Tạm biệt



Chiều buồn lặng lẽ, bầu trời thủ đô xám xịt . Cảm giác oi bức khó chịu đến lạ thường . Vốn dĩ mấy phút trước còn mát mẻ ngày hạ Hà Nội phố mà bây giờ mây đen che kín bầu trời thủ đô , người người đổ xô tránh mưa tránh bão . tiếng sấm tiếng sét thét rung đất rung cả trời . Ve sầu chẳng còn cất bản đồng ca mùa hạ nữa, trả lại thủ đô ngày mưa bão

Chẳng mấy lâu sau, mưa rơi tầm tã tiếng mưa lách tách mà trắng xoá cả một vùng trời . Tiếng còi xe inh ỏi, tắt nghẹt mọi khung đường ai ai cũng vội vàng để chở về nơi thương . Ở dưới cơn mưa ấy , bóng hình nhỏ nhắn đứng dầm dưới mưa , cơ thể ướt nhẹp không kẻo lại ốm . Chiếc điện thoại trên tay đã thấm nhoà nước mưa , luồng sáng yếu ớt chiếu rọi rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ . Ánh mắt đượm buồn chứa đầy tâm sự . Lòng chẳng muốn về nhà chỉ muốn đi thật xa . Người ta thường nói:

"Có một nơi để về đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc"

nàng nghe chỉ thấy nực cười , trong từ điển của em từ gia đình chưa từng tồn tại . Nói vậy có lẽ sẽ bị chỉ trích là vô ơn bạc nghĩa vì để nuôi nấng em khôn lớn đến nhường này thì nói năng như vậy thì thật không hay . Nhưng không, gia đình là tổ ấm , sự gắn kết giữa con người với nhau bằng tình thương và sự thấu hiểu chứ không phải là sự đàn áp, ép buộc đến "khó thở" của bậc làm cha làm mẹ, em chưa từng được thấu hiểu dù chỉ một lần . Việc học hành đều do bố mẹ quyết định chứ chẳng thèm lắng nghe em có thích hay không . Từ năm thi trung học phổ thông, sự ép buộc của cha mẹ đã xuất hiện khi ép em chọn chuyên Hoá thay vì chuyên Lý của trường chuyên có tiếng ở thủ đô , thậm chí em còn chẳng giỏi hoá đến mức vậy , một cô gái bản tính tò mò muốn chế tác , thiết kế nên việc ngồi im trong phòng biệt ly với xã hội mà chỉ ôn các công thức khó hiểu khiến nàng chẳng thấm thía vào đâu . Ấy thế em
cứ phải học trầy học trật ra để đỗ được cái trường Y có tiếng và chịu đựng 3 năm trong đấy . Nhưng sự chống đối đấy đã đổi lại những trận đòn roi của các bậc cha mẹ với đứa trẻ đang trong giai đoạn mới lớn hình thành tính cách . Cứ như vậy em đành buộc lòng nghe theo mà thi đậu vào ngôi trường mà họ mong ước . Điều này chỉ đổi lại cái danh gia đình văn hóa, nói hơi hỗn láo thì cái sĩ diện của cái gia đình này .

Tâm trạng tiêu cực nhiều lúc nghĩ quẩn nhưng nàng vẫn không dám uống thứ thuốc đã lấy ra rồi cất lại nhiều lần . Chẳng hiểu, thứ gì đang níu chân em lại?

Đôi chân dạo bước dưới màn mưa tầm tã khi cơ thể ướt nhẹp nàng muốn đi mãi mà chẳng quay đầu lại . Các cuộc gọi inh ỏi của mẹ và bố đã bị nàng tắt điện thoại đi để có thể rời khỏi môi trường độc hại ấy .

"Em thà chết chứ không chịu sống kiếp chim trong lồng như vậy nữa!"

Nàng ta chạy thật xa chạy đến một gầm cầu bên bãi cỏ , nơi này chẳng còn chút tiếng xe cộ ing ỏi hay khói bụi độc hại của xã hội nữa . Cơ thể lạnh cóng ướt sũng như chuột lột tựa nhẹ vào bên bức tường cũ kĩ nào đó . Một đôi mắt chết với sự tuyệt vọng bao quanh , cảm giác này chẳng thể rơi lệ được nữa chỉ trách bản đã làm gì mà ông trời lại đối xử nhẫn tâm đến mức dồn vào đường cùng như vậy . Viên thuốc chuột vẫn nằm trong túi áo em , đôi mắt ấy dán chặt vào viên thuốc như cánh cửa giải thoát cho kiếp nghiệt ngã này . Nhưng trước khi ra đi em đã lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ mình một đoạn tin nhắn dài

"Gửi mẹ:
Con biết khi mẹ nghe tin này thì sẽ rất đau lòng, nhưng mẹ ơi con mệt lắm rồi . Con xin lỗi khi không thể làm đứa con tài giỏi như mẹ mong muốn . Mẹ ơi, con biết mẹ và cha đã chịu nhiều áp lực xã hội, con biết cha mẹ chỉ muốn con giỏi giang . Con rất biết ơn cha mẹ đã nuôi nấng con trưởng thành . Sự áp lực chồng chất áp lực con chẳng thể chịu đựng được nữa , chỉ trách đứa con gái gái qua vô dụng này , con xin lỗi .Mẹ à , có kiếp sau vẫn không mong được làm con của cha mẹ"

Đứa con gái của mẹ và cha"

Em ngồi đấy một lúc , ôm chặt bé búp bê nhỏ-Nagumo Yoichi động lực mỗi khi em muốn buông bỏ , em ôm chặt lấy anh

"Nếu có kiếp sau, em muốn chúng ta sẽ cùng thế giới đấy Nagumo..."

Không chút do dự, em đã nuốt chửng viên thuốc chuột đấy . Cơn đau đớn kéo đến chầm chậm như giết dần từng tế bào của em . Ánh mắt đã mờ đi nhiều phần dần dần ý thức đã mất đi . Điều gì đến cũng sẽ đến , cô bé đáng thương ấy cứ vậy rời bỏ thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top