Chương 1: Nguyên nhân
Edit: Diệp Tử Kỳ.
Trình Minh Nghĩa năm tuổi thì mẫu thân chết bệnh, mười một tuổi khi cha đang ở công trường thì cũng gặp sự cố bỏ mình, Trình Minh Nghĩa cùng bà nội chỉ được đưa lại bút tiền bồi thường, ngay cả một câu cũng không nói liền rời đi.
Bà nội có chút không tốt, cả ngày nói Trình Minh Nghĩa là thiên sát cô tinh khắc cha khắc mẹ, sớm muộn gì có một ngày đem bà lão này khắc chết. Nhưng bà không bao giờ để Trình Minh Nghĩa thiếu ăn thiếu mặc, cũng cố gắng tính toán đem tiền cho Trình Minh Nghĩa đi học đại học, chính mình có bệnh cũng chỉ nhắm mắt cho qua.
Đáng tiếc lão thái thái không có học thức, bị kẻ xấu lừa đảo lấy danh nghĩa đầu tư đem tất cả tiền của đều lừa đi rồi. Bà cuối cùng nghĩ tiền không còn đủ để Trình Minh Nghĩa lên đại học, muốn kiếm lại một lần nữa, lại bị người lợi dụng sơ hở, lừa không còn một mảnh. Lão thái thái thân thể không tốt, biết tất cả tiền đều bị lừa đi rồi thì ngửa mặt lên trời ngã xuống, một lần này sẽ không bao giờ đứng lên nữa.
Trình Minh Nghĩa nhỏ tuổi không tránh khỏi có chút sợ hãi, ở quê nhà dưới sự trợ giúp đem bà nội đưa đi hoả táng. Trong nhà tiền bị lừa không còn một đồng, ngay cả nấm mộ cho bà cũng không lo nổi, chỉ có thể đem tro cốt gởi lại, hàng năm giao một chút phí, chờ tương lai hắn có tiền liền trở lại lo cho bà một nơi yên nghỉ chu đáo.
Mười bốn tuổi Trình Minh Nghĩa chỉ còn lại căn nhà trọ nhỏ ba mẹ lưu lại. Hắn mê mang mà ở nhà ngồi yên suốt ba ngày, ngay cả một giọt nước cũng không uống. Không phải hắn muốn chết, chỉ là hắn thật sự không đói bụng, chỉ muốn như vậy ngồi yên . Thời gian thoáng chốc trôi đi.
Giản Trữ Triết tới thăm hắn, đem Trình Minh Nghĩa mang về nhà mình ăn một bữa no nê, lại có trường học giúp hắn quyên tiền, làm cho Trình Minh Nghĩa đang không một xu dính túi qua một cái học kỳ, miễn cưỡng hoàn thành năm hai sơ trung.
Đoạn thời gian kia Trình Minh Nghĩa không về nhà, trong nhà trống không. Giờ ngay cả cái giọng nói chanh chua của nãi nãi ngày xưa cũng không còn nữa. Trình Minh Nghĩa chưa từng biết cái gọi là tịch mịch, giờ đây lại theo bản năng cảm thấy được cái im lặng trong phòng lúc này có chút đáng sợ.
Cả một năm học sơ trung hắn đều ở nhà Giản Trữ Triết, Giản Trữ Triết mồ côi cha, trong nhà chỉ có một mình mẹ. Giản mẫu tính tình rất tốt, một câu ghét bỏ hắn cũng chưa từng có, trước sau đều xem hắn như người nhà. Dùng lời bà Giản mà nói, trong nhà không đến nỗi thiếu ngụm cơm cho một đứa nhỏ.
Nhưng Trình Minh Nghĩa biết như vậy là không được, hắn không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để giải thích, chỉ đơn giản là chính hắn hiểu được, Giản gia không có nghĩa vụ đến gánh món nợ là hắn. Vì thế nghỉ hè năm mười bốn tuổi ấy, Trình Minh Nghĩa đi theo anh cả bên họ hàng xa ra bên ngoài nhà máy giấu diếm tuổi làm công.
Làm được nửa tháng, hắn nhận được phong thư đầu tiên của Giản Trữ Triết gửi tới. Ngay tối hôm đó, Trình Minh Nghĩa lặng lẽ nằm ở ở ký túc xá của công xưởng ôm thư khóc suốt một đêm. Ngày hôm sau, hắn học người trong xưởng uống rượu, hiểu được cái gì là dư vị cay độc mà chua xót.
Nửa năm sau hắn về nhà lễ mừng năm mới, dùng tiền chính mình kiếm được mang theo lễ vật đến cho Giản Trữ Triết. Tuổi còn trẻ mà đã học được thói xấu của xã hội, uống rượu say còn khoe khoang, bị Giản Trữ Triết hung hăng đánh cho một trận, gào khóc thề trước lúc trưởng thành không... uống rượu nữa!
"Đây là kiểu tóc thịnh hành gần đây nhất!"_Trình Minh Nghĩa lắc lắc mái tóc chính mình cố ý khoe kiểu tóc phiêu dật mình làm ở hiệu tóc, mái tóc không ngắn không dài, thoạt nhìn giống không ốm mà rên, trông cực kỳ trẻ trâu.
"Thối lắm!" Giản Trữ Triết buông một câu thô tục, liền đè Trình Minh Nghĩa ra, dùng điện tông đơ đẩy một đường, khi sờ có chút đâm tay, nhìn thấy lại nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.
Từ đó về sau Trình Minh Nghĩa không bao giờ làm theo kiểu tóc bên ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top