Chương 1 => Chương 5: Vui đùa không như mong muốn

Chương 1: Vui đùa không như mong muốn (1)

“Vậy dùng thân thể của cô tới trao đổi đi!”

Lương Thần lười nhác quay đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo đang đứng cách đó không xa, mở miệng nói.

Thanh âm của hắn thật trầm thấp, Cảnh Hảo Hảo từ lúc chào đời tới nay chưa từng nghe qua giọng nói nào dễ nghe như vậy.

Ngữ điệu của hắn thật lạnh nhạt, không nhanh cũng không chậm, thanh thoát mát lạnh khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Chỉ tiếc, Cảnh Hảo Hảo vẫn còn chưa kịp thưởng thức thanh âm dễ nghe kia, thì đã bị lời nói của Lương Thần làm cho chấn kinh một phen, sau một lúc lâu, Cảnh Hảo Hảo mới hồi phục lại tinh thần, đối với người nam nhân trước mắt cất lời giải thích: “Tiên sinh...Ngài hiểu lầm...”

Lương Thần đứng trước cửa sổ to rộng, sau lưng là màn đêm tràn ngập ánh sao, xinh đẹp đến rối tinh rối mù.

Lời nói của Cảnh Hảo Hảo vẫn còn chưa kịp chấm dứt thì Lương Thần đã ngẩng đầu, giọng nói của cô trong phút chốc như đông cứng lại.

Hoá ra, trên thế giới này, thế nhưng có một loại người, lớn lên so với muôn vạn ánh sao trên bầu trời còn kinh diễm hơn.

Liền ở thời điểm Cảnh Hảo Hảo thất thần, Lương Thần bước từng bước dài, đi tới trước mặt cô.

Lúc Lương Thần tỉnh lại ở phòng tổng thống của khách sạn Giang Sơn xoa hoa nhất tại H thị đã là nửa đêm.

Cửa sổ không có rèm che, Lương Thần nhẹ nhàng nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy muôn vạn ánh đèn điện bên ngoài khung cửa, huy hoàng vô cùng.

Hắn theo thói quen lười biếng duỗi lưng một cái, cánh tay rắn chắc vô tình đụng trúng một mảnh mềm mại, đầu tiên hắn hơi sửng sốt, sau đó mới chậm rãi xoay đầu, nhìn đến cô gái đang ngủ say trong vòng tay của mình.

Nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, môi hồng răng trắng, chiếc cằm tinh xảo, lông mi thật dài tựa như hai cánh quạt, an tĩnh rũ trên mắt phượng, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn, lại vừa nhu lệ động lòng người.

Mặc dù không nhìn thấy được đôi mắt của cô, nhưng Lương Thần vẫn có thể cảm giác được, trên người cô gái này, tản ra một loại khí chất trong trẻo độc đáo.

Loại sạch sẽ này, là thứ mà một kẻ vẫn thường lăn lộn chém giết trong thương giới rất nhiều năm qua như hắn chưa bao giờ tiếp xúc đến.

Cũng có lẽ bởi vì như vậy, mới khiến cho hắn sau khi trở về phòng của chính mình đặt tại khách sạn Giang Sơn, nhìn thấy nhiều ra một người con gái, chẳng những không có gọi người ném cô ra ngoài, ngược lại còn bảo trợ lý bên người rời đi, cùng cô trải qua tình một đêm

Nghĩ đến đây, Lương Thần lười biếng đứng dậy, hơi mang vài phần hồi ức, suy nghĩ, cô gái trước mắt, rốt cuộc có đôi mắt như thế nào?!

Chỉ tiếc, tối hôm qua hắn chỉ qua loa nhìn lướt qua, ký ức có chút mơ hồ, đã có chút nhớ không rõ.

Tại thời điểm Lương Thần tự hỏi có nên đánh thức cô gái này để nhìn một chút hay không, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên trong không gian.

Lương Thần khẽ nhíu mày, có chút không vui xoay người, từ trên mặt đất nhặt lên điện thoại di động của chính mình, ấn phím nghe, còn chưa kịp mở miệng, bên kia đầu giây liền truyền đến một đám thanh âm lộn xộn, sau đó, một giọng nam vang lên: “Tôi nói, Lương đại thiếu gia, đều đã vài giờ, ngài như thế nào còn chưa tới?!”

Lương Thần lúc này mới nhớ tới, đêm nay hắn có hẹn cùng bạn bè tụ tập, nhanh chóng ấn phím kết thúc cuộc gọi, nhặt lên quần áo trên mặt đất, đem chính mình thu thập chỉnh tề, chuẩn bị rời đi.

Chương 2: Vui đùa không như mong muốn (2)

Tuy nhiên, ở thời điểm cánh cửa phòng mở ra, bước chân của hắn thoáng dừng lại một chút, quay đầu, nhìn lướt qua cô gái vẫn đang ngủ say như cũ, từ trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu, ký lên một hàng con số, bỏ vào trong túi sách đang rơi trên mặt đất của cô, sau khi làm xong liền đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Lương Thần vốn là khách quen của khách sạn Giang Sơn, nhân viên trong khách sạn hiển nhiên cũng nhận thức được hắn, lập tức tiến lên phía trước đón tiếp, cung kính mở miệng hỏi: “Lương tiên sinh, xin hỏi băng ghi hình trong phòng của ngài, muốn tiêu huỷ hay là mang đi?!”

Lương Thần lúc này mới nhớ tới, khách sạn Giang Sơn có một điểm đặc sắc, chính là tổng thống có cài đặt camera an ninh, vì tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, thu lại băng ghi hình, hay trực tiếp tiêu huỷ, đều là do khách hàng tự mình quyết định.

Từ trước tới nay khi vào khách sạn Giang Sơn, đều chỉ có một mình hắn đơn thương độc mã mà đi, hắn lại không phải là loại người cuồng tự kỷ, cầm cái băng ghi hình kia về nhà để tự thưởng thức chính bản thân mình, cho nên luôn trực tiếp tiêu hủy, tuy nhiên hôm nay, trong phòng của hắn lại có nhiều hơn một người con gái.

Nói cách khác, băng ghi hình lúc này, chắc chắn có ghi lại cảnh tượng hắn cùng cô gái kia phiên vân phúc vũ vào buổi tối hôm qua.

Lương Thần quay đầu, nhìn lướt qua cánh cửa phòng đóng chặt, ma xui quỷ khiến nói: “Đem đi!”

Lương Thần rời đi không bao lâu, Cảnh Hảo Hảo liền mở mắt, cô nhìn khung cảnh lạ lẫm, cả người khẽ ngẩn ra trong chốc lát, sau đó, trong đầu có một ít hình ảnh linh tinh vụn vặt hiện lên.

Tối hôm qua cô rõ ràng đang tham gia yến hội của công ty, một người có tửu lượng lớn như cô không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ mới vừa uống vào hai ly rượu đã thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng được đồng nghiệp của chính mình đưa lên trên lầu nghỉ ngơi.

Lúc ấy trong phòng rõ ràng chỉ có một người là cô, chính là, không biết vì cái gì, sau khi tỉnh lại, trong phòng thế nhưng lại có nhiều hơn một người đàn ông.

Mà người đàn ông xa lạ kia, lại đối với cô nói: “Vậy dùng thân thể của cô tới trao đổi đi!“.

Theo sau, trong đầu của Cảnh Hảo Hảo hiện lên một ít hình ảnh nghiêm cấm trẻ nhỏ không xem, một nam một nữ, triền miên không thôi…

Cảnh Hảo Hảo khẽ nhíu mày, cho rằng hết thảy chỉ là ảo giác, theo bản năng giật giật thân thể, lại phát hiện toàn thân đau nhức vô cùng, nâng tay xốc chăn lên, liền nhìn thấy trên người trải đầy những vết bầm tím ghê rợn, sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt như một tờ giấy.

Thì ra những thứ cô vừa nhìn thấy lúc nãy không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại...

Cô thế nhưng đã đem thân thể trong sạch mà cô vì Thẩm Lương Niên giữ gìn bao lây nay, đánh mất...

Cô...Cô đã phản bội bạn trai của chính mình!

Nếu bị Thẩm Lương Niên biết...

Đến đây, Cảnh Hảo Hảo không dám suy nghĩ nữa, toàn thân cô bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Trong phòng vẫn còn tàn lưu hơi thở của người đàn ông kia...

Cảnh Hảo Hảo giống như phát điên, nhặt lên quần áo của chính mình, lung tung mặc lên trên người, hoảng hốt rời khỏi khách sạn Giang Sơn.

Lưu loát đi ra khỏi khách sạn, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, trên đường lớn vắng vẻ bóng người, cô thuận lợi bắt được một chiếc taxi, trở về khu chung cư mà cô đang cư trú.

Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên mà Cảnh Hảo Hảo làm, chính là vọt vào phòng tắm, một bên mở khoá cho nước chảy vào bồn, một bên lung tung cởi xuống quần áo trên người, nhanh chóng nhảy vào trong bồn.

Chương 3: Vui đùa không như mong muốn (3)

Cảnh Hảo Hảo cầm bông tắm rửa sạch thân thể của chính mình, thẳng đến khi làn da bị cô dùng sức khiến cho phiếm hồng phiếm đau, cô vẫn như cũ không có dấu hiệu dừng lại.

Cô cùng Thẩm Lương Niên quen biết mười năm, Lương Niên lớn hơn cô năm tuổi, hai người yêu nhau bốn năm, trong bốn năm này, lần đầu tiên cô nắm tay, lần đầu tiên cô hôn môi, lần đầu tiên cô ôm ấp, lần đầu tiên cô vuốt ve, đều cho y.

Chỉ duy nhất không có tiến đến bước kia.

Đơn giản là vì cô đã từng nói, ở lúc cô sinh nhật hai mươi tuổi, cô hy vọng mình sẽ chân chính trở thành nữ nhân của y.

Cho nên, một người đàn ông sớm thành thục hơn cô năm năm là y, cố nén khát vọng về mặt sinh lý, chịu đựng bốn năm.

Mắt thấy chỉ còn kém mười ngày là đến sinh nhật hai mươi tuổi của cô, cô liền có thể chân chân chính chính trở thành nữ nhân của Thẩm Lương Niên, sau đó, bọn họ có thể kết hôn, sinh con, cùng nhau sống đến già...

Chính là...Trời cao cố tình trêu cợt người, ban xuống vui đùa không như mong muốn!

Cảnh Hảo Hảo càng dùng sức gột rửa thân thể của mình, da thịt vốn mềm mịn kiều nộn, có một số chỗ lộ ra tia máu.

Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại giống như không cảm giác được đau, tiếp tục tự mình ngược đãi thân thể của mình.

Mãi đến khi cô đem bình sửa tắm tắm dùng sạch không còn một giọt, rậm rạp bọt biển màu trắng tràn ra khỏi bồn tắm, Cảnh Hảo Hảo mới ngừng lại.

Cô biết, cho dù cô có dùng thêm sức hay tắm thêm nhiều lần, thì cũng không thể nào rửa ra được một thân thể sạch sẽ.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy cổ họng có chút khô rát, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, không biết bản thân rốt cuộc đã ở trong phòng tắm bao lâu, nước trong bồn đã trở nên lạnh lẽo, cô lại như cũ không muốn ra ngoài, thẳng đến khi di đông trong phòng khách di vang lên.

Cảnh Hảo Hảo chậm rì rì từ trong.bồn tắm đứng lên, thất hần xối sạch bọt biển trên người, cầm lấy khăn tắm bao bọc thân thể, đi ra khỏi phòng tắm, đem đồ đạc trong túi xách đổ lên trên trên giường, sau đó cầm lên di động, nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ “Lương Niên”, tay của cô khẽ run lên một chút, chần chờ hồi lâu, mới nhấn tiếp nhận cuộc gọi, theo sau, bên trong di động liền truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Hảo Hảo, như thế nào gần hết nửa ngày em mới tiếp điện thoại, đang làm gì đâu?!”

Giọng nói ôn hoà của Thẩm Lương Niên, làm cho tâm tình vốn có chút bình tĩnh trở lại của Cảnh Hảo Hảo, lập tức trở nên phập phồng, cô nắm di động, tốn thật lớn sức lực, mới bình tĩnh nói một câu: “Vừa rồi em đang tắm!”

Cho dù Cảnh Hảo Hảo che dấu rất tốt, nhưng Thẩm Lương Niên vẫn như cũ phát hiện một tia khác thường: “Hảo Hảo, em làm sao vậy?! Không thoải mái sao?! Giọng nói của em có chút lạ!

Cảnh Hảo Hảo nắm chặt khăn tắm, bởi vì dùng sức, khớp xương bàn tay nổi lên một tầng trắng bệch, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới làm cho âm điệu của chính mình dễ nghe hơn một chút, nói: “Đêm nay ở yến hội em có uống rượu hơi nhiều, cổ họng có chút khó chịu!”

“Anh đi tiệm thuốc mua thuốc, lát nữa đem qua cho em!”

Đổi lại là lúc trước, Cảnh Hảo Hảo khẳng định sẽ ngây thơ gật đầu, lòng tràn đầy hạnh phúc nói: “Được!”

chính là hiện tại, trước ngực cùng cổ của cô đều tràn đầy dấu hôn, nếu Thẩm Lương Niên nhìn thấy, cô phải giải thích như thế nào?!

Mặc dù trong lòng cô biết rõ ràng, việc cô mất đi tấm thân trong sạch, Thẩm Lương Niên sớm hay muộn cũng sẽ biết.

Chương 4: Vui đùa không như mong muốn (4)

Cũng chính vào thời điểm này, Cảnh Hảo Hảo bỗng dưng phát hiện, bản thân cô vẫn chưa thể đối mặt được với sự tình trước mắt, càng không phải nói đến phải làm như thế nào để giải quyết nó.

Cho nên, cô theo bản năng lượt chọn trốn tránh, không có chút tự tin nói: “Không cần, Lương Niên, giọng nói của em không có vấn đề gì lớn, ngủ dậy xong sẽ tốt thôi!”

Nói xong, Cảnh Hảo Hảo lại sợ Thẩm Lương Niên khăng khăng muốn tới, liền tiếp tục bổ sung một câu: “Hôm nay em đặc biệt mệt, rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ!”

Bên kia đầu giây điện thoại, Thẩm Lương Niên im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Vậy được rồi, em nhanh chóng nghỉ ngơi đi!”

Cảnh Hảo Hảo nghe thấy y nói như thế mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, thất thần cùng Thẩm Lương Niên nói một câu “ngủ ngon” mới treo điện thoại.

Ban đêm, Cảnh Hảo Hảo nằm trên giường, lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không thể nào ngủ được.

Chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện lên hình ảnh vào nửa đêm hôm trước, chính cô cùng người đang ông kia đã ăn nằm với nhau tại khách sạn Giang Sơn, thân thể không khỏi run rẩy, phảng phất như hắn vẫn còn đang đè trên người của cô chưa đi.

Cùng lúc đó, đồng dạng cũng trong khách sạn Giang Sơn, Thẩm Lương Nguyên đóng lại màn hình điện thoại, toàn thân có chút hứng thú rã rời đứng trước cửa sổ rộng lớn của khách sạn, tầm mắt nhìn về phương xa.

Phía trước cửa sổ mà y đang đứng, vừa lúc là dòng sông Y, lẳng lặng chảy giữa trung tâm thành phố, dưới ánh sáng của hàng nghìn ánh đèn nê ông từ các toà nhà cao tầng chiếu xuống, trở nên diễm lệ lạ thường.

Đột nhiên, một bóng dáng kiều nhuyễn bỗng dưng ôm chầm lấy Thẩm Lương Niên từ phía sau, kèm theo một đao thanh âm ngọt mềm, mị hoặc nói bên tại y: “Lương Niên, anh đang suy nghĩ gì thế?!”

Thẩm Lương Niên thu hồi tinh thần, vừa mới xoay người, nữ nhân kia liền kiễng gót chân, vòng tay ôm lấy cổ y, nũng nịu nói: “Người ta đã tắm xong!”

Thẩm Lương Niên nhìn lướt qua Kiều Ôn Noãn chỉ hận không thể treo hết toàn thân lên người y, nâng tay, đem cánh tay đang vòng trên cổ của mình kéo xuống, lạnh nhạt nói: “Em đi ngủ trước đi.”

“Em mới không thèm...”

Kiều Ôn Noãn bĩu môi, không thuận theo ôm lấy Thẩm Lương Niên, một bên trêu chọc điểm nhạy cảm trên người y, một bên kéo y đến chiếc giường lớn cách đó không xa.

Sau khi kết thúc cuộc hoan ái, Thẩm Lương Niên dựa lưng vào thành giường, ngửa đầu, tay trái cầm một điếu thuốc lá, hé miệng nhả ra một ngụm khói trắng.

Kiều Ôn Noãn ở trong lồng ngực của y, ngón tay mang theo muôn vàn ý tứ vuốt ve da thịt rắn chắc, ngẩng đầu, nũng nịu nói: “Ngày mai anh bồi em đi dạo phố có được không?!”

Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ im lặng đưa điếu thuốc trong tay lên khoé môi, tiếp tục hút vào một ngụm, nhả ra một làn khói trắng, vài giây sau mới cúi đầu nhìn Kiều Ôn Noãn, chậm rãi nói: “Tiển Noãn, vài ngày sau chính là sinh nhật lần thứ hai mươi của hảo hảo.”

Tươi cười vốn treo trên mặt của Kiều Ôn Noãn nhanh chóng biến mất: “Lương Niên...Anh nói như vậy là có ý tứ gì...?!”

“Tiểu Noãn, lúc trước chúng ta đã ước định rõ ràng, anh với em chỉ là gặp dịp thì chơi, em cũng biết, anh đã đáp ứng Hảo Hảo, chờ cô ấy sinh nhật hai mươi tuổi, sẽ cho cô ấy một danh phận danh chính ngôn thuận.”

Thẩm Lương Niên dừng một chút, tiếp tục nói: “Hiện tại anh cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều với Hảo Hảo, không thể làm cô ấy sau khi giao phó tấm thân trong sạch cho anh, lại vẫn tiếp tục làm chuyện có lỗi với cô ấy!”

Chương 5: Vui đùa không như mong muốn (5)

Huyết sắc trên mặt Kiều Ôn Noãn, theo lời nói của Thẩm Lương Niên, dần dần rút đi.

Cô theo y hai năm, không cầu bản thân được quang minh chính đại làm bạn gái của y, cam tâm tình nguyện bồi y trộm tình như vậy, cuối cùng đổi lấy vẫn là kết cục bị y vất bỏ.

Tay của Kiều Ôn Noãn, theo bản năng nắm chặt.

Thẩm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn vẫn một mực không lên tiếng, lại nhìn một thời gian trên đồng hồ, sau đó dời đi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Em không phải vẫn luôn mong đợi thiết kế mới nhất của Chanel vào mùa hè này sao?! Ngày mai anh sẽ làm bí thư mua tặng cho em, bồi em đi dạo phố, về sau…Em đừng tìm anh!”

Nói xong, Thẩm Lương Niên liền kéo xuống cánh tay đang khoác lên trên hông mình của Kiều Ôn Noãn, nhặt lên quần áo ở một bên, mang vào.

Kiều Ôn Noãn trước sau như một không nói gì, trong phòng, chỉ còn tiếng động nhỏ vụn do Thẩm Lương Niên thu thập đồ vật tạo thành.

Mãi đến khi Thẩm Lương Niên cầm lấy chìa khoá xe muốn rời khỏi khách sạn, Kiều Ôn Noãn vẫn không nói lời nào, chỉ là ở lúc Thẩm Lương Niên đóng cửa lại, Kiều Ôn Noãn lập tức xoay người, nhặt lên điện thoại di động, thực hiện một cuộc gọi.

Điện thoại mới vừa câu thông, Kiều Ôn Noãn liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi: “Chuyện buổi tối hôm nay tôi phân phó cho cậu, cậu làm như thế nào rồi?!”

“Cảnh Hảo Hảo thuận lợi uống vào ly rượu bị bọn em bỏ thuốc mê, cũng thuận lợi bị mang ra khỏi yến hội, chỉ là...” Người đàn ông bên kia đầu giây đột ngột trở nên ấp úng.

Đáy lòng của Kiều Ôn Noãn, giăng kín một tầng bất an, ả ta khẽ nhíu mày, âm điệu có chút sắc bén chất vấn: “Chỉ là cái gì?!”

“Chỉ là.. Chỉ là tên phụ trách đem Cảnh Hảo Hảo đưa đến phòng 1312 của Khánh Sạn Giang Sơn, cầm vạn năng tạp, dưới tình thế cấp bách, tựa hồ mở sai cửa phòng...Cho nên...Cho nên...Cảnh Hảo Hảo không biết là đã bị đưa vào phòng 1314 hay vẫn là phòng 1310...”

“Bọn bậy đúng là một đám bỏ đi, có chút việc nhỏ như vậy mà cũng đều làm không xong!”

“Kiều tỷ, tỷ đừng nóng vội, quá hai ngày nữa, công ty còn có một lần yến hội, chúng ta có thể lại đến một lần…”

“Nói bọn bây ngu, bọn bây thật đúng là ngu! Bọn bây tưởng con nhỏ Cảnh Hảo Hảo kia là con ngốc sao?! Hôm nay cô ta sở dĩ mắc mưu là vì cô ta không có phòng bị, tiếp theo, các ngươi nếu dám tiếp tục làm gì Cảnh Hảo Hảo, chỉ sợ cuối cùng, bị rót hạ dược, đưa đến trong phòng cho đàn ông chơi chính là bọn bây!”

Kiều Ôn Noãn tức muốn hộc máu mắng to, sau đó hung hăng cắt đứt điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ liền ném mạnh vào tường.

Cơ hội ngàn năm chỉ có một lần như vậy, thế nhưng lại bị phá huỷ, bằng không, đêm nay ả ta nhất định có thể lấy được video Cảnh Hảo Hảo lên giường cùng nam nhân khác, chỉ cần đem video đó đưa cho Thẩm Lương Niên, ả không tin, y cùng con nhỏ kia sẽ không chia tay!

Hơn mười ngày nữa chính là sinh nhật lần thứ hai mươi của Cảnh Hảo Hảo, Thẩm Lương sẽ cầu hôn cô ta vào ngày đó, chẳng lẽ, ả phải trơ mắt nhìn người đàn ông mà mình yêu, cùng người con gái khác hạnh phúc ở bên nhau?!

Kiều Ôn Noãn nghĩ đến đây, bàn tay không khống chế được nắm chặt, bởi vì dùng sức, tắm chăn dưới thân ả ta nhăn ngúm thành một đoàn.

Ả tuyệt đối sẽ không chịu để yên, Thẩm Lương Niên là người đàn ông mà ả ta yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên, ả có rất nhiều kiên nhẫn, nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm Thẩm Lương Niên cùng Cảnh Hảo Hảo nhất đao lưỡng đoạn, cam tâm tình nguyện cùng ả ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top