Chương 2: Tân sinh.
Chàng thanh niên trong gương thoạt nhìn có chút trẻ con, khoảng chừng hai mươi tuổi, trên tay không hề có vết chai, làn da cũng tương đương tốt, chứng tỏ cuộc sống trong quá khứ nhất định rất sung sướng, cũng có nghĩa là khẳng định không thích học tập.
Đàm Phi Dương ở căn phòng xa hoa đó dạo một vòng, không hề tìm được thứ gì như giấy bút, hắn gật gật đầu, xem ra việc học tập của tên đó cũng không tốt mấy. Đổ một chén nước, lấy tay chạm vào viết lên bàn mấy chữ, ba chữ Trình Minh Nghĩa so với chân chó cào còn xấu hơn kia, quả thực không đành lòng nhìn thẳng!
Lại nhìn chằm chằm ba chữ "Giản Trữ Triết" trên bàn, đến khi vệt nước bên trên bốc hơi hết, không thấy dấu vết trên đó nữa, Đàm Phi Dương rốt cục nhịn không được đưa tay lật bàn!
"Cái quỷ gì đây!" Trình Minh Nghĩa hiện tại không nhịn được nói to, biểu tình dữ tợn hoàn toàn không thích hợp với khuôn mặt Đàm Phi Dương tuấn lãng trong gương lúc này.
Đàm Phi Dương đứng ở trước gương, chỉ thẳng ngón trỏ vào người trong đó mà nói:
"Một thanh niên hai mươi mốt tuổi, phú nhị đại, trong đầu đến cả kiến thức của một học sinh sơ trung như ta cũng không bằng, ngươi đây là gối thêu hoa à*? Còn cái gì mà du học sinh, học trò của giáo sư tốt nghiệp quốc tế, giấy tốt nghiệp của ngươi làm sao mà có được vậy? Liền ngay cả tiếng Anh đều chỉ biết đọc không biết viết, so với thất học có cái gì khác nhau!"
*Có thể hiểu là người chỉ được mã ngoài, không có kiến thức, tài năng.
Hắn tức giận, thở phì phì chỉ vào người trong gương:
"Bộ dạng ngươi còn xấu như vậy! Như con gái ấy!"
Những lời này kỳ thật còn có chút bất công , Đàm Phi Dương diện mạo đúng là phong cách đang lưu hành, không ít tiểu thịt tươi đều liều mạng đem chính mình chỉnh thành bộ dáng này, mà Đàm Phi Dương khuôn mặt rõ ràng chưa qua dao kéo gì, ngũ quan phối hợp còn thập phần hoàn mỹ, hơi hơi tà thượng, lông mi cong cong càng thêm thập phần hoàn mỹ, là kiểu làm cho các thiểu nữ thời nay điên đảo nhất. Càng toàn mỹ chính là, khí chất của hắn cùng dung mạo hồn nhiên này, đúng là "Thanh thủy xuất phù dong, thiên nhiên xứ điêu khức" giữa thiên nhiên.
*Thanh thủy xuất phù dong, thiên nhiên khứ điêu sức: Câu này có nghĩa là giống như phù dung vừa lộ ra khỏi mặt nước, tươi đẹp đầy tinh khiết, tựa như trang sức không hề được tạo hình, đẽo gọt nhưng vẫn hoàn mỹ hiếm có. Ý muốn nói vẻ đẹp tự nhiên là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Nhưng mà. . . . . .
Trình Minh Nghĩa trong quá khứ từ nhỏ thể lực không được tốt, luôn mong ước mính có được một thân cơ bắp cường tráng. Hắn ngày ấy vóc người còn chưa phát triển đủ đã bỏ chạy đi ra ngoài làm công, thể lực tiêu tốn rất nhiều, ăn uống lại không bữa đực bữa cái, thân cao đến 1m75 đã không cao nổi nữa.
Mẹ hắn cao 1m72, phụ thân cao 1m85, dựa theo di truyền học mà nói tối thiểu hăn là có thể cao tới 1m80, đáng tiếc trưởng thành không chiếu cố bản thân mình cho tốt, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng ở lại ở con số 1m75 mà thôi. Trình Minh Nghĩa cũng không buông tha cho, khi điều kiện đã tốt lên một chút, có thời gian liền đến phòng tập thể thao rèn luyện, liền luyện ra một thân thể cường tráng.
Nhưng hắn là. . . . . . Không có cách nào chọn lựa a!
Trình Minh Nghĩa biết theo lý mình đã chết, thời điểm xảy ra tai nạn xe đã hiểu được. Nhưng mà giây tiếp theo hắn lại xuyên vào cơ thể tên phú nhị đại Đàm Phi Dương này, hắn bây giờ cũng chỉ có thể làm Đàm Phi Dương mà thôi.
Kỳ thật, nói ra là hắn đến chiếm tiện nghi . Cho dù là tai họa bất ngờ, sinh mệnh hăn cũng đã chạy tới cuối, hiện tại có thể dùng phương thức này sống thêm một lần, thật là vô cùng may mắn.
Về phần bản nhân Đàm Phi Dương. . . . . .
Kia thuần túy chính là chính mình tìm đường chết!
Trình Minh Nghĩa ở trên người Đàm Phi Dương hoàn toàn lý giải được "Bất tác bất tử" tinh túy nhất là gì, đường đường một thân phú nhị đại, trên có bậc cha chú lắm tiền nhiều của, dưới lại có một ca ca siêu có trách nhiệm luôn quan tâm, Đàm Phi Dương căn bản cái gì cũng không làm, hàng năm dựa vào chia hoa hồng liền có thể xa hoa cả đời.
Trước có phụ thân cho hắn nắm giữ cổ phần công ty, sau có siêu cấp chiếu cố đệ đệ _ đại ca, liều mạng mở rộng gia nghiệp, làm cho đệ đệ như hắn hàng năm bắt được rất nhiều tiền. Điều kiện như vậy, Đàm Phi Dương vì cái gì lại chán sống?
Hắn cho dù không thích học tập, không thích công tác, không thích phấn đấu, cũng có thể không làm việc gì vui vui vẻ vẻ ngày ngày tán gái Hoa tiêu tiền, thế giới lớn như vậy, có tiền có thể làm rất nhiều việc giết thời gian, Đàm Phi Dương lại có phúc không biết hưởng lăn lộn với một đám thối nát của xã hội, cuối cùng còn uống rượu pha thuốc kích thích, trực tiếp đem sinh mạng vứt đi.
Hiện tại hắn trên giường bệnh tỉnh lại, đối mặt đại ca Đàm Phi Vũ kia đang mặt mũi hầm hầm như sắp phun ra lửa, không chỉ không biết sợ hãi, ngược lại còn hy vọng có thể cùng Đàm Phi Vũ hung hăng giáo huấn tên ngu ngốc Đàm Phi Dương kia một trận. Đem sinh mạng chính mình làm ra cái trò như vậy, làm cho người mình quan tâm đau khổ lo lắng, có đáng chết không cơ chứ?
Cho nên khi nghe tin Đàm Phi Vũ đem Đàm Phi Dương cấm túc, hắn một chút cũng không tức giận, tuyệt không muốn ra ngoài chạy loạn, hắn hiện tại đầu còn rất choáng, động mạnh một chút liền muốn nôn, thân thể như vậy, vẫn là nên ngoan ngoãn ở nhà truyền dịch đi!
Nhưng, là!
Di động ở trên bàn rung không ngừng, vừa thấy tên người gọi, Đàm Phi Dương liền trực tiếp cầm lấy ném đi, di động cùng tấm kính đồng quy vu tận, phát ra âm thanh loảng xoảng.
Lâm Viễn Hàng, tối hôm qua là người khởi xướng cuộc cuồng hoạn trác táng kia, là điển hình của câu "Nhân Mô Cẩu Dạng"*, một bộ kề vai bá cổ, nói lý ra cũng một mặt người dạ thú. Đàm Phi Dương từ nhỏ đã thích cùng hắn tụ tập ăn chơi, có lần còn đùa chết người, Đàm Phi Dương ở nhà điều dưỡng thì nhận được điện thoại của hắn.
Lần đầu tiên tiếp điện thoại hắn Đàm Phi Dương nghĩ đến người nọ hoặc là phải an ủi hoặc là dù sao cũng nên có chút biết hối lỗi, ai ngờ Lâm Viễn Hàng trước sau không biết hối cải xui người đùa đến bệnh tình nguy kịch, lần này cư nhiên là do Đàm Phi Dương lén lút chạy đến. Tính toán cấm túc cái gì, theo tầng ba nhảy xuống liền xong rồi.
*Mặt người dạ thú. Có thể hiểu như câu khẩu phật tâm xà ở Việt Nam, chỉ người bộ dáng tốt đẹp thể hiện ngoài mặt nhưng bên trong lại vô cùng tâm cơ cùng thối nát.
Đàm Phi Dương nghe được Lâm Viễn Hàng trong lời nói thiếu chút nữa là tức chết, hiện tại hắn ta còn không biết phải trái đến quấy rầy, liền trực tiếp ném bay di động.
Không thể không nói, rống giận, quăng di động, mấy hành động đó đều rất phù hợp với tính cách của Đàm Phi Dương. Bị người nhốt ở nhà như thế, trong quá khứ Đam Phi Dương đã phát điên cũng không chừng.
Gây sức ép một lát, Đàm Phi Dương rốt cục phát tiết được một chút cảm xúc. Kỳ thực tính tình hắn không có lớn đến vậy, lúc đó không tiếp cuộc điện thoại phiền phức đó là xong rồi, không đến mức phải ném vỡ di động. Trình Minh Nghĩa thân là một thiếu niên nghèo khổ, đích thực là một người biết tiết kiệm, tình hình chung là sẽ không làm ra hành động phá sản như vậy.
Sở dĩ hiện tại cảm xúc hắn kém như , chủ yếu là hắn vừa mới phát ra một chuyện.
Đàm Phi Dương tỉnh lại trước sau vẫn không thoải mái, không biết là di chứng do ngộ độc chất cồn hay là thân thể cùng linh hồn không phù hợp, vài ngày sau có lẽ sẽ không tránh khỏi hỗn loạn, cả người mơ mơ màng màng, căn bản không chú ý tình huống xung quanh. Thẳng đến hôm nay thân thể tốt hơn một chút, hắn lại lên mạng mày mò một hồi, mới phát hiện hiện tại thời gian hắn ở có gì đó không đúng lắm nha!
Năm Trình Minh Nghĩa xảy ra tai nạn xe là 2011, mà hiện tại, đã là năm 2016 !
Không biết vì cái gì, hắn vượt qua thời gian năm năm, đi tới tương lai xa với chính mình.
Vốn hắn nghĩ, khi thân thể tốt lên một chút, Đàm Phi Vũ đem hắn thả ra liền lén đi tìm Ngũ Ca, nói cho Ngũ Ca thân phận của mình, hai người như vậy lại thân mật, cho dù chuyện này thập phần kinh thế hãi tục, hắn cũng có thể nắm chắc làm cho Ngũ Ca tin tưởng. Chính là hiện tại, đã qua năm năm, thời gian rửa sạch hết thảy, Ngũ Ca còn có thể tin tưởng hắn không? Còn có thể nhớ rõ hắn không?
Bối rối rất nhiều, Đàm Phi Dương lại chạy lên mạng đánh cái tên Giản Trữ Triết, kết quả cả người đều trở nên không tốt lắm.
Ở năm 2011, Ngũ Ca là tiểu sinh của giới giải trí, diễn mấy bộ phim thần tượng, dựa vào bề ngoài hơn khả năng diễn xuất. Thời điểm Trình Minh Nghĩa gặp chuyện không may, Giản Trữ Triết vừa mới tiếp nhận một bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi danh, vị này là cái danh bảo đảm doanh thu, mà Ngũ ca là diễn vai chính, chắn chắc có thể chuyển sang đại chiến màn ảnh, hoàn toàn thoát ly cái mác dựa vào mặt thành danh, từ phái thần tượng biến thành phái thực lực.
Hiện tại đây là cái quỷ gì? !
Fan trên Weibo bất quá chỉ một trăm vạn, gần năm năm diễn xuất mà số phim chỉ đếm trên một bàn tay, còn lại đều là nam hai, nam ba phim thần tượng, không phải biến thái thì chính là kẻ điên. Về phần bộ phim điện ảnh năm năm trước kia, diễn viên đã đổi thành người khác, Giản Trữ Triết căn bản không được đóng!
Lại nhìn một chút ―― cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ.
Cái gì mà cảnh xuân tươi đẹp chóng qua, ngũ ca hắn còn chưa có chết đâu! Cho dù qua năm năm, Ngũ Ca cũng chỉ mới có hai mươi chín tuổi, ngay cả ba mươi cũng chưa đến. Bây giờ một người bốn mươi tuổi còn dám diễn cái loại phim thần tượng, hai mươi chín căn bản chính là là phi thường thanh xuân, có mà tổ tông ngươi cảnh xuân tươi đẹp chóng qua!
Trên mạng bình luận, Giản Trữ Triết xuất đạo đã được đích danh nhận vai nam hai trong bộ kịch kia, bất luận là giá trị nhan sắc hay khí chất vẫn là tính cách đều lấn át nam một, khi đó hắn mới chỉ là một tiểu thịt tươi vừa tiến vào giới giải trí, nhưng vai diễn này phi thường hợp với hắn, hoàn toàn không nhìn ra là một người mới, thành tựu một cái vai diễn kinh điển, người khác diễn lại cùng loại vai này, so ra đều kém ấn tượng kinh diễm mà Giản Trữ Triết mang đến cho người xem .
Khó nhất đó chính là, Giản Trữ Triết không vì nhất bộ phim đó được chào đón nồng nhiệt mà diễn lại loại vai đó, hắn lựa chọn loại tạo hình đối lập, không ngừng mài dũa bản thân. Đợi đến khi hắn tiếp bộ phim điện ảnh kia, bình luận đánh giá trên mạng đối với hắn nhận định là đã có thực lực đảm đương.
Chính là, Giản Trữ Triết lại lỡ mất diệp may hiếm có, trạng thái bị đánh trượt, một bộ dáng mệt nhọc không an lòng, mấy bộ phim lúc sau fan nhóm với hắn thất vọng, theo đương hồng tiểu sinh bị điệu đến tuyến mười tám, quả thực là vô cùng thê thảm.
Lấy quan hệ của Đàm Phi Dương cùng Giản Trữ Triết ra mà nói thật khó có thể chịu được. Hắn có thể bình tĩnh mà nhận lấy sự thật chính mình đã chết, nhưng không cách nào chịu được người khác nói Giản Trữ Triết nửa câu không tốt!
Ngũ ca hắn là xuất thân chính quy, tngay từ đầu biểu hiện đã không kém! Thứ nhất vai diễn kinh diễm kia cũng không phải bởi vì tngẫu nhiên mà phù hợp với Ngũ ca, mà do Ngũ ca liều mạng luyện tập, sinh ra loại khí chất đó trên người mình!
Người khác chỉ diễn trên màn ảnh, Ngũ Ca hắn đã đem vai diễn chèn hẳn vào cuộc sống thường ngày!
Cho dù, hắn người trong mắt hóa Tây Thi, nói có điểm khoa trương, nhưng thực lực Ngũ ca hắn quả thực là không hề bịa ra mà nói!
Chính là hiện tại, Ngũ Ca vì cái gì lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ năm năm trước đã xảy ra sự tình gì, đắc tội người khác nên mới bị chèn ép?
Đàm Phi Dương mới vị thành niên đã bỏ nhà ra lăn lộn ngoài xã hội, tuy rằng bằng cấp kém một chút, nhưng đã nếm đủ mùi đời, hắn không phải Vương tử trong tháp ngà, đã sớm biết được thế giới này là một mảng hắc ám. Ngũ Ca không có tiền không quyền, hết thảy đều dựa vào bản thân, một khi đắc tội ai đó, thật là ngay cả cách tự bảo vệ mình cũng không có.
Hắn cấp thiết đi tới đi lui trong phòng, vòng qua vòng lại trước tấm gương, đến lần thứ n bước nagng qua đó, Đàm Phi Dương đột nhiên khựng lại, đứng trước gương cẩn thận ngắm nhìn...
Người trong gương, thật giống kẻ có tiền có quyền có thể làm hậu trường vững chắc cho Ngũ Ca a. . . . . .
Edit: Diệp Tử Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top