câu trả lời trong mắt Donghae

Donghae cúi xuống khi cậu chẳng thể nghĩ được lí do. Cậu chỉ bảo Eunhyuk đừng tới đi mua đồ mỗi sáng nhưng cậu chưa bao giờ nói đừng tới buổi tối. Eunhyuk gọi điện bảo anh không thể tới ăn tối vì anh mệt quá. Đã ba ngày nay cậu không gặp Eunhyuk. Chỉ nói chuyện qua điện thoại

“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với mình hả?” Donghae nhìn bạn

“Cậu vẫn không tin mình phải không? Cậu cho rằng mình đang nói dối…” Dennis thực sự muốn đập vào đầu Donghae để cậu hiểu ra.

“Mình biết cậu không nói dối, Dennis” Donghae thở dài và khẽ chạm vào tay bạn

“Nhưng mình tin Eunhyuk…mình tin rằng giữa họ không có gì… nếu cậu không có gì để nói, mình làm việc đây” Cậu mỉm cười ấm áp rồi quay đi

Dennis ngẩn người nhìn Donghae. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Donghae lại mạnh mẽ như vậy. Anh mong Donghae sẽ phát điên lên và gọi điện cho Eunhyuk ngay. Nhiều người hẹn hò với người nổi tiếng sẽ cảm thấy không an tâm khi nghe mấy tin đồn này. Nhưng, Donghae trông rất điềm tĩnh. Điều đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu khôn nguôi.

“Mình chắc chắn rồi thì họ sẽ lại gặp nhau cho mà xem, Angel” Dennis dịu giọng khi anh bước ra khỏi bếp. Anh mở mạnh cánh cửa bếp và nghe thấy tiếng va đập lớn đằng sau cánh cửa.

“Oops…” anh nhìn ra phía sau cánh cửa, thấy Ryeowook đang xoa xoa trán.

“Xin lỗi…anh làm em đau à? Anh không biết em đứng sau cửa”

“Không sao. Em chỉ tìm cái áo vắt trên cửa nhà bếp. Chỉ là tai nạn thôi…haha…” Ryeowook không thể nói rằng cậu đang nghe trộm nhưng lúc đó cũng không thể chạy trước khi bị đập đầu vào cửa

“Ok…giờ anh phải đi đây…gặp ba người sau…” Dennis mỉm cười khi anh bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

“Vậy anh ta là người tung tin đồn. Yah…chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại đố kị với Eunhyuk…” heechul khẽ xoa cằm

“Yah…Hae hyung cool quá…anh ấy không tin cái tin đồn này…” Sungmin cảm thấy tự hào về hyung mình

“Anh nghĩ Eunhyuk có nhiều điều phải giải thích lắm đây.” Heechul nhìn cậu em trai đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp

“Hy vọng anh ấy đã chuẩn bị trước khi Donghae bắt đầu tin vào những tin đồn này” Ryeowook nói, vẫn đang xoa xoa trán. Heechul thổi vào trán Ryeowook và dí miếng bông vào đó.

“Em nghĩ anh ấy đã chuẩn bị rồi” Sungmin nói, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Heechul và Ryeowook quay đầu về phía ngón tay của Sungmin. Họ thấy Eunhyuk đang ra khỏi xe

“Ryeowook, vào bếp và phải chắc rằng Donghae đang có tâm trạng tốt nhé. Hôm nay anh không muốn thấy máu me đâu. Anh chưa sẵn sàng cho việc đó…”Heechul nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay Ryeowook. Ryeowook gật đầu và đi vào trong bếp 

CHAPTER 12

“Wow...Anh dũng cảm thật đấy, Eunhyuk hyung. Xuất hiện một cách nhanh chóng sau khi chuyện tình bí mật của mình bị truyền ra ngoài khoảng 3…ngày trước.” Sungmin nói một cách mỉa mai ngay khi cậu nhìn thấy Eunhyuk bước vào nhà hàng. Vẻ bình tĩnh của Eunhyuk thực sự rất ăn khớp với sự dũng cảm của anh lúc này. Eunhyuk giữ vẻ bình tĩnh đó trên khuôn mặt khi anh nhìn Sungmin, và hơi cúi chào Heechul.

“Min…” Heechul nhìn em trai như bảo cậu đừng nói gì thêm. Anh biết những cậu em của mình đôi khi bảo vệ Donghae thái quá, nhất là Sungmin.

“Nhưng mà..”

“Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Em ra với Ryeowook đi.” Heechul hất đầu về phía bếp. Sungmin bĩu môi. Cậu liếc nhìn Eunhyuk và dậm chân bước đi một cách không lấy gì làm vui vẻ.

“Chullie hyung…” Eunhyuk nhìn về phía Heechul người có vẻ đã rất bình tĩnh.

“Không cần phải giải thích với tôi, Eunhyuk ah. Nếu Donghae hiểu và tin cậu, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy…” Heechul mỉm cười. Anh vẫn tin vào tình yêu mà Eunhyuk dành cho em trai mình.

“Cảm ơn hyung. Thế Hae đâu…” Trước khi Eunhyuk kịp nói hết câu, những tiếng leng keng, xủng xoẻng lớn,chắc nịch phát ra từ trong bếp. Anh nhìn Heechul và mỉm cười.

“Em nghĩ là em biết cậu ấy ở đâu rồi.” Anh khẽ gật đầu và bước vào bếp.

Bước vào bếp một cách cẩn thận, Eunhyuk lén bước chậm rãi và thấy hai cậu em sinh đôi dính chặt lấy nhau như thể họ đang chứng kiến một cảnh rung rợn trên phim. Eunhyuk hít một hơi thật sâu trước khi xuất hiện trong căn bếp lạnh lẽo.

“Hae~” Eunhyuk nói, bước về phía người yêu đang bân rộn lau rửa cái chảo. Nếu cái chảo đó là người thật, nó chắc chắn sẽ giành chiến thắng cho sự thay đổi hoàn toàn, phiên bản nhà bếp.

“Min ah, chúng ta ra khỏi đây thôi.” Ryeowook thầm thì với người anh sinh đôi và kéo cậu ta ra ngoài. Sungmin liếc nhìn Eunhyuk lần cuối và lại dậm chân bước ra. Eunhyuk khẽ thở dài và quay về phía người anh yêu.

“Cá~”

“Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh đang phải ở công ty chứ?” Donghae thôi hành hạ cái chảo. Cậu nói với Eunhyuk mà thậm chí không thèm nhìn anh.

“Anh..anh đã xong mọi công việc và cuộc họp. Anh dành ra 20 phút trước giờ nghỉ ăn trưa vì anh muốn nói chuyện với em…Hae… ”

“Anh định nói về chuyện gì? ” Donghae nói một cách bình tĩnh.

“Em đã… nghe..”

“Tin đồn về anh? Rồi, máy bữa nay em nghe nhiều lắm rồi. Nhưng anh muốn nói về tin đồn nào cơ? Cuộc hẹn bí mật ở nhà cô ta? Bữa tối bí mật ở nhà hàng? Những cái nhẫn cưới bí mật ở cửa hàng trang sức? Hay chuyện gì đó mà em chưa được nghe??” Giọng Donghae lớn dần lên mỗi khi cậu nhắc đến những tin đồn khó chịu mà cậu mong không phải là sự thật.

“Hae…”Eunhyuk nhắm mắt và hít thở sâu. Donghae hẳn đã bị tổn thương rất nhiều vì những tin đồn đó đã lan quá nhanh như những thứ cặn bã bẩn thỉu. Eunhyuk tiến lại gần Donghae hơn, đứng ngay sau cậu.

“Hae ah…Những gì anh định nói có thể là rất ích kỉ, nhưng đó là tất cả những gì anh định nói…Anh muốn em tin anh.. tin ở chúng ta..Anh không thể ngăn tin đồn lan đi nhưng anh muốn em biết rằng…Với anh, không gì quan trọng hơn em..Em có thể tin điều đó chứ?” Anh biết là anh đã đòi hỏi quá nhiều.

Trước đây, khi những tin đồn thế này lan đi, anh ấy không bao giờ mong người mình hẹn hò tin vào những gì anh ấy nói. Anh biết rằng họ thực sự tin vào những tin đồn đó hơn là tin anh, và anh cũng chẳng quan tâm. Đôi khi anh lấy những tin đồn làm cái cớ để chia tay với họ. Nhưng lần này thì khác. Donghae là người duy nhất mà anh yêu. Anh mong Donghae tin tưởng ở anh vì thế anh đã không giải thích bất cứ điều gì cho tới khi đến thời điểm thích hợp.

“Em tin anh.” Donghae nói khẽ. Eunhyuk dừng bước và quay lại.

“Hae…”

“Em nói là em tin anh..” Donghae quay lại đối diện với Eunhyuk. Ngắm nhìn người con trai cậu yêu. “Em tin anh, Eunhyuk.”

Trước khi Donghae kịp nói tiếp, Eunhyuk chạy lại và ôm ghì lấy cậu ấy. Anh dụi mặt vào cổ Donghae và mỉm cười.

“Cảm ơn em Hae ah. Cảm ơn em…” Eunhyuk ôm Donghae chặt hơn.

“Em vẫn không vui vì có một số chuyện anh vẫn giấu em. Nhưng em là kiểu người yêu gì chứ, nếu em không tin tưởng bạn trai của mình? Vả lại, nếu em tin tất cả những tin đồn thì sẽ chẳng bao giờ có chúng ta của ngày hôm nay..” Donghae nói rất nhẹ lên trái tim của Eunhyuk.

“Vì thế em sẽ nói lại một lần nữa…Em tin anh…” Hae không thể giải thích cảm giác của mình lúc này nhưng cậu biết cậu có thể tin ở Eunhyuk.

“Cá~~~” Eunhyuk hôn lên mái tóc của Donghae thật ngọt ngào.

“Tuy anh không thể nói gì lúc này nhưng anh muốn em hiểu rằng mọi điều anh làm không cố ý gây tổn thương cho em. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu, cưng ah. Khi anh sẵn sàng, anh sẽ cho em biết mọi điều…Những xin em hãy chờ thêm một chút nữa thôi…” anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một người yêu tâm lý. Anh ôm chặt lấy Donghae như thể Donghae có thể tuột khỏi tay anh nếu anh không giữ cậu lại.

“Ah…em không thở đươc..buông em ra..” Donghae mỉm cười khi cậu cố đẩy Eunhyuk ra. Eunhyuk nhẽ nhàng kéo lại.

“Cá.. Anh yêu em.. Em biết mà, phải không?” Eunhyuk nhìn vào mắt Donghae. Donghae có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt Eunhyuk. Cậu đỏ mặt cúi xuống, nghịch ngợm chiếc cúc áo của Eunhyuk.

“Chắc là vậy..” Donghae nói thật nhẹ khi những ngón tay vẫn đang nghịch ngợm chiếc áo của Eunhyuk.

“Sao lại chắc là? Em chỉ cần nói em tin anh vì em biết rằng anh yêu em, và anh sẽ không làm gì tổn thương đến em… Anh nói đúng chứ?” Eunhyuk yêu vẻ mặt ngượng ngùng của Donghae. Anh khẽ cười và kéo Donghae về phía chiếc ghế gần đó với anh. Anh ngồi xuống và kéo Donghae ngồi lên đùi mình.

“Yah…Em phải làm việc thôi…” Donghae không muốn ngồi lên đùi anh ấy. Cậu nhấc mình dậy nhưng chỉ tạo thêm đà để ngồi lên đùi, và trở lại với vòng tay của Eunhyuk. Eunhyuk ôm cậu thật chặt.

“Đừng có ngọ nguậy nữa Cá nếu em không muốn anh hôn em trong vô cảm.” Cái cổ họng của Eunhyuk lại hoạt động rồi. Donghae ngưng ngọ nguậy ngay lập tức. Cậu thích “cuộc chiến giữa những cái lưỡi” ở chốn riêng tư hơn. Cậu không muốn trở thành buổi diễn cho cả gia đình mình. Cậu biết họ đang đứng xem đâu đó ngoài kia.

Donghae đã đúng. Mấy anh em họ Lee đang dí đầu vào khe cửa, nhìn đôi tình nhân âu yếm. Họ không nghe thấy cặp đôi ấy đang nói gì, nhưng họ biết mọi việc đang tốt đẹp vì Donghae đang ngồi lên đùi Eunhyuk và tay của cậu ấy thì vòng qua cổ của Hyuk.

“Mấy người đang làm gì vậy?” một giọng nói vang lên từ phía sau làm mấy anh em giật mình. Họ quay lại và trông thấy một vị khách không mời.

“Có gì đâu…” Heechul nói, níu vai mấy cậu em đang quỳ đứng dậy.

“Sao lại quay lại đây?”

“Em nhớ ra là mình quên cái túi thể thao ở trong bếp khi em đến phòng tập.” Dennis không chờ anh em nhà Lee đáp lại. Anh ta nhanh chân bước vào bếp nhưng anh không bước thêm nữa khi nhìn thấy trước mắt mình là một cảnh tượng không lấy gì làm dễ chịu.

Đôi mắt xanh của Dennis như có lửa khi anh nhìn thấy Donghae chuyện trò vui vẻ bên Eunhyuk. Họ ôm, chạm, vuốt ve và hôn nhau đầy âu yếm. Điều khiến anh ta khó chịu nhất là Donghae đang ngả cái eo thon của mình lên đùi Eunhyuk. Anh nắm chặt tay, nghiến răng và đẩy mạnh cửa khi anh ta bước ra khỏi căn bếp.

“Ouch~~~” Dennis nghe tiếng từ đằng sau cánh cửa. Anh hé mắt và thấy Ryeowook mắt hoe hoe, đang xoa trán.

“Xin lỗi.. Không biết là em ở đó…”Dennis nói nhưng cũng chẳng thèm cúi xuống xem Ryeowook thế nào.

“Không sao đâu..” Ryeowook không thèm trốn nữa. Sungmin cười khẽ và chạy ra xoa và thổi thổi lên trán cậu em.

“Em sẽ quay lại sau. Xin đừng bảo với Angel là em quay lại.” Dennis cố nói giọng bình tĩnh và anh đã làm được.

“Được rồi, chúng tôi sẽ giữ túi cho cậu.” Heechul nói, khẽ cười kẻ đang bước những bước nặng nề ra khỏi nhà hàng của họ.

“Để xem cậu tin anh ta đến mức nào, Angel…” Dennis bước lên xe. Sẽ không có một kết cục tốt đẹp cho anh đâu, Lee Eunhyuk. Nếu tôi không hạnh phúc, thì anh cũng không thể…” Anh ta nhếch mép cười đáng sợ rồi lái xe đi.

“Ermm baby?? Đáng nhẽ hôm nay em phải đến trường chứ?” Kyuhyun hỏi cậu bạn trai đang tìm kiếm khắp trong văn phòng của mình.

“Em đã nhờ bạn em điểm danh hộ rồi.” Sungmin nói, không ngừng kiểm tra xung quanh.

“Văn phòng trống trải quá nhỉ. Sao anh cần nhiều không gian thế cho văn phòng của mình? Anh còn làm gì ở đây nữa ngoài công việc?” cậu bị chặn lại bởi môi của Kyuhyun ép lên môi cậu.

“Hmm…” cậu cảm nhận được nụ hôn dịu dàng đang dần rời cậu một cách chậm rãi. Cậu mở mắt và nhìn Kyuhyun.

“Em sao thế Min? Sao tự nhiên em lại ở văn phòng của anh? Ai đưa em đến đây?” Kyuhyun vuốt tóc Sungmin và đưa cậu ra chiếc ghế dài trong văn phòng của mình.

“Chẳng có chuyện gì với em cả. Em chỉ muốn đến thăm văn phòng của bạn trai mình và em đến cùng với Eunhyuk hyung.” Sungmin nói, đứng dậy và bắt đầu xem xét ngăn kéo của Kyuhyun.

“Ah…” Kyuhyun biết ngay khi Sungmin làm thế.

“Em đến đây để kiểm tra xem anh còn làm gì nữa ngoài công việc phải không?” anh mỉm cười khi biết cái gì đang diễn ra trong đầu Sungmin.

“KHÔNG ~~~ Em hoàn toàn không phải người như thế!!!” Giọng Sungmin chợt trở nên cao vút khi câu trả lời không thật thà của cậu khiến Kyuhyun cười khúc khích.

“Oh vậy sao… aha…” Kyuhyun gật đầu vẫn khúc khích cười vẻ mặt chối quanh của Sungmin.

“Thế cậu em sinh đôi của em đâu rồi? Cậu ấy không ở đây àh?”

“Cậu ấy có lớp học thêm. Cậu ấy ở trường đại học với Yesung…” Sungmin mỉm cười. Cậu không thể nói rằng Ryeowook chẳng có buổi học nào mà chỉ đang theo dõi cử chỉ hành động của Yesung mà thôi.

“Anh đoán Heechul hyung chắc đang ở ngoài tiệm. Anh ấy không gặp Hankyung hyung, chắc là là chán lắm…”

“Vâng. Anh ấy ở tiệm và em đã bảo anh ấy đừng quá lo lắng vì em cũng sẽ kiểm tra Hankyung huyng hộ anh ấy…” Sungmin không biết cậu đã tự khẳng định điều mà Kyuhyung đã hỏi trước đó.

“Vậy là em đến đây thực sự để kiểm tra anh àh… ”

“KHÔNG ~~~”

“Em vừa thừa nhận rồi Min ah…” Kyuhyun véo má yêu Sungmin. 

“Được thôi… Đúng!!! Em đến đây để kiểm tra anh đấy… nhưng không phải là vì em không tin anh, được chứ? Em chỉ muốn chắc rằng anh sẽ không giống như Eunhyuk hyung…” Sungmin bĩu môi phụng phịu rất đáng yêu.

“Ah baby~~~ Em không biết rằng Kyuhyun của em sau giờ làm thì luôn đến với em sao?” Kyuhyun kéo Sungmin vào vòng tay của mình.

“Em biết…” Sungmin khẽ thở dài. Cậu biết rằng cậu đã lo lắng vì chuyện không đâu. Kyuhyun không phải là một tay chơi. Kyuhyun có thể sắp xếp đón cậu từ trường đại học mỗi ngày và lại trở về với công việc. Và anh lại đến với cậu sau khi tan sở lúc 5 giờ chiều.

“Em xin lỗi, Hyunnie…”

“Không sao mà. Anh biết rằng em làm thế vì em yêu anh rất nhiều…” Kyuhyun hôn nhẹ lên thái dương của Sungmin và cười vẻ mặt ngượng ngùng của cậu ấy.

“Thôi nào… dù sao, bây giờ thì anh cũng đã được tha tội. Nhưng em vẫn phải đi kiểm tra Hankyung hyung… Em sẽ quay lại sau nhé??” Sungmin hôn lên môi Kyuhyun thật dịu dàng, và bước vội ra khỏi văn phòng của Kyuhyun trước khi Kyuhyun kịp gọi cậu lại.

“Oh, em mong anh sẽ không giữ bí mật gì với em nhé, Hyunnie?” cậu hé mắt nhìn vào, không quên gửi một nụ hôn gió trước khi bước đi tiếp.

“Eunhyuk chết tiệt! Kéo mọi người vào rắc rối vì những tin đồn ngu ngốc của cậu ta.” Kyuhyun lắc lắc đầu.

“Tốt nhất cậu nên kết thúc bí mật này sớm hoặc là tớ sẽ tự kể với Donghae.” Anh đã tự hứa là ảnh sẽ không hỏi Eunhyuk về bí mật của cậu ta vì anh không phải là người giỏi giữ bí mật.

“Chúng ta đến nơi rồi….” Dennis dừng xe và quay về phía người ngồi yên lặng bên cạnh anh trong suốt chuyến đi.

“Angel… Cậu đang làm đúng mà.” Anh nói, chạm nhẽ vào vai Donghae, vì anh thấy dường như Donghae có ý nghĩ khác về mình trong chuyện này.

“Mình… Mình không biết Dennis…” Donghae cảm thấy tội lỗi về những gì mình định làm. Cậu đã nói là cậu ấy tin Eunhyuk và bây giờ cậu ấy lại đứng trước căn nhà mà Dennis khẳng định đã thấy Eunhyuk đến suốt một tuần trước đó.

+Flash back+

“Angel, sao cậu không chịu nghe mình? Anh ta đang lừa dối cậu. Đó không phải là tin đồn… chúng đều là sự thật…” Dennis đi theo từng bước của Donghae.

“Angel~~” Dennis nheo nhéo.

“Mình đã bảo là Lee Eunhyuk đã phản bội cậu vì một cô gái khác…” Anh ta rất cố gắng cho kế hoạch chia rẽ cặp đôi này và hắn quyết không dừng lại.

“Dennis, đừng có phung phí thì giờ nữa. Mình phải làm việc…” Donghae chân thành nói với anh ta. Cậu thật sự mệt mỏi vì những tin đồn rồi.

“Tốt thôi… Thế thì cậu hãy xem những bức ảnh này và nói cho mình biết mình đã dựng chuyện hay sự thật là Eunhyuk đã cố giấu cậu điều gì đó…” Dennis đặt xuống mặt quầy một xấp ảnh.

“Cậu thật chẳng biết lúc nào thì nên dừng lại phải không?” Donghae lắc đầu. Nhưng cậu cũng rất tò mò về những bức ảnh. Cậu nhìn Dennis đang hướng về phía những bức ảnh trên quầy. Donghae thở dài và với lấy những tấm ảnh.

+End flash back+

“Đừng lo lắng Angel. Mình ở ngay cạnh cậu nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cậu cần phải biết sự thật. Anh ta không thể đối xử với cậu như cái cách mà anh ta đang làm được. Đấy không phải là cách người ta đối xử với người mình yêu.” Dennis vỗ vỗ lên tay Donghae.

“Mình nghĩ là cậu đúng…” Donghae nói khẽ khi cậu bước ra khỏi xe. Cậu bị ám ảnh vì đã tò mò nhìn những tấm ảnh đó.

Những tấm ảnh của Eunhyuk cùng với cô gái khác thực sự ứ lại trong đầu cậu. Eunhyuk đã ở bên cô ta cả tuần. Bức ảnh khó chịu nhất là bức Eunhyuk đưa cô ta vào cửa hàng trang sức và thử vài chiếc nhẫn ở đó. Donghae và Eunhyuk nói chuyện mỗi đêm nhưng anh ấy chả bao giờ nhắc đến đồ trang sức cả. Cậu cũng nghĩ rằng trong tương lai Dennis sẽ là một paparazzi siêu hạng. Anh ta biết chính xác cách thu hút sự chú ý của Donghae và khiến cậu đồng ý đến nơi ở của cô gái để tìm hiểu mọi chuyện.

DING DONG

Dennis không chờ Donghae đồng ý bất cứ điều gì. Anh ta đỗ xe, tiến thẳng về phía cửa và ấn chuông. Donghae nhìn cậu bạn. Dennis không cho cậu thời gian để suy nghĩ lại. Donghae biết đã là quá muộn để quay đầu trở lại vì cánh cửa trước mắt cậu đang từ từ mở ra, có một cô gái cao và thanh mảnh. Cô ấy trông bối rối khi nhìn thấy hai người lạ đứng trước cửa nhà mình.

“Tôi có thể giúp gì cho các anh?” Grace hỏi nhẹ nhàng. Giọng nói của cô ấy quá ngọt ngào đối với Donghae.

“Chúa ơi… chàng trai này là ai vậy?? Anh ấy thật xinh đẹp…” Cô ngẩng đầu lên, thấy Donghae như một thiên thần vậy. Cô giữ tay lên tim mình khi Donghae ngước lên và trao cho cô một nụ cười.

“Phải.. cậu ấy quá đẹp và hấp dẫn…” cô trở lại thực tế khi Dennis lên tiếng.

“Vâng. Chúng tôi là bạn của Lee Eunhyuk. Anh ấy bảo chúng tôi đến đây.” Dennis mỉm cười và nói. Donghae cau mày nhìn Dennis đầy vẻ ngạc nhiên. Anh chàng này thật giỏi diễn trò.

“Ah! Vậy các anh là bạn của oppa. Mời vào ạh.” Grace mỉm cười thật ngọt ngào chào đón những người mới đến.

Dennis nở cười nụ cười chết người khi anh quàng vai Donghae bước vào nhà. Donghae cảm thấy sự ghen tị của cậu đang dâng lên. Cậu tin Eunhyuk nhưng nụ cười xinh đẹp mà cậu vừa trông thấy có thể làm mềm yếu bất cứ người đàn ông nào một cách dễ dàng.

“Oh Angel, mình để quên điện thoại trong xe. Mình sẽ đi lấy nhanh thôi.” Dennis mỉm cười, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Donghae gãi đầu. Dennis thật kì lạ. Anh mừng vì hai người chỉ là bạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể theo kịp anh chàng này.

“Grace.. các bạn anh đến đây chưa??” Eunhyuk bước vào phòng khách, quàng vai Grace và mỉm cười. Anh thật sự shock khi nhìn thấy người yêu đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Hae…”

“Vậy ra anh ở đây thật…” Donghae mong là mình đang mơ.

Ý nghĩ Eunhyuk làm việc vất vả tới mức không có thời gian gặp anh suốt 2 tuần qua đã biến mất. Cậu cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối.

“Anh bận rộn trong căn nhà này suốt những tuần qua.. Em nghĩ…” Donghae không biết nên nói gì vì những giọt nước mắt ngốc nghếch đang lăn dài trên má.

“Em đã nghĩ là anh bận rộn và mệt mỏi vì công việc. Em cố không làm phiền anh… dù em rất nhớ những lúc mình bên nhau…” cậu không thể kiểm soát hơn được nữa. Cậu để mặc những giọt nước mắt lăn dài.

“Cá~ không phải như em nghĩ đâu…” Eunhyuk chậm rãi bước về phía Donghae.

“Em…” Donghae quay lại và bước nhanh ra khỏi cửa.

“Cá!!” Eunhyuk phải thật nhanh. Anh cố với Donghae trước khi cậu ấy bước ra khỏi cửa. Anh kéo Donghae lại và ôm cậu thật chặt.

“Để em đi Eunhyuk!” Donghae hét lên, cố vùng ra khỏi vòng tay của Eunhyuk.

“Không! Nếu anh để em đi lúc này, anh biết anh sẽ không bao giờ có được em trong vòng tay mình nữa…” Eunhyuk vẫn ôm lấy Donghae.

“Chết tiệt! Anh chả quan tâm đến em! Anh cũng không muốn em! Để em đi! Ah!!!” Donghae vẫn hét toáng lên và đá vào Eunhyuk.

“Không… Không đâu Hae… KHÔNG… xin hãy nghe anh…” Eunhyuk ôm Donghae chặt hơn.

“Xin em…” Anh quay Donghae lại và hôn cậu thật sâu.

Eunhyuk như dồn hết sức của mình lên đôi môi của Donghae. Anh ôm cậu thật chặt, vuốt ve lưng cậu và hôn để Donghae có thể bình tĩnh lại. Anh biết anh sẽ phải trả giá cho những hành động của mình sau đó nhưng bây giờ tất cả những gì anh muốn là làm cho Donghae bình tĩnh trở lại và lắng nghe anh nói. Sau một hồi vùng vằng, Donghae đã ngừng đấm đá lung tung và bình tĩnh lại. Cậu nhắm mặt và chậm rãi đáp lại nụ hôn của Eunhyuk. Tay cậu đã chuyển từ đấm lên ngực Eunhyuk sang ghì chặt lên đó. Tay còn lại vòng qua cổ Eunhyuk, vuốt ve đằng sau gáy của anh.

Eunhyuk biết người yêu đang dần bình tĩnh lại. Anh từ từ rời đôi môi mềm của Donghae. Anh vẫn giữ khuôn mặt của Donghae trong tay mình. Trái tim anh nhói đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má ửng hồng xinh đẹp.

“Em yêu… xin… đừng khóc…” Eunhyuk lau nước mắt cho Donghae. Anh tiếp tục hôn lên đôi mắt ướt của Donghae và ôm cậu trong vòng tay của mình.

“Không có chuyện gì giữa anh và Grace cả… Hãy tin anh… Anh yêu em... chỉ em mà thôi…” Anh nói thật khẽ.

“Thế tại sao… anh…cứ…cố …giấu… em… nếu… như …giữa …hai… người… không …có …chuyện gì…” Donghae nức nở.

“Bởi vì… anh đang chuẩn bị cho em một sự ngạc nhiên…”

“Ngạc nhiên gì?” Donghae nhìn Eunhyuk với ánh mắt ngây thơ. Eunhyuk không thể chịu được cái nhìn dễ thương ấy.

“Aish.. Nó sẽ không còn là ngạc nhiên nữa nếu em cứ ở đây và chứng kiến mọi việc anh đang làm…” Eunhyuk gãi gãi đầu.

“Anh đang học nấu ăn với chồng sắp cưới của Grace…” anh cúi xuống, mỉm cười bẽn lẽn.

“Thật không??” Donghae quay sang Grace, lúc này đang chốn ở góc nhà, lo sợ Donghae sẽ xé cố ra thành từng mảnh vì đã giữ Eunhyuk khỏi cậu trong gần 2 tuần liền.

“Đúng…đúng đó oppa…Chồng sắp cưới của em là một đầu bếp và anh ấy giúp Eunhyuk oppa học nấu ăn…” Grace chỉ ló đầu ra phòng khách.

“Nhưng sao lại là nấu ăn?”

“Yesung bảo…” Donghae cắt lời Eunhyuk trước khi anh kịp nói hết câu.

“Yesung?? Vậy là Yesung bảo anh làm điều này ư?”

“Yesung nói sẽ thật tuyệt nếu thỉnh thoảng anh có thể nấu cho em vì đa số đầu bếp không thích tự nấu đồ ăn khi họ không làm việc. Người yêu có thể làm điều đó cho họ… Anh muốn nấu cho em nếu em không muốn làm điều đó… ”

“Vậy là anh nghe lời khuyên của Yesung và đến đây học nấu ăn từ chồng sắp cưới của cô ấy… vì anh muốn nấu cho em …” Eunhyuk gật đầu mỗi câu Donghae nói.

Donghae không biết phải nói gì. Cậu không thể trách Yesung vì điều đó vì cậu ấy nói đúng. Cậu cũng không thể trách Eunhyuk khi nghe lời Yesung vì cậu cũng đã nghe lời Yesung. Cậu chợt cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng Eunhyuk trọn vẹn, để cho Dennis nắm giữ sự ghen tuông trong lòng cậu và phơi bày nó ra.

“Mà cậu ta đâu rồi nhỉ?” Donghae nghĩ khi cậu nhìn ngó xung quanh.

“Em đang tìm gì sao?” Eunhyuk kéo cậu trở lại thực tế.

“Không hẳn... vậy… anh đã học tới đâu rồi? Đã có gì có thể ăn được chưa?”

“À.. đó là lý do vì sao anh đợi mấy cậu bạn thí nghiệm đến để thử..” Eunhyuk khẽ nói.

“Vậy… đằng nào em cũng ở đây rồi… hãy để em nếm thử nhé…” Donghae lau nước mắt nói.

“KHÔNG Cá… như thế sẽ không an toàn cho em…”

“Em sẽ ổn mà. Em chắc là anh nấu không tệ đến thế đâu… Khi anh đã nỗ lực như thế, em chắc là nó sẽ ngon…” Donghae vỗ 

vỗ vào lưng Eunhyuk.

“Cá~” Eunhyuk mỉm cười hạnh phúc.

“Được rồi… nếu em đã nói vậy… Anh sẽ chuẩn bị một món đặc biệt cho em… Hãy chờ anh ở ghế nhé…” anh chỉ về phía chiếc ghế dài trong phòng khách.

“Được rồi…” Donghae đồng ý và định đi về phía chiếc ghế.

“Khoan đã Cá…” Eunhyuk mỉm cười ngọt ngào với Donghae khi anh nhấc bổng cậu lên.

“Eunhyuk~~ thả em xuống…” Donghae đỏ mặt.

“Sao em lại xấu hổ chứ Cá?? Lúc nãy mình còn hôn nhau kia mà…” Eunhyuk nói, bế Donghae đến chiếc ghế và nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đó.

“Ở đó… chờ ở đây nhé em yêu… Anh sẽ trở lại ngay với món đặc biệt…” anh hôn lên trán Donghae, bước đi thật nhanh, để lại anh chàng đàng ngượng ngùng và cô gái đang cười khúc khích trong căn phòng.

Bên ngoài nhà của Grace, một kẻ tức giận như đang bị thôi miên bởi khung cửa sổ. Mọi việc không diễn ra như anh ta đã lên kế hoạch. Hắn cần phải lên một kế hoạch khác để chia rẽ họ. Hắn khó chịu rời đi. 

CHAPTER 13

Đó là không phải là đoạn đường dài nhưng chàng trai cảm thấy vô cùng yếu đuối và kiệt sức từ trong trái tim của chính anh. Mỗi bước đi với Eunhyuk càng trở nên nặng nề. Anh cảm giác như mình không thể thở khi anh đứng trước cánh cửa phòng 707 vào buổi chiều. Hàng ga-lon mồ hôi lạnh toát ra trên mặt anh.

“Mình sắp chết đến nơi rồi…” Eunhyuk quệt mồ hôi và tự nói với chính mình. Anh hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa rất nhẹ nhàng.

KNOCK KNOCK

Không có ai trả lời cũng như phản ứng lại sau tiếng gõ cửa. Eunhyuk biết người mà anh muốn gặp nhất đang ở trong phòng. Anh chậm rãi vặn tay nắm cánh cửa, anh như cảm thấy không khí căng thẳng của bệnh viện trong căn phòng khi anh vừa thò cái đầu bé tí của mình vào phòng lạnh. Nuốt sự lo lắng ngốc nghếch đang trào lên trong cổ họng vì ý nghĩ người yêu sẽ làm gì với anh, anh chàng playboy ngày nào run rẩy, chậm rãi bước vào cái nơi có thể sẽ là nơi cuối cùng anh đặt chân đến trong cuộc đời mình.

“Cá~” từ đầu tiên bật ra từ môi của anh.

Thế là đủ, cái nhìn lặng lẽ của người yêu trao cho anh với đôi mắt lờ đờ gần như đưa anh vào con đường một chiều trượt xuống thẳng địa ngục. Chàng trai trẻ với vẻ ngoài bất mãn đã quay đầu đi chỗ khác.

“Cá Hae~”

“Ra ngoài”

“Hae~’

“Tôi nói RA NGOÀI.” Giọng Donghae lạnh lùng và không mấy thiện cảm.

“Cưng àh ~ Anh chỉ muốn…”

“Anh gần như đã giết tôi.” Cái câu ngắn ngủn và rất rõ ràng đó hướng thẳng vào mặt Eunhyuk.

“Hae… anh không định là thế, em biết màh…” Eunhyuk cố thanh minh nhưng anh biết thời điểm này không hề đúng lúc.

“Cưng ah, xin em… hãy tin anh…” đó thực sự là một lời kết tội gay gắt màh anh rất muốn biện hộ cho mình.

“Đồ giết người…”

“Hae~~~” Eunhyuk túm lấy tay Donghae nhưng cậu giằng ra.

“Đồ khùng…”

“Cưng ah~~” Eunhyuk không biết phải nói gì hay làm gì để bạn trai tin anh.

“Chuyện quái gì xảy ra với anh thế hả? Ai cho anh cái ý tưởng ngu ngốc đó?” Donghae quay lại phía Eunhyuk. Cậu có thể thấy người yêu cậu sắp khóc đến nơi.

“Sung…”

“Đừng có nói với em là cậu ta bảo anh làm thế nhé…” Donghae nghĩ sẽ giết Yesung ngay khi cậu xử lý xong anh bạn trai ngốc nghếch của mình.

“Không hẳn… anh.. anh nhớ là trong phim Little Rascal và..” Eunhyuk nhìn người yêu và thú nhận.

“Những đứa trẻ đó chưa đến 10 tuổi, có thể bây giờ họ lớn tuổi hơn chúng ta…nhưng lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ, Eunhyuk… Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy hả??? ”

“Hai mươi tư…” Eunhyuk khẽ khàng, cúi gằm xuống sàn nhà. 

“Anh…” Donghae thở dài. Cậu chẳng biết nói gì thêm nữa cả.

Trong thâm tâm, Donghae muốn nói cái gì đó thật gay gắt với anh người yêu ngốc nghếch của mình. Cậu muốn bóp cổ anh ta khi thật ngu ngốc mah bắt chước trò nghịch ngợm của lũ trẻ và gần như đã giết chết cậu. Nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt hối lỗi của Eunhyuk, cậu chẳng thể làm bất cứ điều gì cậu nghĩ ra. Cậu biết rằng Eunhyuk đã hứng đủ mọi loại rắc rối vì anh rất yêu cậu, nhiều như cậu yêu con người này.

“Anh xin lỗi, Hae…” Eunhyuk cố bào chữa cho lỗi lầm khờ dại của mình, vì Donghae gần như đã suýt chết nghẹn và gục ngay trên sàn nhà Grace chỉ vài giờ trước đó.

“Anh không biết sẽ phải làm gì… nếu có chuyện gì…” trước khi anh kịp nói hết câu thì cánh cửa bật mở, anh em nhà họ Lee bước vào.

“Hae ah/ Hae hyung!!!” mấy anh em nhà Lee cũng nhào đến người anh em yêu thương của họ. Nhà họ Lee và họ Jo cũng đi sau họ. Không ai thèm để ý tới Eunhyuk mah chỉ chú ý tới chàng trai ốm yếu nằm trên giường.

“Hae ah… Em có biết mọi người đã shock thế nào khi biết em phải đi cấp cứu không. Cảm ơn Chúa, em không sao…” Heechul lau nước mắt, dịu dàng vuốt tóc Donghae.

“Hae hyung, em cứ tưởng em mất hyung rồi.” Sungmin khóc trên ngực Donghae, nắm lấy tay của Donghae.

“Hyung… Ai đã làm chuyện này với hyung? Em sẽ giết kẻ đó.” Ryeowook nắm chặt tay, nghiến răng, nhìn anh trai như thể đang chờ lệnh giết người vậy.

“Đấy là…” Quá muộn rồi. Donghae định làm cho anh em trai của mình bình tĩnh lại nhưng họ đã ném tia nhìn chết người về phía chàng trai đang đứng cách cái giường một quãng.

“Eunhyuk! Sao cậu dám giết em trai tôi? Tôi tin cậu. Tôi nghĩ cậu yêu nó.” Heechul chỉ thẳng vào Eunhyuk. Hai anh em sinh đôi như thỏa ước nguyện khi bước về phía chàng trai.

“Anh định giết huyng của chúng tôi vì muốn quay lại với người yêu cũ, đúng không? Anh muốn thoát khỏi anh ấy, đúng không?” Ryeowook kéo mạnh áo Eunhyuk, du đẩy anh một cách thô bạo.

“Em luôn ngưỡng mộ anh nhưng sao anh có thể làm thế với người hyung thân yêu của em? Em thật sự thất vọng về anh.” Sungmin túm lấy cánh tay Eunhyuk và nắm nó thật chặt.

Không chỉ có anh em họ Lee tức giận, mah cả anh em nhà Lee, nhà Jo cũng phát chán với người anh em, người bạn của họ. Mọi người tấn công Eunhyuk với đủ kiểu lời nói mah họ nghĩ ra. Eunhyuk nhìn xuống, im lặng và để họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Anh biết rằng Donghae sẽ không ra nông nỗi này nếu như anh không làm điều gì ngu ngốc.

“THÔI ĐI !!!!” một tiếng hét lớn làm tất cả mọi người trong căn phòng giật minh. Donghae hổn hển, từ từ quay về phía gia đình mình.

“Em biết tất cả mọi người đều lo lắng cho em. Nhưng không ai có quyền nói bạn trai em như thế cả.” cậu nói như thể cậu biết rõ mình định nói gì.

Eunhyuk ra khỏi sự co kéo của mọi người và đi đến bên cạnh Donghae. Anh nắm lấy tay Donghae và lần này thì Donghae không giằng ra nữa. Nhà Jo và nhà Lee, đặc biệt là Yesung giữ yên lặng đứng ngoài. Họ không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

“Nhưng HAE… Anh ta gần như đã giết em.” Heechul nhìn cậu em trai trắng bệch.

“Đúng là lúc đó em gần như nghẹn đến chết vì anh ấy. Nhưng anh ấy không cố ý. Em thậm chí có thể về nhà ngay tối nay…” Donghae cười với hyung của mình, để anh ấy biết rằng cậu hoàn toàn ổn.

“Anh ta đã gian dối sau lưng hyung để đi với bạn gái cũ.” Ryeowook ném ánh nhìn sắc lẻm về phía Eunhyuk.

“Anh ấy không thế. Anh gặp cô ấy rồi.” Donghae nhìn cậu em đang vô cùng khó chịu. Cậu biết Ryeowook muốn cho Eunhyuk một trận nhưng cậu đã ngăn nó làm vậy.

“Anh ta…”

“Anh ấy muốn làm em ngạc nhiên bằng cách học nấu ăn với chồng sắp cưới của Grace. Và người đó lại là một bạn học cũ của em ở trường Nấu ăn và Thủ công Pax Romana ở Ý. Và tại nạn không may xảy ra trước khi em thực sự kịp thưởng thức tài nấu nướng của Eunhyuk”. Donghae cảm thấy Eunhyuk nắm chặt tay cậu. Cậu quay về phía anh và thấy rằng Eunhyuk đang quệt nước mắt như một đứa trẻ.

“Ôi… Anh ấy trông thật dễ thương khi anh ấy khóc. Em phải bắt anh ấy khóc nhiều hơn mới được…”

“Hae…” Eunhyuk kéo tay Donghae để hôn.

“Anh trông thật xấu xí, Hyuk. Hãy ngừng khóc và xì mũi đi…” câu nói đó thực sự có hiệu lực với Eunhyuk. Anh cố giấu giọng nức nở của mình. Xấu xí và Lee Eunhyuk là kẻ thù. Anh sẽ không thể để nó là một phần của mình được.

“Em đã nấu gì hả Eunhyuk? Sao HAE lại bị nghẹn? Thứ đó ăn được chứ??” Hankyung thấy đây là lúc anh tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Tất nhiên là nó ăn được. Nó là món đơn giản nhất bất cứ ai cũng có thể làm.” Eunhyuk nói, cố gắng không để bị nấc lên.

“Thế nó là cái gì vậy?” Kyuhyun muốn biết loại đồ ăn đơn giản nào mah lại có thể giết người. Anh sẽ nhớ và tránh xa khỏi nó.

“Bánh sandwich cá ngừ với ngô ngọt …” Eunhyuk nói nhẹ nhàng.

“Cái gì?!!!!” Tất cả đều rất shock và hét lên cùng một lúc.

“Sao… Sao HAE lại có thể nghẹn sandwich cá ngừ được? Cậu cho ngô già vào à? Hay cho quá nhiều pho mát?” Andy ôm đầu. Anh yêu sandwich cá ngừ và không bao giờ bị hại hay đe dọa tới mạng sống khi ăn nó suốt 27 năm của cuộc đời mình.

“Là tại … cái này…” Eunhyuk cho tay vào túi, tìm cái gì đó và giơ ra cho mọi người xem.

“OH~~~” Mọi người cùng ồ lên khi họ nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Eunhyuk.

“Đúng thế đấy…” Eunhyuk gật đầu.

“Anh là cái loại ngốc gì mah lại cho thứ đó vào sandwich của người yêu hả? Anh xem nhiều phim quá rồi đó huyng.” Yesung lắc đầu.

“Có muốn một con dao bay khác từ anh không hả Sunggie??” Donghae liếc nhìn Yesung.

“Không cảm ơn. Em sẽ giữ yên lặng từ bây giờ.” Yesung mím môi và đi ra đứng cạnh cậu bạn trai của mình. Ryeowook đánh vào đầu cậu một cái rõ đau trước khi quay lại cuộc nói chuyện.

“Em không biết là Donghae sẽ ăn một lúc cả miếng bánh…” Giọng Eunhyuk trở nên nhẹ nhàng như đang thì thầm nhưng tất cả đều nghe rõ mồn một.

“Có thể với anh, em đẹp như một cô gái, Lee Eunhyuk. Nhưng em vẫn là con trai. Em không véo từng miếng. Em ăn luôn.” Donghae kéo tay ra khỏi cái nắm tay của Eunhyuk.

“Hae~~ Anh xin lỗi…” Eunhyuk với lấy tay Donghae.

“Anh chỉ muốn cho em thấy kĩ năng nấu nướng anh mới học được và anh định sẽ tặng em chiếc nhẫn đôi được làm riêng cho em. Em không biết anh đã cố gắng thế nào để không làm hại đến người anh yêu nhất. Anh rất tiếc Hae ah. Anh không bao giờ có ý làm em tổn thương. Anh yêu em rất nhiều, Donghae.” Anh nói khi những giọt nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy ra.

Donghae không thể tức giận cậu bạn trai thêm được nữa. Cậu mỉm cười, kéo cậu bạn trai đang bập bẹ xuống và hôn anh ấy như để khiến anh ngậm miệng lại.

“Hmm…” Eunhyuk thôi bập bẹ khi anh cảm nhận được môi Donghae chạm vào môi mình. Anh biết rằng Donghae đã thực sự tha thứ cho anh. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại và tiến lại gần hơn để nụ hôn sâu hơn.

Nhà Lee, nhà Lee, và nhà Jo chưa bao giờ thấy Donghae hành động như vậy. Họ yên lặng, ngắm nhìn cảnh tượng ngọt ngào lãng mạn với đôi mắt mở to. Sungmin khúc khích cười vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy hyung mình tỏ ra thân mật như thế trước đây.Heechul kéo người yêu đi để HyukHae được ở lại một mình. HyukHae thực sự không cần sự có mặt của họ trong căn phòng này nữa. Hankyung kéo Andy đi với mình. Andy kéo Kyuhyun, Kyuhyun thì kéo Sungmin. Sungmin cũng kéo Ryeowook, lúc này đang đánh vào đầu Yesung, kéo cậu ra ngoài với mình.

“Giờ thì không cần phải lo lắng nữa. Cứ để họ tự nhiên. Đã lâu rồi họ không có thời gian ở một mình.” Heechul nói, nhìn qua tấm chắn trong suốt trên cửa.

“Chúng ta có phải chờ Hae hyung không? Hyung ấy nói sẽ về nhà tối nay.” Sungmin lo lắng cho hyung của mình.

“Không đâu Min ah. Eunhyuk ở đây rồi. Cậu ấy sẽ lo chuyện đó. Chúng ta sẽ về nhà và chờ họ ở đó.” Heechul vỗ nhẹ lên đầu cậu em.

“Hyung phải đi bây giờ. Anh đã lỡ cuộc hẹn của mình vì Donghae. Hy vọng là cô ấy vẫn chờ ở đó…” Andy day day lên thái dương của mình.

“Chúc may mắn, hyung.” Kyuhyun vỗ vai anh mình.

“Cảm ơn. Tôi sẽ gặp mọi người vào ngày mai nhé? Bye…” Andy vẫy chào tạm biệt. Anh chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Mọi người lắc đầu và cũng rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh

“Hae~~ ” Eunhyuk dịu dàng rời khỏi nụ hôn của họ.

“Hmm?” Donghae chậm rãi mở mắt khi cậu cảm thấy tay của Eunhyuk đặt trên má mình.

“Em có thể tha thứ cho anh và để anh sửa chữa lỗi lầm mah anh đã gây ra không?? Xin em…” Anh ôm lấy gương mặt của Donghae trong lòng bàn tay mình, nhìn thẳng vào mắt của cậu.

“Nếu em không tha thứ cho anh, em vẫn có thể hôn anh chứ??? Baby….” Donghae quay đi chỗ khác, mặt đỏ bừng đầy ngượng nghịu.

“Cá ~~~” Eunhyuk ôm lấy Donghae trong vòng tay anh, thật chặt.

“Cảm ơn em.”

“Xin anh, lần sau đừng có để bất cứ vật gì lạ vào đồ ăn nữa nhé. Đồ ăn là để ăn một cách thoải mái, mah không làm hại bất cứ ai.” Donghae vỗ lên lưng Eunhyuk.

“Anh sẽ ghi nhớ, Cá.” Eunhyuk nhìn cậu.

“Và sẽ không có giấu giếm…không có bí mật nào giữa chúng ta nữa…”

“Không bí mật hay nói loanh quanh vòng vèo. Anh sẽ nói thẳng điều cần nói.” Eunhyuk gật đầu khi anh giơ tay lên.

“Tốt…vậy cái nhẫn của em đâu??” Donghae chìa tay ra, chờ Eunhyuk đứa nó cho cậu.

“Nhầm rồi cưng…” Eunhyuk khẽ cười khi anh úp lòng bàn tay của Donghae xuống. Anh cẩn thận lấy nó ra và nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon của Donghae.

“Đó…” anh nói, trầm trồ chiếc nhẫn đang đeo trên bàn tay xinh đẹp của người yêu.

“Trông đẹp hơn khi nó ở trên tay em thay vì dạ dày nhỉ, anh có nghĩ thế không?” Donghae nói đùa, giơ bàn tay của cậu ra một hướng khác.

“Cá…” Eunhyuk bĩu môi dễ thương. Donghae nhìn anh và khúc khích cười.

“Đùa anh thôi Eunhyuk. Thế đôi của nó đâu? Anh nói nó là nhẫn đôi mah?” Donghae không định reo vui như một cô gái khi nghe đến nhẫn đôi nhưng cậu thật sự hạnh phúc và phấn khích khi có được một chiếc nhẫn cùng đôi với Eunhyuk. Eunhyuk cười và lấy ra một chiếc nhẫn khác trong túi.

“Đưa nó cho em.” Donghae nói. Eunhyuk đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay của Donghae.

“Giờ đưa tay của anh cho em…”

Eunhyuk nhìn Donghae đầy ngạc nhiên. Thật tuyệt vì đã lâu rồi mới có thể thấy Donghae chủ động như thế với anh. Anh cười ngoác miệng và đưa tay ra. Donghae đỡ lấy tay Eunhyuk, chậm rãi đeo chiếc nhẫn đôi lên ngón tay mảnh khảnh của Eunhyuk. Trong mắt Donghae, bàn tay của anh ấy thật đẹp.

“Từ bây giờ em là của anh vì anh đã đánh dấu bằng chiếc nhẫn trên tay em…” Eunhyuk rạng rỡ khẳng định Donghae là của anh, anh nâng tay của Donghae lên và hôn.

“Huh??” Donghae nhìn anh chàng người yêu.

“Từ hôm nay, anh sẽ nghỉ làm trọn một tuần và chăm sóc em cả ngày lẫn đêm, để bù lại quãng thời gian chúng ta đã mất trong đôi tuần vừa rồi. Em đồng ý chứ?” Eunhyuk kéo Donghae vào ngực mình. Dịu dàng vuốt mái tóc của Donghae.

“Tại sao anh lại phải hỏi khi biết rằng kể cả nếu em nói không thì anh cũng chẳng chịu nghe…” Donghae lén cười lên ngực Eunhyuk. Cậu sẽ chẳng bao giờ nói không nếu có Eunhyuk bên mình cả ngày lẫn đêm.

“Khoan đã…” cậu ngóc đầu dậy và nhìn Eunhyuk.

“Anh nói cả ngày lẫn đêm là sao cơ?”

“Anh sẽ ở bên em 24/7 suốt cả tuần. Nghĩa là anh sẽ đi theo em, ở trong phòng của em và chăm sóc cho em~~” Eunhyuk cười cậu bạn trai dễ thương đang chớp chớp mắt vì shock.

“Aw… em dễ thương thật đấy ~~ Hạnh phúc quá nên không nói được phải không.. Em có thể tỏ lòng biết ơn anh sau khi chúng ta chỉ có một mình… Còn bây giờ, anh sẽ về nhà đóng gói đồ đạc và anh sẽ quay lại ngay trong tối nay để đón em. Được không cưng???” anh hôn Donghae, lúc này đang lặng người đi, trước khi anh bước ra khỏi phòng một cách vui vẻ.

“Mình đã làm cái quái gì thế nhỉ??” Donghae tự nói với mình, nghĩ về những gì mah cậu và Eunhyuk vừa đồng ý với nhau. Không còn bí mật nữa phải không. Và Eunhyuk thực sự đã hiểu ra vấn đề, không loanh quanh vòng vèo nữa.

Để Eunhyuk ở với cậu cả tuần thì thật là nguy hiểm. Thực tế thì đó là điều nguy hiểm nhất mah cậu nghĩ tới trước khi để nó xảy ra. Cậu đáng lẽ nên biết những tổn hại mah Eunhyuk có thể gây ra cho cậu.

“Chết tiệt… bây giờ thì sắp chẳng còn trinh nữa…” cậu tự vỗ lên trán, ngả mình xuống giường.

CHAPTER 14

“Cần giúp đỡ không, cưng~~???” Eunhyuk âu yếm hỏi, quỳ trước nhà tắm và ghé sát tai lên cánh cửa.

“Không! Em tự làm được. Đừng có màh bước vào. Em có dao trong này đấy.” Donghae hét lên, dán mắt về phía cửa. Cậu rất sợ nếu mình trở nên bất cẩn. Phòng tắm của cậu không hề khóa vì cậu thích để như thế, và vì cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một tên bạn trai tinh quái.

“Thôi đừng nói dối nữa Cá… ai lại mang những thứ như thế vào nhà tắm…” Eunhyuk cười khoái chí, biết thừa rằng cậu bạn trai đang rất sợ mình.

“Yêu quá đi~~~” anh nghĩ, khúc khích đầy vui sướng bên ngoài phòng tắm.

“Em…em không thèm nói dối đâu, Eunhyuk… Em thực sự có dao trong này đấy…” Donghae không thể nói thật rõ vì cậu đang mải đổ sữa tắm và nhanh chóng xoa lên người trước khi tên bạn trai thiếu kiên nhẫn kia nhẩy vào. Mắt cậu dán chặt vào cánh cửa còn tay thì mò mò lấy cái vòi sen.

“Sao Hae của tôi lại đáng yêu thế này?? Cậu ấy kiếm đâu ra dao ở trong ấy chứ… đồ ngốc…” Eunhyuk không thể ngừng cười.

“AH!!” một tiếng hét lớn phát ra từ trong phòng tắm.

UỴCH

“CÁ!!!!” Eunhyuk đứng bật dậy, lao vào trong nhà tắm. Chỉ mất chưa đầy một giây để đến chỗ người anh yêu.

“Oh my….” Miệng anh há hốc ra vì ngạc nhiên trước cảnh tượng thiên đường đang diễn ra trước mắt, thậm chí chẳng thèm quệt nước dãi. Donghae đang nằm trên sàn nhà tắm thật sexy. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy cơ thể của Donghae, hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Tư thế đầy khiêu khích của cậu ấy cuốn hút Eunhyuk nhanh hơn bất cứ bộ phim sex hay những cô gái ở trần nào màh anh từng nhìn thấy.

“Eu…Eun…Hyuk…” Mắt Donghae khép hờ khi cậu cố với lấy Eunhyuk.

“Oh… cưng của anh trông … quá sexy…” Eunhyuk như không thể thở nổi. Anh cảm thấy sức nóng, rất nóng từ sự di chuyển vô cùng quyến rũ của Donghae.

“Bab…baby…em có chắc là em muốn làm chuyện đó ở đây không?” Anh hỏi với giọng điệu sửng sốt, nhanh chóng cởi áo sơ mi và quần ra trước khi Donghae kịp có phản ứng gì.

“Đồ ngốc… em bị trượt chân…” Donghae nói một cách yếu ớt. Mông cậu đau ê ẩm, lại còn xấu hổ nữa chứ, khi để Eunhyuk nhìn thấy cậu nằm trần như nhộng trên sàn nhà như thế.

“Oh…” Eunhyuk tự vỗ vào đầu mình thật mạnh. Anh đã chìm sâu quá vào giấc mơ khiêu dâm của mình mah không nhận ra rằng cậu bạn trai không cố tình quyến rũ anh.

“Anh sẽ giúp em hay là để em chết vì lạnh đây??” cuối cùng thì Donghae cũng đã sắp xếp được điều cần nói.

“Xin lỗi…” Eunhyuk đá quần áo của anh sang một bên, với lấy vòi nước và tắt nó đi. Anh lấy một tấm khăn sạch và quay lại chỗ cậu bạn trai quyến rũ đang nằm. Anh lau khô cho Donghae và quấn tấm khăn quanh Donghae rồi bế cậu lên như bế cô dâu, đưa cậu về giường.

“Urgg…” Donghae cảm thấy hơi đau ở lưng và phía sau khi Eunhyuk nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường. Đó thực sự là cú ngã mạnh nhưng cậu vẫn còn may chán khi mông chạm sàn trước cái đầu.

“Em…em…ổn chứ….” Eunhyuk lập bập. Anh kiểm tra khắp người Donghae xem có vết thương nào nghiêm trọng không. Anh không thể rời mắt khỏi cơ thể trắng mịn như kem của Donghae.

“Thôi đi Eunhyuk… anh làm em sợ đấy…” Donghae nói khẽ vì cậu cảm nhận thấy ánh mắt của Eunhyuk cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống khắp cơ thể của cậu. Cậu cố quay người đi, giấu đi những chỗ kín.

“Cá~~” Eunhyuk quên hết mọi thứ, tiến lại gần Donghae.

“Đừng nhìn nữa… Xấu hổ chết đi được…” Donghae nói, ngượng ngùng bối rối. Cậu không nên quay lại phía Eunhyuk để thấy Eunhyuk đang nhìn cậu chằm chằm.

“Cá Hae~~ Anh…” Eunhyuk không thể chịu thêm được nữa. Anh chạm lên vai Donghae, quay mặt Donghae về phía anh. Đôi mắt anh bị khóa chặt vào gương mặt xinh đẹp của Hae. Anh vuốt ve lên gò má mềm mại của Hae bằng mu bàn tay của mình.

“Eunhyuk…” Donghae giữ tay Eunhyuk, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, dễ thương của mình.

“Em thật đẹp…” Eunhyuk nói, dần cúi xuống Donghae.

“Eunhyuk…em…”

“Anh sẽ không làm em đau đâu Cá…” Eunhyuk dịu dàng, anh cúi xuống sâu hơn để giữ lấy đôi môi đang lạnh đi của Donghae.

Tâm trí của Eunhyuk đã bị cuốn bay đi ngay lúc môi anh chạm vào môi Hae. Anh tận hưởng từng inch trên đôi môi của Donghae. Donghae có thể cảm nhận môi cậu đang được làm ấm dần lên bởi nụ hôn của Eunhyuk. Khi Hyuk liếm môi dưới của Hae, muốn được hôn sâu hơn, cậu biết cậu không thể từ chối yêu cầu của người yêu. Donghae hé môi chờ đợi, chờ đợi lưỡi của Eunhyuk chạm vào lưỡi của mình. Hai cái lưỡi cuối cùng cũng chạm tới nhau, cùng nhảy múa trong cái miệng ấm áp của Hae.

Căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng rên khe khẽ của cả hai người. Tay của Eunhyuk bắt đầu mơn trớn, ve vuốt làn da mịn màng của người yêu. Anh cảm thấy thực sự phấn khích khi thấy rằng núm vú nhỏ xíu Donghae cứng dần lên khi anh chạm vào nó. Donghae khẽ rên lên khi những ngón tay của Eunhyuk siết chặt lên đầu ngực của mình. Cậu mút chặt lấy lưỡi của Hyuk như thể bảo anh ấy đừng dừng lại.

“Hyuk…”

“Hmm?” Eunhyuk trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền trong cảm giác thỏa mãn.

“Em chưa…”

“Shh…Đừng nói gì…Anh sẽ không làm đau em…”

“Nhưng lưng em…”

“Anh sẽ rất nhẹ nhàng…”

“Em thấy lạnh…”

Eunhyuk chậm rãi rời khỏi đôi môi mềm mại của Donghae. Anh ngắm nhìn cậu bạn trai xinh đẹp. Anh cười và hôn lên mũi của cậu.

“Anh sẽ không ép em đâu, Cá…” Eunhyuk nói, âu yếm mơn trớn gò má của Hae.

“Cho dù bây giờ anh đang muốn em đến phát điên lên được…nếu em chưa sẵn sàng…chúng ta sẽ không làm…”

“Cảm ơn anh…” Donghae mỉm cười, kéo Eunhyuk xuống cổ của mình và hôn lên môi.

“Nhưng…” Eunhyuk cười tinh quái. Donghae cảm thấy hơi bối rối. Eunhyuk còn muốn gì nữa chứ?

“Chúng ta cứ như thế này ngủ được không?” anh cúi nhìn tấm thân trần của hai người họ.

“Ermm…”

“Anh muốn em nằm trong vòng tay anh mah không có bất kì vật cản nào. Không vải, không sợi, da chạm da….”

Donghae nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn trai. Cậu biết không thể né tránh tình huống này mãi được. Cậu muốn mình thực sự thuộc về Eunhyuk nhưng cậu chưa sẵn sàng, không phải tối nay. Nhưng có một điều mah cậu biết rõ, ngay lúc này cậu muốn được nằm trong vòng tay của Eunhyuk.

“Được thôi…” Donghae mỉm cười bẽn lẽn, quay khuôn mặt đang đỏ bừng về hướng khác.

“Cảm ơn em… Aww…Cá của anh đáng yêu quá~~” Eunhyuk luồn tay ra sau lưng Donghae, kéo cậu lại gần. Anh dùng chân khều khều cái chăn.

‘Hãy sà vào vòng tay ấm áp của oppa nào…” anh cười ngốc nghếch.

“Thôi đi…” Donghae gõ nhẹ lên trán Eunhyuk, cùng hòa theo tiếng cười của anh ấy.

“Cá~~” Eunhyuk kéo Donghae vào ngực anh.

“Hmm??” Donghae nhích lại gần cơ thể ấm áp của Eunhyuk.

‘Ah…cảm giác thật tuyệt… Eunhyuk thật ấm áp…’ cậu nhắm mắt, tận hưởng mùi hương của Eunhyuk.

“Em biết anh yêu em đúng không?” Eunhyuk nói nhẹ lên mái tóc của Donghae, cảm nhận mùi hương yêu thích của Hae - hương hoa oải hương của Pháp. 

“Vâng em biết… Em cũng yêu anh…” Donghae dụi dụi mũi vào cằm Eunhyuk.

“Và em biết là anh rất muốn em đúng không?” Eunhyuk nâng cằm của Donghae lên, nhìn vào mắt cậu.

“Anh sẽ có em Eunhyuk…khi em sẵn sàng…” Donghae mỉm cười, nhìn vào mắt Eunhyuk để hứa chắc với anh rằng cậu sẽ không trốn chạy.

“Aw… sao em lại cứ dễ thương như thế chứ???” Eunhyuk thì thầm vào tại Donghae và ôm ghì lấy cậu.

“Ah… đừng chặt quá… lưng của em…” Donghae nhõng nhẽo, đẩy Eunhyuk ra một chút.

“Oh… xin lỗi Cá…tại anh quá hạnh phúc khi có em bên mình…” Eunhyuk nói, âu yếm nhìn chàng trai đang nằm trong vòng tay mình.

“Đêm nay là đêm đầu tiên nên anh sẽ nới lỏng cho em một chút… Hãy nghỉ ngơi một chút.. em sẽ sớm khỏe lại…hehe” anh cười khúc khích, rất quái.

“Eunhyuk~~” Donghae bĩu môi thật dễ thương.

“Được rồi, được rồi… anh sẽ yên lặng… Ngủ ngon nhé, oải hương Pháp của anh…” Eunhyuk hít hà cổ Hae, hôn lên đôi môi mềm một lần nữa trước khi vuốt ve lưng của Donghae và đưa cậu chìm vào giấc ngủ. Donghae mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng mơ đến một vùng đất thần tiên. Eunhyuk mơn trớn khắp khuôn mặt của Hae.

“Anh yêu em, Donghae ah…”

“Em chắc chứ DONGHAE? Hyung sẽ làm cho em, em biết mah?” Heechul hỏi cậu em trai đang lên danh sách những thứ cần mua trong khi Eunhyuk thì đã ra ngoài lấy xe. Anh rất quan tâm đến tình trạng của cậu em. Anh biết Donghae vẫn sẽ nói cậu ấy ổn, cho dù có bị ốm đến sắp chết. Nhưng anh mừng vì bây giờ Hae đã có Eunhyuk. Eunhyuk sẽ không để em của anh nói dối dễ dàng thế nữa.

“Em chắc, Chullie hyung. Em không bị ốm. Em làm được.” Donghae mỉm cười với anh mình.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Em sẽ ổn mah…”

“Cưng ơi? Chuẩn bị xong chưa em??” Eunhyuk quay lại để kiểm tra xem cậu bạn trai thế nào.

“Rồi ạh…” Donghae đứng dậy rất nhanh. Cơn đau nhói lại trở lại .

“Ah… lưng của em…” cậu vòng một tay ra sau lưng và xoa xoa chậm rãi.

“Em ổn không?” Eunhyuk nhanh chóng đỡ lấy Donghae, mát-xa thật nhẹ nhàng như thể Donghae đang mang bầu vậy.

“Chúa ơi… bọn em… đã làm rồi àh…” Heechul há hốc miệng, khúc khích cười hạnh phúc. Anh chỉ nghĩ đến những hành động kì quặc của Donghae chứ không hề nghĩ đến lý do vì sao.

“Làm gì…” Donghae nhìn anh trai đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Làm tình!!” Sungmin và Ryeowook nói lớn từ phía sau. Hai đứa đã bí mật theo dõi từng cử chỉ của Donghae từ sáng.

“Bọn anh…Cái gì?? KHÔNG!!! Bọn anh chưa!!” Mặt Donghae chợt đỏ bừng lên.

“Aww… đừng xấu hổ Hae hyung.” Sungmin ngoác miệng cười.

“Eunhyuk hyung hẳn đã rất mạnh mẽ…nên hyung mới bị đau lưng đến mức này…” Ryeowook và Sungmin vỗ tay, cười sung sướng.

“Một đêm cực nhọc nhỉ…” Heechul cũng hòa theo hai đứa em. Anh nháy mắt với Eunhyuk nãy giờ chỉ cười.

“Cái gì… Không!!! Em bị trượt chân và ngã trong phòng tắm…” Donghae nói, cầu mong sự giúp đỡ từ Eunhyuk nhưng Eunhyuk như lờ đi. Eunhyuk thực sự thích cái ý tưởng mới xuất hiện của anh em nhà họ Lee.

“Anh đã cố thanh minh nhưng các anh em của em thật khó đối phó…” Eunhyuk cũng hòa theo. Anh cười lớn còn Donghae thì đánh anh và ném về phía anh một cái lườm. Anh em họ Lee cười thoải mái.

“Aww… Hae hyung… Có gì phải xấu hổ đâu, anh biết rồi còn gì? Ở đây chỉ còn mỗi anh là còn trinh…” Ryeowook trêu anh trai mình.

“Và anh vẫn còn trinh, nếu như em chưa biết…” Donghae bĩu môi, véo cho Eunhyuk một cái rõ đau vào cánh tay trước khi bước ra cửa.

“Angel~~” Donghae nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn lên và thở dài.

“Dennis…”

“Chào. Cậu thế nào?” Dennis ôm Donghae thật chặt. Donghae không có ai ở bên. Cơ thể anh bị kéo vào vòng tay của Dennis rất gần.

“Ahem…” Eunhyuk hắng giọng. Anh bước đến gần Donghae, Hae nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi vòng tay của Dennis.

“Oh chào cậu Lee Eunhyuk.” Dennis liếc nhìn Eunhyuk.

“Cậu làm gì ở đây vào sáng sớm thế này? Không phải đi làm sao?” Eunhyuk hỏi anh ta với một giọng điệu thiếu thiện cảm. Anh phải rất cẩn thận với gã này. Từ cái ngày mah anh xỏ mũi Dennis ở club, hắn đã cố cản trở mối quan hệ giữa anh và Donghae.

“Ah, tôi có buổi chụp hình trưa nay. Hiện tại thì tôi đang rất rảnh rỗi nên tôi muốn đến thăm thiên thần của tôi một chút. Còn anh thì sao?”

“Tôi ở đây để chăm sóc cho NGƯỜI YÊU của mình…” Eunhyuk nói, vòng tay qua eo Donghae như thể hiện sự sở hữu.

“Và ai là kẻ mah anh gọi là thiên thần của anh thế hả? Cậu ấy chưa bao giờ là của anh, đồ chết tiệt!!!”

“Angel~ Cậu đang định đi mua sắm àh? Mình đi với nhé?” Dennis hoàn toàn lờ đi những hành động đầy chiếm hữu của Eunhyuk.

‘THÔI GỌI CẬU ẤY LÀ ANGEL ĐI, ĐỒ CHẾT TIỆT… CẬU ẤY KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH! CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI…CỦA TÔI…CỦA TÔI…CỦA TÔI…’ Eunhyuk nghĩ trong đầu sẽ lao vào đánh đám túi bụi cái tên Dennis kia.

“Dennis…Hãy gọi mình bằng tên. Bây giờ mìn không onl nữa…và mình muốn được gọi bằng tên của mình hơn…” Donghae dịu dàng nói.

‘Aw… Cá của mình có thể đọc được ý nghĩ của mình…’ Eunhyuk cười như một tên ngố, anh quay sang phía bạn trai, hôn lên mái tóc cậu ấy thật nhẹ nhàng. Anh quay sang Dennis cười khẩy.

“Mình sẽ làm tất cả những gì cậu muốn Ang..Hae ah…” Denni nở nụ cười thật ngọt ngào với Donghae.

“Cưng àh, anh không nghĩ là em đi được. Đêm qua, chúng ta đã làm chuyện đó hơi mạnh quá. Để anh bế em lên xe nhé…” Eunhyuk nói, không chờ Donghae đáp lại. Anh nhấc bổng Donghae lên trong vòng tay mình.

“Weeeeeeee!!!!!!!!!!!!” mấy anh em họ Lee hò reo, vỗ tay và nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Yah, Eunhy…” Đôi môi của Donghae đã bị khóa lại trước khi cậu kịp nói gì. Cậu ghét chính mình khi dễ dàng tan chảy trong vòng tay Eunhyuk mỗi khi anh hôn cậu.

“Chullie hyung, hãy xin phép Hyunjae hyung cho Hae nhé. Em không nghĩ cậu ấy đủ sức để làm việc hôm nay.” Eunhyuk nháy mắt với ba anh em đang vui mừng nhảy múa.

“Đi nào cưng ~ Anh sẽ bế em ~” anh mỉm cười với người yêu khi bước ra khỏi nhà hàng.

“Cậu sẽ đi chứ?” Anh đổi giọng tức thì khi quay sang Dennis, trông có vẻ đang ghen tức phát điên vì đôi tình nhân đứng trước anh ta.

“Đi ư…” Dennis ném cho Eunhyuk cái nhìn căm tức. Anh ta cũng chẳng thèm giấu giếm nó.

‘Nếu anh nghĩ anh có thể ở bên Angel trong yên ổn, thì anh nhầm to rồi Lee Eunhyuk....‘ anh ta đánh một dấu đỏ vô hình lên đầu Eunhyuk. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cho cuộc đời của người con trai kia trở nên khốn đốn.

Cả buổi sáng mua sắm đúng là một thảm họa. Dennis luôn chen vào giữa Eunhyuk và Donghae. Anh ta không chịu để họ được yên. Anh ta làm phiền, léo nhéo cốt chỉ để gây sự chú ý của Donghae. Donghae quá tốt để nói không với bạn mình. Eunhyuk đẩy chiếc xe hàng theo sau họ như thể anh là người hầu của họ vậy.

Trên đường về nhà, mọi thứ còn tệ hơn. Dennis đẩy vài món đồ lên ghế trước để ngăn Donghae ngồi cạnh Eunhyuk. Anh ta bảo Donghae ngồi cùng anh ta ở ghế sau. Eunhyuk thực sự khó chịu vì những hành động trẻ con của con người này. Anh biết rằng Dennis ghét anh cũng nhiều như anh ghét hắn. Khi Donghae nói với anh vì sao cậu ấy lại ở nhà Grace, anh biết ngay chỉ có một kẻ có thể xui khiến bạn trai anh làm những điều như vậy, chính là Dennis.

“Hae~ Cậu đẹp thật đấy… Cậu nên cân nhắc trở thành một người mẫu.. Mình sẽ giúp đỡ cậu…” Dennis nói, nghịch ngợm với mái tóc của Donghae.

“Không… Cảm ơn cậu. Mình yêu cuộc sống yên bình hiện tại…” Donghae dừng tay Dennis lại và ngồi dịch ra.

‘Cái thằng điên này, nó không biết khi nào thì nên dừng lại phải không? Được thôi… Nếu anh thích chơi đểu, tôi sẽ chơi với anh…’ Eunhyuk liếc nhìn gương chiếu hậu, nghĩ gì đó rất tồi tệ.

“Cá~ Anh quên không lấy dầu gội. Ở nhà sắp hết rồi nhỉ?” Eunhyuk quay sang bạn trai.

“Ah.. uh nhỉ.. em sẽ đi lấy bây giờ..” Donghae chậm rãi bước ra khỏi xe.

“Mình sẽ đi với cậu!” Dennis hét với theo Donghae. Anh ta quay lại và cười khẩy Eunhyuk.

“Đây sẽ là lần cuối cùng anh được đi theo Cá của tôi, đồ tồi…” Eunhyuk nói lớn những gì anh nghĩ khi quay một số điện thoại quen thuộc ngay khi Donghae bước vào đại siêu thị.

“Vâng hyung, là em đây. Em muốn nhờ một chuyện quan trọng.” 

CHAPTER 15

“Sao anh lại chậm chạp thế hả! Tâm hồn Casanova đã rời bỏ anh rồi àh?” Yesung nhìn hyung của mình lắc đầu. Cậu mong chờ Eunhyuk tiến thêm một bước vào đêm qua nhưng anh ấy đã không làm.

“Yah, nhưng baby của anh bị thương mah. Anh không thể tấn công cậu ấy như thế được. Điều đó thật là không nên.” Eunhyuk cố bào chữa cho mình.

“Ah đúng là nó đã rời khỏi cậu mất rồi. Trước đây cậu có bao giờ để ý đến cảm giác của bạn tình đâu.” Kyuhyun vỗ nhẹ vào lưng Eunhyuk trước khi quay trở lại giúp Andy hỏi han khách hàng và Sungmin của cậu, người đang biểu diễn trên sân khấu.

“Nhưng lần này hoàn toàn khác, Donghae là bạn trai của mình, tình yêu đích thực, tình yêu duy nhất… Tớ không thể làm cậu ấy đau.” Eunhyuk thở dài, gập chiếc khăn ăn thành hình tam giác. Khi anh gập xong chồng đầu tiên, Heechul mang chúng đặt lên những chiếc bàn đã dọn sẵn.

“Sunggiee ah, thôi nói và hãy làm việc của em đi. Là bạn trai của người chủ trẻ nhất không cho em quyền nghỉ ngơi nhiều hơn mọi người đâu.” Hankyung gọi em.

“Vâng thưa CHA…” Yesung chạy đi hỏi yêu cầu của Andy.

Eunhyuk mỉm cười nhìn gia đình và những người bạn của mình đang bận rộn giúp đỡ nhà họ Lee phục vụ khách. Họ luôn đến giúp đỡ nhà họ Lee mỗi khi rảnh rỗi. Anh thích cái không khí gia đình, Nó ngập tràn tình yêu thương và sự quan tâm. Họ có thể trêu đùa và xỏ xiên nhau rất nhiều nhưng cuối ngày họ đều ôm hôn nhau thật tình cảm.

“Đúng là cảnh tượng hạnh phúc phải không anh…” Donghae thì thầm vào tai Eunhyuk từ đằng sau.

“Uh. Anh thực sự rất yêu nó, Anh rất vui khi thấy gia đình và bạn bè hòa thuận… thực ra là quá hòa thuận…” Eunhyuk mỉm cười.

“Em cũng vậy. Từ khi ba mẹ mất em luôn mong được thấy cảnh gia đình đầm ấm thế này…” Donghae nói khẽ.

“Cá… giờ em đã có bọn anh rồi.”

“Em biết, Em rất vui vì có gia đình, bè bạn, và có anh…” Donghae nở nụ cười ngọt ngào với Eunhyuk.

“Nếu sớm biết ở bên em hạnh phúc và ấm áp thế này, anh đã theo đuổi em từ lâu rồi.” Eunhyuk kéo Donghae lên đùi mình.

“Yah…điều gì khiến anh nghĩ là em sẽ yêu anh chứ?” Donghae cố đứng dậy nhưng Eunhyuk giữ cậu thật chặt.

“Bỏ em ra Eunhyuk. Người em toàn mùi bếp núc, Và khách hàng sẽ nhìn thấy chúng ta mất.” cậu phải ở trong bếp, hướng dẫn nhân viên chứ không phải chỉ nấu một mình, bởi cậu không nên tự tạo thêm áp lực cho mình.

“Cá của anh chẳng bao giờ có mùi khó chịu cả… với anh em giống như một cây kẹo ngọt…” Eunhyuk hít hà và liếm liếm má Donghae.

“Anh không biết là em sẽ yêu anh hay không nhưng anh sẽ cố hết sức để em trở thành của anh.”

“Thôi đi… Mọi người thấy đấy, Eunhyuk” Donghae bắt đầu đỏ bừng mặt.

“Bọn anh không để ý đâu, Quen rồi mà.” Heechul đi ngang qua, ra dấu ok.

“Em cũng thế…” Ryeowook bê khay đồ ăn, cười toe toét.

“Aish, làm việc mau đi. Đến giờ đông khách rồi đó.” Donghae xùy xùy mấy anh em đi chỗ khác. Họ khúc khích cười và tiếp tục công việc.

“Cá~ Em có nghĩ tối nay em sẽ sẵn sàng không?” Eunhyuk tì cằm lên vai Donghae.

“Ai lại cho cái ý tưởng đó vào đầu anh thế hả?” Donghae tựa lên đầu Eunhyuk.

“Ờ… làm gì có ai chứ…”

“Để xem thế nào đã. Nếu em không đau nữa, có thể…” Donghae định trêu Eunhyuk.

“Thế chứ!!!” Eunhyuk hét tướng lên vì hạnh phúc.

“Ôi cái anh này…” mặt Donghae đỏ hết cả lên khi thấy khách hàng, nhân viên và gia đinh đều nhìn họ cười. Chắc là họ phải biết EunHae đang nói chuyện gì vì cái cách mà Donghae ngồi trên đùi Eunhyuk thật kì quặc.

“Đồ đen tối…” Cậu đứng dậy, lè lưỡi rồi nhanh chóng đi vào bếp.

“Hehe… không thể chờ đến đêm nay… đêm thứ hai ở bên Cá.” Eunhyuk nói, hai tay xoa xoa vào nhau với vẻ rạng rỡ, mong chờ tối nay có thể đạt được điều gì đó.

*************

“Cửa hàng đóng cửa rồi. Anh lại làm gì ở đây nữa thế?” Eunhyuk liếc Dennis, kẻ thực sự chẳng thèm chú ý đến anh. Eunhyuk kéo cánh tay để dừng anh ta lại .

“Tối đến đây để gặp Donghae, không phải để ăn tối…” Dennis đẩy Eunhyuk sang một bên và đi thẳng về phí Donghae đang đứng tính toán sau quầy.

Nhà họ Lee, họ Lee, họ Jo nhìn chằm chằm kẻ không mời mà đến. Họ cười tinh quái. Kyuhyun và Yesung thì thầm gì đó vào tai Sungmin và Ryeowook trước khi hai anh em sinh đôi đi và trong bếp.

Heechul ngừng việc anh đang làm, kéo Hankyung ra xem chương trình thực tế yêu thích EunHae, còn Kyuhyun và Yesung cũng đã giữ chỗ cho hai cậu bạn trai để cùng góp vui với đôi Hanchul. Andy bĩu môi vì chẳng ai giữ một chỗ tốt tốt cho mình. Anh chen vào giữa Kyuhyun và Yesung để có thể có chỗ tốt nhất ở hàng ghế đầu. Mọi người đều mong chờ thưởng thức chuyện tình EunHae với sự góp mặt của Dennis.

“Donghae~~” Dennis mỉm cười ngọt ngào và ôm chặt lấy Donghae.

“Den… Dennis, mình tưởng cậu có buổi chụp hình cơ mah.” Donghae cố giằng ra khỏi vòng tay của Dennis khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của anh bạn trai. Cậu mỉm cười, cuối cùng thì Dennis cũng chịu buông ra. Cậu bước đến bên Eunhyuk.

“Mình xong việc rồi nhưng mình đến để báo cho cậu một tin rất tuyệt, và mình muốn cậu là người biết đầu tiên…” Dennis bước nhanh đến gần Donghae nhưng Eunhyuk còn nhanh hơn.

“Tin gì vậy?” Donghae cười Eunhyuk trẻ con đang đứng giữa cậu và Dennis. Cậu khoác tay Eunhyuk, thấy rõ vẻ mặt khó chịu của Dennis. Nhưng cậu cũng chả quan tâm đến điều đó.

“Oh… khi mình đang chụp hình thì nhận được một cuộc điện thoại từ Nhật Bản. Họ muốn mình làm đại diện cho tạp chí của họ. Họ khá nổi tiếng trên thế giới. Mình đã có một hợp đồng 2 năm cho tạp chí nổi tiếng của châu Á!!!” Dennis hạnh phúc nói.

“Yah… đúng là một tin tốt lành!!” Donghae mừng cho bạn. Cậu buông cánh tay Eunhyuk ra và đi về phía Dennis, định ôm lấy anh.

“Chúc mừng nhé!!!! Tôi biết thế nào cũng có ngày cậu ra với thế giới, cậu đẹp trai thế này cơ mah…” Eunhyuk ôm lấy Dennis trước khi Donghae kịp ôm anh ta.

“Err.. Cảm ơn???” Dennis thộn ra trước hành động của Eunhyuk. Anh ta giằng ra, nhìn Donghae đang lắc đầu cười khúc khích. Donghae biết Eunhyuk cố tình làm vậy. Eunhyuk không muốn cậu ôm hay được ôm bởi bất cứ ai ngoài chính anh, Lee Eunhyuk.

“Wow…” Sungmin và Ryeowook trở lại nhà hàng, mang theo nước ngọt và bỏng ngô. Họ chia ra cho tất cả mọi người.

“Vậy là anh sẽ ở Nhật Bản àh??” Ryeowook thắc mắc.

“Yah.. thôi tò mò đi… có phải chuyện của em đâu, đồ ngốc.” Yesung giằng lấy bịch bỏng ngô từ tay Ryeowook.

“Thôi ghen tị ngớ ngẩn thế đi… thử tỏ ra vui mừng một chút xem nào, đồ dở hơi…” Ryeowook đập vào đầu Yesung rồi ngồi lên đùi Yesung thay vì ghế bên cạnh. Yesung cười sung sướng, kéo Ryeowook vào sâu trong lòng.

“Không chỉ là ở Nhật Bản. Anh sẽ đi khắp thế giới để chụp hình.” Dennis cười hạnh phúc nhìn Ryeowook.

“Wow, Dennis hyung sẽ được biết đến trên toàn thế giới.” Sungmin giơ hai ngón tay cái.

“Cảm ơn em, Sungmin ah. Anh cũng mong như vậy.”

“Đáng ghét…” Kyuhyun lẩm bẩm, quay mặt ra chỗ khác.

“Em nghe thấy rồi đấy.” Sungmin bĩu môi Kyuhyun và ra ngồi lên đùi Andy.

“Andy hyung, em ngồi đây được không?”

“Ooh cứ ngồi đến lúc nào em thích Min ah…” Andy cười sằng sặc cậu em đang cố kéo Sungmin ra khỏi đùi mình.

“Cậu đã ký hợp đồng chưa?” Donghae lắc đầu rồi quay về phía bạn.

“Oh mình ký rồi. Đại diện của họ ở Hàn Quốc mới đến vài giờ trước. Bọn mình đã nói chuyện và đồng ý mọi điều khoản mình yêu cầu. Vì thế mình đã ký hợp đồng 2 năm.” Dennis mỉm cười.

“Thật tốt, Dennis. Cuối cùng cậu đã đạt được những gì cậu muốn.” Donghae mừng cho bạn. Dennis luôn muốn được thế giới biết đến. Đây sẽ là cơ hội cho anh thực hiện ước mơ.

“Nhưng…” Dennis nắm tay Donghae.

“Mình sẽ không được gặp cậu nữa.” anh buồn bã nói.

“Sao thế?”

“Vì mình sẽ rời Hàn Quốc vài ngày để thực hiện bộ ảnh đầu tiên.” Dennis nói.

“Aww.. như thế cũng đâu có tệ.” Eunhyuk nói như thể rất thông cảm với chàng trai. Thực ra bên trong anh đang cười và nhẩy lên như điên vì sung sướng.

“Đại diện của họ muốn mình bắt đầu càng sớm càng tốt. Vì thế họ đã đặt vé và lên kế hoạch sẵn cho mình rồi.”

“Chà công ty này tham vọng thật đấy… họ là ai vậy?” Donghae háo hức muốn biết.

“Oh họ tự gọi là công ty sáng tạo Head On.”

“Huh?” Hankyung chớp chớp mắt nhìn Eunhyuk, lúc này đã trả vờ xoa bóp vai cho Donghae.

“Nghe lạ nhỉ.” Donghae nói.

“Thế cậu sẽ ở một tạp chí khác àh?”

“Uh. Nhưng BD sẽ là quản lý chính.”

“Psss…” Yesung và Kyuhyun thì sặc nước còn Sungmin và Ryeowook thì suýt nghẹn bỏng ngô.

“Mấy đứa không sao chứ hả?” Heechul đứng dậy và vỗ vào lưng các em.

“Vâng hyung… chỉ là… bất cẩn thôi…” Sungmin cười.

“Dennis hyung, anh có biết tạp chí đó là tạp chí về cái gì không?” Ryeowook tò mò.

“Không, nhưng có vẻ cao cấp và đắt tiền lắm.” Dennis nhún vai tỏ vẻ dưng dưng như không thèm quan tâm.

RING RING

“Ah quản lý của mình gọi, mình sẽ trở lại ngay Donghae ah.” Dennis nói, nhấc máy và đi ra ngoài.

Ngay khi Dennis vừa rời khỏi, Kyuhyun, Sungmin, Yesung và Ryeowook đồng loạt cười phá lên. Người Eunhyuk run run lên vì cố nhịn cười.

“Yah.. sao mọi người lại cười chứ?” Donghae không hiểu sao tự nhiên mọi người lại phá lên cười như thế.

“Công ty quản lý BD… LOL” Sungmin ôm bụng cười.

“Thế thì làm sao chứ?”

“OH có gì đâu hyung. Chỉ là… hyung có biết BD là viết tất của cái gì không?”

“Không…”

“Là Bachelor Detour (Đường vòng của những chàng trai tân)…” Donghae vẫn chẳng thấy có gì là buồn cười ở đây cả.

“Bachelor Detour chỉ là cái tên mĩ miều thôi chứ thực ra ý nghĩa thực sự của BD là … Back Door (Cửa sau)…” Ryeowook khẳng định lại.

“Cửa sau… sau…Ah!” Donghae như rơi cả hàm vì shock.

“Phải. Đó là tạp chí chính thức cho những anh chàng gay ở châu Á. Nó rất nổi tiếng đối với thế giới gay. Vì thế bạn của anh sắp nổi tiếng với chúng ta rồi.” Ryeowook và Sungmin đập tay vui mừng.

“Nhưng tại sao… Dennis có vấn đề gì đâu. Sao lại như thế?” Donghae thấy khó hiểu.

“Anh nghĩ em nên hỏi người đang đứng cạnh em thì hơn vì chủ tịch của Head On là bạn chí cốt của cậu ấy từ hồi đại học.” Hankyung nói. Mọi người cùng hướng về Eunhyuk nãy giờ tỏ ra là kẻ ngây thơ vô tội.

“Gì chứ… em chỉ tỏ ra tử tế với bạn của Donghae. Anh ta muốn nổi tiếng còn gì?” Eunhyuk quay sang bạn trai.

“Cá~~~~~ Anh thề là anh chỉ muốn giúp cậu ấy…” anh nhìn Donghae với ánh mắt dễ thương như một chú cún.

“Phải rồi, chú voi cũng có thể bay Eunhyuk nhỉ…”

“Đúng thế baby… Dumbo có thể bay…” Eunhyuk vòng tay qua eo Donghae.

“Dù sao Eunhyuk, anh thật không tốt với bạn của em.” Donghae véo nhẹ tay Eunhyuk.

“Em định kể với cậu ta àh?” Eunhyuk bĩu mỗi, nhìn Donghae như đang van nài.

“Nếu cậu ấy phá hợp đồng thì sẽ phải đền bao nhiêu?”

“Ờ cũng không nhiều… chắc là vài triệu đô…” Eunhyuk lè lưỡi thật đáng yêu.

“Yah… vậy sao em có thể nói nếu cậu ấy phải trả chừng ấy tiền chứ?” Donghae muốn đánh cho Eunhyuk một cái vì cái tội láu cá. Cậu rất tiếc cho bạn, đáng lẽ cậu ấy phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ký mới phải.

“Aw… cảm ơn baby~~~ Anh biết em yêu anh nhiều hơn hắn mah.”

“Tất nhiên là em yêu anh dù đôi khi anh ngớ ngẩn, anh vô lý, anh kỳ quặc, anh…” Donghae không kịp nói hết, đôi môi mềm của Eunhyuk đã ngăn anh lại …

“Awwww….” Khán giả lại được phen sung sướng khi lại được nhìn cảnh EunHae tình tứ.

“Yah Sunggie, sao chẳng bao giờ anh ngọt ngào như hyung của anh thế hả? Anh luôn tấn công trước khi em kịp chuẩn bị.” Ryeowook quay sang Yesung đang bĩu môi.

“Vì anh không phải là playboy như anh ấy vì thế anh không có kỹ thuật tán tỉnh nào để dùng cả.” Yesung phân bua. Cậu không thích khi bị bạn trai đem ra so sánh với anh mình.

“Anh đâu cần phải là một playboy thì mới có thể làm thế. Tất cả những người đàn ông lãng mạn đều làm như vậy. Nhìn Kyuhyun hyung và Hankyung hyung kìa kìa. Họ có phải playboy đâu nhưng họ thật ngọt ngào với Min và Chullie hyung.” Ryeowook vẫn tiếp tục phàn nàn.

“Anh nên học tập sự lãng mạn ở Eunhyuk hyung. Thử thêm những gia vị làm mới cuộc sống… của chúng ta…”

“Cứ đợi đấy, Eunhyuk hyung. Anh sẽ phải trả giá vì khiến baby của em phản đối lại cách làm tình của em…” Yesung suy nghĩ độc ác.

“Xin lỗi vì đã đi lâu Hae ah…” mọi người quay lại phía giọng nói. Dennis quay lại với một chiếc va li nhỏ.

“Cậu sắp đi àh?” Mặt Eunhyuk đột nhiên rạng rỡ hẳn lên.

“Chưa, Tôi sẽ phải đi trong vài ngày tới nhưng tối nay tôi rảnh.” Dennis nói, nhìn về phía Donghae.

“Hae… Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Liệu tối nay tớ ngủ với cậu được không?”

“Oh Hae, làm ơn nói không. Làm ơn nói không!!!!” Eunhyuk lẩm bẩm cầu nguyện. Anh có cảm giác chẳng lành. Anh biết bạn trai anh rất tốt bụng và tử tế.

“Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ xa nhau hai năm cơ mah… sao lại không chứ?” Donghae cười thân thiện.

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!” Eunhyuk hét toáng lên trong đầu.

“Ah cảm ơn cậu Hae ah. Vậy chúng ta có thể nói chuyện cả đêm.” Dennis vui mừng nói.

“Uh. Chúng ta sẽ nói chuyện cả đêm. Để mình chỉ cậu chỗ ngủ. Đi với mình.” Donghae đứng dậy khỏi đùi Eunhyuk và đưa Dennis lên gác.

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!” Eunhyuk hét lên ngay khi bóng Donghae khuất khỏi tầm mắt. Anh đập đầu lia lịa vào bàn.

“Ah tội nghiệp chưa.. thay vì được ở một mình với người yêu, thì bây giờ lại bị cấm vận….” Yesung sung sướng cười hyung mình.

“Em cứ tưởng đã thoát được hắn ta, vậy mà đến phút cuối hắn vẫn là kẻ ngáng đường…” Eunhyuk quay về phía Andy.

“Andy hyung, tối nay hyung chỉ có một mình phải không. Cho hắn theo hyung đi?”

“Yah! Anh ta đâu phải tuýp người ưa thích của anh. Anh chỉ thích Min thôi.” Andy ngượng ngùng nhìn Min.

“Yah!” Kyuhyun đẩy anh mình xa khỏi cậu bạn trai.

“Thực ra thì Donghae cũng không tệ.” Andy xoa xoa cằm.

“Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó….” Eunhyuk nhìn Andy chằm chằm.

“Eunhyuk kệ nó đi mah. Ít ra hãy để Donghae tận hưởng ngày cuối cùng ở bên bạn. Dennis dù sao cũng chỉ là bạn mah thôi.” Hankyung vỗ vai em trai. Anh biết em trai mình có tính chiếm hữu thế nào.

“Có thể hyung đúng. Đây là lần cuối họ ở bên nhau.. Cảm ơn hyung đã nhắc nhở em.” Eunhyuk cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh biết Donghae cảm thấy rất buồn cho bạn nên muốn ở bên anh ta lần cuối.

“Nhưng em có nghĩ là Donghae sẽ ổn không? Vì cậu ấy đang phải ở một mình với vua Cassanova mới đó…” Heechul chợt phá vỡ không khí bình lặng.

“CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!” Eunhyuk hét lên, lao lên cầu thang màh chẳng thèm nhìn lại .

“Chà đây sẽ là một đêm vui vẻ đấy. Thật vui vì anh được quanh quẩn ở đây…” Andy khúc khích cười.

CHAPTER 16

“Xin lỗi vì mình nghe điện thoại hơi lâu, Donghae ah. Nhưng mình không nghĩ mình có thể ở đây đêm nay với cậu. Họ cần mình ra sân bay gấp. Họ có một cuộc phỏng vấn ở Pháp vì thế mình phải có mặt vào tối mai để chuẩn bị.” Dennis khẽ thở dài. Anh muốn được ở bên Donghae trước khi anh phải xa cậu vài năm. Anh ngồi trên giường nhìn Donghae.

“Chà. Họ nhanh quá nhỉ. Mình nghĩ chúng ta không có đến một giờ để tán gẫu đâu.” Donghae chậm rãi ngồi lên chiếc tủ đầu giường.

“Lại đây. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện trên giường Donghae ah.” Dennis nói, kéo tay Donghae về phía chiếc giường.

“Như thế thì…ah!!!” Donghae mất đà và ngã nhào xuống giường.

“Xin lỗi. Mình có làm cậu đau không?” Dennis xoa đầu Donghae, tiến lại gần. Anh chưa bao giờ để ý đôi mắt của cậu. Anh như bị thôi miên bởi đôi mắt to tròn ấy. Chúng thật sáng, lấp lánh như những ánh sao.

“Không, mình ổn. Cậu lùi lại một chút được không.” Donghae dùng cả hai tay đẩy Dennis ra khỏi chỗ mình nằm. Cậu muốn dậy nhưng sức nặng của Dennis trên cánh tay khiến cậu không thể đẩy nổi.

“Hae ah, trước khi mình đi, mình muốn có nụ hôn cuối với cậu.” Dennis nhìn vào mắt Donghae.

“Dennis…”

“Lên má, tất nhiên! Chứ cậu đang nghĩ gì hả? Cậu biết thừa mình không thích người cùng giới.” Dennis khúc khích cười.

“Nhưng mình cũng không ngại hôn một người con trai nếu người đó là cậu….” Anh nghĩ khi nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Donghae.

“Được thôi nhưng cậu phải ra khỏi người mình đã.” Donghae nói, cố không cử động. Cậu biết anh bạn trai hay ghen của mình mah thấy cảnh này, chắc anh ấy sẽ phát điên lên mất.

“Để mình hôn cậu trước đã. Rồi mình sẽ buông cậu ra.” Dennis mặc cả , anh biết anh sẽ có được những gì mình muốn vì Donghae cảm thấy không thoải mái trong tư thế này, và cậu muốn được buông ra càng sớm càng tốt.

“Được rồi…” Donghae nói, giơ má trái ra cho Dennis. Cậu nhắm mắt, không muốn nhìn những gì xảy ra sau đó.

“Mình đổi ý rồi.” Dennis nói khẽ.

“Huh???” Donghae tròn mắt, quay về phía Dennis.

“Mình muốn nhiều hơn một cái hôn lên má.” Dennis nói, kéo hai tay của Donghae lên cao quá đầu. Donghae giẫy giụa, nhưng Dennis biết làm cách nào để Donghae không thể thoát ra.

“Yah! Bỏ mình r…” trước khi Donghae kịp giằng ra, Dennis vươn tới hôn Donghae. Mắt Donghae mở to, suy nghĩ dường như trống rỗng vì shock.

Dennis cảm nhận sự ngọt ngào, dễ chịu trào lên trong huyết quản khi môi anh chạm vào môi Donghae. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Lee Eunhyuk khi được gần gũi với con người này. Cảm giác từng chút một, từng chút một đôi môi mềm mại của Donghae khiến anh ta phát điên. Tưởng tượng mùi hương trên cơ thể Donghae, được ở trong cậu ấy, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng có thể trở nên phấn khích.

“Cá~ Anh mang ít trà…” Eunhyuk shock khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

“HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!!!!!!!” anh hét lên với hai người.

“Anh không thấy sao?” Dennis trở về từ cõi mơ, cười khẩy sự ngạc nhiên của Eunhyuk. Anh ta dần buông cánh tay Donghae ra.

“Thằng khốn! Sao…” Eunhyuk không nói hết câu. Anh ném khay trà xuống sàn, lao vào Dennis. Anh túm cổ áo hắn và kéo hắn ra khỏi người yêu mình.

“Sao mày dám đụng vào người yêu tao?” anh kéo cổ hắn xuống.

“Tại sao lại không? Anh không thấy là chính cậu ấy là người muốn tôi….” Dennis trêu đùa với cơn giận của Eunhyuk. Nếu có thể, anh ta muốn tống Eunhyuk đi và giữ Donghae cho riêng mình.

“Khốn nạn!!” Eunhyuk xốc hắn lên, định đấm vào cái mặt đẹp đẽ của hắn.

“KHÔNG Eunhyuk!!!! ” Donghae đã kịp định thần. Cậu thấy rằng bạn trai mình sắp phạm phải một sai lầm lớn. Cậu lao tới và ngăn nắm đấm của anh vừa kịp lúc.

“Hae…” Eunhyuk thất vọng nhìn người yêu mình đang bảo vệ cho một người khác.

“Tại sao…”

“Eunhyuk, xin đừng đánh anh ấy… vì nếu anh làm vậy…”

“Em bảo vệ anh ta hả, Cá. Em không ngại hôn bất cứ người đàn ông nào trừ bạn trai em. Em quan tâm đến anh ta hơn là cảm giác của anh lúc này….”

“Anh nói gì vậy Eunhyuk?” Donghae tiến lại gần Eunhyuk.

“Em để anh ta hôn em sao.”

“Em không hề! Em bị ép…” Donghae tức giận nhìn Eunhyuk.

“Anh không tin em ưh??”

“Oh anh tin em Cá… giống như em đã tin chuyện anh và Grace lúc trước!!....” Eunhyuk ngay lập tức hối hận những gì mình vừa nói khi anh nhìn vào đôi mắt đau khổ của Donghae. Anh không có ý buộc tôi Donghae phản bội anh.

“Cá…”

“Ra ngoài!” Donghae hét lên, chỉ tay ra cửa. Sao bạn trai của cậu lại nói những lời độc ác như vậy? Eunhyuk không hề tin cậu.

Dennis lợi dụng cơ hội tiến đến và vòng tay qua eo Donghae. Donghae chẳng còn chút sức nào để mah phản kháng nữa. Cậu cứ để mình được ôm ấp bởi một kẻ khác. Eunhyuk thấy điều đó và tức điên lên khi Cá của anh chẳng thèm nhúc nhích để thoát ra khỏi vòng tay ấy.

“Tốt thôi!!! Đừng nói gì nữa cả! Tôi sẽ không ở lại với kẻ lừa dối ngay trước mũi tôi như cậu!!” Eunhyuk loanh quanh một lúc rồi bước đi.

“Đồ ngốc…” Donghae mấp máy môi, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Hyung… có chuyện gì v...” 

“Im đi!!!!” Eunhyuk đẩy Yesung ra khỏi đường đi. Anh phải ra khỏi nơi này, rời khỏi Donghae.

Eunhyuk đóng sập cửa ô tô. Anh không biết phải làm gì. Sự thất vọng, tức giận đã chiếm lấy anh. Anh không thể nghĩ rõ ràng bất cứ điều gì. Anh đấm liên tiếp vào tay lái và chửi rủa, sau đó mới khởi động xe, lái đi.

“Đồ khốn nạn, Lee Donghae. Làm sao cậu dám quan tâm đến kẻ đó hơn tôi?” Eunhyuk lái xe đi với tốc độ rất cao. Anh đi đường vòng để có thể tự do đua với chính mình mah không đâm phải ai trên đường. Anh cứ lái xe lòng vòng ở đó, nơi chỉ có vài xe qua lại.

Sau nửa tiếng lái xe lòng vòng như vậy, nhưng cơn gió thốc vào mặt, cơn giận của Eunhyuk cũng dần lắng xuống. Anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Giờ anh đã có thể suy nghĩ lại mọi việc một cách rõ ràng.

“Sao em lại để anh ta nằm lên mình và chạm vào em như thế?” Eunhyuk nghĩ lại tư thế nằm của họ khi anh bước vào phòng.

“Bởi vì anh ta to lớn hơn, khỏe hơn em vì thế có thể dễ dàng đẩy em xuống giường và bẫy em vào vòng tay của anh ta…” anh nghĩ về điều đó và chợt hiểu ra nó cũng giống như cái cách mah anh thường dùng với các cô gái.

Tốc độ giảm từ 160 xuống 140. Anh vẫn nghĩ về sự cố đó.

“Vậy sao cậu ấy lại để hắn hôn???” anh tự hỏi mình.

“Vì cậu ấy bị mất đà. Cậu ấy không đủ thời gian để tránh bị tấn công…” lại một mánh cũ anh vẫn dùng trong quá khứ.

Tốc độ giảm từ 140 xuống 120, Eunhyuk nghĩ thông suốt và rõ ràng hơn.

“Vậy sao Donghae ngăn mình đánh kẻ đã làm chuyện xấu xa với cậu ấy??” anh vẫn cố xâu chuỗi các sự kiện.

“Bởi vì… nếu hắn bị thương và có sẹo trên mặt, hắn sẽ không thể tiếp tục công việc và có thể sẽ phải ở lại Hàn Quốc chờ bình phục…”

Eunhyuk hiểu ra mọi điều Dennis làm đều trong cuốn kỷ yếu Casanova. Vua Casanova sẽ nhận quyển sách và viết tiếp những phương pháp thành công của mình. Và tất cả những gì Dennis làm là những thứ Eunhyuk đã viết ra trong thời gian anh là vua.

“Oh!!! Mày đúng là thằng ngu, Lee Eunhyuk!!!” anh nói, tự đánh vào mình.

“Sao mình lại nói những điều làm tổn thương Donghae của mình chứ??? Ngu ngốc, ngu ngốc…” không cần nghĩ ngợi, anh nhanh chóng vòng xe. Anh lại tăng tốc. Anh muốn quay lại gặp Cá của anh nhanh nhất có thể.

“Cá… Anh xin lỗi….”

*******************

“Anh biết em sẽ quay lại mah.” Andy mở cửa cho Eunhyuk.

“Cảm ơn hyung.” Eunhyuk khẽ cúi đầu.

“Đừng hỏi về những người khác. Họ phát điên vì em bỏ đi không một lời giải thích.” Andy dẫn anh ra khu bàn ăn.

“Hae…Donghae…”

“Sauk hi cậu ấy đá tên Dennis ra khỏi nhà, cậu ấy khóa cửa trong phòng mah không nói với ai câu nào.”

“Ah.. tất cả là lỗi của em… Em nên lắng nghe cậu ấy. Em nên tin cậu ấy. Em không nên nói những lời đó…” Eunhyuk thở hắt ra.

“Em hãy đi và nói chuyện với cậu ấy. Xin lỗi cậu ấy. Cầu xin sự tha thứ. Đừng để mọi chuyện đi xa trước khi quá muộn….” Andy vỗ vào lưng Eunhyuk.

“Nếu Hae không tha thứ cho em, hãy cứ qua phòng anh nhé….” Anh cười trêu Eunhyuk.

“Cảm ơn hyung. Hình như chỉ có mỗi hyung hiểu tình trạng của em lúc này.”

“Anh đã cưới một lần rồi mah, nhớ không? Chỉ muốn bảo em tránh khỏi những sai lầm giống anh trước đây thôi.” Andy cười, bỏ lại Eunhyuk trong thế giới riêng của cậu.

Eunhyuk cười mệt mỏi. Anh không biết phải nói thế nào. Tất cả những gì anh biết là phải đưa Donghae trở lại với mình. Anh không muốn giống như trước đây. Anh yêu Donghae và không muốn mất cậu cho bất cứ ai. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh chậm rãi bước lên gác. Cảm giác dẫn lối cho anh đến với Donghae. Anh hít một hơi dài trước khi gõ cửa.

KNOCK KNOCK

Không có tiếng trả lời.

“Cá,” Eunhyuk gõ lên cửa, nói khẽ.

“Hae baby…” anh mừng vì thấy cửa mở. Anh bước tới.

“Hyung ấy không muốn nói chuyện với anh.” Sungmin bước ra khỏi phòng Donghae, theo sau là Ryeowook và Heechul. Họ khóa cửa lại thật nhanh trước khi Eunhyuk kịp bước vào.

“Cậu là thằng ngốc, Lee Eunhyuk.” Heechul liếc nhìn anh.

“Em biết. Cảm ơn vì đã nhắc nhở em lần nữa.” Eunhyuk cúi gằm mặt xuống sàn.

“Anh là đồ xấu xa, vô tâm, độc ác, và…”

“Cảm ơn Ryeowook. Anh cũng biết điều đó rồi.”

“Em nghĩ anh nên về nhà đi. Hae hyung sẽ không nói chuyện với anh ngay được đâu.” Sungmin đi qua Eunhyuk, đẩy mạnh anh với cái mông trứ danh của mình. Eunhyuk bị đẩy mạnh, ngã dúi vào tường.

“Không. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ chờ ở đây cho đến khi Hae ra và nói chuyện với anh.” Eunhyuk nói, lùi lại chỗ cũ trước cửa phòng Donghae.

“Anh sẽ phải chờ cả đêm đấy. Anh đã làm tổn thương anh ấy nhiều lắm, anh biết không?” Ryeowook đẩy người Eunhyuk qua một bên khỏi lối đi khiến Eunhyuk bị mất thăng bằng ngã xuống sàn.

“Anh biết Ryeowook. Anh biết là anh đã khiến cậu ấy tổn thương và anh rất hối hận vì những gì đã nói. Vì thế mah anh ở đây. Anh không cần biết mất bao lâu, nhưng anh sẽ chờ.” Eunhyuk cố trấn tĩnh lại. Anh không thể đi lúc này, kể cả có phải chờ cả đêm để được thấy người yêu mình, anh cũng sẽ chờ.

“Tốt thôi, Và đừng mong chờ sự cảm thông thương xót nào từ bọn tôi.” Heechul nói. Mặc dù anh thấy rất tội Eunhyuk vì anh vẫn luôn là người ủng hộ Eunhae.

“Em cũng không mong điều đó.” Eunhyuk vẫn ngồi trước cửa phòng Donghae, chẳng thèm nhúc nhích. Dù cho anh có tiếp tục bị nói, bị làm phiền, anh cũng chẳng dời đi. Anh chỉ mong Donghae bước ra và cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm.

“Yah… đừng làm thế với anh của anh nữa được không.” Yesung thì thầm với Ryeowook, suốt 10 phút vừa qua vẫn ném những quả bóng nhựa vào đầu Eunhyuk. Cậu thắc mắc sao mãi bạn trai không chịu về phòng. Khi cậu đi ra thì thấy Ryeowook và người anh sinh đôi đang vui vẻ ném đủ thứ linh tinh lên hyung của mình.

“Phải đấy, đừng làm thế với bạn anh nữa.” Kyuhyun vỗ vào mông Sungmin vì đã ném những viên kẹo M&M lên đầu Eunhyuk từ chỗ họ nấp.

“Em muốn xem anh ấy phát điên lên và bỏ đi. Nhưng có vẻ anh ấy sẽ không làm thế.” Sungmin khoác tay Kyuhyun và kể với anh những điều cậu nghĩ.

“Anh có thấy mấy quả bóng nhỏ dính trên mặt và trên tóc anh ấy không? Anh ấy thực sự chỉ chú tâm tới việc ‘làm lành với Hae’.” Ryeowook ngưỡng mộ Eunhyuk vì sự kiễn nhẫn của anh.

“Dù sao như thế cũng là không đúng. Để anh ấy yên và trở về phòng của chúng ta. Anh cần em ở đó.” Yesung kéo người yêu dậy.

“Cả em nữa, em yêu.” Kyuhyun huých nhẹ khuỷu tay vào cậu bạn trai.

“Được thôi.” Sungmin và Ryeowook đồng thanh. Họ đứng dậy khỏi chỗ nấp và đi về phòng ngủ.

“Chờ đã Min ah. Mấy tên ngốc đó đâu rồi?” Ryeowook kêu anh sinh đôi dừng lại vì cậu không thấy hai cậu bạn trai đâu cả. Họ nhìn nhau, gật đầu và đi nhanh về chỗ trốn.

“Biết ngay mah.” Sungmin nói, lắc đầu khi thấy Yesung và Kyuhyung đang khúc khích cười, ném giấy và kẹo vào Eunhyuk.

“Về giường mau đồ ngốc.” Ryeowook đánh vào đầu Yesung, Sungmin cũng làm vậy với Kyuhyun nhưng mạnh hơn. Cặp song sinh lôi hai cậu bạn trai về phòng, để Eunhyuk được yên thân.

Eunhyuk bắt đầu buồn ngủ. Anh muốn dừng lại nhưng gương mặt Donghae cứ hiện lên trong tâm trí. Anh không thể bỏ cuộc lúc này.

“Hae…” Eunhyuk ngước nhìn lên khi anh thấy cánh cửa hé mở.

“Sao anh vẫn ở đây?” Donghae tựa vào cửa, nhìn xuống Eunhyuk. Donghae ghét bản thân sao qua yếu mềm trước Eunhyuk. Cậu đã tổn thương, đã buồn nhưng sao không thể tức giận với anh được lâu. Biết người yêu đang chờ đợi ngoài cửa khiến cậu cảm thấy không yên. Cậu phải ra để xem Eunhyuk có ổn hay không.

“Cá… Anh… Chúa ơi Cá… Anh xin lỗi… Anh không định làm em khóc….” Trái tim Eunhyuk như thắt lại khi anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Donghae. Chắc cậu ấy đã khóc rất nhiều.

“Em vẫn sống mah. Đừng lo. Mau về nhà đi.” Donghae quay vào nhưng Eunhyuk đã ngăn lại.

“Hae ah, anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh xin lỗi về những gì anh nói. Anh không cố tình. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi mah không nghe em giải thích. Đáng lẽ anh phải hiểu rõ về tên đó. Và anh không nên kết tội em như thế. Anh là tên xấu xa, hèn mọn khi cứ liên tiếp làm tổn thương người mình yêu như vậy. Anh xin lỗi Hae ah, vì đã làm em khóc….”

“Nói xong chưa??” Donghae bỏ tay anh ra. Không còn chút xíu nhã nhặn nào trong giọng nói của cậu. Cậu quay vào phòng, không thèm ngoái lại.

“Hae…” Eunhyuk cảm thấy vô vọng khi người anh yêu không cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Anh cúi xuống.

“Em hỏi là là anh đã nói xong chưa…” Donghae lạnh lùng hỏi.

“Anh…” Eunhyuk thì thào.

“Lên giường mau lên. Em buồn ngủ lắm rồi.” Giọng Donghae chợt trở nên dịu dàng.

“Cá…” Eunhyuk ngẩng đầu lên và nhìn thấy bạn trai đang dang tay chờ cái ôm của mình. Anh khóc vì sung sướng, dang tay ốm ghì chặt lấy Cá.

“Thôi nào. Đi ngủ thôi.”

“Em tha thứ cho anh chứ?”

“Chẳng có gì để tha thứ cả. Đó là lỗi của em vì đã quá bất cẩn.” Donghae vỗ nhẹ lên tay Eunhyuk.

“Nhưng đúng là lúc trước em rất buồn vì anh.”

“Xin lỗi em… Lần sau anh sẽ sử dụng lý trí thay vì cảm tính…Anh sẽ suy nghĩ kĩ hơn và không phán xét chuyện gì khi mới chỉ nhìn qua…”

“Tốt… giờ thì đứng dậy và đi vào…” Donghae bắt đầu khó chịu khi Eunhyuk chẳng chịu nhúc nhích.

“Eunhyuk… Em buồn ngủ lắm rồi…em muốn đi ngủ…Nếu anh không đứng dậy, em sẽ mặc kệ anh đấy…” cậu phụng phịu.

“Anh cũng muốn thế mah Cá…”

“Vậy thì đứng lên…” Donghae cố kéo anh lần nữa.

“Anh không thể….” Eunhyuk nhìn xuống chân đang khoanh tròn.

“Sao không??”

“Anh thậm chí không cảm thấy chân mình nữa…” Eunhyuk nói, trực khóc vì tình huống trái khoáy. Chân của anh tê cứng lại.

Anh cảm thấy tê chân lâu lắm rồi nhưng vì không muốn bỏ cuộc nên cứ ngồi như vậy.

“Yah… đừng cười nữa…anh đang tê hết cả chân rồi đây này…” Eunhyuk bĩu môi dễ thương và lau nước mắt, nhìn Donghae đang cười ngặt nghẽo.

“Được rồi…” Donghae lè lưỡi. Cậu mỉm cười nghĩ ra điều gì đó thú vị.

“Chán quá nhỉ… Em định đêm nay sẽ cho anh những gì anh muốn… nhưng vì anh như thế này, thậm chí chẳng thể nhúc nhích… có lẽ em nên…”

“Không anh ổn rồi màh…” Eunhyuk gắng sức vươn mình đứng dậy. Ý nghĩ về đêm đầu tiên với Donghae thật khó mah cưỡng lại.

“Yah!” Donghae cười ngượng nghịu, tét nhẹ vào tay Eunhyuk khi anh bế cậu lên và đi về giường.

“Lời đề nghị của em quá tuyệt, anh chẳng thể chối từ. Anh sẽ không để nó vuột đi một cách dễ dàng đâu.” Eunhyuk cười tinh quái vì đêm nay anh sẽ có được Cá của anh.

CHAPTER 17

“Sao em vẫn ở đây Lee Ryeowook? Đáng lẽ em phải đi học với Su và Yesung lâu rồi chứ.” Heechul hỏi cậu em vừa bước vào cửa hàng để đi chợ sáng. Donghae đang được nghỉ một tuần nên cậu sẽ làm thay anh mình.

“Và cậu bạn trai của em đâu rồi?”

“Em định đi còn Sunggie thì…” Ryeowook xách cặp định đi học.

“Cái cây sậy dài tên Lee Yesung đâu rồi??!!!” Eunhyuk tức tối hét lên, anh nắm chặt tay, nghiến răng lao xuống tìm cậu em hay gây rắc rối của mình.

“Lần này cậu ấy lại làm gì vậy?” Heechul biết ngay là Yesung lại làm gì đó chơi xỏ Lee Eunhyuk.

“Nó… nó… ahhhh… em phải giết cái con tôm đó…” Eunhyuk hít thở đều để cố lấy lại bình tĩnh.

“Bạn trai em đâu, Wookie?” anh quay sang Ryeowook nhẹ nhàng hỏi.

“Anh ấy… anh ấy đã… đi rồi hyung ah. Anh ấy.. có buổi học.. từ rất sớm.. nên anh ấy đã đi… trước em.” Ryeowook sợ hãi lắp bắp. Cậu chưa bao giờ thấy Eunhyuk giận dữ như vậy.

“Anh sẽ tóm nó khi nó về…” Eunhyuk bẻ bẻ ngón tay, cười nụ cười đáng sợ với Ryeowook.

“Chullie hyung, em đến công ty một lúc, khi về em sẽ tạt qua hiệu thuốc. Em cần mua ít thuốc cho Donghae… và cho em.” Anh xoa nhẹ cái cằm đang sưng lên. May mà mặt anh nhỏ nên chẳng ai để ý đến chỗ sưng.

“Đ..được rồi… Hae biết là em…”

“Không hyung. Cậu ấy không biết là em đến công ty. Em sẽ đi nhanh thôi. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Đừng đánh thức cậu ấy. Em muốn cậu ấy được nghỉ ngơi.” Eunhyuk cười với Heechul rồi quay qua Ryeowook.

“Bảo bạn trai em là anh sẽ thanh toán với nó ngay khi anh về…” anh bước ra khỏi cửa còn Ryeowook thì thấy ớn lạnh khắp người.

“Yah! Dịch cái mông ra coi!” Ryeowook nói, đá đá gì đó phía bên dưới quầy hàng.

“Oh chết tiệt. Lần này thì anh chết thật rồi.” Yesung bò ra khỏi chỗ nấp.

“Cha…Yesung… em làm gì dưới đó thế hả??” Heechul chớp chớp mắt khi anh nhìn thấy Yesung đứng dậy vươn vai.

“Có cần thiết phải hỏi không Chullie hyung? Anh không thấy sao?” Ryeowook khẽ nói và nhìn lại cậu bạn trai ngốc nghếch. Cậu không thể làm gì khác ngoài đánh cho Yesung một cái vào đầu.

“A… ouch~~~ Nhưng cũng hay~~~” Yesung bĩu môi, xoa đầu.

“Đừng có làm phiền họ nữa nếu không anh sẽ bị cấm vận khỏi thế giới tình dục thần tiên Yewook trong vòng một tháng.” Ryeowook dọa, rồi cậu xách cặp, hôn lên má Heechul và ra khỏi nhà hàng, không buồn quay lại nhìn cậu bạn trai đang thộn ra.

“Không!!!!!!!!! Làm sao anh sống thiếu em trong vòng một tháng khi mà ngay chỉ việc không nhìn thấy em một ngày cũng làm anh thấy khó chịu????!!!!!!!!! Không Wookie!!!!!!” Yesung chộp lấy cái cặp, cúi đầu chào Heechul rồi phóng vèo ra cửa đuổi theo người yêu.

“Ah bọn trẻ này… bọn nó thậm chí còn đặt tên cho việc làm tình nữa cơ đấy…” Heechul khúc khích cười.

“Có lẽ mình nên đặt tên cho chuyện đó của mình và Hannie…” anh đi ra sau quầy, suy nghĩ xa xôi.

*************************

“Hyung, anh có nhìn thấy Yunnie không?” Donghae chậm rãi bước đến chỗ anh mình đang bận rộn chuẩn bị mở cửa hàng.

“Chào buổi sáng em thân mến….” Heechul cười chào cậu em.

“Oh. Em xin lỗi. Chào buổi sáng hyung~~” Donghae cảm thấy thật xấu hổ vì điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi thức dậy là Eunhyuk của cậu. Cậu tiến về chỗ Heechul và thơm nhẹ lên má anh.

“Yunnie CỦA EM đã đến công ty từ sáng. Cậu ấy không muốn làm phiền giấc ngủ của em nên không nói gì với em cả.” Heechul biết Donghae định nói gì vì thế anh đã nói hết mà không cần nghe Donghae hỏi.

“Oh…” Donghae buồn rầu nhìn xuống.

“Chuyện gì xảy ra tối qua vậy cưng, sau khi em đã tha thứ cho Eunhyuk?” Heechul kéo tay Donghae, bảo cậu ngồi xuống cái ghế cao cạnh quầy.

“Ờ…. bọn em…….. em đã……. bọn em đã…………”

“Làm chuyện đó rồi chứ?” Heechul nói thẳng vào vấn đề. Anh cười lớn khi thấy mặt Donghae chợt đỏ bừng lên.

“Awww, bọn em làm rồi đúng không??!!!”

“Yah hyung. Không cần phải hét lên như thế. Em không muốn nhân viên nghe thấy.” Donghae đánh nhẹ vào chân Heechul và thì thầm với anh. Cậu lo lắng cười với đầu bếp và các nhân viên, khi thấy họ trở lại với công việc bếp núc, cậu mới quay lại với anh mình.

“Oh xin lỗi. Thế bọn em đã làm rồi chứ.” Heechul cười khi thấy Donghae gật đầu.

“Thế nào? Nhìn Eunhyuk sáng nay, anh không nghĩ là mọi việc trôi chảy, nhỉ?” anh thấy Donghae lại gật đầu lần nữa.

“Có chuyện gì thế?”

“Ờ thì… em…” Donghae nhìn quanh để chắc chắn rằng đám đầu bếp và nhân viên tò mò không ở quanh đó để nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

“Sao… cứ nói đi DONGHAE. Hyung thực sự muốn biết lần đầu tiên của em thế nào.”

“Ờ…mọi chuyện là thế này…” Donghae bắt đầu kể về lần đầu tiên của mình cho anh trai.

+Flash back+

“Ah Eunhyuk! Anh không sao chứ hả?” Donghae bất ngờ bị ngã xuống sàn. Cậu không có ý chê bai Eunhyuk, người đã bế cậu vì cậu biết tại sao cậu lại bị rơi. Cậu nhào tới chỗ chàng trai đang nằm trên sàn, từ từ mát xa chân cho anh.

“Anh… anh xin lỗi Cá nhưng anh không nghĩ là anh có thể bế em lên giường… Đôi chân bất trị không nghe lời anh…” Eunhyuk thấy rất tệ vì đã làm rơi Donghae trên sàn nhà lạnh. Anh không cố ý nhưng đôi chân tê cứng của anh không thể nhúc nhích.

“Không sao mà Eunhyuk. Em biết anh đang rất đau. Vậy, để em giúp anh nhé.” Donghae cười ấm áp với Eunhyuk để cho anh thấy rằng cậu không để ý nhiều tới chuyện đó. Cậu bế Eunhyuk lên, đi về phía chiếc giường đôi và đặt nhẹ nhàng đặt Eunhyuk lên đó.

“Woah baby… em khỏe thật đấy…” Eunhyuk trêu người yêu.

“Này em cũng là con trai đấy Lee Eunhyuk. Tất nhiên là em khỏe và có thể bế anh lên một cách dễ dàng.” Donghae nháy mắt tinh nghịch.

“Nhưng em đoán là anh không thể….”

“Nhưng anh rất muốn~~~~~” Eunhyuk cố ngồi dậy nhưng anh không thể.

“Cá, anh muốn chuyện đó tối nay.” Anh vỗ vỗ nhẹ lên giường, nhõng nhẽo.

“Chuyện đó???” Donghae cười Eunhyuk.

“Nhưng anh thậm chí còn không nhúc nhích nổi chân, Yunnie.”

“Anh có thể nếu em giúp anh~~~”

“Sao em lại phải giúp anh, khi em biết chắc anh sẽ LÀM với em kể cả khi chân không thể di chuyển nổi….” Donghae trêu Eunhyuk.

“Cá~~~ em hứa rồi đấy nhớ~~~” Eunhyuk nhìn Donghae với ánh mắt dễ thương như một chú cún.

“Aish … được rồi… Em sẽ mát xa cho anh rồi…” Donghae lắc đầu, cười ngượng nghịu khi cậu thấy Eunhyuk đưa tay lên vẫy vẫy như để ăn mừng chiến thắng.

“Không thể tin nổi là em phải giúp anh để anh có thể làm chuyện đó với em…” cậu nói, ngồi lên giường cạnh Eunhyuk.

“Vì em muốn anh đấy chứ~~” Eunhyuk cười.

“Chỉ trong giấc mơ của anh thôi….” Donghae cười, cậu cởi quần áo của Eunhyuk ra để có thể chạm vào da của anh dễ hơn.

“Ah~~~” Eunhyuk rên lên đầy kích thích.

“Eunhyuk.” Donghae nhìn chằm chằm Eunhyuk đang toe toét.

“Xin lỗi baby… Chỉ cần cảm giác được em chạm lên người cũng khến cho anh sởn da gà.”

Donghae xoa bóp cho chân của Eunhyuk xem anh có thể cảm thấy gì không. Cậu bắt đầu mát xa chân trái của Eunhyuk. Cậu rất nhẹ nhàng và mạnh tay hơn ở những chỗ cần thiết. Eunhyuk ngắm nhìn cậu bạn trai xinh đẹp đang chăm chú làm việc của mình. Đôi tay của Donghae di chuyển lên xuống thật dịu dàng. Trong mắt Eunhyuk, cách mà Donghae mát xa cho cậu rất quyến rũ. Những giọt mồ hôi long lanh như Lee cương chảy xuống khuôn mặt xinh xắn của Donghae sao gợi cảm đến thế. Vết sưng tấy không còn sức sống như được hồi sinh chỉ cần nhìn đôi tay của Donghae xoa bóp cho anh.

Eunhyuk liếm môi khi thấy Donghae làm ướt đôi môi của mình bằng cái lưỡi gợi tình. Donghae cảm thấy cậu đang bị nhìn. Cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Eunhyuk. Họ nhìn nhau nhưng tay Donghae vẫn tiếp tục mát xa chân cho Eunhyuk.

Eunhyuk chống người dậy một cách chậm rãi, tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Donghae lại gần hơn, dụi mũi vào mũi Eunhyuk. Họ cười, nhắm mắt lại, môi chạm môi.

“Anh yêu cảm giác đôi môi mềm mại của em chạm lên môi anh, Haenie ah…” Eunhyuk nói, cắn nhẹ lên môi dưới của Donghae.

“Hmm…” Donghae rên khe khẽ như hưởng ứng lại.

Eunhyuk mỉm cười, giữ lấy Donghae để cậu không rời ra khỏi nụ hôn của anh. Anh kéo Donghae nằm xuống anh và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cơ thể Donghae nhích dần lên. Toàn bộ sức nặng của cậu giờ ở trên người bạn trai.

“Yun… em nặng lắm đấy…” Donghae nói, muốn ra khỏi người Eunhyuk.

“Em không nặng. Mà cho dù có thế thật đi chăng nữa, anh cũng chẳng quan tâm, anh thậm chí còn chẳng cảm nhận được chân của mình….” Eunhyuk để tay lên đầu ngực Donghae, véo nó một cách nghịch ngợm.

Donghae rên lên trong miệng Eunhyuk. Eunhyuk cười lên môi Donghae và một tay kéo cậu xuống gần hơn nữa. Một tay đưa vào trong quần Donghae từ phía sau. Donghae ngọ ngậy nhưng Eunhyuk túm chặt mông cậu.

Eunhyuk như có thêm nguồn sức mạnh, anh đổi vị trí của hai người. Giờ anh đã ở trên Donghae. Eunhyuk nhìn xuống và thấy Donghae đang xấu hổ.

“Đêm nay em sẽ là của anh baby…” Eunhyuk nói, trờ người về phía trước ngấu nghiến đôi môi của Donghae. Anh kiểm soát Donghae một cách nhanh chóng, đầy kỹ thuật. Donghae cởi bỏ bộ đồ ngủ dễ thương của cậu. Eunhyuk thấy khó thở khi nhin thấy tấm thân trần của thiên thần đang nằm dưới anh.

“Cá… em đẹp quá…” anh hôn Donghae, cơ thể như kéo lê tới thiên đường khoái cảm.

“Yun… em sợ….” Donghae gạt tay Eunhyuk.

“Shhh… Đừng sợ … anh sẽ thật nhẹ nhàng Hae ah~” Eunhyuk cười khi Donghae cười và gật đầu. Anh đặt chân của Hae lên vai mình, vòng tay lên cậu nhỏ Haenie đang đứng lên rất đỗi tự hào đưa đến với cậu nhỏ Yun.

“AH!!! WOOKIE!!!! CHẾT TIỆT, CHẬM LẠI!!!! ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CỦA ANH!!!! EM ĐỊNH XÉ ANH RA THÀNH TỪNG MẢNH ĐẤY ÀH!!!!!” tiếng hét lớn từ phòng bên cạnh kéo Donghae về từ cõi mơ.

“Yun…Eunhyuk….”

“Đừng để ý chuyện đó baby. Nó chỉ là thằng ngốc thôi.” Eunhyuk cố trấn tĩnh Cá của anh. Anh muốn nguyền rủa cái bức tường sao lại mỏng thế chứ. Anh định chuẩn bị cho Cá của anh nhưng cái thằng em ngốc nghếch đó lại làm phiền.

“OH CHẾT TIỆT, WOOKIE!!!! NHÌN XEM EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ!!!!!! ANH BỊ CHẢY MÁU RỒI ĐÂY NÀY!!!! AH!!!!!!”

“Eunhyuk….”

“Baby, đừng nghe.” Eunhyuk thấy rằng người yêu đang rất sợ vì những gì nghe thấy. Anh không kịp chuẩn bị tinh thần cho Donghae vì vẻ gợi tình của Donghae lúc này khiến anh mất kiểm soát. Eunhyuk ôm lấy mặt Donghae, hôn lên môi cậu, đẩy mạnh cậu nhỏ của mình vào căn nhà thiên đường ấm áp.

“Ah!!!!” Donghae hét lên vì đau đớn khi Eunhyuk vào trong cậu mà không có sự cảnh báo nào.

“BỎ NÓ RA!!!!! ĐAU!!!!!!!!” cậu đấm vào ngực Eunhyuk. Những giọt nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp.

“Anh… anh không thể baby… chúa ơi… chỗ đó của em nóng quá….” Eunhyuk không kiểm soát được mình nữa. Được hoàn toàn ở trong người yêu đem đến cho anh cảm giác sung sướng. Anh ấn vào và ra khỏi Donghae một cách vô thức.

“EUNHYUK!!!!!! DỪNG LẠI ĐI!!’

“AH!!! LEE RYEOWOOK, DỪNG LẠI NGAY!!! NẾU KHÔNG ANH SẼ ĐÁ EM RA KHỎI GIƯỜNG!!!!!!”

UỴCH

+End flash back+

Donghae thở dài, nhìn Heechul đang há hốc miệng nghe cậu chuyện của Donghae. Cậu xua xua tay trước mặt anh mình.

“Hyung….”

“Oh xin lỗi em… đúng là hơi thô bạo nhưng vẫn rất kích thích…” Heechul lau nước bọt trên môi.

“Có vẻ như Eunhyuk rất dễ mất kiểm soát trong những chuyện thế này…. Em nghĩ sao về phản ứng của cậu ấy?” anh rất muốn biết cậu em ngây thơ của mình làm thế nào mà khiến cựu vua Casanova lại mất kiểm soát dễ dàng như thế.

“Em có làm gì đâu… chỉ là….” Donghae nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại. Hình ảnh Eunhyuk hôn cậu, vuốt ve cậu, mơn trớn từng phần trên cơ thể cậu bằng đôi môi và tay của anh ấy, anh ấy cọ xát chỗ đó của hai người, khiến cậu rên lên khe khẽ khi tự chạm vào chính mình. Cậu trở lại với thực tại khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Cậu mở mắt và thấy anh mình đang bị chảy máu.

“Hyung!!!” Cậu hét lên khi thấy máu từ mũi Heechul chảy ra không ngừng.

“Anh ổn…nhưng họ thì chết vì vẻ mặt đầy khoái cảm của em và cách em tự vuốt ve cơ thể mình khi nãy…” Heechul chỉ tay về phía đám đầu bếp và nhân viên đang lau máu mũi cho nhau.

“Yah! Mọi người làm gì thế hả? Mau đi làm việc đi.” Donghae cảm thấy xấu hổ vì nhân viên nhà bếp nãy giờ đứng nghe và nhìn cậu.

“Tất cả mọi người đều có thể mất kiểm soát vì vẻ gợi tình của DONGHAE…dù tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi cũng bắt đầu có cảm giác muốn lao vào tấn công cậu ngay lúc này….” Hyunjae nói, lau máu mũi, mỉm cười và đi vào trong bếp. Những nhân viên khác gật đầu tán thưởng và đi theo vào bếp.

“Em có đội nhà bếp kì quặc quá Hae ah…” Heechul khúc khích cười khi thấy ai cũng quan tâm đến đời sống tình dục của Donghae.

“Thế cái tiếng uỵch lúc cuối là thế nào vậy?”

“Ah cái đó… ờ… em… em vô tình đẩy lên cằm của Eunhyuk…”

“Đẩy???”

“Ờ… em đã đá mạnh lên cằm của anh ấy. Và anh ấy bị rơi ra khỏi giường.”

“KHÔNG PHẢI CHỨ!!!!”

“Em… em làm vậy đấy…” Donghae nhìn xuống đầy tội lỗi.

“Nhưng em không cố ý! Giọng nói của Sunggie cứ dội vào đầu em. Trước khi em kịp nhận ra thì Eunhyuk đã bị rơi xuống sàn rồi…”

“Aish! Cái thằng nhóc ấy!!!! Bảo sao sáng nay Eunhyuk tức giận như vậy.”

“Thật ạh?? Ah em đúng là người bạn trai vô dụng. Em thực sự muốn dâng hiến hết cho anh ấy trong lần đầu tiên. Em muốn anh ấy vui vẻ và hạnh phúc nhưng….”

“Hae… đừng lo… cậu ấy không giận em đâu….”

“Nhưng em làm anh ấy thất vọng….”

“Không phải đâu….”

“Có mà hyung… sau đó anh ấy bảo em đi dọn dẹp vì anh ấy đã nói là sẽ không làm gì nếu em chưa sẵn sàng. Khi em vừa ra khỏi… anh ấy… cái gối….!!!” Donghae sụt sịt.

“Thôi nào, cậu ấy đúng vì không muốn làm em đau. Cậu ấy rất yêu em và hiểu đó là lần đầu tiên của em.”

“Thế sao anh ấy lại làm chuyện đó với cái gối??? Cái gối đó đem lại khoái cảm cho anh ấy nhiều hơn em à??? Anh ấy bỏ cuộc chỉ vì bị đá một cái? Sao anh ấy không cố thử lại??” 

“Àh… chuyện đó thì….” Heechul cũng chẳng biết phải giải thích sao nữa. Nhưng anh cũng không muốn bị em mình đá.

“Nếu anh nói cho em một cách sửa chữa rất hay thì sao??”

“Em sẽ làm theo lời hyung!!”

“Em không định hỏi anh đang suy nghĩ gì trong đầu đấy chứ? Có thể nó hơi tinh quái…”

“Em không quan tâm. Chỉ cần làm Eunhyuk hạnh phúc, em sẽ làm….”

“Woah… em thực sự muốn làm cậu ấy hài lòng nhỉ… ok… kế hoạch là thế này nhé….”

Chap 18

=========

“Sao mình phải làm chuyện này? Thật không công bằng…” Eunhyuk phàn nàn khi bước xuống xe.

“Mình cũng cần dành thời gian ở bên Hae của mình… Aish…” anh đá hai phát vào chiếc xe rồi uể oải đi vào nhà.

Eunhyuk định sẽ quay lại gặp Donghae ngay sau khi kết thúc cuộc họp khẩn ở tòa soạn. Không may, Hankyung đã túm lấy anh trước khi anh ra khỏi tòa nhà. Anh ấy bảo anh tham gia vào một buổi giới thiệu cho dự án lớn của họ. Sau khi xong việc, anh còn phải quay về lấy túi đồ quan trọng ở nhà rồi sau đó mới quay về nhà họ Lee vì Hankyung còn phải tham dự một buổi giới thiệu quan trọng khác. Anh không thể về trước bữa ăn tối ở nhà hàng nhà họ Lee.

“Jongmin…ông vẫn ở đấy chứ?” Eunhyuk gọi người quản gia khi anh bước vào căn nhà lạnh và tối.

Không ai trả lời và hầu hết đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn lại vài khoảng sáng. Quản gia và người giúp việc của họ sống ở một khu riêng sau khi làm xong việc trong nhà. Nếu có thành viên nào của nhà họ Lee cần gì thì đã có hệ thống liên lạc trong nhà.

“Không ngờ là nhà mình lại lạnh lẽo và trống trải đến thế… Chả trách anh và em mình luôn ở nhà họ Lee…Họ là thứ ánh sáng trắng thuần khiết xua đi mọi tăm tối….” Eunhyuk nói, khẽ mỉm cười khi nhớ đến Donghae.

“Oh.. có đèn trong phòng ăn… chắc là cậu em trai của mình rồi….” Anh lẩm bẩm vì nghĩ đó là Yesung, người luôn được tìm thấy trong phòng ăn.

Bước nhanh về phòng ăn, anh bị bất ngờ bởi sự xếp đặt vô cùng lãng mạn trên chiếc bàn lớn. Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại những ngọn nến trắng đỏ được thắp trên bàn, khiến cho chiếc giá đèn trần trông thật lung linh rực rỡ. Có hai bộ đồ ăn được đặt gọn trên hai vị trí đối diện nhau trên bàn. Eunhyuk chậm rãi bước đi, mắt vẫn dán chặt lên chiếc bàn. Anh cười khi thấy những viên đá đỏ và trắng hình tim được xếp quanh bàn, và cả trong bát hoa ở chính giữa bàn.

Eunhyuk thấy một tấm thiệp trắng vàng đặt trên đĩa. Anh tò mò cúi xuống lấy tấm thiệp, ngó nghiêng trái phải rồi mở ra đọc.

Lee Eunhyuk,

Bữa tối lãng mạn này là dành riêng cho anh. Hy vọng anh thích nó. Hãy ngồi xuống và tận hưởng những gì sắp tới.

Người hâm mộ anh.

“Người hâm mộ mình ư?” Eunhyuk bắt đầu nghĩ đến tất cả những ai có thể. Rất nhiều khuôn mặt hiện lên trong suy nghĩ của anh nhưng cuối cùng, chỉ một khuôn mặt xuất hiện.

“Oh không… mình không nên.. Cá của mình sẽ khó chịu lắm nếu cậu ấy biết chuyện này…” anh thích cách bài trí ngọt ngào trước mắt anh, nhưng thứ duy nhất anh nghĩ đến lúc này là vẻ mặt tức giận của Donghae. Anh không thể gây thêm nỗi buồn nào cho Donghae nữa. Eunhyuk định qua đi nhưng chợt dừng lại bởi giọng nói vọng ra từ bếp.

“Định đi rồi sao? Anh không định ngồi lại và thưởng thức những gì bạn trai anh đã chuẩn bị sao hả, Khỉ Eun?~” Donghae nhẹ nhàng nói, tựa vào cửa và nở nụ cười ngọt ngào với Eunhyuk.

“Cá…” Eunhyuk hạnh phúc đến ngỡ ngàng khi thấy bạn trai lại đến nhà mình. Lần trước Donghae đến khi anh bị ốm. Lần này, Donghae đến, chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho anh. Trái tim anh như muốn nổ tung vì sung sướng. Anh cười rạng rỡ ngắm nhin Donghae từ đầu tới chân

“Đáng yêu quá~~” anh khúc khích cười khi thấy đôi má của Donghae lúc này rất hợp màu với chiếc tạp dề đỏ mà cậu đang đeo.

“Thôi đi~” Donghae không biết làm gì hơn là xoa xoa đôi má đỏ như cà chua của mình để làm nó đỡ nóng.

“Thế anh định ngồi lại hay muốn để em ăn tối một mình đây…” cậu hỏi bạn trai.

“Anh sẽ ở lại với em baby~” Eunhyuk nói, vẫn cười như điên nhìn Donghae.

“Thế ra em là túi đồ quan trọng mà Hankyung hyung bảo đấy…”

“Sao? Anh không thích ah?” Donghae nói, đặt bữa ăn tối đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

“Nếu anh biết đó là Cá của anh… anh đã lao về nhà từ hàng giờ trước rồi….” Mắt Eunhyuk vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Donghae khi Donghae chậm rãi tiến về phía anh. Donghae vẫn ngọt ngào và dịu dàng như thế.

“Eunni… bắt đầu ăn đi trước khi đồ ăn nguội mất…” Donghae xoa nhẹ lên vai Eunhyuk kéo anh trở về thực tại.

“Oh.. thế còn em?”

“Em sẽ đi lấy thêm món rau xào rồi sẽ quay lại với anh. Em chắc là anh sẽ thích nó.” Donghae nói, cười ngọt ngào với Eunhyuk.

“Sẽ không lâu đâu? Nhớ anh~” Eunhyuk nhìn Donghae nháy mắt với anh trước khi quay đi.

PSST

“CÁ!!” Eunhyuk ho hắt ra thứ rượu trắng anh vừa uống. Anh suýt sặc khi để ý thấy rằng Cá của anh chẳng mặc gì đằng sau cái tạp dề dễ thương kia.

“Gì vậy Hyukkie?” Donghae hiểu tại sao Eunhyuk lại mừng rỡ reo lên như thế.

Heechul đã cho cậu một khóa học hết sức hiệu quả để làm thế nào quyến rũ một người đàn ông. Cậu phải công nhận rằng anh trai mình rất giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành. Lúc đầu Donghae cảm thấy hơi ngại ngùng vì cậu chưa bao giờ làm những điều như thế này cả. Nhưng khi người đó là Eunhyuk, cậu rất vui lòng làm thử. Heechul bảo cậu những gì cần phải làm. Cậu phải lên dây cót tinh thần hàng giờ đồng hồ nhưng mong muốn làm vừa lòng Eunhyuk mạnh mẽ hơn tất thảy. Cậu quên đi sự xấu hổ của mình và bắt tay vào kế hoạch. Cậu đã cố tình quay lưng lại với Eunhyuk. Cậu chậm rãi quay về phía Eunhyuk.

“Em.. em.. cái … gì…”

“Em đang mặc cái gì ư?” Donghae nói nốt câu của Eunhyuk. Eunhyuk gật đầu, chớp chớp mắt.

“Đây sẽ là đồng phục mới của em trong bếp…” cậu rất muốn trêu chọc Eunhyuk.

“KHÔNG ĐƯỢC!!! Em không được mặc thế này đi làm!!! HEunhae hyung và những đầu bếp khác sẽ trở thành gay hết nếu họ nhìn thấy em với cái tạp dề này… Em là của anh!! Không ai được phép nhìn thấy em thế này…” Eunhyuk nói, tay nắm chặt chiếc ly.

“Em đùa mà Eunhyuk…” Donghae lắc lắc đầu cười khúc khích.

“Đây là sự chuẩn bị đặc biệt… chỉ… dành riêng cho anh…” cậu gửi một nụ hôn gió thật quyến rũ tới Eunhyuk trước khi rời bỏ Eunhyuk thộn ra trong phòng ăn. Khi cậu vào đến khúc rẽ, cậu trượt xuống, ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ.

“Chúa ơi… mình đã làm thế… mình đã tán tỉnh Eunhyuk và quyến rũ anh ấy….” cậu thở hổn hển, xoa nhẹ lên đôi gò má đỏ ửng.

Trong phòng ăn, Eunhyuk đang cố sắp xếp lại xem Donghae vừa nói và làm gì. Anh không thể tưởng tượng nổi anh có thể thấy một Donghae gợi cảm và quyến rũ đến thế. Sau khi đã rõ mọi chuyện, anh cười rất tươi. Anh đứng dậy và nhẩy như một tên ngố.

“Ah… tôi yêu cuộc sống… và tôi yêu Haenie của tôi… nhiều hơn nữa….” anh vẫn nhún nhẩy cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân, anh lao về chỗ ngồi, vờ như đang cắt cá.

“Hyukkie… mau lên và ăn đi… chúng ta còn phải đi tắm… em chuẩn bị sẵn cho anh rồi….” Donghae nhẹ nhàng nói khi cậu quay lại với đĩa rau xào trên tay.

“Tắm… tắm… tắm với Haenie của mình….” Tâm hồn Eunhyuk lại tưởng tượng đến một chuyến du hành diệu kỳ cùng với Haenie của anh.

“Hyukkie… ăn đi….” Donghae vỗ vào vai Eunhyuk rồi lại đi chuẩn bị đồ tráng miệng.

“Được rồi Cá…” Eunhyuk trở về với thực tại, nhưng khi anh định ăn món ưa thích của mình, tư thế của Donghae làm anh không thể tiếp tục.

“Chúa ơi… làm sao con có thể ăn được khi cái mông tròn tròn xinh xinh kia cứ đập vào mắt thế này chứ…” anh nuốt nước bọt mỗi khi thấy Donghae quay lưng lại với mình. Chỉ một chút đung đưa của cái mông đáng yêu ấy cũng làm anh phát điên lên. Quần của anh như chợt chật lại khi anh thấy Cá của anh tung tăng đi lại trong bếp với cái mông trần. Anh không thể cưỡng lại mong muốn lao vào cậu bạn trai ngay lúc này.

“Ờ ăn tối gì chứ… Bỏ qua và cùng đi tắm nào…” Anh đứng dậy và đi về phía Donghae.

“Eun… khoan đã!!” Donghae không kịp nói những gì định nói thì đã bị nhấc bổng lên vai Eunhyuk. Mông của cậu chỉ cách mặt Eunhyuk có vài inch.

“Em đừng chống đối nữa, nêu không anh sẽ vỗ vào cái mông dễ thương của em cho đến khi em không đi được nữa thì thôi….” Eunhyuk cười ngặt nghẽo vỗ mông Donghae.

“Tốt…” anh xoa nhẹ lên mông Donghae khi thấy cậu hết ngọ nguậy và ở yên trên vai anh như một chú sư tử được thuần dưỡng.

“Hãy cùng tắm nào… baby…”

********************

“Đừng đi qua đi lại nữa Chullie… em làm anh chóng mặt quá đi mất…” Hankyung kéo Heechul ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy anh.

Nhà hàng đóng cửa sớm vì Chullie rất lo lắng cho sự thể hiện của Donghae. Nhân viên muốn ở lại và nghe chuyện nhưng Heechul nói sẽ cắt lương nếu họ dám ở lại. Họ nghe lời và rời nhà hàng ngay sau khi đóng cửa.

Kyuhyun đón Sungmin, Yesung và Ryeowook từ trường đại học rồi về thẳng nhà họ Lee. Không thấy Andy đâu vì bạn thân nhất của anh được nghỉ phép quân ngũ một tuần. Hanchul, Kyumin và Yewook đều sẵn sàng cho bữa tối nhưng Heechul rất lo cho Donghae.

“Anh muốn biết DONGHAE làm thế nào. Thật lo nếu nó quá sợ hãi mà bỏ chạy mất.” Heechul lo lắng vì khi anh bảo Donghae những điều cần phải làm, Donghae thực sự choáng và sắp ngất đến nơi.

“Đừng coi thường anh ấy, Chullie hyung. Hae hyung có thể trở nên nghịch ngợm nếu anh ấy muốn…” Yesung vừa nhai vừa nói.

“Yah... những gì anh bảo cậu ấy làm không phải là nghịch ngợm tinh quái gì hết... chỉ là một chút kỹ thuật lãng mạn thôi...” Heechul lườm Yesung. Kyuhyun và Sungmin cứ cười mãi câu nói của Heechul.

“Lãng mạn đến một thời điểm nào đó cũng sẽ trở thành trò nghịch ngợm mà thôi... Anh không biết sao??” Yesung, chuyên gia tình dục nói với Heechul.

“Đừng có so sánh cách của anh với cách của em, Sunggie ah. Những gì em làm với em trai anh không phải nghịch ngợm hay tinh quái... mà là bạo lực...” Heechul nháy mắt. Mặt Ryeowook ửng hồng khi cậu đánh nhẹ vào Yesung.

“Và anh chắc rằng những kỹ thuật mà anh học được từ kinh nghiệm của anh với Hannie lãng mạn hơn em tưởng rất nhiều đấy...” Anh cười với Hankyung và hôn nhẹ lên môi anh.

“Oh vậy sao... thế đã bao giờ anh hỏi hyung của em học những thứ gọi là kỹ thuật lãng mạn đó ở đâu chưa???” Yesung nhếch mép khi anh quay về phía Hankyung.

“Anh??” Heechul nhìn Hankyung cười gượng gạo chỉ tay về phía Yesung.

“Ôi trời ơi...” Anh biết rằng phương pháp lãng mạn của anh sẽ dễ dàng trở nên tinh quái và kinh dị một khi nó bắt nguồn từ Yesung.

****************

“Anh không định cởi đồ ra sao Hyukkie?” Donghae cố giằng ra khỏi vòng tay của Eunhyuk. Eunhyuk ôm chặt lấy cậu từ lúc hai người bước vào bồn tắm.

“Cởi cho anh Cá...” Eunhyuk nằm ngả ra sau chờ Donghae cởi đồ cho mình.

Eunhyuk thậm chí chẳng thèm cởi đồ mà đã nhảy ngay vào bồn nước thơm ngát mùi hoa oải hương. Tất cả những gì anh quan tâm là được thư giãn trong bồn tắm và có Donghae trong vòng tay. Những bản nhạc dễ nghe vang lên nhè nhẹ. Không có chút ánh sáng đèn nào, chỉ có vài ngọn nến thơm trong góc và ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Vậy là đủ sáng để anh có thể ngắm nhìn thật rõ thiên thần của mình rồi.

“Hae~~” Eunhyuk quay mặt Donghae về phía anh.

“Hmm?”

“Cảm ơn em...”

“Vì cái gì....”

“Vì tất cả những điều này...” Eunhyuk nhẹ xoa mu bàn tay của anh lên má Donghae.

“Là em muốn vậy mà Eunhyuk... Và em sẽ làm điều này... chỉ với anh mà thôi...” Donghae nở nụ cười ấm áp. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì sắp tới. Cậu cởi bỏ chiếc tạp dề, mắt vẫn nhìn Eunhyuk.

Eunhyuk chợt thấy như không thể thở nổi khi anh nhìn thấy cơ thể của Donghae. Anh không thể không ngưỡng mộ dáng người hoàn hảo của thiên thần của anh. Anh mỉm cười nhìn Donghae. Donghae cười ngượng ngùng khi cậu ngồi xuống trước Eunhyuk. Cậu chậm rãi cởi bộ quần áo ướt nhẹp của Eunhyuk. Eunhyuk cảm thấy thoải mái với cái cách mà Donghae lúng túng cởi đồ cho anh. Chỉ những hành động đơn giản đó cũng khiến anh trở nên phấn khích. Anh tự cởi đồ, anh không thể chờ đợi thêm nữa để được đến bên cậu bạn trai đang thẹn thùng.

Bộ quần áo và chiếc tạp dề ướt bị vứt chỏng chơ trên sàn. Eunhyuk chờ đợi Donghae lại gần anh. Donghae biết Eunhyuk muốn điều gì. Cậu mỉm cười và chậm rãi ngồi lên đùi Eunhyuk. Eunhyuk nhẹ nhàng ôm lấy eo Donghae, Donghae vòng tay ôm quanh cổ Eunhyuk.

“Eunhyuk ah~” Donghae gọi tên anh đầy quyến rũ.

“Gì vậy cưng??”

“Đêm nay... em sẽ là của anh... hãy làm cho lần đầu tiên của chúng ta trở nên đặc biệt... hãy thật chậm thôi nhé...” Donghae nhìn vào mắt Eunhyuk như muốn nói với anh rằng, cậu là của Eunhyuk, và chỉ của anh mà thôi.

“Sẽ như em muốn, em yêu...Hãy làm cho lần đầu tiên của chúng ta thật ngọt ngào và khó quên...” Eunhyuk giữ lấy gương mặt của Donghae, nhẹ kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Donghae mỉm cười, nhắm mắt lại và hôn sâu hơn lên đôi môi ngọt ngào quyến rũ. Cậu hoàn toàn kiểm soát được đôi môi của Eunhyuk, cậu liếm và cắn nhẹ như ngỏ ý muốn vào sâu hơn. Eunhyuk hé miệng, sẵn sàng cho Donghae bất cứ khi nào cậu muốn. Lưỡi của anh đưa ra ngoài, chạm vào lưỡi của Donghae. Chúng chào nhau và bắt đầu điệu nhảy. Chúng không lấn át nhau mà cùng tận hưởng lẫn nhau.

Tay Eunhyuk vuốt ve lên xuống lưng của Donghae trước khi bóp mạnh vào mông cậu. Donghae giật mình nhưng cậu vẫn không rời khỏi cái miệng ngọt ngào của Eunhyuk. Tay Eunhyuk chạm đến đầu ngực của Donghae. Anh vuốt ve nó thật dịu dàng. Đầu ngực của Donghae cứng dần lên. Anh mỉm cười trong miệng Donghae và lại vuốt ve đầu ngực còn lại của cậu.

“Hmmm....” Donghae rên lên khi cảm thấy cái chạm khẽ trên đầu ngực. Eunhyuk biết cách làm cho cậu thấy phấn khích.

Donghae đưa tay xuống người Eunhyuk. Cậu véo nhẹ lên hai đầu ngực của Eunhyuk trước khi vòng tay xuống chỗ cậu nhỏ của anh.

“Ah... baby... đừng....” Eunhyuk rên lên khi ngón tay của Donghae gõ nhẹ lên phần đầu cậu nhỏ của mình. Miệng của anh chậm rãi rời khỏi miệng của Donghae, dần xuống dưới cổ cậu. Anh liếm và mút mạnh như thể muốn để lại một cái bớt khác trên cổ cậu vậy.

Một tay Donghae vẫn giữ chặt cổ Eunhyuk, một tay vẫn đang vuốt ve mơn trớn đầy ma thuật trên chỗ đó đang cứng dần lên của Eunhyuk. Eunhyuk cũng chạm tới cậu nhỏ của Donghae. Anh nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve nó với đôi tay điêu luyện của mình. Donghae thoải mái ngả đầu ra sau. Hai cậu nhỏ đứng lên trước nhau như đầy tự hào.

“Cá Hae~~”

“Hmm...”

“Anh biết là em đã nói, chúng ta phải từ từ... nhưng anh không đợi thêm được nữa... anh muốn ngay bây giờ....” Giọng Eunhyuk run run, anh không thể kìm được dục vọng được vào trong Donghae.

“Làm đi Hyukkie~~~ vì em cũng không thể đợi được nữa~~” Donghae cố giữ nhịp thở bình thường nhưng cậu còn không thể kiểm soát nó. Khoái cảm khi cái đó của Eunhyuk chạm vào đã hoàn toàn chiếm lấy cậu.

Eunhyuk hạ dần người xuống, mút lên hai đầu ngực xinh đẹp của Donghae. Donghae run lên khi cảm thấy hơi thở nóng hổi của Eunhyuk trên ngực mình. Cậu cảm thấy ngón tay của Eunhyuk đang đưa vào trong cậu. Cậu cố thả lỏng người, một ngón tay nữa của Eunhyuk đưa vào.

“Thư giãn nào baby... em sẽ không sao đâu... anh không làm em đau đâu...” Eunhyuk thì thầm. Donghae cúi xuống Eunhyuk, khẽ mỉm cười và hôn lên môi anh.

“Urg...” Donghae cắn nhẹ lên môi Eunhyuk khi ngón tay thứ ba của Eunhyuk đưa vào, chuyển động vào ra một cách chậm rãi. Tay cậu nắm chặt lên cái đó của cậu và Eunhyuk.

“Cắn anh đi Hae... nếu em thấy đau.. cứ cắn anh đi...” Eunhyuk nói trong miệng Donghae.

“Eunhyuk ah~~~” Donghae thở nhanh hơn. Cậu buông tay khỏi cái đó của hai người và vòng tay lên cổ Eunhyuk.

“Uh Hae...”

“Hãy chiếm lấy em.. biến em trở thành của anh... của anh mah thôi...” Donghae không thể chờ thêm nữa. Cậu muốn Eunhyuk vào trong mình đến phát điên.

“Hae ah...” Eunhyuk nhấc nhẹ người Donghae lên để cái đó của cậu chạm tới “cánh cổng thiên đường”. Donghae nhìn Eunhyuk.

“Nhìn anh này... khi anh vào trong em... hãy cứ nhìn anh nhé....” Anh mỉm cười khi thấy Donghae gật đầu.

“Urgg..................” Donghae ôm chặt lấy cổ Eunhyuk khi đầu cái đó của Eunhyuk chậm rãi vào trong cậu.

“Nhìn anh này Hae... nhìn anh cơ mà....” Eunhyuk buông tay khỏi eo Donghae và nâng cằm cậu lên. Donghae hướng ánh mắt về phía Eunhyuk. Eunhyuk lau những giọt mồ hôi trên gương mặt Donghae. Anh kéo Donghae xuống và khẽ hôn.

“Chúa ơi... em đẹp quá....”

“Eun... đau....” Donghae ấn mạnh môi mình lên môi Eunhyuk để quên đi cảm giác đau đớn.

“Cắn lên môi anh nếu em thấy đau... đừng ngại ngần gì Hae ah....” Eunhyuk nói lên môi Donghae.

“Urgg... Eunhyuk ah.....” Donghae cảm thấy đau nhói ở chỗ đó. Cậu muốn cắn cái gì đó để quên cảm giác đau. Cậu biết Eunhyuk bảo cậu cắn lên môi anh nhưng cậu không thể làm người mình yêu đau được. Cậu tự cắn môi mình và cố thả lỏng. Donghae nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn khi Eunhyuk dịu dàng vuốt ve lên lưng cậu.

“Baby...em đã hút anh vào... nhìn xem... anh đã hoàn toàn ở trong em rồi...” Eunhyuk hôn lên cằm Donghae. Donghae hít một hơi thật sâu trước khi nhìn xuống dưới. Cậu vô cùng bất ngờ khi thấy cái đó của Eunhyuk hoàn toàn trong cậu.

“Sẵn sàng chưa Cá??” anh hỏi Donghae trong khi tay vẫn đang mơn trớn lưng Donghae.

“Bắt đầu thôi...” Donghae giữ chặt cổ Eunhyuk và gục đầu vào vai anh.

“Bắt đầu....” Eunhyuk thì thầm vào tai Donghae và liếm.

Eunhyuk bắt đầu một cách chậm rãi vì anh không muốn làm Cá của anh đau. Donghae cố kìm nhịp thở hổn hển và những tiếng rên của mình nhưng cuối cùng thì lại rối tung lên. Cơ thể cậu nhẹ đẩy lên xuống mỗi khi Eunhyuk ấn vào. Nỗi đau dần biến thành cảm giác ngọt ngào. Donghae chỉ còn thấy khoái cảm khi người yêu vào trong cậu.

“Hae ah... đừng kìm lại... cứ để giọng em vang lên.. nhé...” Eunhyuk nói dịu dàng xoa lên cổ Donghae.

“Urggg~~~~~~~~~~~~~~~~Nhhh........................ ” Donghae không thể kìm giữ giọng của mình hơn được nữa. Khoái cảm dâng lên trong cơ thể cậu.

“Nhanh... nhanh hơn...... urg................” cậu vòng chân quanh hông Eunhyuk, tự đẩy người mình lên xuống nhưng Eunhyuk đã dừng cậu lại.

“Không đâu cưng.... từ từ thôi... hãy để nó kéo dài.....” Eunhyuk nói nhưng cũng từ từ làm nhanh lên.

“Hae ah... nhìn anh đi....” anh liên tục bảo Donghae nhìn anh. Donghae nhìn xuống cậu bạn trai đang mỉm cười. Tốc độ rùa bò của Eunhyuk làm cậu phát cáu.

“Em có cảm thấy không? ...... Cảm thấy anh đang ở trong em.....”

“C.... có..........” Donghae nói một cách khó khăn. Cậu muốn Eunhyuk làm nhanh hơn nhưng cậu biết rằng Eunhyuk sẽ chẳng làm như cậu muốn.

“Nhìn anh và ghi nhớ anh Hae.... Nhìn vẻ mặt mà anh có khi anh ở trong em....”

“Eun... Hyukkie... làm ơn nhanh hơn được không.... anh làm em phát điên lên rồi đấy.....” Donghae van nài, vẫn nhìn vào mắt Eunhyuk.

“Anh sẽ làm vậy... Khi em hứa với anh rằng......”

“Được... được... bất cứ điều gì.....” Donghae nhìn thẳng vào Eunhyuk.

“Rằng em sẽ không bao giờ để ai hôn em....” Eunhyuk nói, hôn ghì lên môi Donghae.

“Sẽ không một ai....” Donghae hổn hển đáp lại.

“Đừng để ai được chạm vào em... như anh chạm vào em....” Eunhyuk hôn lướt lên cơ thể đang run rẩy của Donghae và vuốt ve lên đầu ngực của cậu.

“Không bao giờ.........” Donghae rên lớn khi Eunhyuk ấn vào trong mạnh hơn và nhanh hơn.

“Cũng không để ai vào trong em... như anh đã làm....” Eunhyuk nâng người Donghae lên khỏi cái đó của mình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Donghae.

“Em thà chết còn hơn để ai đó vào trong em... trừ anh ra... em là của anh... chỉ anh thôi.... Urgg~~~~~” Eunhyuk hài lòng với câu trả lời của Donghae. Anh kéo Donghae xuống và ấn người mình về phía trước.

Cảm giác khi hai người chạm vào nhau như đưa Donghae lên thiên đường. Cậu chẳng quan tâm nếu tiếng cậu quá to. Cậu gào tên Eunhyuk trong khoái cảm. Eunhyuk nhanh dần lên. Vẻ mặt của Donghae càng kích thích anh hơn. Anh liếm lên cái cổ ướt mồ hôi của Donghae. Anh mút chặt cổ cậu và ấn vào trong Donghae mạnh hơn.

“Ah!!! Hyukkie... chỗ đó... đúng chỗ đó....” Donghae reo lên khi Eunhyuk chạm tới điểm của cậu.

“Cá... Cá....” Eunhyuk nhìn chàng trai trong lòng mình, đang ngả đầu ra sau tận hưởng khoái cảm.

Tiếng da vỗ vào nhau dưới nước át cả tiếng nhạc. Tiếng nhạc du dương không khiến cho đôi tình nhân từ tốn, chậm rãi lại. Họ rên rỉ, hổn hển và hét lên lớn hết mức có thể. Họ chẳng quan tâm nếu có ai đang vểnh tai lên nghe. Họ đang ở trong thế giới của riêng họ, thế giới chỉ riêng Eunhyuk và Donghae.

Vẻ gợi tình của Donghae làm Eunhyuk phát cuồng. Anh ấn vào nhanh và mạnh hơn. Donghae bám chặt lấy cơ thể anh.

“Eun.... Eun....... Ah~~” Donghae kéo người xuống mỗi khi Eunhyuk ấn vào. Eunhyuk mang lại quá nhiều khoái cảm.

“Mạnh nữa lên baby....” Eunhyuk nói với Donghae khi anh thấy chỗ đó của Donghae đang thắt dần lại.

“Eun...để em ra đã....” Donghae biết cậu sắp ra nhưng Eunhyuk vẫn giữ chặt lên cái đó của cậu.

“Chờ anh đã em yêu... chờ anh....” Eunhyuk ấn vào Donghae nhanh và mạnh hơn.

“Ahhhh~~~ Eun... Eunhyuk ah~~~ em không... giữ được nữa~~~~” Donghae giằng tay của Eunhyuk ra khỏi chỗ đó của mình nhưng cậu quá yếu ớt để có thể làm điều đó.

“Baby~~~ anh ở đó rồi.... gần đó....” Giọng Eunhyuk sắc và lớn.

“Eun.... trong em.... cứ ra ở trong em....” Donghae vuốt ve khuôn mặt Eunhyuk, hổn hển nói.

“Ahh~~~~ Uh~~~~~” Eunhyuk cũng không giữ được nữa. Anh buông tay khỏi cậu nhỏ của Donghae và ra ở  trong cậu. Anh giữ chặt tay quanh eo Donghae, kéo Donghae xuống chỗ đó của mình.

“Ahhhh~~~” Donghae ra ở trong nước. Cậu hổn hển một cách khó nhọc và gục đầu lên vai Eunhyuk.

“Cá.....” Eunhyuk vỗ nhẹ lên đầu Donghae âu yếm.

“Vâng...Hyukkie??”

“Anh yêu em... Yêu em rất nhiều, Lee Donghae.... Anh không tưởng tượng nổi nếu cuộc sống của anh thiếu vắng em.... Đừng bao giờ rời bỏ anh....” Eunhyuk hôn nhẹ lên đầu Donghae.

“Em cũng yêu anh, Lee Eunhyuk... và em sẽ không bao giờ rời xa anh trừ khi anh muốn em làm vậy.....” Donghae ngẩng lên nhìn Eunhyuk, hôn anh thật dịu dàng.

“Anh sẽ không bao giờ làm thế....” Eunhyuk nở nụ cười ấm áp.

“Eunhyuk ah....” Donghae ngượng ngùng nhìn Eunhyuk, nghịch ngợm đôi tai của anh.

“Gì vậy cưng???” 

“Mình làm lại một lần nữa được không........”

CHAPTER 19

*************

“Cậu ấy để nó ở đâu nhỉ?” Eunhyuk đang tìm cái gì đó trong tủ quần áo.

“Ah đây rồi…” Anh reo lên và bỏ món đồ đó vào trong cái va li nhỏ màu bạc.

“Yah tên trộm kia! Anh làm cái gì ở trong phòng này thế hả?” ai đó hét lớn từ phía sau làm anh giật mình.

“Aish, Wookie ah, em làm anh sợ quá đi mất….” Eunhyuk vỗ vỗ lên ngực để bình tĩnh lại.

“Anh đang làm gì thế Eunhyuk hyung? Còn hyung thân yêu của em đâu rồi?” Ryeowook ngó quanh tìm hyung mình nhưng không thấy.

“Ah cậu ấy vẫn đang ngủ. Anh về lấy quần áo và ít đồ cá nhân cho cậu ấy.” Eunhyuk cười với cậu nhóc. Anh quay lại để đóng va li lại.

“Cứ nói thẳng ra đi Wookie!” Yesung hét lớn từ phía sau trước khi cậu xuất hiện trước cửa phòng Donghae.

“Bọn anh đã làm chuyện đó chưa?”

“Yah! Chào hỏi cái kiểu gì vậy hả?”

“Oh hyung biết em rồi mah. Đừng đánh trống lảng. Đã làm chưa???” Yesung tò mò. Mọi người cũng đã ùa vào trong phòng, muốn biết xem câu trả lời là thế nào.

“Các em phải đến trường cơ mà? Còn mọi người thì đến công ty??” Eunhyuk nhìn anh em, bạn bè đang thò đầu vào trong phòng.

“Anh không cần quan tâm chuyện đó… trả lời bọn em đi…” Sungmin ngồi lên đùi Kyuhyun.

“Ờ…” Eunhyuk dừng lại một lát. Sau đó anh ngẩng lên cười toe và ra dấu chữ V.

“Oh yeah!!!” nhà họ Lee, họ Lee và họ Jo hét lên sung sướng.

“Sao chúng ta lại vui mừng đến thế khi biết cuối cùng Donghae cũng bị mất trinh nhỉ?” Hankyung nói với Kyuhyun, đập tay và nhảy cùng mọi người.

“Em không biết, hyung… cứ theo số đông thôi…” Kyuhyun nói rồi quay lại khoác tay Sungmin và nhảy thành vòng tròn.

“Chắc anh ấy phải mệt lắm sau trận chiến đêm qua. Vì thế mà anh ấy chẳng thể tự về nhà để lấy đồ nữa.” Yesung ngừng nhảy nhót và lại bắt đầu tự suy ngẫm.

“Ah về chuyện đó… Anh không ngờ là Hae cũng có mặt tinh quái của cậu ấy…Sau lần đầu tiên của bọn anh, Hae….”

“Woah woah woah… Chờ...đã…..” Heechul huơ tay dừng Eunhyuk lại.

“Sau lần đầu tiên??? Chẳng nhẽ còn nữa sao??? Tất cả là mấy lần hai.. người….” anh không muốn ngắt lời nhưng Eunhyuk biết anh cả nhà họ Lee muốn biết điều gì.

“Xem nào… một lần trong bồn tắm, hai lần trên giường, một lần trong bếp, cầu thang….” Eunhyuk đếm ngón tay.

“Cái gì!!!! Cả trên cầu thang nữa ư??? Khỉ thật, em trai cưng của tôi thật là….” Heechul liếc nhìn Yesung đang nhếch mép cười, nhướn đôi lông mày tỏ vẻ hân hoan với mớ lý thuyết của cậu ấy.

“Cậu ấy…” Eunhyuk ngừng lại tự thấy ngưỡng mộ mình, thổi hơi nóng ra từ miệng.

“Donghae thực sự… cực kỳ nóng bỏng và quyến rũ không thể tưởng tượng được. Em không thể rời tay khỏi cậu ấy. Và cậu ấy cũng chẳng từ chối em. Mỗi khi cậu ấy nhìn em với đôi mắt gợi tình, em nhìn thấy lửa bùng lên trong đó. Và em biết chỉ mình em có thể dập tắt ngọn lửa ấy….” Eunhyuk nghĩ về đêm anh ấy với Donghae. Anh không biết Donghae của anh lại giỏi làm tình đến thế. Cậu ấy giống như một con mèo hoang, có thề gừ gừ đầy thỏa mãn khi anh khiến cậu ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể tra tấn anh không thương tiếc nếu anh không làm những gì cậu muốn.

“Đừng có mơ giữa ban ngày nữa Eunhyuk….” Hankyung đập vào vai em trai kéo cậu về thực tại.

“Đừng quên mang cho cậu ấy ít kem bôi. Anh chắc là cậu ấy không đi nổi vào sáng nay đâu.” Anh nháy mắt với em trai mình.

“Oh… đừng đánh giá thấp bạn trai em thế chứ hyung. Baby của em mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy… Bọn em đã làm ba lần nữa trong phòng tắm sáng nay trước khi em đến đây…” Eunhyuk cười khẩy anh và em của mình, cùng những người khác đang há hốc mồm.

“Đùa đấy…Haha…” anh xách túi đồ và kêu mọi người đứng gọn khỏi lối đi. Mọi người vỗ vào tay anh khi anh ra khỏi phòng. Tất cả cùng đi xuống nhìn anh đi khỏi. Trước khi anh rời nhà họ Lee, anh quay lại với gia đình tò mò của mình.

“Em lại nói dối đấy… Thực ra sáng nay bọn em đã làm 2 lần nữa!!!” và Eunhyuk rời khỏi nhà họ Lee một cách vui vẻ, bỏ lại bọn họ với hàng đống ý nghĩ trong đầu.

“Yaaaa… Sao em không gặp Hae hyung sớm hơn nhỉ….” Yesung lẩm bẩm nhưng đủ to để Ryeowook nghe thấy.

“Im đi đồ ngốc… Anh nghĩ anh của em sẽ thích một thằng ngốc yêu đồ ăn như anh à???” Ryeowook giận dữ nói, kéo tai Yesung lôi về phòng.

“Ah… xin lỗi… anh không định nói.. to như thế….” Yesung hét lên.

“Biết mah… Đáng lẽ mình phải theo đuổi cậu ấy thay vì giúp Eunhyuk…” Kyuhyun nhìn xuống mấp máy môi. Sungmin nghe thấy những gì anh nói rất rõ.

“Hyung của em không thích đàn ông có trán rộng như sân bóng đá đâu!!” Sungmin hét vào tai Kyuhyun rồi cáu kỉnh đi ra.

“Min ah… Anh chỉ đùa thôi~~” Kyuhyun trở về với thực tại và chạy theo mông vịt dễ thương của anh.

“Không… định… nói.. gì sao…” Heechul nhìn Hankyung đang định mở miệng. Hankyung ngậm miệng lại và nhìn xuống tay mình. Anh không muốn cáu với Heechul nhưng anh biết anh có thể kiềm chế cơn giận của mình.

“Đi làm thôi. Em cũng đi mua đồ cho nhà hàng bây giờ…”

“Yeah mama….” Hankyung khẽ cúi đầu như thể anh đang nói với nữ hoàng vậy. Anh xách chiếc cặp của mình và hôn nhẹ lên môi Heechul.

“Anh sẽ chờ bữa trưa của em nhé??”

“Em sẽ đến đó. Và…” Heechul quay mặt Hangkyung về phía anh.

“Đừng có mơ giữa ban ngày về em trai em nữa, hoặc là em sẽ trộn nem với sushi rồi mang đến cho anh đấy… Không phải chỉ mỗi Donghae giỏi dùng dao đâu….” Giọng của anh rành rọt và lạnh lùng.

“Anh không dám đâu…” Hankyung nghẹn vì sợ.

“Nhớ là em có thể đọc được suy nghĩ đấy, và suy nghĩ của anh thì rất là dễ đoán…” Heechul dọa bạn trai.

“Anh.. anh… sẽ không như thế… anh yêu em… chỉ em thôi….” Hankyung lo lắng hôn lên trán Heechul rồi vẫy chào tạm biệt và lái xe đi.

“Xin lỗi Hannie ah… Chỉ là… em dọa yêu anh thôi….” Heechul cười một mình và chuẩn bị đi mua thực phẩm.

***************************

“Ouch~~~~ Hyukie ah~~~” Donghae rên rỉ trên giường khi Eunhyuk bôi kem cho cậu.

“Xin lỗi baby~ Anh không định làm em đau…” Eunhyuk thổi thổi để làm dịu.

“Phải vậy đấy… Em đã bảo anh phải nhẹ nhàng… nhưng sao anh lại làm mạnh quá vậy…” Donghae bĩu môi đáng yêu.

“Aw… xin đừng bĩu môi như thế với anh… em biết là anh không chịu được đâu…” Eunhyuk véo má yêu Donghae.

“Nhưng mà đau… anh làm em đau…”

“Xin lỗi em…” Eunhyuk nhìn xuống đầy mặc cảm tội lỗi.

“Đưa em miếng băng dán… em thích cái dễ thương có hình mấy chú hổ í.” Donghae chỉ tay về phía hộp băng dán nhiều màu sắc.

“Được rồi Cá…” Eunhyuk lấy cái Donghae muốn và nhẹ nhàng dán nó lên bên phải trán Donghae.

“Đó… tốt hơn rồi chứ??” anh hỏi người yêu khi hất gọn mái tóc xòa lên mặt Donghae.

“Vâng… và anh nhớ bọc nệm vào phần đầu giường đi nhé. Em không muốn bị mắc chứng hay quên nếu em có va phải nó lần sau.” Donghae chạm nhẹ lên vết thương của mình.

“Được rồi em yêu. Anh sẽ cho làm ngay trong hôm nay…Như thế em sẽ không bị đau nữa… Có khi anh phải bọc nệm cho cả căn phòng… ừ… anh sẽ làm vậy…” Eunhyuk gật gù và nhấc máy lên.

“Hyukie ah~~~~ Những nhân viên của anh sẽ nghĩ gì về chúng ta chứ???”

“Đừng lo Cá. Bây giờ họ vui hơn bao giờ hết vì anh đối xử với họ rất tốt hơn, tử tế hơn. Cảm ơn em vì đã khiến anh trở thành một người tốt hơn...” Eunhyuk âu yếm nhìn Donghae.

“Aww… anh thật ngọt ngào…” Donghae còn biết làm gì hơn là lại sà vào vòng tay của Eunhyuk.

“Em nên thưởng cho anh cái gì đó…” cậu cắn môi, e thẹn nhìn xuống dưới.

“Em không thấy mệt hay đau gì sao?” Eunhyuk lo lắng cho bạn trai của mình. Anh rất vui với lời đề nghị đó nhưng anh không muốn làm người mình yêu thấy đau đớn.

“Em hoàn toàn ổn, Hyukie ah. Trừ khi là anh không muốn…” Donghae dùng ngực đẩy Eunhyuk và bước ra khỏi giường.

“Không!! Không phải vậy!!!” Eunhyuk với theo Donghae và kéo cậu vào giường. Donghae ngã xuống giường, Eunhyuk nằm hờ lên cậu.

“Anh chỉ không muốn làm em đau. Anh không bao giờ nói không với những gì em yêu cầu nhưng anh làm sao có thể tận hưởng nó khi Cá của anh không thể chứ.”

“Đừng lo cưng… Em biết cơ thể mình… Em biết giới hạn của em…” Donghae vỗ nhẹ lên cánh tay Eunhyuk.

“Vậy… anh sẽ nói sao??” cậu nói, nhanh chóng vòng chân quanh người Eunhyuk và kéo anh xuống.

“Woah… em thật khác đấy… em học đâu ra những tư thế gợi tình này thế hả?” Eunhyuk chống tay xuống giường vì anh không muốn đè lên cơ thể mảnh mai của bạn trai.

“Chẳng đâu cả… chúng đến một cách tự nhiên…” Donghae kéo Eunhyuk xuống và hôn anh.

“Hãy kiềm chế những hành vi tự nhiên của em khi em ở bên người khác nhé. Hãy thoải mái chỉ khi em ở bên anh… ”

“Tất nhiên… chỉ anh là người duy nhất thấy em như thế này…” Donghae nói, liếm môi đầy quyến rũ.

“Chúa ơi… em….” Eunhyuk thấy nghẹn ứ ở cổ khi anh nhìn cậu bạn trai gợi cảm của mình.

Eunhyuk vô cùng bất ngờ trước một Donghae hoàn toàn khác. Anh không thể chịu đựng thêm chàng trai quyến rũ đang nằm dưới mình. Trong ý nghĩ của Eunhyuk, nét biểu cảm trên gương mặt Donghae lúc này như thể đang hét lên…”hãy đến và bắt em”. Anh không thể để nó vuột vất. Eunhyuk thấp dần người xuống, giữ lấy cái lưỡi của Donghae nãy giờ nhảy múa trên môi anh. Anh ngậm lưỡi của cậu trong miệng mình và liếm láp nó. Donghae đưa lưỡi một vòng trong cái miệng ngọt ngào của Eunhyuk. Eunhyuk cảm thấy vô cùng thích thú khi lưỡi của Donghae nhảy múa trong miệng anh.

Chỉ vài giây sau, Donghae rụt lưỡi lại và kéo theo lưỡi của Eunhyuk. Donghae bắt đầu mút rất mạnh, áp chặt môi mình lên môi Eunhyuk. Eunhyuk rên lên trong khoái cảm khi cảm nhận thấy bàn tay Donghae đang chậm rãi vuốt ve trên lưng mình. Bàn tay của cậu xoa dần xuống dưới và bóp nhẹ.

“Ah~~ Hae~~” Eunhyuk cố rụt lưỡi lại nhưng Donghae không để anh làm vậy.

“Baby~~ anh muốn nếm thử em…” anh dùng một tay cởi cúc áo của Donghae, còn tay kia thì chống xuống giường.

“Anh đang làm vậy thôi Hyukie~~” Donghae đưa tay lên quần của Eunhyuk. Nhanh chóng cởi thắt lưng và dùng cả hai chân đẩy nó ra khỏi cơ thể Eunhyuk.

“Ý anh là anh muốn oral sex.. ah…” Eunhyuk nói yếu ớt, anh cảm thấy tay của Donghae ở trên cậu nhỏ của mình, chậm rãi vuốt ve lên xuống.

Donghae rời lưỡi của Eunhyuk. Cậu nhìn vào mắt Eunhyuk. Cậu biết Eunhyuk muốn gì, vì cậu cũng đang muốn điều đó.

“Vậy hãy bắt đầu đi Hyukie… Tất cả là của anh…” Donghae thì thầm vào tai Eunhyuk và nhẹ nhàng liếm lên tai anh.

“Urgg~~~” Eunhyuk thấy run lên khi Donghae chạm vào.

Donghae không cần đưa ra lời mời mọc thứ hai. Eunhyuk vội cởi áo của Donghae, gục mặt lên ngực cậu. Lưng của Donghae uốn cong lên khi Eunhyuk chậm rãi liếm khắp cơ thể cậu còn tay anh ấy thì xoay tròn và véo lên đầu ngực cậu.

“Hyukie ah~~~ Chờ đã~~~” Donghae kéo tóc Eunhyuk để anh ấy dừng lại trước khi anh định xuống thấp hơn, vì cậu không kịp thở nữa.

“Không, Cá…em làm anh thấy phấn khích…. Anh muốn em ngay bây giờ....” Eunhyuk rất vui khi Donghae chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi trắng và giờ thì nó cũng đã bị cởi ra rồi.

KNOCK KNOCK

“Eu...Hyuk~~~~ cửa~~~~” Donghae cố lấy hơi nhưng chẳng dễ chút nào vì Eunhyuk không rời cậu ra chút nào.

“Kệ nó....” Eunhyuk phớt lờ tiếng gõ lớn ngoài cửa, anh đang bận với những khao khát yêu đương với Cá của anh. Miệng của anh chạm tới chỗ đó của Donghae còn đôi tay thì nghịch ngợm với “hai cậu nhóc sinh đôi” bên dưới.

“Baby~~~ chắc phải có chuyện gì qu....an.... tr.....ọng.....Ah~~~~” Đôi chân của Donghae yếu dần đi rồi chậm rãi vòng quanh người Eunhyuk.

“CẬU CHỦ EUNHYUK.....” thật khó để Eunhyuk lờ đi.

“Aish!!!!” Eunhyuk miễn cưỡng rời khỏi “món đồ trang sức” của Donghae.

“Anh sẽ quay lại ngay baby, anh không thể lờ gã này đi được nếu không anh sẽ gặp rắc rối với bố mẹ.” Anh hôn lên má Donghae và lấy chăn đắp cho cậu. Eunhyuk khoác áo vào và ra mở cửa.

“Cậu chủ... cậu dậy rồi ạh....” Jongmin chào cậu chủ. Đằng sau ông ta là 5, 6 cô hầu đang sợ sệt. Jongmin kéo một trong số họ đứng lên phía trước.

“Rồi...mấy người cần gì?” Eunhyuk dựa vào tường, khoanh tay.

“Ermm... thưa cậu chủ, chúng tôi... chúng tôi dọn dẹp... chúng tôi....” cô ta đang sợ điều gì đó.

“Cô ấy muốn nói là họ đã dọn dẹp xong toàn bộ căn nhà. Tôi đã đi kiểm tra toàn bộ các phòng, đặc biệt là phòng bếp và cầu thang....” Jongmin chậm rãi nói và nhin cậu chủ của ông ta chẳng có chút biểu hiện gì trên mặt. Ông ta nhìn qua cậu chủ và thấy một chàng trai đỏ ửng mặt nằm trên giường.

“Rồi... tốt thôi... vậy mấy người muốn gì....”

“Chỉ còn phòng của cậu là chưa dọn, thưa cậu chủ Eunhyuk.....”

“Nhưng tôi đang bận.....”

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một địa điểm đặc biệt bên trong khu vườn tư. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn loại đệm nước mà cậu ưa dùng ở đó. Tôi nghĩ là hai người muốn hưởng chút không khí trong lành khi những người làm dọn dẹp căn phòng....” Jongmin cố nín cười gương mặt đang đỏ ửng lên của Eunhyuk. Đám người hầu cũng cố nhịn cười nhưng người họ thì đang rung lên.

“Được thôi... Ba giờ nữa tôi sẽ quay lại... hoặc là... thế nào cũng được....” Eunhyuk hắng giọng và nhìn đám người làm. Anh quay lại với Donghae đang vùi đầu vào dưới gối vì xấu hổ.

“Cá... Hãy đi hưởng chút không khí trong lành nào....” Anh không chờ Donghae trả lời. Anh cuộn Donghae lại trong chiếc chăn mỏng và bế cậu lên.

“Yah.... hãy biết xấu hổ chút đi Hyukie... họ đang nhìn chúng ta đấy.... ít ra hãy để em mặc cái gì đó vào....” Donghae nói khẽ khi cậu đập nhẹ vào tay Eunhyuk.

“Nah... lắm chuyện quá... Sao lại phải mặc bây giờ, đằng nào anh lại chẳng xé quần áo của em ra....” Eunhyuk nháy mắt. Anh bước ra khỏi phòng với người yêu trong vòng tay đang cúi chặt đầu vào ngực mình.

“Aish... thật là xấu hổ...” Donghae lẩm bẩm trong miệng khi cậu nghe tiếng cười khúc khích và mấy tiếng hét lên trong phòng Eunhyuk. Giờ thì mọi người trong nhà Eunhyuk đều biết về sự có mặt của cậu mất rồi.

“Giờ thì dọn dẹp hết đi. Cô...” Jongmin gọi một trong số người hầu.

“bảo Junha đổi nệm cho cậu chủ Eunhyuk. Cậu ấy cần loại đặc biệt giúp nâng đỡ hoặc chống đau lưng... bảo cậu ấy làm ngay đi....” ông giao việc thêm cho mấy người hầu trước khi đi lo việc khác.

**************************

“Andy hyung, đừng khóc như trẻ con thế.... anh là một người đàn ông trưởng thành rồi...” Kyuhyun che mặt vì xấu hổ khi nhìn thấy ông anh mình sụt sà sụt sịt.

“Người lớn thì cũng khóc chứ!!” Andy sụt sịt xì mũi.

“Andy hyung, rồi anh sẽ gặp lại anh ấy thôi... Đừng khóc....” Sungmin vỗ lên lưng Andy an ủi.

“Nhưng anh rất nhớ cậu ấy... Không biết đến bao giờ bọn anh mới được gặp lại....” Andy tựa đầu lên vai Sungmin.

“Yah!! Min của em chứ không phải là cái gối của anh nhé.” Kyuhyun đẩy đầu anh mình ra.

“Anh ấy chỉ trở lại quân ngũ thôi. Chứ có phải bỏ ra nước ngoài đâu... Anh biết là anh có thể gặp anh ấy bất cứ lúc nào mà??? Đừng có khóc nữa. Thật xấu hổ khi thấy anh khóc rõ to ở sân bay....”

“Tất nhiên là em nói được rồi vì em có Min của em ở bên mình... Thử nghĩ xem nếu Min của em phải rời xa em hay tệ hơn là bị cướp đi khỏi em... em có thể sống mà không có cậu ấy không???” Andy vẫn sụt sịt. Kyuhyun nhìn Andy.

“Em... em không nghĩ là... em không nghĩ em có thể... wah...” Kyuhyun bắt đầu khóc khi nghĩ đến một ngày Sungmin sẽ bị cướp đi khỏi anh bởi số phận hay bởi bất cứ cái gì. Anh biết mình không thể sống thiếu Sungmin.

“Cái này...........ah... tôi tự lôi mình vào chuyện gì thế này.....” Sungmin vỗ vào trán mình rồi vỗ về hai anh em họ Jo đang khóc trên vai cậu.

“Đừng khóc nữa Andy hyung. Eric hyung sẽ trở lại sau bốn tháng nữa. Nhớ là cứ bốn tháng thì anh ấy được nghỉ phép một lần.” Cậu mệt mỏi nói.

“Thật không???” Andy nhìn Sungmin, mắt long lanh.

“Anh không nghe anh ấy nói sao hay tại anh đang bận khóc???” Sungmin lắc đầu.

“Còn anh nữa, Jo Kyuhyun... Sao anh lại khóc khi màh em vẫn ở bên anh chứ?”

“Anh sợ một ngày nào đó sẽ mất em...” Kyuhyun ôm eo Sungmin thật chặt.

“Sao anh lại lo lắng vì tương lai không chắc chắn đó chứ khi chúng ta có thể tận hưởng thời gian ở bên nhau ở đây ngay lúc này? Không ai có thể đoán trước tương lai. Em có thể hoặc không thể rời xa anh. Trước khi lúc đó xảy đến, hãy cứ ở bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta sẽ không phải hối tiếc....” Sungmin nói khẽ.

“Aw Sungmin ah.... Anh yêu em... anh yêu em nhiều lắm lắm....” Kyuhyun đẩy đầu Andy khỏi vai Sungmin, kéo người yêu vào lòng và ôm cậu thật chặt.

“Anh sẽ không bao giờ để em đi.... anh sẽ không để ai có thể cướp em khỏi anh....”

“Và em sẽ không để ai chia rẽ chúng ta, Hyunie ah. Em yêu anh....” Sungmin dụi mũi vào mũi Eunhyuk và đặt lên môi anh một nụ hôn. Kyuhyun ấn nhẹ môi anh lên môi Sungmin và Sungmin đáp lại bằng cách hé môi mình để Kyuhyun vào sâu bên trong. Những cái lưỡi của đôi tình nhân nhảy múa trong cái miệng nóng bỏng của Sungmin. Họ đang ở trong thế giới riêng của họ.

“Yah... Anh ghen đấy, biết không???” Andy bĩu môi và véo vào eo cậu em.

“Yah...” Anh định véo cho cậu em một cái nhưng bị đẩy ra. Anh bĩu môi quay đi. Thật may vì chỗ họ ngồi xa chỗ đông người, nếu không họ đã bị đá ra ngoài vì dám công khai chuyện yêu đương giữa nơi công cộng.

“Oh!!!” anh kéo áo Kyuhyun khi nhận ra một gương mặt quen thuộc.

“Kyu....Kyu.... nhìn kìa......”

“Gì... em đang bận.....”

“Kyu... nhìn cô kia đi....”

“Ai... có hàng trăm người ở đây...” Kyuhyun lẩm bẩm trong khi vẫn đang mải mê với đôi môi ngọt ngào của Sungmin.

“Hình như là cô Kitty....”

“Hả!!!!!!” Kyuhyun rời khỏi môi Sungmin và nhìn về phía tay Andy chỉ.

“Yah... nhìn giống cô ấy thật đấy... Nhưng sao cô ấy lại đến đảo Nami?”

“Bọn anh đang nói về ai thế?” Sungmin liếm môi và quay qua hỏi anh em nhà họ Jo.

“Không biết nữa... Chắc cô ấy có việc làm ăn ở đó...”

“Uh... chắc vậy....”

“Yah!!!!!!! Em đang hỏi cái cô Kitty đấy là ai!!!!!!!!!” Sungmin hét vào tai Kyuhyun.

“Ah.... xin lỗi.... Bọn anh đang nói đến cô Lee, mẹ của Hangkyung hyung, Eunhyuk và Yesung.....” Kyuhyun xoa xoa tai mình.

“Mẹ của mấy anh em họ Lee sao????” Sungmin cảm thấy cái gì đó không yên trong lòng.

“Cô.. cô ấy....”

“Cô ấy là một người có cái đầu lạnh. Cô ấy là tuýp phụ nữ độc lập tự tin, luôn làm theo ý mình....” Kyuhyun giải thích với Sungmin.

“Nghe có vẻ giống Eunhyuk hyung nhỉ....” Sungmin khúc khích cười.

“Sẽ không.... có chuyện gì chứ.....”

“Về chuyện những cậu con trai họ Lee hẹn hò với những người bình thường ư???” Andy nhìn Sungmin đang gật gật đầu.

“Oh anh không nghi ngờ gì chuyện đó.....”

“Chúa ơi.... cứu ba anh của con....” Sungmin lẩm bẩm khi nhìn lên.

“Mẹ ơi... hãy giúp bọn con.....”

CHAP 20

~~~~~~~~~

“CẮT!! Tốt lắm! Chúng ta dừng lại ở đây! Cảm ơn mọi người~” Ryeowook nói lớn và xuống khỏi ghế của mình.

“Đạo diễn, em sẽ về nhà luôn bây giờ ah?” Một trong số nhân viên hỏi khi thấy Ryeowook chuẩn bị rời phim trường.

“Sao vậy? Có chuyện gì ư?” Ryeowook quay qua chỉ đạo nghệ thuật và quản lý phục trang.

“Chúng ta có thể cùng đi chơi một lát sau khi quay phim. Em biết đấy, nó giống như là một truyền thống vậy. Khi bộ phim hoàn thành, chúng ta sẽ cùng ăn mừng.” Chỉ đạo nghệ thuật nháy mắt. Họ vẫn thường đi chơi chung với nhau rất nhiều nhưng từ khi Ryeowook đi với Yesung, họ khó có cơ hội đi cùng nữa.

“Ờ em... em có kế hoạch mất rồi....” Ryeowook miễn cưỡng trả lời.

“Biết ngay mah. Biết ngay là em sẽ nói thế mà.” Quản lý phục trang gõ gõ mấy ngón tay và quay ra những nhân viên khác đang khúc khích cười. Một vài người nhốn nháo đưa tiền cho nhân viên khác.

“Cái gì.....”

“Tiện thể, cái anh chàng vệ sĩ của em đâu rồi? Bình thường cậu ấy vẫn lượn lờ trong phim trường cơ mà.” Chỉ đạo nghệ thuật khúc khích cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu bạn.

“Anh ấy đang tập luyện cho mấy đứa nhóc mới nhưng anh ấy sẽ qua đây ngay thôi.” Ryeowook liếc nhìn đoàn làm phim nãy giờ vẫn cứ ngặt nghẽo.

“Em biết không, khi em bảo bọn anh là đổi vai chính từ Yesung sang cho Lee Minho, anh nghĩ đơn giản là vì em ghen và muốn quản lý bạn trai của mình thôi. Nhưng khi anh thấy khả năng diễn xuất của Minho, anh biết là mình đã nhầm. Em quả là có con mắt tinh tường. Minho thực sự là một thiên tài. Trong tương lai cậu ta sẽ là một diễn viên rất giỏi. Vì thế anh muốn xin lỗi em, Ryeowook ah, vì đã nghĩ không tốt về em.” Chỉ đạo nghệ thuật nói nhỏ.

“Lời xin lỗi được chấp nhận. Không sao đâu. Em hiểu mà. Chúng ta đều muốn những điều tốt nhất cho dự án lớn này. Và em rất vui khi được cùng mọi người làm bộ phim cuối cùng này. ” Ryeowook mỉm cười với họ.

“Anh đã đúng về chuyện đó. Làm sao em lại để Sung quyến rũ của mình lên phim? Anh ấy quá tuyệt vời và em sẽ giết bất cứ cô gái nào dám chạm vào anh ấy khi quay phim.” Cậu nói trong đầu như vậy.

Dự án cuối cùng cũng là quan trọng nhất đối với tất cả các học viên năm cuối trong Mass Media. Mọi người đều bận rộn cả. Đội của Ryeowook thì ở phim trường. Cậu cần phải hoàn thành sớm để có đủ thời gian chỉnh sửa và làm nó trở thành tốt nhất có thể. Thật may vì cậu có một gia đình thấu hiểu và một người bạn trai biết quan tâm. Cậu không phải làm ở nhà hàng vào buổi tối và luôn được Yesung chăm sóc trong suốt quá trình làm phim.

“Trời đất, đạo diễn.... hình như hôm nay bạn trai của em không có tâm trạng tốt lắm thì phải.” Quản lý phục trang huých khuỷu tay vào cậu bảo nhìn về phía người không vui vừa mới đến.

Mọi người trong nhóm làm việc của Ryeowook đều biết tính khí Yesung thế nào. Cậu là một người bạn trai có tính chiếm hữu. Yesung không bao giờ có thái độ thiếu tôn trọng đối với bạn bè của Ryeowook vì họ lớn tuổi hơn và họ cũng là những những ủng hộ cậu yêu Ryeowook ngay từ đầu. Họ biết nhau rất rõ.

“Sunggie ah....”

“Đừng có gọi Sunggie. Sao em dám?!” Yesung nói một cách giận dữ, nắm lấy bắp tay Ryeowook.

“Sun...Sung.... Có chuyện gì vậy?” Ryeowook nhìn lên và như thấy lửa ở trong mắt cậu. Cậu chưa bao giờ thấy Yesung giận dữ đến thế.

“Có chuyện gì ah? Thằng nhóc đó đó nói rằng em và nó là người tình bí mật.” Yesung nói và chỉ tay về phía Lee Minho, học viên năm nhất của Mass Media.

“Cái gì?! KHÔNG!!!” Ryeowook hoảng sợ. Cậu nhìn thấy Minho cười độc ác.

“Lee Minho! Sao cậu dám nói như vậy?”

“Đừng trách cậu ta. Nếu cậu ta không nói cho anh, thì anh vẫn sẽ chỉ là một thằng ngốc.” Yesung buông tay Ryeowook và định đi ra.

“Sunggie ah... Đó không phải là sự thật... Ngoài anh ra em không có ai cả và sẽ không bao giờ....Em chỉ có anh thôi....” Ryeowook kéo Yesung quay lại.

“Đừng lừa dối tôi nữa Lee Ryeowook shi. Tôi thấy một cái nhẫn trên tay cậu.” Yesung lạnh lùng nói.

“Nhẫn? Nhẫn nào? Em chẳng đeo cái nhẫn nào cả.” Ryeowook thực sự shock. Yesung chưa bao giờ gọi cậu mà dùng kính ngữ như vậy cả.

“Trên ngón áp út của cậu. Tôi thấy nó.” Yesung chỉ tay vào bàn tay của Ryeowook.

“Em chẳng có cái nào cả... Nhìn đi....” Ryeowook giơ cả hai bàn tay ra cho Yesung xem. Cậu chưa bao giờ lừa dối cậu ấy cả. Cậu không có ai khác ngoài cậu ấy. Cậu cố nén những giọt nước mắt khi cúi đầu xuống dưới, không muốn nhìn Yesung, nếu không cậu sẽ khóc mất.

“Ở đó.... em có một cái nhẫn....” Yesung lấy vật gì đó ra khỏi túi cậu và vòng nó vào ngón tay Ryeowook một cách nhanh chóng.

“Weeee~~~~~~~~~~~” các nhân viên và diễn viên vỗ tay và ồ lên hạnh phúc.

“Cái gì....??” Ryeowook nhìn vào ngón tay và thấy một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng lấp lánh trên tay mình. Cậu nhìn lên và thấy Yesung đang mỉm cười.

“Em đã có chiếc nhẫn, thế nghĩa là từ bây giờ em đã là... của anh....” Yesung lè lưỡi, cười toe.

“.......”

“Ah baby... Anh xin lỗi... Đừng khóc....” Yesung hoảng sợ khi thấy Ryeowook bắt đầu nức nở. Ryeowook không nói gì, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi.

Cả đoàn thấy shock vì họ chưa bao giờ thấy Ryeowook trong tình trạng mỏng manh, yếu đuối đến vậy. Họ đều lo sợ nếu Ryeowook nổi điên, và tất cả bọn họ sẽ đi đời. Họ biết Ryeowook rất rõ vì họ đã ở bên nhau suốt bốn năm trời.

“Không! Baby xin em đấy!!!....” Yesung kéo Ryeowook lại khi cậu đi về phía những người bạn đang chạy mỗi người một hướng. Yesung lấy làm tiếc vì chính cậu là người gây ra cảnh “chết chóc” này.

“Để em giết họ trước. Rồi sẽ đến lượt anh....” Ryeowook liếc nhìn những người bạn của cậu đang nấp ở những chỗ khác nhau.

“Baby... Xin em đừng trách họ... Là anh, anh đã nhờ họ giúp... Anh xin lỗi....” Yesung kéo Ryeowook vào vòng tay mình, vỗ về yêu thương. Cậu dịu dàng lau nước mắt cho người mình yêu khi cậu thấy Ryeowook thực sự đã bình tĩnh lại.

“Đồ ngu. Đồ ngốc. Đồ hâm. Đồ dở hơi. Đồ chết tiệt.....” Ryeowook lẩm bẩm, gục mặt lên khuôn ngực ấm áp của Yesung.

“Anh biết anh vậy rồi... Anh xin lỗi... Anh không định làm em sợ như thế... Anh chỉ muốn tìm ra cách để trao nhẫn cho em... Và nhóc Minho đã cho anh ý tưởng ....” Yesung nói, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Ryeowook. Ryeowook ôm chặt quanh thắt lưng Yesung như thể nói với cậu rằng, cậu không hề giận dữ.

“Aww...” Cả đoàn cảm thấy thoải mái và cười hạnh phúc vì họ có thể cảm thấy hào quang tình yêu tỏa ra từ cặp đôi đang đứng trước họ. Chỉ đạo nghệ thuật lấy may quay cá nhân để ghi lại những hình ảnh đáng yêu.

“Wookie....” Yesung thôi không vuốt tóc Ryeowook nữa.

“Uh Sung???” Ryeowook nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Yesung.

“Anh xin lỗi vì chỉ có thể trao cho em chiếc nhẫn đơn giản này. Nhưng nó là tất cả những gì anh có thể mua với số tiền tiết kiệm được từ việc làm ở nhà hàng của bọn em.” Yesung nói, giơ bàn tay của anh lên trước mặt Ryeowook.

“Anh biết là em mong muốn một chiếc nhẫn lớn hơn và sáng hơn. Nhưng sẽ không phải nếu anh dùng tiền của bố mẹ hay các anh cho một việc có ý nghĩa như thế này... vậy nên...” Cậu bị ngừng lại vì ngón tay của Ryeowook đặt lên môi cậu.

“Em không cần những chiếc nhẫn đắt tiền, Sunggie ah. Việc anh muốn trao nhẫn cho em là đủ lắm rồi....” Ryeowook vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt của Yesung.

“Tất cả mọi thứ từ anh đều có giá trị đối với em và em trân trọng tất cả....” cậu nói và nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.

“Vàng trắng àh?” cậu nhìn Yesung đang chậm rãi gật đầu.

“Giờ thì em không còn là độc thân nữa....” Yesung nhẹ hôn lên trán Ryeowook.

“Còn anh thì sao??” trước khi Ryeowook kịp phàn nàn, Yesung lấy ra một chiếc nhẫn cùng đôi và đưa nó cho Ryeowook. Ryeowook mỉm cười với chiếc nhẫn trong tay mình và đeo nó vào cho Yesung.

“Em thích chứ?” Yesung hỏi người bạn trai đang mỉm cười, gật đầu và hôn lên chiếc nhẫn.

“Cảm ơn anh, Sunggie ah. Em rất thích nó... và.. Em yêu anh...” Ryeowook kiễng chân và hôn lên má Yesung.

“Lên môi... đạo diễn... lên môi chứ....” Minho thì thào sau cái cây. Cậu không dám đến gần nhưng vẫn muốn tham gia vào khoảnh khắc hạnh phúc này.

Yesung không đợi Ryeowook có phản ứng gì. Cậu ôm lấy eo của Ryeowook và kéo cậu lại gần. Cậu cúi xuống và đặt lên môi Ryeowook một nụ hôn. Ryeowook nhắm mắt lại và vòng tay qua cổ Yesung. Nụ hôn của họ nhẹ nhàng và ngọt ngào. Không có những ham muốn tình dục mà chỉ có tình yêu trong sáng, thuần khiết. Họ ở trong thế giới của riêng họ còn những người khác thì tha hồ ooh với ahh. Cảnh tượng đáng yêu ấy khiến trên gương mặt họ đều nở một nụ cười thật lớn.

“Yah, Ryeowook sẽ giết cậu nếu cậu ấy biết....” một thành viên trong đoàn nói khẽ khi đang dán mắt vào cặp đôi lãng mạn. Tay cô túm chặt lấy tóc của chàng trai đang quỳ bên cạnh, chăm chú nhìn cảnh trước mắt.

“Đây là điều mà tôi ưa thích… hehe....” chỉ đạo nghệ thuật thích được nhìn thấy mặt đáng yêu của đạo diễn. Ryeowook không thường thể hiện nó ra với họ.

“Cho tôi một bản copy...” từng người một, họ đều giơ tay lên với mong muốn có được những hình ảnh lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc.

******************************

“Hyung nhìn này!!!” Sungmin hớn hở chạy vào nhà hàng, kéo theo cậu em sinh đôi.

“Uh em... có chuyện gì vậy??” Heechul nãy giờ bận rộn với những bản quyết toán. Cuối cùng thì anh cũng nhìn lên những cậu em đang nhảy cẫng lên. Anh đứng dậy khỏi ghế và dang rộng cánh tay, chờ đón những cậu em ùa vào vòng tay mình. Hai anh em sinh đôi sà vào vòng tay Heechul và hôn nhẹ lên má anh.

“Hyung... hôm nay Wookie đã nhận được một chiếc nhẫn từ Sunggie ở phim trường.... Đó là một chiếc nhẫn đính hôn....” Sungmin mừng rỡ nói. Cậu khiến Heechul cũng nhảy cẫng lên cùng mình còn Ryeowook thì chỉ nhìn xuống xấu hổ.

“Thật không?? Yah... cái tên cao to dị thường và nghiện sex ấy cũng ngọt ngào quá nhỉ...” Heechul cười cậu em đang bĩu môi của mình.

“Thật mà... Anh chưa bao giờ thấy bạn trai em tỏ ra lãng mạn cả... Cậu ấy chắc phải giống một hoàng tử quyến rũ khi làm thế nhỉ....” anh khúc khích nhìn Ryeowook e thẹn gật đầu.

“Ôi chúa ơi!! Cái gì thế hả?” Sungmin nhận thấy cái gì đó lấp lánh trên ngón tay áp út của Heechul.

“Chúa ơi! Hyung!!!” Ryeowook nắm lấy tay Heechul và ngắm nhìn chiếc nhẫn Lee cương 2 cara trên tay anh. Sungmin và Ryeowook nhìn Heechul, người đang cười rất tươi với họ.

“Không phải chỉ mình em có thôi nhé, em trai....” Heechul nháy mắt một cách nghịch ngợm.

“Ah... không công bằng... Em chẳng có cái nào cả....” Sungmin bắt đầu mè nheo. Cậu quay lại và nhìn thấy bạn trai đang đi vào nhà hàng cùng với Hangkyung và Yesung.

“Hyunie ah!!!!!! Em cũng muốn có một chiếc nhẫn đính hôn!!!!!” cậu tóm lấy Kyuhyun.

“Gì vậy.....”

“Nhìn Heechul huyng kìa.... cả Wookie nữa.... họ có nhẫn kìa.... Em cũng muốn có~~~” Sungmin kéo Kyuhyun kì kèo.

Kyuhyun nhìn cậu bạn trai và lắc đầu khi thấy cách cư xử của cậu ấy thật trẻ con. Anh quay qua chào Andy mới bước vào nhà hàng và bị giật mình bởi tiếng nói to của Sungmin.

“Anh không yêu em đúng không? Anh không nghiêm túc với em phải không? Anh chỉ coi em là thứ đồ chơi thôi? Anh...”

“Nhớ cái này không???” Kyuhyun nói, vẫy vẫy tờ giấy trước mặt Sungmin. Sungmin lấy tờ giấy và đọc.

“Oh... uh nhỉ... Chúng ta đang đặt làm mà... Em quên mất....” Sungmin cảm thấy có lỗi khi hoàn toàn quên rằng Kyuhyun đã đưa cậu đến cửa hàng trang sức hồi tháng trước để đo cỡ tay và làm một bộ nhẫn đôi cho riêng họ.

“Xin lỗi Hyunie ah....” Cậu ôm lấy Kyuhyun và gục đầu lên vai anh.

“Đôi khi em làm anh ngạc nhiên với giọng cá heo và trí nhớ ngắn ngủn của em đấy. Biết không hả??” Kyuhyun khúc khích cười, âu yếm vuốt tóc Sungmin.

“Phạt em thế nào cũng được Hyunie ah. Hôm nay em sẽ không giận đâu....” Sungmin nói, vòng tay quanh eo Kyuhyun.

“Xem ra mọi người đều đã đính hôn hết rồi... ghen tị quá đi....” Andy nói. Thực ra anh mừng cho họ hơn là ghen tị.

“Anh cũng sẽ sớm hạnh phúc thôi.... khi Eric hyung trở về....” Sungmin mỉm cười với Andy.

“Oh em nói đúng, Min ah. Anh sẽ nhốt cậu ấy lại vài tháng cho đến khi nào anh thỏa mãn với cơ thể cậu ấy thì thôi.” Andy cười sung sướng với cái ý tưởng ngốc nghếch của mình.

“Nhưng anh nghĩ là ai đó vẫn còn độc thân....” Hankyung nói nhỏ. Mọi người đều biết đó là ai.

Trong khi mọi người đang bận tán dóc, họ cảm nhận thấy một luồng gió lướt qua. Họ đang ở trong nhà hàng và cửa thì vẫn đóng, không có lý do gì lại có gió từ ngoài thổi vào. Hankyung ngước lên và thấy một anh chàng đẹp trai đang nửa đi nửa chạy vào bếp.

“Yah yah... Em không định chào hay nói gì với mọi người ở đây ah??” Hankyung nhìn người đang hối hả đi vào bếp. Mọi người đều trêu đùa hành động của Eunhyuk.

“Chào.” Eunhyuk nói cụt lủn, quăng chiếc cặp lên quầy hàng và đi nhanh vào bếp.

“Aish... cái thằng nhóc này... Nó nê..” Trước khi Hankyung kịp nói hết câu, anh đã bị lôi tới cửa bếp, cùng với toàn bộ gia đình đang háo hức chờ đón cảnh được đánh giá cao.

Đúng như mong đợi, anh thấy Eunhyuk hơi kiễng lên đằng sau Donghae, lúc này đang bận lên danh sách gì đó ở trong bếp. Eunhyuk luồn tay, vòng qua cái eo thon của người yêu và kéo cậu lại gần. Donghae giật mình. Cậu quay đầu lại và chạm vào đôi môi đang đợi chờ của Eunhyuk.

“Em àh....” Eunhyuk nói nhanh trước khi hôn ghì lên môi Donghae như một kẻ đói khát.

“Này...” Donghae quẳng danh sách lên bàn. Cậu quay cả người lại và vòng tay qua cổ Eunhyuk.

“Nhớ anh không? Anh phát điên lên vì cả ngày chỉ nghĩ về em....” Eunhyuk nói, môi anh mơn trớn nhẹ nhàng trên môi Donghae.

“Em cũng vậy.....” Donghae cắn nhẹ lên môi Eunhyuk, liếm nó trước khi có một nụ hôn sâu.

Eunhyuk nhấc nhẹ Donghae lên khỏi sàn nhà. Donghae nhảy lên, vòng chân quanh eo Eunhyuk. Cậu vòng tay quanh cổ Eunhyuk. Eunhyuk đỡ tay xuống dưới mông Donghae và giữ chặt nó. Eunhyuk đi quanh phòng để tìm một chiếc bàn, không hề làm gián đoạn nụ hôn của họ. Anh nhẹ nhàng đặt Donghae xuống bàn, tay vẫn giữ ở eo cậu còn chân của Donghae vẫn vòng quanh eo Eunhyuk. Donghae hôn ghì lên môi Eunhyuk trong khi tay cậu luồn xuống dưới lớp quần áo của Eunhyuk.

“Hmm... anh nhớ em.... nhớ cách mà em chạm vào anh Haennie ah....” Eunhyuk nói giữa nụ hôn của họ. Anh yêu cái chạm của Donghae. Anh nhớ những lúc đôi tay mềm mại của Donghae chạm lên cơ thể mình.

“Em cũng thế~” Donghae chậm rãi rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Eunhyuk, cậu mơn trớn đôi môi mình trên khuôn cằm hoàn hảo của Eunhyuk.

“Em nhớ anh.... ở trong em...” cậu thì thầm vào tai Eunhyuk.

“Oh tin anh đi Cá... Sau cả một ngày trời ngồi ôm chính mình... Anh muốn làm chuyện đó với em ngay ở đây, ngay lúc này....” Eunhyuk luồn tay xuống dưới quần Donghae và bóp mạnh lên mông cậu.

“Vậy thì... Anh còn chờ đợi gì nữa....” Donghae nhẹ nhàng ngả ra sau, hai tay đặt lên trên ngực Eunhyuk. Cậu thèm khát cái chạm của Eunhyuk và không ngần ngại thể hiện nó.

“Thế còn nhà hàng.....”

“Em đã họp xong với các nhân viên, và em không cần có mặt khi nhà hàng mở cửa nữa... vì thế....” Donghae nghịch ngợm những chiếc cúc áo của Eunhyuk, liếm môi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Eunhyuk.

“Vòng đấu của cặp đôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.... Nó sẽ làm dịu đi sự khó chịu mà anh phải trải qua suốt cả ngày hôm nay khi không có em ở bên....” Eunhyuk nhấc Donghae dậy, Donghae vòng chân thật chặt quanh eo Eunhyuk. Đôi tình nhân khúc khích cười và hôn nhau suốt quãng đường lên phòng ngủ ở trên gác.

“Chúa ơi... Từ khi nào DONGHAE trở thành kẻ săn mồi quyến rũ như vậy?” Heechul shock khi nhìn thấy em trai tình tứ với Eunhyuk.

“Eunhyuk hyung đã làm gì với người anh nhàm chán ham công tiếc việc của chúng ta vậy?” Sungmin quay qua cậu em sinh đôi đang dán mắt vào những hành động quyến rũ của anh mình. Cậu quay lại với anh sinh đôi khi Eunhae đi khuất khỏi tầm mắt.

Từ lúc Donghae trở lại sau một tuần ở bên Eunhyuk tại nhà họ Lee. Donghae trở nên quyến rũ và cuốn hút một cách kì lạ. Cậu phóng khoáng hơn, tươi vui hơn. Cậu vẫn làm việc chăm chỉ nhưng dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình hơn. Cậu hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn trước. Eunhyuk là lý do cho tất cả những điều này.

“Thôi nào mọi người. Để họ một mình. Họ vẫn còn thời gian trước khi bếp mở cửa.” Andy kéo mọi người ra.

“Em nghĩ là họ chẳng cần đến nhẫn đính hôn để minh chứng rằng họ thuộc về nhau. Từ những gì em thấy, thật khó để có thể chia lìa được họ.” Heechul nói, ôm lấy Hankyung đang vòng tay quanh eo mình.

“Nếu chúng ta chia rẽ họ chắc một trong hai sẽ chết mất....” Yesung đùa. Cậu có thể nói rằng tình cảm của Eunhae ngày càng mạnh mẽ, sâu đậm.

“Mong họ cứ hạnh phúc như thế này....” Sungmin nói khẽ.

“Mong tất cả chúng ta cứ mãi hạnh phúc thế này....”

“Yah... anh nói gì vậy chứ? Tất nhiên là như vậy rồi... Ai dám chia rẽ tất cả chúng ta chứ?” Ryeowook nói lớn. Yesung gật đầu hưởng ứng.

“Uh... chừng nào chúng ta còn bên nhau, không ai có thể chia rẽ.....” Hankyung tự tin nói.

“Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra baby... hyung hứa với em....” Heechul dịu dàng xoa đầu em trai.

“Mong là thế, hyung... Mong là thế....” Sungmin khẽ thở dài. Kyuhyun đứng ra phía sau và ôm lấy Sungmin. Anh xoa lên ngực bạn trai và thì thầm những lời dịu dàng vào tai cậu. Kyuhyun và Andy nhin nhau vì họ hiểu Sungmin đang nghĩ gì.

“Hai cô chú dạo này đang làm gì vậy?” Andy hỏi Hankyung.

“Oh ba thì vẫn bận bịu còn mẹ thì đang đi từ thiện ở Châu Âu. Có vẻ dạo này họ khá bận.” Hankyung mỉm cười với Andy.

“Em đã...”

“Em nói với ba về Chullie rồi... cả Sung với Wookie và Hyuk với Hae... em kể với ba DONGHAE đã thuần hóa cậu em trai playboy như thế nào... và ba rất muốn gặp mấy anh em họ Lee, đặc biệt là DONGHAE....” Hankyung cười khi nhớ tới cuộc nói chuyện của anh và ba.

“Thế còn mẹ em??”

“Em vẫn chưa nói... Mẹ là người rất khó nói chuyện....” Hankyung thở dài. Mẹ anh sẽ không chịu hiểu. Mẹ không giống ba, ba sẽ vui vẻ khi thấy các con vui vẻ, với bất cứ người nào mah họ chọn.

“Chúng ta có thể cùng nói chuyện với mẹ, Hannie ah. Khi mẹ anh quay về, chúng ta sẽ cùng gặp mẹ. Em sẽ không để anh đi một mình đâu....” Heechul nắm chặt tay Hankyung để ủng hộ anh.

“Cảm ơn em baby... Anh yêu em....” Hankyung hôn nhẹ lên môi bạn trai.

“Em cũng yêu anh....” Heechul tựa đầu lên đôi vai vững chắc của Hankyung.

“Chúng ta có nên nói với họ về cô ấy không?” Kyuhyun thì thầm với Andy.

“Chưa được. Anh không chắc đó là cô ấy. Có thể là người đó chỉ giống cô thôi. Anh không muốn làm họ hoảng sợ vì chuyện không đâu. Để anh theo dõi thêm rồi sẽ kể với họ.” Andy nói nhỏ.

Andy mong chờ một hành động nào đó từ cô Lee, nếu người anh nhìn thấy ở sân bay một tuần trước đúng là cô ấy. Vẫn chưa có chuyện gì xảy đến với anh em nhà họ Lee nên anh không dám chắc người đó là cô Lee. Anh phải hỏi thử những người bạn ở Mỹ để xem cô Lee có tham gia chuyến đi từ thiện của họ hay không.

“Trước khi lo lắng về việc phải đối mặt với mẹ, chúng ta nên lo lắng vì những tiếng ồn mỗi giây lại lớn thêm...” Yesung chỉ tay lên những tiếng ồn phiền phức từ trên gác.

“Trời ạh... sao họ lại ồn vậy chứ....” Heechul cảm thấy lạnh sống lưng.

“Min ah, em khóa cửa lại và treo biển để mọi người không lên đó nhé.”

Sungmin đi về phía cửa dẫn lên phòng của họ trên cầu thang. Cậu khúc khích cười những tiếng kêu rên gợi tình vọng xuống từ trên gác. Cậu đóng cửa lại và treo lên trước cửa tấm biển “Không làm phiền, đang có sửa chữa”.

CHAP 21

Thủ đô Seoul sau 6 giờ dường như náo nhiệt và ồn ã hơn. Thứ sáu, mọi người hoàn thành sớm công việc của mình và tự thưởng một cái gì đó cho bản thân. Người thì đi chơi cùng bạn bè ở những nơi thường đến, người thì đi tìm những địa điểm mới và tận hưởng tối thứ sáu của mình. Hầu hết các nhà hàng, quán bar đểu mở sớm và đóng cửa muộn hơn vào tối thứ sáu vì họ đều biết, đây chính là thời gian đỉnh điểm trong tuần.

Tuy nhiên, vẫn có một nơi không quan tâm đến việc kiếm tiền dù rằng nhà hàng của họ là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất mà ai cũng muốn đến. Họ đóng cửa đúng giờ như mọi khi vì đối với họ, gia đình còn quan trọng hơn.

Mười giờ, sau khi hết khách, nhân viên cũng đã ra về, cửa được đóng lại đề phòng những vị khách không mời, đã đến giờ ăn tối vui vẻ của cả gia đình. Không giống như Seoul ồn ã, địa điểm của nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nói lời nào vì họ đang bị thôi miên bởi đôi uyên dính chặt lấy nhau không rời.

“Yah yah... Lee Eunhyuk. Anh nghĩ là DONGHAE có thể tự ăn được. Em không cần phải bón cho cậu ấy như thế... DONGHAE có phải là chim non đâu, em biết không?” Hankyung tròn mắt lên lần thứ 20 trong tối nay khi cậu em trai tinh quái của anh đút cho bạn trai mình ăn bằng miệng.

Eunhyuk chẳng để ý gì ngoài cậu bạn trai đang ngồi kế bên. Anh đã không thể gặp người yêu trong vài ngày vì chuyến đi công tác khẩn cấp. Phải rời xa người mình yêu mấy ngày là cả một cực hình với Eunhyuk. Anh bị anh trai bắt đi công tác ở Nhật. Anh không muốn rời xa Donghae nhưng anh trai của anh hứa sẽ cho phép anh nghỉ thêm vài ngày sau khi công tác về. Vì anh rất mong được tận hưởng thời gian ở bên Donghae, anh đã đồng ý.

Eunhyuk hoàn toàn lờ đi lời nói của Hankyung. Anh gắp thức ăn và bón cho bạn trai. Đôi khi anh lại cho thức ăn vào miệng và hôn Donghae để truyền thức ăn cho cậu ấy. Donghae mừng rỡ đón nhận bất cứ thứ gì từ cái miệng ngon tuyệt của Eunhyuk. Trong vài ngày qua, họ vẫn cứ tiếp diễn những cảnh lãng mạn ngay trước mắt mọi người trong gia đình và có vẻ như không chịu dừng lại. Thậm chí, mỗi lúc một tỏ ra tình tứ hơn. Với những người khác, họ như đang làm tình trong khi ăn vậy.

“Anh... kệ hai đứa đi màh... Chúng không gặp nhau mấy ngày rồi... Anh không thấy hai đứa bên nhau rất đáng yêu sao????” Heechul vỗ nhẹ lên tay Hankyung vì làm phiền khoảnh khắc lãng mạn của Eunhae mah anh vô cùng yêu thích.

“Em nghĩ là cậu ấy nghe anh nói sao???” Hankyung nhìn bạn trai mình đang thích thú ngắm nhìn khoảnh khắc của Eunhae. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ mình bạn trai của anh là thích thú với cảnh này.

“Mọi người đã nói thế với cậu ấy bao lâu rồi hả???? Cậu ấy thậm chí chẳng thèm để ý. Tốt hơn hết là đừng phí sức nữa và để cho họ được yên. Nhìn các em của tôi kìa. Không một lời nào....” Heechul nhìn lũ em đang cố tình lờ đi những phút giây vô cùng đáng yêu của Eunhae.

“Bọn em còn lựa chọn nào khác đâu hyung? Bọn em không thể đá họ ra khỏi bàn ăn được.” Yesung nói, cố làm điều tương tự với Ryeowook nhưng lại bị làm ngơ.

“Yah! Eunhyuk! Quá lắm rồi đấy!!” Andy nhìn đủ rồi. Anh đứng dậy, ra khỏi chỗ và kéo Donghae, lúc này đang ngồi trên đùi Eunhyuk, hôn nhau say đắm.

“Andy hyung, sao vậy? Có gì sai khi em muốn baby của em ngồi lên đùi khi em đút cho cậu ấy ăn?” Eunhyuk kéo Donghae ngồi lại lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Donghae ngả mình thư thái trong vòng tay của Eunhyuk, đan những ngón tay vào tay Eunhyuk đặt trên bụng cậu và mỉm cười dịu dàng với Andy.

“Aish, nhìn xem cậu đã làm gì với Donghae đáng yêu của tôi. Trước khi gặp cậu, cậu ấy có thế này đâu....” Andy nói nhỏ, lủi thủi đi về chỗ.

“Yah! Donghae là của anh bao giờ??? Cậu ấy là của em ngay từ đầu chứ, và sẽ là của em cho đến khi em chết....” Eunhyuk lườm Andy đang lè lưỡi đáng yêu.

Với Andy, trêu chọc Eunhyuk còn vui hơn là làm phiền em trai mình. Kyuhyun quá hiền. Anh cứ để Andy làm gì tùy ý, nhưng Eunhyuk thì khác. Eunhyuk luôn tỏ ra chiếm hữu đối với Donghae nên phản ứng lại rất nhanh mỗi khi Andy bắt đầu tấn công. Hơn nữa, Eunhyuk không bao giờ cho phép mình chiến thắng nếu đó không phải là cuộc đấu công bằng.

“Hyukie ah, anh đừng nói thế được không....” Donghae quay lại và đặt ngón tay mảnh khảnh của mình lên môi Eunhyuk.

“Em không thích nghe anh nhắc đến chết chóc... Đừng bao giờ nhắc đến nữa nhé...” từ khi ba mẹ qua đời, Donghae cấm mọi người không được nói hay đề cập đến chuyện chết chóc. Cậu không muốn người mình yêu nói về chuyện đó chút nào.

“Xin lỗi Cá... anh buột miệng thôi... Anh không định làm cho em buồn....” Eunhyuk xin lỗi, anh nhẹ nhàng dụi mũi lên má Donghae.

“Phải rồi... cậu bé hư.... anh sẽ bị phạt...” Donghae quay mặt lại phía Eunhyuk.

“Vậy phạt anh đi baby... anh sẵn sàng....” Eunhyuk mỉm cười và hôn lên môi Donghae.

LÁCH CÁCH/ LOẢNG XOẢNG

Mọi người đặt thìa, đũa xuống, đẩy ghế và định rời khỏi phòng.

“Aish.. ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI.... Tôi sẽ dừng những hành động lãng mạn tình tứ của mình ở bàn ăn tại đây, được chưa?” Eunhyuk cười khi biết rằng gia đình không muốn thấy sự ngọt ngào lãng mạn của anh thêm một chút nào nữa.

“Bọn mình không bảo cậu dừng lại. Bọn mình hiểu là hai người rất nhớ nhau sau mấy ngày không gặp. Và thực sự, bọn mình không hề thấy phiền khi hai người yêu nhau nhiều thế....” Kyuhyun cuối cùng cũng nói gì đó về việc cậu bạn tinh quái tỏ ra quá đáng yêu và ngọt ngào với Donghae.

“Nhưng bọn mình mong các cậu giảm tiếng ồn xuống một chút... Không, không chỉ là một chút... màh là giảm hơn nữa....”

“Đúng rồi... đêm nào cũng thế, anh làm bọn em tưởng như mình đang trong cuộc ăn chơi trác táng màh thậm chí còn không uống rượu....” Yesung nói và ngay lập tức bị bạn trai đập mạnh vào đầu.

“Hai người không nên tình tứ quá khi mới chỉ hẹn hò... Hai người thậm chí còn chưa đính hôn như bọn em...” Sungmin nói, tự hào giơ bàn tay với chiếc nhẫn lấp lánh.

“Cuối cùng thì em cũng có cái của em... Nhìn này? Thấy chưa?” Cậu mừng rỡ chìa tay ra cho cả nhà cùng thấy.

“Min của tôi....” Kyuhyun vò đầu và day nhẹ lên thái dương. Bạn trai của anh luôn làm cho anh phải mỉm cười. Sungmin có thói quen khoe với mọi người niềm vui của mình nhưng anh chẳng quan tâm, chừng nào Min baby của anh cảm thấy hạnh phúc. Mặt khác, cậu luôn khiến Kyuhyun thấy đau đầu mỗi khi cậu ghen tị vì những điều không đâu.

“Xin lỗi????” Donghae giơ tay lên vuốt tóc. Viên đá lấp lánh trên cái nhẫn của cậu không lẫn đi đâu được.

“Hyung... từ khi nào??” Sungmin chớp chớp mắt trước viên Lee cương lớn trong veo trên chiếc nhẫn bạch Lee của Donghae. 

“Phải đấy từ khi nào....” Yesung và Ryeowook tiến lại gần bàn ăn và nhìn ngắm chiếc nhẫn của Donghae.

Mọi người đều tiến đến ngắm nghía đôi nhẫn của Donghae và Eunhyuk. Nó được thiết kế đơn giản, không họa tiết, chỉ trừ tên của Eunhae khắc ở mặt trong chiếc nhẫn và viên Lee cương lớn đặt ở trên.

“Không thể tin nổi. Mọi người đã quên là em từng suýt chết nghẹn vì chiếc nhẫn này....” Donghae lắc đầu, không tin là mọi người có thể quên sự cố mah Eunhyuk đã gây ra khi định trao nhẫn cho cậu.

“Ahhh... Phải rồi!!!” mọi người đồng thanh khi nhớ ra sự cố khi họ định giết Eunhyuk vì đã làm hại tới mạng sống của Donghae.

“Sao chúng ta có thể quên chuyện đó nhỉ??” Sungmin gõ nhẹ lên đầu. Cậu chính là người phản ứng thái quá khi khóc toáng lên và thậm chí còn lên kế hoạch giết Eunhyuk vì tai nạn đó.

“Dù thế nào đi nữa, em cũng quyết định sẽ đưa mối quan hệ của bọn em tiếng thêm một bước. Em sẽ thưa chuyện với ba mẹ về mối quan hệ của em và Donghae.” Cậu nói, kéo Donghae lại gần và hôn nhẹ lên má.

“Anh nói rồi....” Hankyung nói.

“Anh nói??? Về tất cả chúng ta sao???” Eunhyuk thấy Hankyung gật đầu.

“Wow...”

“Àh.. anh mới chỉ nói với ba, còn mẹ thì chưa. Anh....” Hankyung lo lắng gãi đầu. Anh biết, được ba ủng hộ chỉ là thành công chút xíu vì tất cả quyền quyết định là nằm trong tay mẹ.

“Em biết anh định nói gì rồi. Em sẽ nói với mẹ. Đừng lo.” Eunhyuk nhìn anh mình.

“Nhưng Yun....”

“Em sẽ nói. Em không quan tâm mẹ có ủng hộ hay không. Khi nào mẹ về, em sẽ bảo mẹ là em sẽ cưới Donghae.” Eunhyuk tự tin nói.

Eunhyuk biết hyung mình là đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời mah bất cứ bà mẹ nào cũng muốn có. Hankyung không bao giờ nói không với những gì mẹ yêu cầu. Hankyung đã như vậy từ khi anh và Yesung ra đời rồi. Hankyung luôn là người con, người anh hoàn hảo. Trái lại ý mẹ sẽ rất khó khăn đối với một đứa con ngoan như Hankyung.

“Sao mọi người lại lo lắng như vậy về mẹ anh, Hyukie? Mẹ anh đáng sợ vậy sao?? Và anh có ý gì khi nói không quan tâm đến sợ ủng hộ của mẹ?” Donghae quay qua Eunhyuk với một vẻ mặt ngơ ngác.

“Oh ý anh là....”

“Yun... Nếu em là thành viên trong gia đình anh, em muốn em được sự chấp thuận từ cả ba và mẹ anh. Chúng ta cần sự ban phúc của cả hai người, anh yêu ạh. Chúng ta không thể chối bỏ sự thật rằng có thể họ sẽ không vui vì chúng ta.” Donghae nhẹ nhàng xoa lên cánh tay của Eunhyuk.

“Hae baby, mẹ anh là người đàn bà khó chịu nhất màh anh từng thấy. Nếu mẹ không thích gì, mẹ sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ đâu. Mẹ sẽ giữ nguyên ý kiến cho đến cuối cùng...” Eunhyuk không muốn Donghae lo lắng về chuyện này, vì dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không rời Donghae, và anh muốn nói với cậu điều đó.

“Thế là anh sợ rằng mẹ anh sẽ không thích em chứ gì... rằng mẹ sẽ không chấp nhận em... vì em là con trai....” Donghae thấy hơi buồn.

“Hae... em yêu... Không phải vì em....”

“Eunhyuk ah, anh có tin vào chúng ta không???” Donghae ngắt lời, hỏi một cách mạnh mẽ khi nhìn sâu vào trong mắt Eunhyuk.

“Tất nhiên là anh tin. Cuộc sống có em đích thực hơn bất cứ điều gì. Anh sẽ không đánh đổi quãng thời gian bên em vì bất cứ thứ gì....”

“Vậy thì hãy tin chúng ta sẽ vượt qua... Hãy tin là mẹ sẽ chấp nhận và ban phúc cho chúng ta....” Donghae nắm chặt tay Eunhyuk.

“Donghaeie ah... anh mừng vì đã tìm được em...” Eunhyuk giữ chặt tay Donghae lên trái tim mình.

“Và mừng vì anh có em bên mình....” anh dịu dàng hôn lên tay Donghae.

“Ở bên anh... đó là nơi em thuộc về... Eunhyuk ah.....” Donghae có đôi chút ngượng ngùng với chính lời thú nhận của mình.

“Hae ah~~” Eunhyuk kéo Donghae lại, trao một nụ hôn thật sâu. Donghae vui lòng đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt.

“Awwww......” Cả gia đình reo lên, ôm lấy một nửa của mình. Kyuhyun cũng kéo anh mình lại và ôm anh thật chặt. Andy mỉm cười, ôm chặt lấy em trai và Sungmin.

“Đúng vậy! Hãy cùng nhau chiến đấu!!!” Heechul giơ cao nắm đấm.

“Rõ!!!” anh em nhà họ Lee đồng thanh hét lớn.

“Erm... baby....chúng ta không định nổ ra một cuộc chiến ở đây...” Hankyung vỗ lưng bạn trai. Mọi người đều cười lời kêu gọi chiến đấu của Heechul.

**************

“Eunhyuk ah... em phải vào nhà vệ sinh....” Donghae cố ra khỏi giường nhưng Eunhyuk không buông cậu ra. Eunhyuk vòng chân mình quanh chân Donghae và tay thì ở quanh cái eo thon gầy của cậu.

“Không~~ Anh muốn em ở trên giường với anh~~~” Eunhyuk ôm eo Donghae chặt hơn và kéo cậu trở lại giường.

“Aish, cái quần này thật phiền phức quá....” cậu nói và nhanh chóng cởi bỏ pajama của Donghae.

“Yun~~~” Donghae cười, cố kéo quần lại.

“Cởi ra đi Hae ah. Em không cần nó đâu....” Eunhyuk luồn tay vào đùi trong của Donghae và xoa thật nhẹ nhàng.

“Yun~~ Em muốn đi tiểu~~~” Donghae phải đi ngay nếu không sẽ đi luôn ra sàn mất.

“Thì em cứ làm thế ở đây, đâu cần phải ra khỏi giường.” Eunhyuk nhìn lên và nghịch ngợm bóp vào bụng Donghae.

“Yah! Đừng có làm thế không em sẽ tiểu luôn ra giường đấy.” Donghae véo vào tay Eunhyuk. Khi hai người bên nhau, Eunhyuk giống như một đứa trẻ vậy.

“Tiểu lên giường hoặc lên anh cũng được. Anh không bận tâm đâu.”

“Hư quá đi.... Từ khi nào mah bạn trai em lại nghịch ngợm và hư thế này hả??” Donghae quay lại, dịu dàng véo má Eunhyuk.

“Em sẽ quay lại ngay mah Hyukie ah. Làm ơn cho em đi đi~~~~” cậu hôn nhẹ lên mi mắt Eunhyuk rồi đôi môi khô của anh.

“Ah được rồi, vì em xin phép rất ngoan. Đừng có đi lâu đấy biết chưa?? Chúng ta còn phải rất nhiều ‘việc’ phải làm nữa....” Eunhyuk thì thầm vào tai Donghae.

“Rồi cưng ah... em sẽ thật nhanh....” Donghae ra khỏi giường và chạy vào toilet. Eunhyuk khúc khích cười và gọi điện thoại.

“Phục vụ phòng? Phải. Làm ơn chuẩn bị hai suất bữa sáng kiểu Mĩ... Phải, đầy đủ và thêm trứng, tốt lắm... Tôi cần tất cả nguồn năng lượng... Nếu các anh có gì khác nữa, hãy cứ mang lên... cảm ơn....” Eunhyuk dập máy, mỉm cười. Anh nghĩ gì đó và lại gọi điện thoại.

“Phục vụ phòng? Phải, lại là tôi đây. Tôi muốn đặt cả bữa trưa luôn và anh có thể mang lên lúc 1 giờ được chứ?... Tuyệt, tôi muốn một pizza Hawaii, một pizza gà, một khoai tây chiên, một bánh hành, hai súp nấm, một salad Cesar, một bánh táo với kem và một bánh pho mát dâu tây... oh và cả 4 chai nước lớn... Cảm ơn.... ” Anh dập máy và sung sướng nhảy trên giường.

“Gì vậy Hyukie ah??” Donghae nhìn bạn trai đang mừng rỡ nhẩy lên nhảy xuống mà không một mảnh vải che thân.

“Lee Donghae ngọt ngào của anh, hãy nói tạm biệt với thế giới bên ngoài trong hai ngày tới đi cưng.....” Eunhyuk nhảy xuống khỏi giường và tiến lại Donghae như một con hổ tóm được con mồi.

“Eunhyuk~~” Donghae bước giật lùi lại. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra với mình vì Eunhyuk nói được nghỉ làm hai ngày và đã đặt chỗ cho hai người ở đảo Jeju.

“Chúa ơi... Em thật gợi tình, Lee Donghae....”

*********************

“Hyung... Anh đang làm gì vậy?” Kyuhyun thò đầu vào văn phòng của anh trai. Họ bận rộn tìm cách giải quyết khó khăn của công ty suốt mấy ngày nay nhưng vẫn chưa một ý tưởng nào có vẻ khả thi.

“Làm việc giấy tờ và báo cáo tài chính. Bên ngoài có vấn để gì không, Hyunie ah?” Andy ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua em trai rồi lại dán mắt vào máy tính.

“Không hyung. Nhưng... hyung, chúng ta vẫn chưa có cách giải quyết cho công ty của chúng ta.” Kyuhyun nói nhỏ và bước vào trong văn phòng của anh mình.

“Anh mới tìm ra cách nên đừng lo lắng.” Andy mỉm cười với em trai.

“Thật không??” Kyuhyun nhìn anh đang gật gật đầu. Anh rất mừng khi biết hyung mình cuối cùng đã tìm ra cách giải quyết hợp lý cho công ty của họ.

“Đây em nghe nhé.....”

“Chúng ta sẽ không cắt giảm chi phí. Thay vào đó chúng ta có thể thay đổi những gói dịch vụ.”

“Oh ok....” Kyuhyun đứng dậy. Anh định bước ra khỏi cửa nhưng lại quay lại.

“Hyung, sao chúng ta không thể giảm chi phí thay vì bỏ bớt dịch vụ?” Kyuhyun nhìn qua bản phương án khôi phục kinh doanh của anh mình.

“Ờ, vì chúng ta đã để những giá rất hợp lý cho từng gói dịch vụ. Nếu chúng ta lại giảm giá, mọi người sẽ nghĩ công ty chúng ta đang trong điều kiện không tốt. Vì thế, tốt hơn là bỏ những gói dịch vụ đặc biêt không có ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận. Cùng lúc, đổi những dịch vụ đặc biệt thành dịch vụ thêm mới. Bằng cách đó, chúng ta có thể giữ nguyên các dịch vụ mah không làm xấu hình ảnh công ty.” Andy khẳng định, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

“Ah... em hiểu rồi. Yah... hyung của em đúng là một thiên tài lại còn chăm chỉ nữa chứ….” Kyuhyun nói vừa đủ để hyung mình nghe.

“Không có anh, em chẳng biết phải làm gì....” anh đi vòng ra sau và ôm chặt lấy anh trai mình

“Anh mà.” Andy mỉm cười, vỗ lên lưng Kyuhyun.

Thực ra, trước đó, Andy đã thông báo tình hình với ba mẹ họ đang ở Mĩ. Anh gọi họ để xin lời khuyên. Tất cả các công ty môi giới ở Hàn Quốc đều chịu khủng hoảng kinh tế. Ngày nay, không mấy người muốn thuê dịch vụ môi giới vì quá đắt. Tuy nhiên, nếu họ hạ giá hơn so với các công ty khác thì lợi nhuận lại không thế đảm bảo.

Ba mẹ muốn giúp anh khoản tiền lương cho các nhân viên và một số khoản chi khác từ tháng trước, nhưng Andy muốn tự sắp xếp công việc làm ăn của mình mà không nhận sự giúp đỡ tài chính từ ba mẹ.

“Yah hyung! Em tưởng anh đang chăm chỉ làm việc chứ....” Kyuhyun vỗ mạnh lên lưng anh khi thấy hóa ra Andy đang ngồi chơi game.

Andy khúc khích cười và kéo Kyuhyun xuống ghế. Khi Kyuhyun ngồi trên đùi anh, anh dùng tay khóa cổ Kyuhyun và vò tung tóc anh ấy lên.

“Bỏ em ra!!! Hyung, em không còn là trẻ con nữa!! Đừng có làm rối tóc em như thế!!!” Kyuhyun cố giằng ra khỏi tay của anh nhưng anh càng cố thoát ra thì Andy lại càng giữ chặt.

“Erm... Tôi có làm phiền hai người không?” một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên từ phía trước văn phòng của Andy.

“C... Cô.....” Andy shock như thể anh đang nhìn thấy mẹ của đàn quỷ Satan.

“Chào hai cháu yêu quý của cô.” Người đàn bà nở một nụ cười đáng sợ.

“Ch..Chào cô ạh....” Kyuhyun đứng dậy và cúi chào lễ phép.

“Hyunie yêu quý....” bà mở rộng vòng tay, chờ đứa cháu sà và vòng tay ấm áp. Kyuhyun mỉm cười lo lắng, tiến lại gần và ôm lấy bà cô.

“Cô... cô dạo này thế nào ạh??” Kyuhyun lắp bắp khi lịch sự kéo mình ra khỏi cái ôm của người cô.

“Khá ổn. Cô rất nhớ hai cháu.” Bà nói và lại ôm Kyuhyun chặt hơn.

“Có... Có chuyện gì bọn cháu có thể giúp ạh, thưa cô?” Andy cố không để bị nói lắp.

“Àh, ngoài việc muốn xem hai đứa cháu yêu quý đang làm gì.... cô còn muốn biết... Các con trai cô đâu????” giọng nói của bà chợt trở nên lạnh lùng.

“Oh...err... Eun...Eunhyuk đang.... đang đi công tác cô ah.....” Kyuhyun cầu mong bà cô dừng lại ở đó, vì nếu bà hỏi thêm, chắc anh nói luôn sự thật rằng Eunhyuk đang đi nghỉ cùng Donghae mất. Anh không bao giờ có thể lừa phỉnh bà bằng lời nói dối non nớt của mình.

“Tốt, ít ra nó cũng làm việc. Và Sunggie thì ở trường..... ” Bà nói nhỏ.

“Vậy Hankyung đâu? Cô về nhà màh không biết rằng không đứa nào trong ba con trai của mình ở nhà vài ngày nay... Cô đến văn phòng của Hannie... Nó không ở đó.... Cô cố gọi cho cả ba đứa. Không đứa nào nhấc máy....” Bà nhìn chằm chằm vào hai anh em nhà họ Jo đang run rẩy.

“Erm.. Anh ấy... Anh ấy....”

“Hyunie ah... Đừng cố giấu cô.... Cô chỉ muốn biết các con cô đang ở đâu thôi....” bà vỗ nhẹ lên lưng Kyuhyun, nhưng đối với Kyuhyun, nó là cái vỗ lưng lạnh nhất và đáng sợ nhất.

“Hankyung hyung... đang ở Lee Cuisine....” Kyuhyun nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên của mình.

“Đưa cô đến đó... ngay bây giờ....”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: